Chương 8. Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:
Rung động đầu đời

Jungkook gật đầu, nở nụ cười tươi nhìn hắn. Sau khi tính tiền lại cùng hắn nắm tay đi khắp siêu thị. Giờ phút này, Kim Taehyung nếu không buông, cậu nhất quyết cũng không bỏ.

Bước vào quầy thực phẩm, hắn lại giao toàn quyền quyết định cho cậu chọn lựa kèm câu nói:

"Em lựa cho đàng hoàng, nấu ăn cho được, nếu không em sẽ là bữa tối của tôi."

Jungkook nghe hắn nói cũng chỉ cười khẽ, đi phía trước lựa thức ăn, còn hắn đẩy xe theo phía sau. Cậu hỏi cái gì, hắn đều trả lời.

"Này em, tối nay ăn cái gì mà lại mua ít đồ như vậy?"

"Anh có thích ăn chay không?"

"Ăn chay?"

"Dạ, tôi khi xưa có nghe cô đầu bếp ở trường nói rằng, cứ một tháng thì nên ăn chay một lần, để cơ thể thanh tịnh và được thanh lọc."

"Ừ, làm sao ăn được thì làm."

Taehyung lại tiếp tục đẩy xe phía sau cậu, nhìn tấm lưng đang loay hoay lựa đồ lại bất chợt thấy tức cười. Không ngờ mình lại rước được một thứ hiếm có về. Ngoan ngoãn, giỏi chuyện bếp núc lại còn rất nghe lời hắn từ công việc hằng ngày lẫn trên giường. Quả thật, rất tốt.

Taehyung thoạt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là hơn mười một giờ kém, nghĩ chắc giờ này chỗ đó đã mở cửa liền kéo cậu theo cùng tính tiền rồi đi ra ngoài bãi xe và lần này, hắn 'xách' cả cậu theo.

Jungkook sau ba tiếng đồng hồ ở siêu thị cùng đống đồ cũng đã thấm mệt, có cơ hội lên xe liền nhắm mắt ngủ.

"Mệt sao?"

"Dạ, có chút."

"Vậy ngủ một chút, khi nào về nhà tôi sẽ nói."

"Vâng ạ."

Jungkook đáp xong cũng dựa đầu vào cửa sổ ngủ. Cái nắng mười một giờ cứ liên tục chiếu vào mặt cậu khiến Jungkook khó chịu nhăn mặt, người mệt nhừ nhưng lại không thể ngủ ngon.

Taehyung đang lái xe cũng liếc sang nhìn những hành động của cậu, chậm chạp tấp xe vào lề, lấy một chiếc gối nhỏ và dán lên cửa sổ xe một tấm chống nắng. Dường như hắn cảm thấy rất thích, cực thích cái cảm giác quan tâm đến người khác. Kim Taehyung cũng chẳng hay, tự bao giờ mình lại bắt đầu xuất hiện cái cảm giác đó.

Jungkook khẽ cựa quậy, mắt chậm rãi mở ra nhìn hắn. Khoảng cách rất gần, gần đến mức khiến cậu đột nhiên nghĩ, có phải mình đang mơ về hắn hay không nữa, bởi vì, đây là lần đầu mặt hắn gần với cậu như vậy. Lần đầu tiên ánh mắt đó trực tiếp xoáy sâu vào mắt cậu, tựa hồ như muốn đọc hết tất thảy suy nghĩ của cậu.

Nhưng có lẽ, hắn không thể đọc được rằng, Jeon Jungkook rất thích hắn.

"Dậy rồi sao?" Taehyung đảo mắt, trở về vị trí lái, tiếp tục nhấn ga chạy về nhà.

"Dạ... Vì hơi khó ngủ nên không ngủ nữa."

"Tại sao lại khó ngủ?"

"Tôi...không biết."

Hắn nghe cậu nói cũng ậm ừ vài cái, quyết định không đi đến nơi dự định mà là chạy thẳng về nhà. Trước khi mở cửa xe cho cậu, hắn cũng không quên nói:

"Em ở nhà, tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi đi công việc, một chút sẽ về. Tối hẵng nấu cơm, bây giờ thì lên phòng đi."

"Tôi biết rồi.. Cảm ơn anh."

Kim Taehyung sau khi lái xe ra khỏi nhà liền quẹo vào một cửa hàng nhỏ, nói vài câu liền trở về nhà.

Jungkook vẫn đang loay hoay trong bếp, dù hai chân đã mỏi đến mức trở nên đau nhức nhưng cậu vẫn tiếp tục kiên trì nấu ăn thật nhanh. Vì cậu sợ, hắn sẽ đói. Không phải vì sợ bị mắng, mà chỉ đơn giản là, Jeon Jungkook sợ người mình thích phải nhịn đói để chờ mình ngủ dậy.

Đôi khi, thích còn là bất chấp tất cả mệt nhoài của mình để khiến người đó không bị thiệt thứ gì.

Taehyung vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất, ấm áp bao trùm lấy hắn. Chưa khi nào hắn cảm nhận được chữ 'nhà' bằng với lúc này, ngay cả khi còn nhỏ.

Bởi Kim Taehyung từ bé đã sống tách biệt với gia đình, hắn thậm chí không bao giờ về nhà từ khi ba mình bay ra nước ngoài, vì hắn ghê tởm cái không khí giả tạo, nhũng cái cười đùa giả dối của những người phụ nữ đó. Kể cả khi họ gọi hắn bằng cái tên "Taehyungie", "Hyungie", hắn đều ghê tởm.

Hắn đều ghét hết tất cả người vợ bé của ba hắn, vì hắn từ lâu đã biết, họ chưa bao giờ yêu ba hắn thật lòng, chỉ đơn giản là yêu cái khối tài sản của ông. Trong lòng hắn, chỉ mãi gọi một người phụ nữ là mẹ, cho dù người đó đã không còn trên cõi đời này nữa.

Kim Taehyung đặt áo vest xuống ghế, từng bước nhẹ nhàng đi vào bếp. Ánh mắt hướng về thân ảnh nhỏ đang lụi hụi ở góc bếp.

Rồi bỗng chốc, hắn choàng người lên tấm lưng gầy ấy, nhắm chặt mắt, chất giọng trầm đó cũng chậm chạp vang lên:

"Sao em lại không nghe lời như vậy? Tôi đã nói như thế nào?"

Jungkook sững người, hai tay đều bất động, miệng cứng đờ đáp lại:

"Vì tôi sợ anh đói... Chỉ là nấu một chút."

"Tôi không đói."

"Anh đi cũng lâu, có mệt không? Tôi có làm một chút hồng trà ở trên lầu. Anh uống một chút rồi hãy nghỉ ngơi." Lần đầu tiên, Jeon Jungkook đề nghị hắn làm một thứ gì đó.

Câu đề nghị đó của cậu càng khiến hắn cảm thấy ấm áp, trái tim không tự chủ đập loạn. Cái thứ ấm áp này khiến hắn trở nên yếu đuối và Kim Taehyung lại không thích trở thành kẻ yếu đuối một chút nào. Nhanh chóng lùi lại, sau đó bước thẳng lên lầu.

Hắn rời đi, cậu mới có thể thở phào, trái tim từ lúc hắn ôm cho đến giờ vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường. Jungkook tiếp tục làm thật nhanh, cuối cùng cũng được vào phòng của mình.

Kim Taehyung sau khi tắm rửa, ngay lập tức bước xuống lầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ. Khi hắn mở chiếc cửa nhôm đã sớm kêu lên những tiếng inh ỏi đó liền thấy cậu nằm cuộn người trên chiếc giường sắt nhỏ, trên người chỉ đắp vỏn vẹn một chiếc khăn mỏng.

"Jungkook."

"..." Jungkook có lẽ đã mệt đến mức không còn muốn tỉnh dậy.

Hắn dùng chút kiên nhẫn đi đến chỗ giường cậu, tay lay nhẹ người:

"Jeon Jungkook."

"Ưm..?" Cậu nghe gọi cũng hé mắt nhìn, giọng nói ngáy ngủ đáp: "Đồ ăn bên ngoài, tôi dọn cả rồi ạ, anh cứ ăn đi."

"Tôi đã nói tôi không đói."

"Vậy ạ? Kim Tổng, tôi mệt lắm, chiều sẽ nói chuyện." Dứt câu, cậu cũng nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Kim Taehyung lúc này đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp bế thóc cậu lên. Và lúc này hắn mới nhận ra, Jeon Jungkook ốm đến mức nào. Bỗng chốc hắn nhận ra, cậu có khi còn nhẹ hơn cả một đứa con nít.

"Ưm.." Jungkook mơ hồ mở mắt, mặt lại một lần đối diện với bờ ngực ấm áp đó, một lần nữa vùi mặt vào hít chặt cái mùi hương độc nhất của hắn.

Jeon Jungkook biết mình đang ôm ai, biết mình đang vùi mặt vào lồng ngực ai nhưng cậu muốn dùng cơn say ngủ này để được ở cạnh bên hắn thật gần để rồi cảm nhận một hơi ấm thật ấm áp từ nơi hắn.

Kim Taehyung nằm trên giường, từng ngón tay đan vào mái tóc mây bồng bềnh của cậu. Hắn đương nhiên biết, cậu không hoàn toàn ngủ, cậu chính là vẫn còn tỉnh và thậm chí là cậu cố tình ôm chặt hắn hơn. Nhưng hắn mặc kệ, vì hắn rất thích một Jeon Jungkook chủ động.

Bỗng chốc, Taehyung cúi xuống, ấn môi mình lên môi cậu, chậm chạp hôn môi. Bàn tay vòng qua ôm chặt vòng eo nhỏ ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu, thấp giọng nói:

"Jungkook, tôi biết em chưa ngủ, tôi cũng biết em chính là đang cố tình ôm tôi. Nhưng không sao, em chủ động như vậy, tôi rất thích."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net