Chương 7. Một chút ấm áp nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:
Một chút ấm áp nữa

Cả hai sau khi ăn xong liền ra xe, Jungkook ăn uống no say cũng theo chân hắn ra xe, vừa đặt mông ngồi xuống một chút đã ngủ gục, vất vưởng gục đầu lên tay hắn.

"Jungkook."

"..."

"Jungkook."

"..." Vẫn là không có tiếng trả lời.

Kim Taehyung nhanh tay đánh lái, dừng xe bên trong một tầng hầm gửi xe thật kín của siêu thị, dùng tay chạm lên hai điểm mẫn cảm trên người cậu.

"Ưm..."

Ngay lập tức có phản ứng.

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn hắn, thở dốc, nam căn bên dưới đột nhiên cũng cương cứng, đẩy cao đũng quần.

"Anh...làm cái gì..?"

"Tỉnh rồi sao? Em mau chóng xuống xe rồi đứng chờ tôi ở chỗ đó." Hắn đưa tay chỉ vào cửa sau của siêu thị, tiếp tục nói: "Đứng đó chờ tôi, ai nói cái gì cũng không cần để tâm, chỉ cần chờ tôi là được."

"Vâng ạ." Jungkook gật gù nghe lời.

"Ngoan, mau đi." Hắn xoa đỉnh đầu cậu một cái, dùng tay mở dây an toàn. Chờ cậu xuống xe, đứng ngay cửa sau siêu thị thì hắn mới an tâm lái xe vào chỗ đậu.

Kim Taehyung sau khi đỗ xe liền đi đến cửa sau siêu thị, luôn mắt tìm kiếm thân hình nhỏ. Chợt, từng gân máu bên trong mắt hắn nổi lên, hai nắm tay tức giận đi đến chỗ tên côn đồ.

"Thằng khốn này!" Taehyung tức tối đấm một cú vào mặt tên kia, tay còn lại kéo cậu ra phía sau.

"Thằng chó, mày vừa làm gì thế hả?" Gã tức giận ôm một bên mặt, lấm lét nhìn hắn.

"Khốn khiếp, có biết mày vừa chạm vào người của Kim Taehyung này hay không? Thành thật không muốn giữ lại cái mạng chó của mình hay sao?"

Giọng nói trầm của hắn, giờ phút này, cũng có thể giết chết một mạng người. Jungkook đứng phía sau tái xanh mặt, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay hắn, run từng đợt.

"Kim... Kim Taehyung..?" Tên côn đồ kia ngay khi nghe cái tên đó liền trở nên sợ lẩy bẩy, nhanh chóng quỳ xuống dưới chân hắn van xin:

"Kim Tổng, là tôi ngu ngốc, là tôi có mắt như mù nên không biết đây là người của anh, xin anh, tôi còn mẹ già con nhỏ chưa ai chăm sóc, xin anh tha mạng. Tôi hứa không động vào người nhà anh."

Taehyung cười khẩy, nhận thấy bàn tay cậu nắm rất chặt liền trở nên lo lắng xen lẫn chút khó chịu hỏi:

"Em có làm sao không?"

"K-Không sao ạ.." Cậu đột nhiên nói lắp.

"Thật chứ?"

"Vâng... Vâng ạ.." Jungkook tiếp tục nói lắp, như đang giấu thứ gì đó.

Kim Taehyung ngay lập tức nhận ra người phía sau, con người mình đang bảo vệ lại giấu mình một thứ gì đó, bản thân không ngừng sinh ra cảm giác tức giận, mạnh bạo đạp vào người gã một cái.

"Mày đã làm thứ gì rồi?"

"Kim... Kim Tổng, tôi thành thật chưa làm gì. Xin anh tha cho tôi."

"Không đúng. Mày chính là đã làm chuyện đồi bại với em ấy, có phải hay không?" Hắn không kiên nhẫn hỏi lại, chỉ muốn tiếp nhận sự thành thật của gã.

"Không có, thưa Kim Tổng.." Ấy vậy mà gã vẫn chối, mắt liên tục láo liên tìm đường thoát.

Kim Taehyung tức giận, toan đạp thêm một cái liền bị cậu chặn lại.

"Kim Tổng, là tôi hơi nhát nên mới như vậy, anh ấy thật sự không làm gì cả." Jungkook không dám nhìn vào mắt hắn, vì cậu sợ, bản thân sẽ không thể cứu cả hai.

"Được rồi, em đã nói như vậy, tôi nghe em. Nhưng nếu.." Taehyung trừng mắt, tiếp tục nói: "...tôi biết em nói sai sự thật, hậu quả em sẽ là người gánh. Có đồng ý hay không?"

"Tôi... đồng ý ạ."

Hắn nhắm mắt, nén tức giận kéo tay cậu vào siêu thị. Trước khi rời khỏi, Jeon Jungkook cũng không quên quay lại nhìn người kia một cái, khẩu hình miệng nói:

"Tôi có để một ít tiền ở kế bên anh, cầm lấy và đi đi."

Gã luôn cúi đầu, nhục nhã đến mức không thể ngước mặt. Thực sự thế giới này, còn có một người tốt bụng ngây thơ như cậu sao? Cho tiền cả kẻ đã quấy rối thân thể mình? Quả thật chỉ có cậu.

Taehyung kéo cậu vào khu vực quần áo, tự tay lựa cho cậu một bộ đồ. Hắn vốn dĩ là một người rất độc tài nên đã là người của hắn thì phải nghe lời và mặc những thứ đồ hắn tự tay chọn. Jungkook tính tình từ bé cũng vô cùng ngoan ngoãn, nhất cử nhất động đều là theo ý người khác, cuộc sống thành thật không khác một con robot được lập trình sẵn. Từ khi gặp hắn, từ nghe lời hoá thành lệ thuộc. Hắn nói cái gì cậu đều nghe và làm theo, một bước cũng không sai.

"Em mau đi thay đồ đi. Tôi bên ngoài chờ em." Taehyung đưa cậu một bộ quần áo rất chỉnh chu, sau đó bước đến ghế chờ ngồi.

Jungkook gật đầu, nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay. Một lúc không lâu sau đã đứng trước mặt hắn.

"Kim Tổng."

Taehyung nhìn cậu chăm chăm, tay chân đều sững lại, cuốn tạp chí trên tay cũng rơi xuống nệm.

"Kim Tổng... Không được ạ?" Cậu có chút e ngại chỉnh tay áo, ánh mắt nửa muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy nửa lại không.

"Kim Tổng?" Lại kêu một lần nữa.

"Kim Tổng, cái này...chắc không ổn rồi, đừng mắng tôi, tôi sẽ vào thay cái khác."

Lúc Jungkook vừa quay lưng đi thì hắn lại rất nhanh chóng kéo cậu lại, cúi xuống hôn lên môi. Một tay hắn ôm lấy vòng eo thật nhỏ của cậu, một tay luồn vào từng cọng tóc mềm mượt kia.

Jungkook nhắm chặt mắt, vì bị hắn kéo rất nhanh nên hai tay chưa kịp phản ứng, chỉ biết đặt trước ngực, không thể động đậy.

"Kim Tổng...anh.."

"Đừng thay, em cứ mặc như vậy, tôi rất thích."

Câu nói đó của hắn, lại một lần nữa khiến tim cậu đập rất mạnh, ấm áp bủa vây xung quanh. Một giây thôi, thời gian xin ngừng lại một giây thôi, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm sau ngần ấy năm đau khổ, để trái tim cậu có thể đánh vần hai chữ 'yêu thương'.

Kim Taehyung, anh thích, tôi cũng thích. Rất thích.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net