Chương 64. Jeon Somi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64:
Jeon Somi

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook cũng không lo nghĩ nhiều nữa, vì cậu tin chắc vào tình cảm của hắn dành cho cậu, một phần cũng là nhờ vào việc không có số lạ gọi cho hắn nữa, như vậy cậu càng không lo nhiều. Hiện tại chỉ nghĩ đến ngày cưới định mệnh ấy, nó đang gần kề với cả hai.

Chỉ còn hai ngày đếm ngược.

Taehyung vẫn như mọi ngày đến công ty, Jungkook đến quán cà phê. À mà quên mất chưa nói, Jimin sau kì sinh nở cũng trở lại rồi, nó thật sự đã tròn hơn trước rất nhiều! Lúc đến quán còn tay nắm tay với gã, trông cái bộ dạng ấy kìa, nhìn mà ngứa mắt luôn chứ đùa!

Nói thế thôi chứ sau cái lần đưa nó tới quán đó thì Jung Hoseok gã cũng ít tới lui quán hẳn vì gã bảo tập đoàn bận lắm, rồi cả vị thế của gã trong giới gì gì đó cũng đang bị lung lay nên gã phải đi giải quyết chút chuyện, vậy đấy, ai cũng có việc của riêng mình.

Jungkook như mọi hôm vui vẻ đẩy cửa quán, vừa hay gặp nó, cậu cao hứng tươi cười gọi tên.

"Jimin!"

Nhưng khuôn mặt nó vẫn vậy, hai tay còn cuống quýt bịt miệng cậu, kéo ra ngoài, miệng còn "suỵt" một tiếng rõ to. Đến khi nó kéo cậu tách biệt khỏi căn bếp đó mới thở phào, Jimin vỗ vai cậu, cười hề hề.

"À ừ thì kéo ra đây chắc cậu cũng hiểu rồi đấy!"

Jungkook chau mày, suy nghĩ một lúc liền bĩu môi, nhướn mày hỏi lại nó.

"Lại nữa à?"

"Ừ, tớ cũng chẳng biết thế nào, tốt nhất đừng vào, kẻo lại hỏng mẹ mắt!"

Nó lại nói tục! Jungkook tỏ vẻ không hài lòng nhăn nhó, lại bắt đầu cằn nhằn.

"Dạo này cậu nói tục nhiều lắm đấy Jimin!"

Nó cười ngượng gãi đầu, đôi mắt híp lại.

"Chắc do ở chung môi trường với Hoseok nên mới bị nhiễm, cậu đừng để tâm quá, tớ sẽ sửa, được chưa?"

"Ừm!"

Cậu và nó cùng cười đùa một lúc mới bước vào, đề phòng mắt lại bị tiêm nhiễm những hành động yêu thương của hai người kia. Nhưng cũng chẳng phải xa lạ gì đâu, đó là cặp Namjoon và Bora chứ đâu nữa. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà khi cậu trở về quán làm việc lại đã thấy hai người họ tình tứ rồi. Nghe thoang thoảng lời nó nói là từ khi Namjoon thấy cậu cùng Taehyung ở một chỗ đã rất đau lòng mà chấp nhận lời đi du học, Bora nuna vì vậy cũng buồn rầu không thiết làm ăn buôn bán, ngày nào cũng nhớ cũng trông. Rồi y du học bên đó hình như không ổn nên mới âm thầm trở về với EunJi, cùng cô phát triển quán cà phê. Chuyện tình từ đó cũng bắt đầu lật sang trang mới.

Nhưng thứ làm cậu và nó đau mắt không phải tình yêu của họ mà chính là cặp đó cứ dính lấy nhau như sam! Vào bếp cũng làm những thứ..(!!!!!), vậy nên làm cậu và nó thật rùng mình chết được!

Jungkook đột nhiên thấy rợn người, vươn vai một cái để lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng bước vào quán. Chuông cửa leng keng hai tiếng, Kim Namjoon đứng ở quầy nhận order, cậu vui vẻ cúi đầu chào y, sau đó mới vào phòng nghỉ dẹp đồ. Jung EunJi cũng lo làm nước nên cũng chào qua loa rồi lại chạy đi nhận order từ y.

Như vậy đấy, một ngày làm việc cũng chỉ có bưng lên bê xuống, lúc rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện từ Jimin, hay đôi lúc là chơi với nhóc Jung Hye, con bé rất thích cậu, một tiếng là chú Jungkook, hai tiếng cũng chú Jungkook, hoàn toàn vứt papa nó sang một bên.

"Jungkook à!"

Nghe tiếng Namjoon gọi, cậu nhanh chân chạy lên, hai tay nhận lấy ly cocktail đem đến bàn số ba.

"Cocktail đây ạ." Jungkook đặt nước xuống bàn, như thường lệ cúi đầu chào, lúc toan bước đi lại bị người kia kéo tay.

Cậu có chút khó hiểu xoay người lại, trước mặt là một người phụ nữ với khuôn mặt vô cùng sắc sảo, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong dài nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi đột nhiên cô đảo mắt một vòng.

"Cậu..là Jungkook?"

"Đúng vậy, nuna cần gì sao ạ?"

Nuna? Jeon Somi híp mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ giật mạnh một cái, nhếch mép cười.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Jungkook trong lòng khó hiểu, là vô vô vô cùng khó hiểu nhưng vẫn rất thật thà đáp.

"Tôi.. mười chín."

Cô như thể bất động, đôi mắt mở to biểu thị rõ sự bất ngờ, quả thật không ngờ Kim Taehyung ngày đó miệng bảo không thích yêu đương với người nhỏ và lớn tuổi hơn mình, nay lại sắp kết hôn với một người con trai kém hắn tận mười tuổi. Hay thật!

Somi nhếch môi, đôi mắt mang chút hụt hẫng nhìn cậu một lượt. Đúng là người này hoàn hảo hơn cô nhiều, gương mặt cũng thập phần đáng yêu hơn, tuổi đời lại trẻ, hai từ thôi, hoàn mĩ.

"Cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói." Cô bất chợt đề nghị khiến cậu ấp úng, lắc đầu cười tỏ ý muốn từ chối.

"A? Tôi còn đang trong giờ làm việc, không thể làm việc riêng.."

"Bao lâu nữa thì cậu tan làm?"

Jungkook thoạt nhìn đồng hồ.

"Tầm nửa tiếng nữa."

Jeon Somi gật gù cười nhẹ.

"Không sao, vậy cậu làm đi, tôi đợi được."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, gượng gạo cười, khéo léo từ chối.

"Không được đâu, như vậy coi sao được chứ.."

"Không thành vấn đề, tôi cũng đang rảnh, nửa tiếng không nhằm nhò."

Từ chối không được, cậu đành chấp nhận, khe khẽ gật đầu.

"Vậy, được."

Đến khi cậu đi, cô mới thở dài một hơi, lấy điện thoại trong túi ra nhấn từng dòng tin nhắn một, có chút ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng bấm gửi cho số máy mình đã thuộc nằm lòng.

Nửa tiếng thấm thoát trôi qua, Jungkook vừa tan làm lập tức đi đến ngồi xuống chỗ đối diện.

"Đã để nuna đợi lâu rồi.."

Jeon Somi chỉ lắc đầu khẽ cười.

"Không có, tôi tự nguyện mà. Cậu uống gì?"

"À không, tôi không uống. Nuna có chuyện gì cứ nói đi, vì tôi còn phải về.."

Cô chìa tay ra trước mặt cậu, khoé môi giương cao.

"Chào cậu Jungkook, tôi là Jeon Somi."

Jungkook mở to mắt nhìn cô, bất ngờ này xen lẫn bất ngờ khác khiến cậu không đỡ kịp, cả người sững sờ nhìn cô. Somi chờ một lúc lâu không thấy cậu trả lời liền dùng tay xua xua trước mặt cậu.

"Cậu Jungkook?"

"À.." Khoé môi cậu giật kịch liệt, bàn tay ngập ngừng đưa lên bắt tay, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.

Somi thu tay về, thoạt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, ánh mắt cụp xuống. Rồi ánh mắt cô hướng về phía chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của cậu, tâm trạng càng chùn nhiều hơn. Buồn nhưng vẫn cười, cười cho hạnh phúc người mình thương.

"Cậu sắp kết hôn rồi nhỉ?"

Jungkook chột dạ giấu đi bàn tay của mình, khẽ gật đầu.

"P-Phải."

Cô cười trừ, bình thản nói.

"Có gì phải giấu chứ, tôi về nước là vì chuyện này mà."

"Cậu chắc hẳn đã nghe anh ấy kể về tôi rồi đúng không?"

Jungkook cũng gật đầu. "Tôi từng nghe qua."

"Chắc hẳn anh ấy còn giận nhiều lắm.. nhỉ?" Somi cười nhạt nhoà, đôi mắt sớm đã dâng lên một tầng nước.

Cậu liên tục lắc đầu xua tay ngỏ ý nói không phải.

"Không đâu, Taehyungie không giận nuna nữa!"

Vừa dứt câu đã tự bịt miệng mình, ban nãy là lỡ nói 'Taehyungie' rồi. Somi chỉ biết bật cười nhìn cậu, quả thật, một người đáng yêu như vậy, hắn không yêu mới lạ.

"Không cần phải lo cho tôi đâu, cậu cứ nói những gì mình nghĩ thôi, dù gì đó cũng là vị hôn phu của cậu mà."

Leng keng hai tiếng, Taehyung từ bên ngoài bước vào, trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn vui vẻ bước đến.

"Jungkook!"

Somi bất ngờ nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay cô run run bấu mạnh vào nhau. Hắn cũng không khác mấy, ngạc nhiên nhìn cô, bàn tay nắm chặt, có phần run nhẹ. Ánh mắt cơ hồ chẳng còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh trừ cô nữa, trái tim đập loạn, nhanh như mười năm trước nó đã từng.

Jeon Somi quay trở về rồi.

- Yu -

👩‍💻: chap sau end nhé cả nhà iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net