Extra 3. Nhà có hai tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 3:
Nhà có hai tiểu bảo bối

Kim Taehyung đã gần sáu giờ đồng hồ không thể chợp mắt vì cậu. Hắn lo lắng xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy, tay cũng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu.

Chuyện là ban chiều cậu đột nhiên nôn thóc rất nhiều thức ăn trong lúc đang làm cá với dì Do. Sau đó là sốt miên man nằm một chỗ cho đến tối, hắn muốn đưa cậu đi bệnh viện lại bị cậu cản lại, Jungkook nói rằng chỉ là thân thể hơi yếu vì cảm lạnh, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi và hắn cũng vì thế mà tin tưởng gật đầu.

Chỉ là đêm nay, ngay bây giờ hắn thấy lo lắng nhiều lắm vì cậu liên tục sốt cao. Thân nhiệt lúc tăng cao lúc hạ thấp khiến người cậu vật ra, cháo cũng không ăn nổi. Trời đã tối như vậy làm hắn không an tâm đưa cậu đến bệnh viện, chỉ biết ôm thân thể nhỏ chờ đến sáng.

Hiện tại cậu đang trở sốt, Taehyung dùng chăn đắp ngang người cậu, nhanh chóng vào nhà tắm lấy khăn ấm chườm cho cậu. Tối nay hắn không dám bật điều hoà, đến cả cửa sổ cũng không dám mở vì sợ gió lạnh lùa vào. Seoul tháng mười một đang bắt đầu trở rét, vì vậy chuyện cảm lạnh chính là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tình trạng của cậu không giống với cảm lạnh chút nào, hắn chỉ sợ cậu bị cảm cúm thôi.

Lau người xong xuôi, hắn lại ôm cậu, xoa lấy xoa để tấm lưng gầy. Chỉ ốm một ngày đã làm vợ hắn vơi đi bao nhiêu thịt thà rồi, vốn đã gầy lại còn gầy hơn. Ai nói cậu béo chứ? So với cân nặng của hắn lại chênh lệch quá nhiều.

Taehyung kê cằm lên đỉnh đầu cậu, đôi mắt chứa đầy nỗi lo âu. Hắn khe khẽ thở dài, dùng tay chạm vào lưng cậu, có lẽ đã hạ nhiệt được một chút. Bây giờ hắn lại phải quấn chăn xung quanh người cậu để chống đỡ với cơn hạ nhiệt sắp tới của Jungkook.

Đến rồi đây, cả thân thể cậu bắt đầu run bần bật lên vì lạnh, đôi môi tím đi trông thấy, toàn thân co rúm trong chiếc chăn ấm. Lúc này Taehyung chỉ biết xót xa ôm siết lấy cậu, vì hắn còn biết làm gì hơn nữa đây chứ?

Không được, cứ để tình hình này thì thực sự không ổn một chút nào, hắn phải đưa cậu đến bệnh viện thôi.

Taehyung thoạt nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng, trời bên ngoài vẫn đen kịt. Hắn dùng thân nhiệt sưởi ấm cậu, chờ cho đến lúc cậu hạ sốt thì hắn mới an tâm đưa cậu đi bệnh viện.

Jungkook bị ôm chặt liền thấy nóng bức, luôn cả thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh làm cậu mệt mỏi, tay chân bủn rủn muốn cựa quậy cũng chẳng còn sức. Đôi mắt cậu mở ra, một cách chậm rãi như một đứa trẻ lười nhác, cậu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đã hằn nhiều nỗi lo lắng cùng một đêm không ngủ. Môi cậu khẽ hé ra, nhỏ giọng.

"Taehyung.."

Taehyung cúi xuống, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm bao lấy thân thể của cậu, hắn lại ôm cậu chặt hơn, ánh mắt trầm lắng đến lạ.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Em thấy rất mệt.." Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, một tay đặt lên vai hắn, một tay đặt lên bụng mình. Không phải cậu mệt vì sốt không đâu, còn mệt vì cái bụng cứ liên tục trướng đau nữa cơ.

Taehyung xoa tóc cậu, hắn nói, thốt lên một câu hỏi với tông giọng trầm.

"Chúng ta đi bệnh viện nhé? Em cứ như vậy, anh sẽ không thể an tâm mà ngủ được.."

Jungkook chậm rãi gật đầu, cả người mệt nhoài nằm lì trên giường đến khi hắn bước vào nhà vệ sinh. Taehyung nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ đồ chỉnh chu, tay phải cầm đồ của cậu, tay trái cầm khăn lau. Hắn sốt sắng cởi đồ cậu, dùng khăn lau lên làn da thịt nhẵn nhụi. Giờ phút này hắn cương không nổi nữa. Bởi vì vợ hắn sốt cao như vậy, hắn làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác chứ. Thay đồ cho cậu xong xuôi hắn mới một lượt ẳm cậu ra khỏi phòng.

Taehyung đưa cậu ra khỏi nhà lúc mặt trời chưa hừng sáng, hắn tự mình mở cửa, tự mình lái xe chở cậu đến bệnh viện.

Vì là buổi sớm nên xe chưa quá đông đúc, ít nhất là trên con đường cao tốc này, hắn liên tục nhấn ga chạy nhanh hơn. Con số trên xe chỉ đến 100km/h liền kêu tít tít, cậu dù mệt vẫn chạm tay hắn ý muốn kêu hắn giảm tốc lại. Taehyung miễn cưỡng giảm lại, được rồi, nhanh thì nhanh nhưng vợ hắn kêu thì phải giảm thôi. Ai bảo hắn thương vợ quá làm gì.

Chiếc xe vẫn chưa kịp đậu đường hoàng vào bãi đỗ thì hắn đã dừng lại, sốt sắng ẳm cậu đến phòng cấp cứu. Vừa hay ở đó xuất hiện một đội ngũ bác sĩ đang đi đến, họ kiểm tra nhiệt độ của cậu liền nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu do sốt cao. Cánh cửa phòng khép chặt, hắn ngồi phịch xuống, hai tay vò rối mái tóc của mình, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác lo lắng tột độ. Taehyung ngước mặt nhìn lên, đôi mắt sớm đã đỏ hoe vì thương vợ, hắn không khóc, chỉ là đỏ mắt vì xót xa.

Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, Taehyung lười nhác không muốn chạm vào, hiện tại hắn chẳng còn bất kì lí do nào khác để nhận nữa, bây giờ hắn chỉ cần cậu bình an thôi.

Một hồi chuông lớn reo rồi lại tắt, tắt lại tiếp tục reo, nó như réo rắc hắn phải nghe. Taehyung có chút phiền toái cầm điện thoại lên, chau mày nhìn ba chữ Jung Hoseok hiện rõ mồn một. Hắn thở dài một hơi mới nhận cuộc gọi, cộc lốc hỏi.

"Cái gì?"

Gã thoáng ngạc nhiên, còn ngờ ngợ nhìn lại màn hình điện thoại xem là có đúng số không nữa, vì cái giọng điệu này cứ như đúc một tên xã hội đen có máu mặt chứ không phải vị tổng tài đáng kính của gã đâu.

"A-Alo Taehyung?"

"Cái gì?" Hắn vẫn bực dọc đáp.

Hoseok bĩu môi, mẹ, có cần phải cộc cằn thế không? Gã lại đấm bỏ mẹ cho bây giờ!

"Cộc cằn thế bro? Sao, sáng thứ hai mà không đi làm à?"

"Hôm nay tôi nghỉ."

Hoseok lấy làm lạ, khoé môi giật giật hỏi lại như vừa nghe tin dữ.

"Cái gì? What the fuck nghỉ thật à?"

"Chả đùa."

Gã lắc đầu nguầy nguậy, bấm mở FaceTime, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ.

"Ôi Kim Tổng à! Làm ơn đó, đừng nghỉ lúc này chứ! Tập đoàn chỉ mình tôi và Min Yoongi chống đỡ làm sao được?"

Hắn không đáp, chỉ nhướn mày nhìn gã, đảo mắt ý không quan tâm. Jung Hoseok tiếp tục khóc lóc, khuôn mặt đã méo mó đến xấu hết phân nửa.

"Kim Tổng à, tôi còn vợ con nữa, làm ơn đó, đừng lên cơn lúc này chứ! Tôi còn phải về nhà chăm vợ chăm con nữa, tiểu mochi ở nhà vừa chăm tiểu Hye vừa vác cái bụng to đi vòng vòng trong nhà, tôi không thể về muộn được đâu!"

Nhìn gã đau đớn như vậy, hắn cũng có chút mềm lòng, khe khẽ chẹp miệng.

"Vậy gọi Kim Namjoon về giúp tôi một chuyến đi, sẵn liên lạc với Kim Seokjin cùng về đây giúp tập đoàn một chút. Khi nào Jungkook ổn định tôi sẽ đi làm."

Hoseok khó hiểu chau mày. "Bây giờ không khoẻ à? Hôm thứ sáu tôi còn thấy rủ tiểu mochi đi chơi kia mà."

"Ừ, vừa phát sốt hôm qua. Em ấy nôn hết thức ăn ra lúc làm cá, sau đó là sốt li bì tới sáng nay, người khi nóng khi lạnh, lại còn hay ôm bụng bảo đau nữa.. Tôi cũng chẳng biết làm sao nên đưa em ấy vào cấp cứu rồi, giờ vẫn ngồi chờ như vậy."

Gã gật gù một lúc rồi lại đanh mặt ra như đang suy nghĩ một thứ gì đó, gã chợt nhớ lại lúc tiểu mochi nhà gã có thai khoảng hai tháng gì đấy cũng hay nôn nhưng người nó không có lúc nóng lúc lạnh như cậu, chỉ là nó hơi lười, cũng hay than là đau bụng, cho đến khi gã dẫn nó đi khám mới phát hiện là có em bé rồi. Hoseok đắn đo một lúc vì nghĩ có nên nói với hắn hay không, gã sợ nói thì hắn sẽ bị mừng hụt, mà không nói thì lại khiến hắn lo nhiều.

Taehyung nhìn khuôn mặt đăm chiêu của gã, hắn hắng giọng một tiếng.

"E hèm! Không còn chuyện gì thì tôi tắt đây!"

"Ấy chờ đã!" Gã nhanh miệng gọi lại, được rồi, thà gã nói luôn còn hơn.

"Chuyện gì nữa?"

"Ừ thì là-"

"Ai là người nhà của Jeon Jungkook?" Gã chưa kịp nói thì bên đầu dây kia đã phát lên một giọng nói trạc tuổi của nữ điều dưỡng. Lập tức hắn đứng phắt dậy, cất điện thoại vào túi, hơi lắp bắp đáp.

"Là tôi!"

Nữ điều dưỡng khẽ cười, ánh mắt cong lên một đường tuyệt đẹp.

"Chúc mừng anh, cậu trai trẻ, anh lên chức ba rồi."

Jung Hoseok vẫn chưa tắt điện thoại, từ nãy đến giờ gã đều nghe hết. Hắn vẫn chưa hoàn hồn thông suốt được thì bên kia gã đã nhảy cẫng lên, sung sướng hét lớn.

"AAAAAA CÓ CHÁU RỒI!!!"

Kim Taehyung có thể nói là vui mừng khôn xiết, chỉ có điều hắn vẫn mơ mơ hồ hồ chưa thể trở về thực tại, hai tay hắn run cầm cập cầm điện thoại lên hỏi lại gã.

"Hoseok, là thật sao?"

"LÀ THẬT ĐÓ! KIM TAEHYUNG, MÀY LÊN CHỨC BA RỒI!!!!"

Ngay lúc đó, thời khắc hắn vẫn chưa hoàn hồn thì cậu được đẩy ra. Jungkook với gương mặt tuy hóp lại nhưng chứa chan niềm hạnh phúc nhìn hắn, cậu nắm lấy bàn tay lớn đặt khẽ lên bụng mình.

"Taehyung, chúng ta cuối cùng cũng có bảo bối nhỏ rồi."

Taehyung lúc này mới không còn hoài nghi nữa, hắn hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, đôi mắt sớm đã đọng một tầng nước vì vui sướng. Cuối cùng việc hắn mong chờ nhất cũng xuất hiện, điều kì diệu lớn nhất của cuộc đời đã thành hình rồi.

Hắn nhìn cậu khẽ cười, cúi xuống hôn lên chiếc bụng nhỏ, nơi có một sinh linh bé bỏng bên trong, bờ môi mỏng thì thầm.

"Tiểu bảo bối, chào mừng con."

- Yu -

👩‍💻: yu đã trở lại với quả thính siêu toaaa đâyyyyyy! thế là có em bé rồi nhé uwu còn một extra nữa là phải nói lời tạm biệt rồi :(( yu sẽ nhớ các cậu lắm lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net