Extra 2. Bị béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 2:
Bị béo

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn khe khẽ cựa quậy, cậu cảm giác dạo gần đây mình rất hay làm biếng, chính là không muốn làm bất kì thứ gì ngoài ngồi một chỗ hay thậm chí là ngủ. Và đây không phải Jungkook của khi xưa. Cậu chậm rãi cúi đầu, kéo áo ngủ của mình ra xem, hôm nay vẫn là cảm thấy mình béo hơn hôm qua, phải làm sao đây..

Cậu choàng tay ôm chồng mình, thở dài chẹp miệng. Vấn đề ăn uống hiện tại không có gì lạ lẫm, như khi xưa, cậu và hắn đều ăn như nhau, đi chơi hay đi ngủ cũng là cùng nhau, vậy chắc chắn hắn cũng sẽ tròn ra. Jungkook suy nghĩ chắc như đinh đóng cột, cậu cúi xuống, từng chút một cởi phăng chiếc áo ngủ của hắn ra, ánh mắt lướt đến đâu thì khuôn mặt lại xụ tới đó.

Hắn không béo ra! Ngược lại còn săn chắc hơn trước, cơ bụng cũng là múi nào ra múi đấy, ngực thì khỏi nói rồi, săn ơi là săn!

Jungkook thở dài thườn thượt, tay chân buông thỏng, cũng không còn chút sức lực nào để cài lại áo cho hắn nữa, cậu trực tiếp áp mặt vào lồng ngực kia, bàn tay cũng luồn vào áo hắn, ôm choàng thắt lưng. Cậu bĩu môi một lần nữa nhìn lại thân thể của mình, tại sao vẫn béo vậy chứ? Nhìn xong lại thở dài, hơi thở của cậu cứ liên tục phà thẳng lên ngực hắn khiến Taehyung có chút khó chịu xoay người.

Hắn xoay người sang bên kia, vẫn nhắm mắt ngủ. Chỉ có cậu là mở mắt thao láo nhìn tấm lưng ấy, sau đó thở dài sụt sùi mũi. Jungkook nhích người một cái đã áp sát lưng hắn, tay cậu bắt đầu đo đo. Quả thật thân thể hắn rất lớn so với cậu, mỗi tấm lưng thôi đã muốn nuốt chửng cả người cậu rồi.. Lại vươn tay kéo người hắn qua, cậu ngồi bật dậy, cởi toàn bộ áo ngủ của Taehyung vứt xuống đất, cậu không cam tâm, tại sao cùng ăn một bữa, cùng ở một chỗ, thứ gì cũng cũng nhau làm, vì lí do gì hắn thì săn chắc, còn cậu lại vừa béo vừa nhiều mỡ như vậy?

Jungkook không biết nói gì hơn ngoài việc ngả người xuống lòng hắn, cậu cố gắng dùng vòng tay mình ôm hết khối thân thể to kia nhưng không được, cậu không thể ôm trọn hắn được. Rồi cậu nhớ đến những lúc mình được ôm, Taehyung chỉ dùng đúng một tay để bao lấy người cậu, nghĩ đến đây, nước mắt sớm đã trực trào, Jungkook mếu máo đánh mạnh vào ngực hắn, giở giọng trách mắng.

"Tại sao cái gì anh cũng to hơn em vậy hả? Đáng ghét quá đi!"

Kim Taehyung mơ màng mở mắt, khịt mũi nhìn cậu, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, dùng giọng ngáy ngủ hỏi.

"Em sao vậy? Nửa đêm không ngủ, đánh anh làm gì?"

"Vì anh đáng ghét lắm! Em rất ghét anh!" Jungkook điên cuồng đánh hắn, mỗi lần đánh lại mắng một câu khác nhau. Taehyung bị đánh đến mức tỉnh ngủ, hắn không hiểu gì sấc, chỉ biết mình đột nhiên bị đánh, hai tay ôm chặt lấy cậu, hắn nói lớn.

"Đau, đau quá vợ ơi!"

Cậu dừng tay, sụt sịt mũi vùi mặt vào hõm cổ hắn, gọi một tiếng thật nhỏ.

"Hyungie.."

"Ơi, làm sao vậy?"

"Dạo gần đây anh có đi tập không?"

"Có chứ."

"Ngưng đi, em không thích anh đi tập nữa."

Hắn nhướn mày khó hiểu hỏi lại.

"Tại sao? Em không thích có chồng sáu múi à?"

"Không thích! Đàn ông mà săn chắc quá chẳng đẹp tí nào!"

Jungkook vừa nói xong lại muốn tát mình một cái, thật ra cậu thích lắm, thích ơi là thích ấy chứ, chỉ có điều ở nhà mà người ngày càng béo, người lại săn quá đâm ra làm cậu tự ti nhiều. Taehyung lại không đọc được suy nghĩ của cậu, hắn vẫn chấp nhận, mái đầu xám khẽ gật gù.

"Được rồi, sau này anh sẽ không đi tập nữa."

Cậu vừa nghe xong liền thấy tiếc, vẻ mặt xụ xuống, nhỏ giọng nói tiếp.

"Nhưng có chồng sáu múi cũng rất thích.."

Vài giây trước vừa chê, vài giây sau đã bảo thích, hắn cũng không hiểu nổi vợ mình nữa, chỉ biết cười bất lực.

"Vậy bây giờ em thích chồng bụng bự hay chồng sáu múi đây?"

Jungkook bắt buộc phải lựa chọn, cậu chau mày suy nghĩ kĩ càng. Để hắn có được sáu múi đó cũng là một khoảng thời gian không hề ít, bây giờ bảo hắn bỏ đi cũng tiếc thật, cũng không phải vì lí do vô lý này mà bắt hắn phải bỏ được. Cậu thở dài đáp.

"Em thích chồng sáu múi nhiều hơn chồng bụng bự một phần trăm.."

Kim Taehyung bật cười, hắn hiện tại rất muốn lăn ra cười lớn nhưng sợ vợ lại dỗi thì khổ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, nhắm mắt kê cằm lên cổ cậu.

"Được rồi, vậy anh sẽ là chồng sáu múi nhé."

Jungkook gật đầu xong vẫn thấy chưa đủ, cậu kéo tay hắn bỏ vào áo ngủ của mình khiến Taehyung một phen hoảng hốt. Bàn tay chạm với da thịt nhẵn nhụi làm nam căn của hắn bắt đầu cứng lên, tay cậu đột nhiên chạm vào ngực một lần nữa làm nó trỗi dậy mạnh mẽ. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng áo ngủ của mình sớm đã bị một con thỏ cởi phăng ra. Hắn bắt đầu dùng sức đè cậu xuống nệm, khoá hai tay hai bên, cúi sát mặt hỏi nhỏ.

"Nửa đêm không ngủ lại gọi anh dậy đàm đạo về vấn đề thân thể, anh cứ tưởng em khó ngủ, lại không nghĩ em đã vạch sẵn một âm mưu đen tối trong đầu. Nói đi, ai dạy em trò này?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, xua tay kịch liệt, luôn miệng phản bác.

"Không có! Em hoàn toàn không có!"

Hắn nhìn cậu, bày ra vẻ mặt không lấy một chữ tin tưởng, bàn tay bắt đầu luồn vào áo cậu xoa nhẹ làn da vừa mát vừa mềm. Jungkook bị chọc trúng điểm nhột liền cười lớn, ra sức đẩy tay hắn, miệng vừa cười vừa la to.

"Taehyung! Nhột quá ahaha, đừng mà, nhột lắm hahaha!"

Taehyung nhìn cậu tươi cười như vậy cũng thấy vui lây, hắn dừng lại, đưa tay chạm lên bụng cậu, xoa xoa lấy nó.

"Cưới hơn hai tháng lại chẳng có lấy một tin vui, Jungkook, em định khi nào mới sinh con cho anh đây?"

Jungkook xụ mặt, ỉu xìu nhìn hắn.

"Em cũng có biết đâu.."

Cậu thở dài, cậu cũng từng nghĩ về việc mình có con sẽ thích đến thế nào, rồi cũng từng tưởng tượng ra gia đình ba người sẽ vui đến mấy, chỉ có điều đến bây giờ lại chẳng có bất kì dấu hiệu nào. Cậu nghĩ nhiều lắm, rồi chợt nghĩ đến việc sau này sinh nở xong mình sẽ tròn đến mức nào, có khi là sẽ tròn như Park Jimin không? Jungkook khựng lại, chặn đứng dòng suy nghĩ của mình, chau mày nhăn mặt nhìn hắn.

Chồng cậu đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy, lỡ như sau này cậu sinh nở xong sẽ vừa già vừa béo thì đến lúc đó hắn có bỏ cậu không? Khuôn mặt Jungkook bắt đầu trở nên méo mó, sau đó là mắt dâng lên một tầng nước, miệng trề xuống, mũi chun lại, lập tức khiến hắn lo đến phát sốt.

"Ơ em làm sao đấy?"

"Hyungie, nếu sau này em già, em béo thì anh có còn thương em không?"

"Thương chứ, nào, em đừng khóc!"

Jungkook lắc đầu, vụng về lau mắt.

"Hiện tại là em béo rồi."

Hắn đương nhiên không hiểu ý tứ của cậu, kê sát mặt hỏi lại.

"Sao?"

Jungkook nhanh tay cởi áo ngủ của mình, toàn bộ thân thể phía trên đều lộ ra trước mắt hắn. Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dứt khoát kéo chăn che người cậu.

"E-Em làm gì vậy?"

Cậu đẩy chiếc chăn phiền toái ấy ra, kéo tay hắn chạm lên người mình.

"Đây này! Hyungie, vợ anh béo rồi!"

Ngược lại với cậu, hắn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ngồi dậy ẳm cậu lên như một cách đo cân nặng. Đúng là đã nặng hơn trước, Taehyung hạnh phúc cười lớn.

"Đúng rồi! Vợ, em béo thật này!"

Và điều này làm cậu thấy vô-cùng-phẫn-nộ!!! Jungkook đánh mạnh vào vai hắn, lớn giọng mắng.

"Em béo là niềm vui của anh hả?!"

Hắn vẫn chưa khỏi vui mừng, gật đầu lia lịa.

"Đương nhiên! Rất rất vui là đằng khác!"

Cậu thở hắt một hơi, khá hay cho tên chồng của mình, vợ hắn béo mà hắn lại vui đến vậy, khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu chứ! Jungkook giận tím mặt, vung tay đẩy hắn ra. Kim Taehyung lập tức loạng choạng xém ngã ngửa chống tay xuống nệm.

"Jungkook..?"

Cậu một lượt nằm xuống, dùng chăn quấn cả người mình, hai mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói mới đây đã lạc đi một nửa.

"Đúng rồi, em béo rồi đó, vợ của anh sắp thành lợn rồi đó!"

Hắn mở miệng định phản bác nhưng đột nhiên thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu nên đành thôi, lặng lẽ nằm xuống kế bên. Taehyung ôm lấy người cậu từ phía sau, cằm kê lên vai cậu, im lặng nghe từng lời mắng một. Jungkook vẫn mắng, mắt đã ướt lệ, mũi cũng sụt sùi.

"Anh chính là đang chờ em xấu xí, người đầy mỡ, lại còn già hơn thì sau đó sẽ đi cưới người khác đúng không? Em nói cho anh biết, trên đời này chẳng có ai thương anh như em đâu nên trong lòng đừng mơ tưởng nữa!" Cậu ngập ngừng một lúc mới tiếp tục. "Mà nếu.. mà nếu lỡ có thật thì cũng không ai làm cho anh yêu như em đâu! Trên đời này không có ai vừa thương anh vừa chiều anh như em đâu!!"

Hắn khẽ cười, biết rằng nói ra cậu sẽ dỗi nhưng hắn vẫn là muốn chọc một chút.

"Ai nói không có ai yêu anh bằng em? Ai nói không có ai đẹp hơn em? Ai nói không có ai chiều anh bằng em? Jungkook, nguồn tin của em quá sai lệch đó."

Jungkook tức xì khói, bắt đầu quay sang mếu máo với hắn, cậu chui rúc vào lòng hắn vừa khóc vừa mắng.

"Tên khốn nạn nhà anh, vợ anh khóc đã không dỗ lại còn nói những lời cay đắng này, nó quá đáng lắm anh biết không hả?!"

Hắn chỉ cười, làm cậu khóc lớn như vậy, lòng hắn sớm đã sôi sùng sục như lửa đốt. Taehyung xót xa ôm chặt cậu, chậm rãi nói từng chữ một.

"Nhưng trong câu em nói thật ra cũng có cái đúng. Quả thật cả đời này không ai có thể khiến anh yêu em nhiều bằng em."

Nước mắt cậu bất chợt dừng lại, tay siết chặt lấy hắn, Jungkook sụt sịt mũi, giọng nói thập phần run lên.

"Em nói đương nhiên là đúng rồi, không phải sao?"

Taehyung cười trừ gật đầu.

"Phải. Em nói chí phải. Em nói gì cũng đúng, chỉ là cái chuyện 'sau này em già em xấu thì anh sẽ bỏ em' tên nào cả gan nói vậy?"

Jungkook cứng họng, cậu không thể nói với hắn rằng đó chỉ là cậu suy diễn được. Nhưng không phải sao, lúc cậu nói mình béo rồi, vẻ mặt hắn vui như vậy, ý không phải vậy thì là thế nào chứ?

"Không phải sao? Em bị béo mà anh lại vui như vậy, có phải anh chờ đến lúc người em đầy mỡ thì anh sẽ bỏ em đi cưới vợ mới không chứ, là cưới một người vợ xinh hơn em, thông minh hơn em, giỏi hơn, lại còn là thương anh nhiều hơn em, có đúng không?" Cậu bắt đầu nức nở ôm lấy hắn. "Nếu anh thật sự có ý định đó thì em không thích đâu, không đồng ý dù là một chữ! Anh có biết không hả?"

Kim Taehyung cười khổ vuốt ve lưng cậu.

"Thôi mà, ban nãy anh đùa một chút. Ôi vợ vợ đừng khóc nữa."

Dù hắn hết mực dỗ dành nhưng cậu càng nghe lại càng khóc to hơn, trong lòng không buồn, chỉ là có chút tủi thân và rất nhiều chút tự ti. Jungkook ngước mặt nhìn hắn, hai con ngươi long lanh chiếu vào mắt hắn, cậu nhướn người hôn một nụ hôn vội qua môi, nhỏ giọng nói.

"Em nói thật đó.. Nếu anh đang có ý định bỏ em để cưới một người đẹp hơn em thì thực sự em sẽ không chịu được đâu.."

Cậu sụt sùi mũi một cái lại tiếp tục nói, như vô thức mà nói hết nỗi lòng của mình.

"Dạo gần đây em thấy bản thân mình rất vô dụng, đã không giúp gì được cho anh lại còn hay mè nheo nhõng nhẽo, vậy nên nếu anh có ghét bỏ chỗ nào thì anh cứ nói ra, em sẽ sửa mà.. Chỉ là đừng đi ngoại tình với ai cả, em nghĩ mình sẽ không chịu được đâu.."

Hắn vẫn lặng thinh, nằm nghe cậu bày tỏ hết tâm tư, cho đến khi cậu không còn nói nữa, hắn mới bắt đầu trầm giọng, khe khẽ thì thầm bên tai.

"Em đừng nghĩ nhiều nữa, cả đời này có được em đã là một điều rất thần kì rồi."

Jungkook tròn mắt, long lanh nhìn hắn, cơ miệng cậu không nói được, tất cả dây thần kinh hoàn toàn như bị tê liệt, đáy mắt đã bắt đầu dâng lên thêm một tầng nước khác. Hắn không nói, từ tốn lau mắt cậu, lại cúi xuống hôn lên vầng trán ấy một cái.

Không ai nói với nhau thứ gì, cùng thầm lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi khi tình yêu là như vậy, những lúc thương yêu thật nhiều chỉ cần lắm một cái nắm tay, hay một nụ hôn hoặc thậm chí chỉ là một ánh nhìn cũng đã đủ cho người kia thấy rõ được tấm chân tình của mình.

Kim Taehyung ôm siết cậu, hắn không muốn nhìn cậu khóc, vì nếu như vậy hắn thật tâm sẽ rất đau lòng. Cho dù Jeon Jungkook không phải người đẹp nhất thế gian nhưng cậu la người đẹp nhất trong mắt hắn, chỉ cần người đó là cậu, hắn nguyện cả đời trao yêu thương.

Jungkook ôm hắn, khó ngủ dụi đầu vào vòm ngực rộng. Taehyung siết chặt thân thể cậu, đêm nay đột nhiên hắn nhiều tâm sự lắm, hắn dường như muốn nói, muốn bày tỏ tất cả cho cậu hiểu, rằng hắn yêu cậu đến nhường nào. Taehyung hít sâu một hơi, khe khẽ lên tiếng.

"Em biết không, khi xưa em từng nói rằng em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, nhưng có lẽ em không biết rằng trái tim anh hướng về em nhiều đến nhường nào. Từ lần đầu gặp mặt đã thấy thích em, chỉ là do anh không biểu lộ ra, đã để em khổ sở nhiều. Rồi đến lúc em thề sống chết sẽ không yêu anh nữa, em có biết trái tim này đau đến mức nào không?" Hắn khẽ ngập ngừng, cười nhẹ tiếp tục nói. "Thực sự đau lắm, nó làm anh phải suy nghĩ về những thứ tiêu cực, anh đã từng nghĩ rằng nếu thiếu em anh sẽ không sống được, nếu thiếu em thì cuộc sống này còn nghĩa lý gì chứ, anh cũng từng nghĩ đến cái chết sau ngày mưa hôm đó. Lúc ấy anh như điên loạn, cả người trống rỗng, nhà trống rỗng, giường trống không, cảnh tượng đó làm trái tim này cuối cùng cũng nhận ra rằng nó nhớ thương em nhiều biết mấy. Anh cũng nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào."

Hắn hôn đỉnh đầu cậu, đặt cằm lên đó tiếp tục nói.

"Anh từng nghĩ mình sẽ phải đem tình yêu này sang kiếp sau để chờ em chấp nhận, anh cũng từng mơ thấy một cái kết viên mãn cùng em ở kiếp sau, là ở kiếp sau vì kiếp này anh vốn biết mình sẽ không thể nhận được. Nhưng anh lại không ngờ em sẽ một lần nữa yêu anh, một lần nữa trao anh cơ hội làm lại từ đầu."

"Vì vậy, đời này có em đã là điều rất tuyệt vời rồi, dù già dù xấu, em vẫn mãi là Jeon Jungkook mà anh yêu thôi, vẫn sẽ và luôn làm anh yêu em nhiều hơn ngày hôm nay."

Jungkook sụt sùi mũi, rơi nước mắt vì hạnh phúc, vòng tay cậu lại siết chặt hơn, khuôn mặt áp hẳn vào ngực hắn, cậu nhỏ giọng.

"Hyungie, em xin lỗi, em đã không nghĩ rằng anh yêu em đến vậy.."

Hắn khẽ cười, trách sao vợ hắn ngốc quá.

"Ngốc, ai cần lời xin lỗi của em? Chỉ cần em đừng khóc nữa, phải luôn cười thật vui vẻ là được rồi."

Cậu ngước khuôn mặt đầy lệ nhìn hắn, nhe răng gượng cười. Hai chiếc răng thỏ lộ ra, nụ cười dần trở nên gượng gạo và điều này làm hắn bật cười. Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, cùng kéo cậu vào nụ hôn ấm áp, hắn yêu chiều hôn lên môi, sau đó dời nụ hôn lên trán, rồi đến đôi gò má của cậu. Hai khối thân thể bắt đầu nóng lên, Jungkook ôm hắn, bàn tay giữ chặt mái đầu đang di chuyển xuống bên dưới, cậu đỏ mặt thở gấp.

"Anh.."

Hắn ngước mặt, hai tay khó khăn dừng lại nơi da thịt nhẵn nhụi, giọng nói sớm đã khàn đục vì dục vọng.

"Chúng ta.. có thể không?"

Cậu nhìn hắn khổ sở kìm nén như vậy mà không đành lòng từ chối, bèn gật nhẹ đầu.

"Taehyung." Cậu khẽ gọi tên hắn.

"Huh?"

"Cùng em tạo ra một đứa trẻ đi, một đứa trẻ mang dòng máu của riêng anh và em."

- Yu -

👩‍💻: 3175 từ rồi cả nhà ạ, quá dài cho một cái extra nên yu cut quả H nhé ㅋㅋㅋ dù gì fic này H cũng quá trời rồi, extra cho ngọt ngào lãng mạn xíu xiu he, iu mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net