Chương 60. Kim - Jeon - Kim (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60:
Kim - Jeon - Kim (6)

👩‍💻: p6 là phần cuối của series kim - jeon - kim nhé.

Kim Taehwang từ sau lần nói chuyện cùng hắn và cậu, đêm về đã suy nghĩ vô cùng nhiều điều. Là ông sai rồi sao, lão già này lại một lần nữa sai rồi sao?

Ông trằn trọc không thể ngủ, cuối cùng là buổi sáng trông rất tiều tuỵ, ngồi ở sân nhà đánh cờ tướng với tài xế Lee, ông khẽ thờ dài.

"Bunki này, ông thấy ta có sai không?"

"Lão gia, theo tôi thấy thì ông có hơi bảo thủ quá, hai người họ thực sự yêu nhau rất nhiều, tôi đã kiểm chứng rồi."

Taehwang đi pháo, gật nhẹ đầu.

"Cậu nhóc kia thế nào?"

"Cậu ấy hôm qua đã có lớn tiếng với thiếu gia, cũng chỉ vì sau khi gặp ông về."

"Ừ.. Kim Taehyung, nó giận nhiều không?"

Lee Bunki im lặng một lúc, đẩy lên con tượng.

"Thiếu gia có giận nhưng bị cậu Jungkook làm dịu rồi."

"Làm dịu?" Kim Taehwang nhất thời không hiểu hỏi lại.

"Là bị cậu Jungkook dập tắt cơn giận, lúc thiếu gia tỏ thái độ, cậu Jungkook đã gọi đầy đủ họ tên thiếu gia ra và bảo về nhà cùng cậu ấy nói chuyện. Thiếu gia lúc đó nhìn vẻ mặt rất bất ổn."

"Bất ổn? Bất ổn thế nào?"

Bunki có hơi ngượng miệng, cười cười một lúc mới đáp.

"Giống như kiểu sợ vợ."

Ông gật gù cười mỉm, đi con sĩ. Được rồi, ông thiết nghĩ tình yêu đồng tính cũng chẳng có gì là sai trái, chỉ có điều nó hơi khác thường một chút.. À không, hai chút. Nhưng ông sẽ chấp nhận được thôi, vấn đề chỉ là thời gian nữa, hiện tại không nên cấm cản tình yêu đó. Kiếm đâu một người vừa tài sắc vẹn toàn lại còn trị được con trai ông chứ? Quả nhiên chỉ có mỗi cậu.

Kim Taehwang cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, nhanh chóng kết thúc ván cờ, sau đó đứng dậy vươn vai, lão già này cũng phải vào thay một bộ đồ thật đẹp chứ.

Lee Bunki nhìn ông, thoáng gật đầu, kì này có lẽ thiếu gia Kim không phải cực nhọc nữa, vì lão gia có vẻ đã chấp nhận rồi.

Chín giờ sáng, tài xế Lee có mặt trước cửa biệt thự JK, khe khẽ lắc đầu nhìn tấm biển trước cửa. Cuối cùng ông cũng hiểu JK là gì rồi, quả thật thiếu gia của ông cũng đạt tới tầm thương vợ cấp N này. Ông nhìn cửa nhà, thứ vẫn chưa được mở ra, rồi thoạt nhìn đồng hồ mình, hai người họ đã để ông đứng đợi nửa giờ đồng hồ, không biết đang làm cái gì lại lâu như vậy nữa.

Jungkook có chút bất mãn bước ra ngoài, cậu vốn dĩ sẽ ra ngoài đúng giờ nhưng cũng vì hắn và cái bàn tay biến thái thích giở trò lưu manh đó, hại cậu đau cả tay vì đánh vào tấm lưng rộng kia.

"A, tài xế Lee, thật ngại quá vì để bác đợi lâu.." Jungkook ái ngại cúi chào, lập tức Lee Bunki cười nhẹ xua tay.

"Không sao, là tôi đến hơi sớm thôi." Ông khẽ gật gù, trong lòng thầm khen ngợi cậu, Jungkook vừa được sắc lại được về tính tình, hỏi sao thiếu gia không chết mê chết mệt chứ.

Kim Taehyung một lúc sau mới bước ra, sau đó nhanh chóng cùng cậu vào xe. Trên đường đi, Jungkook lo lắng thập phần, bàn tay nắm chặt vào nhau, cậu lo một chút nữa sẽ nói gì đây, không lẽ sẽ cùng hắn quỳ xuống năn nỉ sao? Không được rồi, Taehyung sẽ không chấp nhận đâu.

Lee Bunki nhìn gương chiếu hậu khẽ cười.

"Hai cậu đừng lo, lão gia chấp nhận rồi. Chỉ cần biểu hiện thật tốt tình cảm là được."

Cậu vui mừng ra mặt, hào hứng hỏi lại.

"Thật ạ?"

"Đúng vậy, ban sáng lão gia trông rất vui, hình như chấp thuận rồi nhưng chưa nói thành lời. Có lẽ ông ấy là đợi hai cậu đến."

Jungkook hào hứng nắm lấy tay hắn, chủ động đan vào, khuôn miệng luôn giương cao. Kim Taehyung cũng vì cậu vui mà vui theo, xoa mái tóc mềm, hắn cảm thấy như vừa bỏ được một gánh nặng trong lòng, hiện tại là hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm vì điều kì diệu cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Người tài xế già cũng luôn miệng cười tươi, ông vui vì hạnh phúc của hai người họ, vui vì thiếu gia của ông vui. Nhưng nụ cười đó mang chút sầu cảm, ông đột nhiên nhớ người đàn ông năm đó, người ông dành tất thảy yêu thương đã bỏ mặc ông mà đi. Nhớ thương vô bờ, hiện tại chỉ có thể nhìn hạnh phúc của người khác mà vui theo.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, mang theo hạnh phúc ngọt ngào cùng một chút lo lắng bước vào, tay nắm tay. Jungkook lúc này đột nhiên không cười nổi, bởi sự lo lắng đang chèn ép.

Kim Taehwang nhận thấy có người đến liền không bình tĩnh nhấp một ngụm trà, vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu đã có chút hổ thẹn, vì sự cổ hủ và bảo thủ của mình, vì đã dùng những lời lẽ xúc phạm đó áp lên cậu.

"Ba."

Kim Taehyung dường như trở nên thân mật với ông đến kì lạ, lần đầu tiên hắn nở nụ cười gần gũi với ông sau ngần ấy năm, lần đầu tiên hắn gọi một tiếng ba cùng tâm trạng vui vẻ không bài xích như vậy.

"Taehyung, Jungkook, cuối cùng cũng đến rồi. Ta đã chờ hai đứa rất lâu đó."

Taehwang vỗ vai hắn, gật đầu cười nhẹ với cậu. Ông cảm thấy trái tim mình rộn ràng, cảm giác như vừa tìm lại được Kim Taehyung khi xưa.

"Chào bác Kim." Jungkook vẫn là có chút e ngại, dù vui nhưng hồi hộp, sợ rằng khi mình nói sai thứ gì sẽ lập tức làm thay đổi suy nghĩ của người trước mặt.

"Gọi ta là ba đi. Sớm muộn cũng sẽ gọi thôi, bây giờ gọi dần cho quen."

Cậu tạm thời chưa theo kịp, ngơ ngơ ngác ngác cười gượng, gọi một tiếng.

"Vâng, ba."

Lão Kim vừa nghe đã thấy hạnh phúc như bao quanh người, lão già này cuối cùng cũng nghe được tiếng nói hạnh phúc của con trai mình và người con trai mình yêu.

Rồi ông đột nhiên sựng lại khi nghĩ đến những lời nói hôm qua của mình, ông cảm thấy hổ thẹn nhiều lắm, khuôn mặt bỗng chốc đã thấm chút e ngại.

"À, Jungkook, ta có chút chuyện cần nói.."

"V-Vâng ạ." Cậu hồi hộp đan chặt lấy tay hắn, một phần cũng làm hắn lo lắng theo.

"Ba, có chuyện gì sao?"

Kim Taehwang thở dài, mím môi một lúc mới mở lời.

"Ta..xin lỗi."

Cả hai đồng loạt tròn mắt, Kim Taehyung cảm giác không tin vào tai mình nữa, ban nãy là ông nói xin lỗi sao?

"B-Ba..??"

"Taehyung, ta thật sự xin lỗi. Hôm qua vì nóng giận đã phạm sai lầm rồi, hai đứa không trách ba chứ?"

Jungkook vội vàng xua tay, liên tục lắc đầu.

"Không, không đâu ạ!"

Ông mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cả hai. Lập tức khiến hắn khó hiểu, Taehyung ngờ ngợ hỏi lại.

"Ba?"

"Đưa tay hai đứa đây, bàn tay đang nắm chặt."

Hắn khẽ cười mỉm, đặt hai bàn tay đan chặt lên tay ông, Kim Taehwang vỗ nhẹ lên, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Hạnh phúc như vậy là tốt, bàn tay này ta cấm tuyệt đối hai đứa không được buông ra, có hiểu chưa?"

"Chỉ là lão già này khi xưa hồ đồ nên làm nhiều chuyện sai trái, hiện tại ta đã thông suốt rồi, sau này nếu con muốn, chỉ cần nói với ta một tiếng. Làm thứ gì cũng được, miễn là cùng làm với Jungkook. Kim Taehyung, đã nghe rõ hay chưa?"

Hắn vui mừng khôn xiết gật đầu, bàn tay kia đặt lên mu bàn tay đã nhăn nheo một mảng của lão Kim. Người đàn ông này cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

"Ba, cảm ơn ba rất nhiều."

"Được rồi, cùng vào ăn một bữa cơm đi. Jenny cùng Doyeon đã làm xong cả rồi."

Taehyung vừa nghe đến hai cái tên đó đã ngứa tai không chịu được, khuôn mặt bắt đầu sầm lại, mở miệng từ chối khéo.

"Có lẽ là để-"

"Được ạ, mời ba vào trước, chúng con ra xe lấy ít đồ sẽ vào sau." Jungkook dùng tay kia nhéo hông hắn, khuôn miệng nhanh nhảu ngắt lời từ chối, thay vào đó là lời chấp nhận.

"À, được! Mau chóng vào cùng ăn cơm!" Lập tức khiến ông trở nên vui hơn bao giờ hết, Kim Taehwang gật gù đứng lên.

"Vâng ạ!"

Cho đến khi ông bước hẳn vào bếp, cậu mới kéo hắn ra xe, bắt đầu giáo huấn một trận. Cả hai đứng sau lưng xe, Jungkook dùng tay đánh nhẹ vào ngực hắn, khẽ trách.

"Tại sao anh lại từ chối chứ? Chẳng phải ba đã hiểu rồi sao?"

Taehyung nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng.

"Không phải anh từ chối vì ba, mà là vì hai người phụ nữ bên trong, họ nếu gặp sẽ dùng những lời lẽ không hay với em. Anh cũng là vì lo cho em thôi."

"Không sao mà, hai dì rồi cũng sẽ hiểu, anh đừng vì vậy mà tạo thêm khoảng cách, dù sao cũng là người nhà cả."

"Nhưng họ-"

"Anh từ bao giờ đã học thói cãi lời em vậy hả? Như vậy rất không tốt, có biết chưa?" Cậu bắt đầu đanh đá, chống nạnh xù lông.

Hắn phì cười, cúi xuống hôn chóc lên môi người yêu, bàn tay kéo cậu lại gần hơn.

"Được rồi, là anh sai, xin lỗi em."

Jungkook xoa rối mái tóc xám khói, cùng hắn đi vào nhà. Bữa cơm bắt đầu, không khí có chút ngột ngạt, Oh Doyeon cùng Do Jenny vốn dĩ nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để chọc ngoáy nhưng vừa nhìn khuôn mặt khả ái đó, bao nhiêu chữ cũng nuốt xuống.

Kim Taehyung vốn rất bài xích với hai người vợ sau của ba mình nên món nào họ gắp, hắn đều không đụng đũa vào. Cứ như vậy mà chỉ mỗi cậu gắp, Jungkook khẽ cắn cắn đũa, gắp một miếng thịt bò vào chén của lão Kim, tiếp theo là gắp một miếng cá vào chén dì Do và một miếng nữa vào chén dì Oh. Đưa cùi chỏ huých vào tay hắn, ý muốn Kim Taehyung làm theo. Vợ bảo mà, thế nào hắn cũng phải làm thôi. Dù bài xích, hắn vẫn làm y đúc thao tác của cậu, chỉ có thêm thắt một chút rau vào chén cậu.

Hai người phụ nữ có chút ngơ ngác nhìn nhau, bắt đầu cười tỏ vẻ hài lòng. Họ vốn không ghét Kim Taehyung, chỉ có điều không thích cách hành xử của hắn đối với lão Kim, vì vậy luôn muốn dùng tiếng nói dạy cho hắn biết đạo lý phép tắc. Nhưng hiện tại là không cần nữa, Taehyung đã có một người trị rồi.

Oh Doyeon trở nên vui vẻ, khoé mắt dù có nhiều vết chân chim nhưng vẫn rất đẹp khi cười, gắp một miếng thịt vào chén cậu, bắt đầu hỏi han.

"Cậu là Jungkook nhỉ?"

"Vâng ạ."

Do Jenny quay sang cười với người phụ nữ kế bên mình, ánh mắt trở nên vô cùng ngọt ngào.

"Jungkookie thật đáng yêu nha~"

Kim Taehyung đương nhiên bất ngờ vì hai người họ, hắn có chút nghệch mặt ra, nhướn mày. Bà Do nhìn hắn khẽ cười, gắp một miếng thịt bò vào chén hắn. Một lần nữa khiến Taehyung nghệch mặt, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Taehyung, con mau ăn đi, dù gì cũng là món con thích nhất."

Jungkook nhe ra chiếc răng thỏ tươi cười với hắn, gắp thêm một miếng thịt vào chén hắn.

"Anh ăn đi, dù gì hai dì cũng đã làm rất nhiều món anh thích."

Taehyung chỉ biết gật đầu, ánh mắt biểu thị hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn có cậu, hạnh phúc vì hắn cảm nhận được tình thương của mọi người.

Vì vậy mà cả gian phòng ăn đều rộn tiếng cười hạnh phúc của sự sum vầy.

Đến bây giờ, hắn mới nhận ra, rằng hai người dì của mình thật sự không tệ, chỉ là do tính tình hắn không tốt làm họ có thành kiến, hiện tại đã không còn nữa, họ thương hắn, hắn nhất định cũng sẽ đối tốt lại.

Và Jungkook, người con trai một tay kéo tất cả mọi thứ về bên hắn, vẫn và sẽ luôn yêu hắn nhiều như vậy. Chỉ cần có cậu, hắn như có tất cả mọi thứ trên đời.

- Yu -

👩‍💻: chương này diễn biến tâm lý có hơi nhanh vì yu nghĩ không nên sóng gió nữa, đôi trẻ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, vẫn là một cái kết viên mãn sẽ tốt hơn nhỉ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net