Chương 59. Dỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59:
Dỗ vợ

Sau vài giây đã hiện lên hàng nghìn kết quả, Kim Taehyung méo mặt nhìn màn hình, lướt một lúc mới thấy cái cần tìm.

1001 cách để dỗ vợ.

Hắn nhanh tay bấm vào, gật gù suy ngẫm. Nấu ăn thì không ổn, vì hắn chỉ nấu được đúng hai món, skip. Đưa ra ngoài đi chơi ăn uống, cũng khá hợp lý nhưng bây giờ đã là mười một giờ đêm, thời tiết không thuận lợi mà hắn không thể đợi đến ngày mai được nên đành phải tiếp tục bỏ qua. Phụ giúp công việc nhà, Taehyung nhìn xung quanh khẽ thở dài, ai bảo hắn rước về một tiểu bảo bối ăn ở quá sạch sẽ làm gì, bây giờ một hạt cát trong nhà cũng không thấy, đồ cũng sạch sẽ tươm tất, không được không được. Lướt hơn mấy trăm cách vẫn không tìm được cách vừa hợp tình hợp lý, Kim Taehyung thiết nghĩ mình nên bỏ cuộc, đột nhiên đầu hắn loé lên một ý nghĩ.

Hay là gọi Jung Hoseok?

Đúng rồi, gã dỗ cậu nó rất giỏi, ắt hẳn sẽ có thể giúp hắn. Nghĩ là làm, Kim Taehyung quay số Jung Hoseok, ngón tay không kiên nhẫn nhịp nhịp lên bàn. Một lúc sau mới có giọng nói ngáy ngủ của gã đáp.

"Kim Taehyung, cậu bị điên à? Mười một giờ đêm không ngủ còn gọi làm gì? Làm tôi phải trốn tiểu mochi vào toilet để nói chuyện với cậu."

Taehyung thoáng ngạc nhiên hỏi lại. "Tại sao phải trốn?"

"Tiểu mochi hay bị giật mình khi nghe tiếng động nên tôi phải chạy vào đây để không làm ồn. Bụng em ấy to hơn nên rất khó chịu, cậu hiểu mà."

Hắn thở dài, giọng nói vô cùng thảm thương.

"Jung Hoseok, Jungkook giận tôi rồi.."

Bên đầu dây lập tức có tiếng cười của gã, tiếp theo đó là sự châm chọc đến ngứa ngáy.

"Sao???"

"Haha! Kim Taehyung cậu cũng có ngày phải gọi tôi để thỉnh giáo rồi sao?"

"Haiz, giúp tôi đi, sau này sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu."

Jung Hoseok bên đầu dây bĩu môi, làm như gã cần tiền lắm.

"Không cần, tôi không tham tiền như Min Yoongi. Tôi sẽ dùng thân phận bạn thân tốt nhất để giúp cậu, thế nào?"

Hắn cười nhẹ. "Vậy thì quá tốt."

"Nào, kể tôi nghe có chuyện gì?"

Taehyung bắt đầu kể lại một loạt sự việc từ khi hắn và cậu nhận được cuộc gọi của ba hắn. Hoseok bên đầu dây nghe hắn kể thấy vô cùng thảm thiết, tự nhủ rằng gã và nó vẫn còn suôn sẻ chán.

"Uầy, thật vậy à.."

"Ừ, cậu giúp được không?"

"Tôi cũng không biết, nhưng cậu đã đi nói chuyện lại với Jungkook chưa?"

"Vẫn chưa."

Jung Hoseok tròn mắt. "Thế mau mau đi nói chuyện đi, tôi nghĩ Jungkook cũng là có cái lý của mình, mau đi nói chuyện đi, kẻo tối nay lại ngủ sopha thì khổ!"

"S-Sopha?" Hắn lắp bắp hỏi.

"Ừ, làm vợ giận là ra sopha ngủ với dế con ạ. Đây đây, tôi bị rồi, tởn tới già. Vừa không được ôm, lại còn lạnh lẽo, muỗi thì bu đầy, mẹ ơi hãi hùng lắm!"

Taehyung có chút sợ suy nghĩ, nếu thực sự cậu giận đến mức đuổi hắn ra sopha thì phải làm sao đây? Hắn thành thật không muốn ngủ với dế chút nào!

"Lỡ.. Là lỡ thôi nha! Jungkook không chấp nhận lời xin lỗi rồi đuổi tôi ra sopha thật thì cậu nói tôi phải làm sao?"

Jung Hoseok khẽ thở dài, giọng nói nghe có vẻ rất tinh thông trong chuyện này.

"Thì dùng phương án cuối."

"??" Hắn gật gật ngóng tai nghe.

"Quỳ xuống năn nỉ. Cầu xin không được thì.."

"Thì..?" Kim Taehyung vẫn kiên trì lắng nghe, mong rằng thằng bạn thân sẽ đưa cho hắn cách giải quyết tốt nhất.

"Làm thịt!"

Phụt!

Taehyung bất mãn vuốt ngược mái tóc xám khói, hít một hơi sâu, lên giọng.

"Lại là dùng những cách bỉ ổi đó, tôi khinh!"

Jung Hoseok bên đầu đây lập tức cười được mùa, gã biết hắn đang rối nên chỉ muốn đùa một chút. Bắt đầu nghiêm túc, giọng nói dường như cũng có phần đàng hoàng lại.

"Thôi, đùa một chút. Tôi bảo, cậu nên đi nói chuyện với Jungkook đi, cậu ấy không dỗi vặt như mochi nhà tôi nên có lẽ sẽ được đó."

Gã vừa dứt câu, hắn lập tức nghe được tiếng la của nó bên đầu dây, đại loại là "Jung Hoseok, anh nửa đêm không ngủ mà chui vào toilet nói chuyện với con ả nào hả?" Sau trận lôi đình của nó, gã cũng bị ngắt kết nối nốt.

Kim Taehyung khẽ thở dài, thầm cười vì mình vẫn còn may mắn chán khi không gặp phải một người yêu dữ dằn như nó. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm đi xuống lầu, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào. Đứng trước cửa phòng sớm đã tối đèn, Taehyung đưa tay vặn nắm cửa, từng chút một bước vào.

Jeon Jungkook đã nằm quay lưng về phía cửa, hắn thoạt nhìn liền nghĩ đã ngủ rồi, từ tốn khoá trái cửa.

"Còn xuống đây làm gì?"

Quỷ tha ma bắt, đột nhiên cậu nói khiến hắn giật mình nép người vào cửa, cảm giác như sắp hồn bay phách lạc đến nơi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay bật đèn, lập tức cậu ngồi dậy, quay sang làm vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em hỏi, anh không trả lời sao?"

Taehyung mím chặt môi, hai chân cũng tự biết thân phận quỳ xuống.

"Jungkook à.. Anh biết sai rồi, thành thật xin lỗi em."

Jungkook nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, ai dạy cho hắn trò con bò này vậy?

"Em là người yêu anh chứ không phải mẹ anh, anh quỳ làm gì?"

"Ban nãy là anh nóng giận quá nên hồ đồ nói những điều không phải với em, đã khiến em giận rất nhiều, Jungkook, xin lỗi em.."

Cậu khoanh tay nhìn hắn, nheo mày. "Anh mau đứng lên đi."

Taehyung vui như bội thu, nhanh chân leo lên giường nhưng vừa đặt một chân lên đã bị cậu cản lại.

"Ai cho anh lên?"

Mùa vụ của hắn, thế là bị quạ đen phá rồi.

Kim Taehyung khóc không được liền sụt sịt mũi, tỏ vẻ đáng thương.

"Jungkook, em nỡ lòng nào để anh ngủ dưới đất sao?"

"Phòng của anh, tại sao không lên đó ngủ?"

"Lạnh lắm.."

"Chăn đâu?"

Hắn cãi không được, bắt đầu ăn vạ, mặt dày nằm lên giường.

"Thôi mà, em thừa biết anh không thể thiếu hơi em.."

Jungkook dùng chân đạp hắn, hất mặt ra cửa.

"Mau ra ngoài cho em ngủ. Anh không coi trọng em, còn muốn ngủ chung làm gì?"

Taehyung cố làm dáng vẻ bị oan, quay sang ôm người cậu, mon men một lúc cũng đặt đầu lên cái đùi trắng nõn, vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ, khuôn mặt áp sát vào bụng cậu, khẽ phụng phịu.

"Ban nãy là anh nóng giận nên mới như vậy, em đừng để bụng nữa.."

Jungkook thở dài, hiện tại cản cũng không được, ai bảo cậu chiều hắn quá, ngồi đó cho hắn làm càn, bây giờ chỉ biết chịu trận thôi. Bàn tay khẽ chạm lên mái tóc xám khói, bắt đầu gỡ rối nó.

"Em nói cũng là có cái lý của mình, anh biết mà đúng không?"

"Anh biết."

"Em thiết nghĩ, dù gì người đó cũng là ba anh, cũng là người thân duy nhất của anh, một phần cũng không muốn anh mang tiếng bất hiếu nên mới như vậy." Miệng thì bảo giận bảo hờn nhưng thật ra trong thâm tâm của cậu cũng xót hắn lắm, khẽ chạm tay lên bên gò má đã sớm in hằn năm vết tay, lòng cậu cũng nhói một đợt. "Lúc nãy em cũng có phần giận quá mất khôn nên đã mạnh tay, không sao chứ?"

Taehyung cười trừ lắc đầu, nắm lấy tay cậu.

"Không sao."

"Taehyung, những chuyện đã là quá khứ, anh có thể đừng nhớ nữa không? Dù gì ba anh cũng ân hận rất nhiều rồi.."

Hắn không đáp, nắm lấy bàn tay cậu, mặt áp sát vào vòng eo nhỏ khiến Jungkook chỉ biết lắc đầu cười trừ, bàn tay còn lại xoa mái tóc xám khói.

"Tình cảm của chúng ta không ai có thể làm lung lay được, chỉ có điều em muốn nó phải được quang minh chính đại công nhận chứ không phải trốn qua Mỹ kết hôn rồi trở về, em cũng là muốn tốt cho cả hai ta và cả con mình sau này nữa.. Ba anh hiện tại không chấp nhận thì cứ để ông ấy suy nghĩ một thời gian, biết đâu khi chấp nhận rồi sẽ bắt chúng ta cưới gấp thì sao."

Taehyung khẽ bật cười, đáy mắt ánh lên một tia hi vọng, tiếp tục ôm chặt cậu hơn, hôn lên chiếc bụng nhỏ. Hắn mong chờ lắm, mong chờ sự quyết định của ba hắn và cả sự nhiệm màu của cái bụng nhỏ này.

Vì biết đâu ở trong này đã xuất hiện một sinh linh bé bỏng rồi?

Jungkook nói đến đó vẫn không nghe hắn đáp lại, có chút hụt hẫng vỗ vai hắn.

"Taehyung, anh có nghe em nói không?"

"Có chứ."

"Tại sao không đáp?"

"Vì vợ anh nói rất đúng, thứ gì cũng không thể phủ nhận được. Anh đang suy nghĩ, liệu khi ba anh biết rằng trong này có một đứa trẻ thì ông ấy có chấp nhận cho chúng ta cưới không đây?" Hắn vừa nói vừa hôn lên bụng cậu làm Jungkook nhột đánh vào lưng hắn một cái.

"Nghĩ đi đâu vậy, nếu có con trước khi cưới thì quả thật không hay chút nào!"

Taehyung hạ giọng, bất mãn với những suy nghĩ tiêu cực của người yêu mình, hắn vừa nói một câu bông đùa, cậu đã nghĩ qua mặt tích cực, thật là. Đến cuối cùng chọn không nghĩ ngợi nữa, kéo cậu nằm xuống, ôm gọn thân thể nhỏ vào lòng, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, khẽ nói.

"Khuya rồi, em mau ngủ đi, thức trễ quá không tốt sức khoẻ. Ngày mai chúng ta sẽ lại qua gặp ba để nói chuyện, được không?"

Jungkook gật đầu, tươi cười nhìn lồng ngực trước mặt, cậu vui vì hắn hiểu ra, vì hắn thông suốt. Nhanh chóng thiếp đi.

Kim Taehyung ngoài mặt vui vẻ nhưng thật ra trong lòng lo nghĩ nhiều lắm, cả đêm dù ôm cậu vẫn không chợp mắt được. Hắn thành thật phải làm sao đây..

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net