Chương 58. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58:
Mâu thuẫn

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cả ba người đều im lặng cho đến lúc cậu và hắn cùng rời xe bước vào nhà. Jungkook đi trước, Taehyung đi sau, vẫn không nói với nhau một lời nào.

Đến cuối, vẫn là hắn không chịu được sự im lặng đó, trực tiếp ép sát cậu vào tủ quần áo khi cậu vẫn còn đang thay dở cái áo ngủ.

"Jungkook, em có chuyện gì cần nói, tại sao lại không nói?

Jungkook hít một hơi thật sâu, bàn tay chạm lên vai hắn, ánh mắt không hiện lên sự bài xích, ngược lại còn vương chút sầu lo.

"Taehyung."

"Em làm sao vậy?"

"Đám cưới của chúng ta, hiện tại e là không nên tổ chức.."

Hắn bàng hoàng nhìn cậu, khuôn miệng lắp bắp hỏi lại.

"Tại..tại sao?"

"Chúng ta không thể làm đám cưới mà thiếu ba anh được, anh hiểu chứ?"

Hắn nheo mày, mặt hiện rõ sự không hài lòng. Cuối cùng lí do quanh quẩn vẫn là ông ấy sao? Người đàn ông hắn chưa bao giờ nể phục, bây giờ đã khiến người hắn yêu khó xử đòi dừng việc kết hôn, thứ mà hắn ao ước khi ở cùng cậu.

"Lại là ông ấy. Em có thể xem như ông ta chưa từng tồn tại, không được sao?"

Jungkook nhướn mày, liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.

"Làm sao có thể, ba của anh vẫn còn sống rất tốt, anh lại kêu em xem ông ấy không khác gì một người chết, anh nghĩ em làm được sao Taehyung?"

"Sẽ làm được thôi."

Kim Taehyung bất mãn bước ra ban công, cậu liền đuổi theo, bàn tay kéo lấy hắn.

"Taehyung!"

"Em đừng nói nữa. Anh sẽ không chấp nhận sự hiện diện đó đâu."

"Tại sao anh lại quá đáng như vậy? Dù gì ông ấy cũng là ba anh, cũng là người nuôi lớn anh, bây giờ đến ngày trọng đại nhất, anh cũng-"

"Đủ rồi Jungkook!" Hắn giận dữ quát lớn, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằng giọng. "Em làm sao hiểu được mối quan hệ của anh và ông ta chứ? Em vừa gặp ông ấy đúng một lần, làm sao có thể biết được những sai trái trong quá khứ mà ông ta áp lên người anh chứ?"

"Người đàn ông đó hại chết mẹ anh, một tay phá hỏng tình yêu đầu đời của anh, lại còn nhẫn tâm đẩy cô ấy đi xa hơn. Và rồi lần đó, khi ông ta hứa rằng sẽ chấp thuận người tiếp theo của anh, em có biết anh đã tin tưởng đến nhường nào không?" Đáy mắt cậu khẽ dao động, tiếp tục nhìn và nghe những lời hắn nói.

"Nhưng ông ấy chính là một người thất hứa! Hứa thật nhiều rồi phủ nhận, bây giờ cấm cản không cho chúng ta bước tiếp, em nói đi, bao nhiêu tội lỗi đó đã đủ để biến ông ta thành ác quỷ chưa?"

Chát.

Jungkook giận điếng người giáng một bạt tai vào mặt hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ, Kim Taehyung lại có thể độc mồm độc miệng buông những lời cay nghiệt đó cho chính ba ruột của mình. Hôm nay đã quá đủ rồi.

"Ông ấy chẳng phải đã hối hận nhiều lắm hay sao? Tài xế Lee cũng đã nói còn gì, lí do gì anh cứ mãi đem quá khứ lên rồi gán tội cho chính ba ruột của mình chứ?"

"Còn nữa, một đời làm con phải luôn giữ lấy chữ hiếu, cho dù ba anh có làm gì vô cùng sai trái đi chăng nữa, ông ấy vẫn là ba anh! Anh không thể vì một phút nóng giận mà gieo lời cay nghiệt cho ông ấy được, anh biết không?"

Kim Taehyung nhất thời cứng họng, giận đến run tay, nghiến chặt quai hàm, ánh mắt bắt đầu nổi lên những tia máu.

"Em thì biết cái gì chứ! Ông ta có bao nhiêu tội lỗi, làm sao em nắm hết được?"

"Đúng vậy! Em không biết thứ gì cả, em ngu ngốc, em đần độn, em thất học, cả đời chỉ biết nghĩ đến chữ hiếu, hiện tại có phải anh hối hận rồi không, em nói bao nhiêu lời đều không chịu tiếp thu, rốt cuộc anh muốn thế nào mới vừa lòng hả dạ đây?!"

Đáy mắt cậu hiện rõ sự giận dữ, bàn tay nắm đến trắng bệch. Kim Taehyung cảm giác như mình sắp phát điên rồi, nhắm mắt gồng mình kìm hãm cơn giận.

"Jungkook, ông ấy nhục mạ em, em chịu được sao?"

"Tại sao không chịu được? Em thiết nghĩ ông ấy cũng là có lí do riêng của mình, vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi. Anh không thể bình tĩnh một chút sao?"

"Rất tiếc, không thể!" Trong một phút nóng giận, hắn đã hằn hộc gằng giọng khiến đáy mắt cậu xôn xao một lúc.

Rồi Jungkook bạo hất tay hắn ra, giận đùng đùng rời khỏi phòng.

Cậu mở cửa căn phòng cũ của mình, sau khi bước vào liền đóng sầm nó lại, thu mình vào chiếc chăn mỏng, khuôn mặt ấm ức đến đỏ ửng. Tuyến lệ bắt đầu tiết ra nước mắt khiến nó ngưng đọng một tầng ở bọng mắt cậu.

Kim Taehyung đứng trên ban công thở dài thườn thượt. Cứng đầu quá, người hắn yêu thật bướng, bị người khác nhục mạ như vậy vẫn bênh vực họ, cậu chịu được nhưng hắn không chịu được, vì cậu là người hắn yêu kia mà.

Taehyung vò đầu bứt tóc, vươn tay định lấy một điếu thuốc lại dừng hẳn, dứt khoát thu tay về, đút vào túi quần, thân thể mệt mỏi lê vào phòng, ngã phịch lên giường.

Ngày mai là giao thừa, hắn còn định sẽ cùng cậu ngắm pháo hoa ở Jeju, sau đó cùng nhau làm những điều lãng mạn nhưng bây giờ là tiêu tùng cả rồi. Jungkook giận hắn bỏ xuống phòng dưới, ban nãy còn xảy ra mâu thuẫn.

Kim Taehyung giơ bàn tay trái lên, ánh mắt u buồn nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út. Hôm qua vẫn còn cùng nhau trao lời ước hẹn hạnh phúc, hôm nay lại xảy ra chuyện không đáng có. Lại mỏi mệt nhắm mắt, dùng toàn bộ chất xám để suy nghĩ cách hoà giải. Rồi đột nhiên Taehyung bật dậy, nghĩ không thông được, nhanh tay mở máy tính, những ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím.

Làm sao để dỗ vợ.

- Yu -

👩‍💻: o-okay.. có ai muốn góp phương pháp dỗ vợ cho bạn hyungie không ? ㅋㅋㅋ yu sẽ gom hết tất cả phương pháp rồi gửi mail qua cho bạn hyungie dỗ vợ nhé ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net