Extra 4. Love is mutual

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 4:
Love is mutual

Mười một giờ đêm, Kim Taehyung vẫn không thể chợp mắt vì mải mê ôm ấp cái bụng tròn của cậu. Hắn như mê mẩn cái hình thù ngày càng to lớn ấy, hai tay liên tục xoa xoa, đôi lúc lại hôn chóc lên đó một cái. Thật thích quá, hắn chưa bao giờ nghĩ cảm giác được cùng Jungkook có một đứa trẻ sẽ hạnh phúc đến nhường này đâu, nếu sớm biết như vậy, hắn sớm đã không dùng bao từ lần quan hệ đầu tiên rồi.

Jungkook vẫn ngủ ngon lành, một tay đặt lên bụng mình, một tay đan mười ngón với hắn. Rồi cậu cảm giác hơi nhột nhạt phía bụng, đôi mắt mở hờ ra, khó chịu đẩy tay hắn.

"Taehyung à, mau ngủ đi."

Hắn không đáp, bàn tay liên tục xoa lấy xoa để chiếc bụng đã mấy phần nhô lên vì đứa trẻ, à không, vì hai đứa trẻ. Đúng vậy, vợ hắn có song thai! Hạnh phúc biết bao khi niềm vui nhân đôi chứ. Taehyung khẽ cười, hôn lên vầng trán nhỏ, bàn tay hắn đan chặt hơn vì hạnh phúc.

"Vợ, hình như con đạp này."

Cậu mệt mỏi nghiêng đầu ngả hẳn vào lồng ngực hắn, chậm rãi dụi dụi.

"Con ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi, em thật sự rất rất mệt.."

"Mệt lắm sao?"

Cậu ỉu xìu gật nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Có thai mà, đâu phải ai cũng có thể khoẻ như bình thường được, với cả sức đề kháng của cậu vốn rất không tốt, giờ lại còn mang song thai, đương nhiên sẽ luôn thấy mệt, huống chi là sáng nay phải đi vòng vòng trong bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ nữa, chính là mệt gấp đôi.

Taehyung thấy cậu như vậy, trong lòng cũng chùn đi ít nhiều, hai tay ôm lấy thân thể nhỏ. Đột nhiên hắn thương vợ mình quá. Ước gì hắn có thể gánh bớt một phần thì hay biết mấy. Đôi mắt trở nên trầm hẳn vì cười không nổi. Vòng tay hắn siết chặt hơn, cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ, hắn khẽ thì thầm.

"Em yên tâm, sau này em sinh con xong chỉ cần ngồi một chỗ thôi, anh sẽ lo tất cả mọi thứ."

Jungkook đột nhiên bật cười, cậu biết chồng mình sẽ lại bắt đầu nhai tiếp mấy câu đại loại như 'thương vợ quá' hay là 'ước gì anh có thể gánh bớt mệt mỏi cho em'. Thật là, cậu biết hắn thương cậu rồi.

Jungkook đưa tay vò rối mái tóc của hắn, cậu mở to đôi mắt hướng về phía hắn.

"Thương em như vậy thì cũng phải ngủ đi. Dạo gần đây anh rất ốm đấy.."

Hắn lắc đầu cười qua loa. "Làm gì có. Anh vẫn vậy mà."

Cậu không đồng tình xua tay, áp hai tay lên đôi gò má đã hóp lại ít nhiều của hắn, trong lòng quặn thắt một đợt.

"Thật mà. Em thấy dạo gần đây anh vừa phải lo công ty vừa phải lo cho em, đây này, mặt đã hóp lại rồi này.. Em rất lo đó hiểu không?"

Taehyung chỉ cười, gật nhẹ đầu. Hắn nhích người một chút, kê cằm lên đỉnh đầu cậu, khoé môi giương rất cao.

"Anh biết rồi. Sau này anh sẽ ăn nhiều hơn."

"Nhớ nhé, phải ăn nhiều hơn em đấy!"

Hắn ậm ừ một hơi dài liền bật cười, vừa cười vừa nói.

"Nếu nói về ăn nhiều nhất thì chắc anh đấu không lại vợ rồi."

Jungkook xụ mặt, hai tay dứt khoát đẩy hắn ra, bắt đầu gằn giọng.

"Cút!"

Và ai mà biết được, mười hai giờ đêm đó Kim Taehyung hắn căm thù bọn muỗi đến nhường nào. Hắn thề nếu có thể thì hắn sẽ dùng tiền đập chết hết bọn chúng!

.

Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái đã qua hai năm. Jungkook đứng ở ban công hít lấy không khí xuân của nơi Seoul tấp nập, khoé môi giương cao vì hạnh phúc. Kim Taehyung từ phía sau bước đến, hắn ôm từ phía sau, kê cằm lên vai cậu, cả vòm ngực hắn bao trọn tấm lưng nhỏ của Jungkook.

"Con chưa dậy hả anh?"

"Vẫn chưa. Nhưng mà em đứng đây làm gì? Trời còn nhiều sương lắm, sẽ bị cảm đó."

Cậu khẽ cười, xoay người đối mặt với hắn. Vòng cánh tay ôm lấy hắn, Jungkook áp mặt vào lồng ngực vững chãi kia, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc.

"Vì em biết thể nào anh cũng sẽ ra đây sưởi ấm cho em thôi. Có anh rồi sẽ không cảm được."

Taehyung phì cười xoa mái tóc mềm của cậu, hắn cọ cọ hai chóp mũi với nhau, giọng nói trầm xuống.

"Em biết rõ anh quá nhỉ? Nếu lỡ như anh không ra đây thì em sẽ đứng đến khi anh ra sao?"

Jungkook bĩu môi lắc đầu. "Em đâu có ngốc vậy, với cả em thừa biết sẽ không có chuyện anh không tìm được em mà ngồi yên, không phải sao?" Cậu ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy vẻ đắc ý.

Kim Taehyung nói lại không được liền cười trừ.

"Phải, em nói cái gì cũng phải. Nhưng sau này đừng ra đây đứng như vậy, trời đang trở rét rồi."

"Em biết rồi."

Cậu nhe hai chiếc răng thỏ ra cười với hắn. Đôi chân có hơi nhón lên, bờ môi mềm mại chạm nhẹ với môi hắn. Jungkook choàng tay qua cổ hắn, hai chân bám chặt lấy người hắn làm Taehyung có chút loạng choạng lùi lại vài bước. Cho đến khi hắn giữ được thăng bằng liền đưa cậu vào phòng.

Hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, Taehyung đặt cậu xuống nệm, cúi sát người vươn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của cậu. Hai tay hắn bắt đầu không yên vị một chỗ mà luồn vào chiếc áo ngủ của cậu, hắn dứt môi, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Hắn không thể không công nhận rằng vợ hắn ngày càng đẹp ra, cậu sinh xong liền trổ mã trở nên còn xinh đẹp hơn trước và điều này làm hắn vừa thích vừa không thích. Cảm giác có vợ đẹp như thiên thần đương nhiên làm hắn thích chết đi được, chỉ có điều vợ hắn đẹp quá, ra đường lại gặp mấy tên háo sắc dòm ngó thật khiến hắn hận không thể tung một cước đá chúng qua hẳn Bắc Cực!

Jungkook nằm dưới thân hắn, là người của hắn, cậu nói cậu yêu hắn hắn hiểu chứ. Có điều hắn vẫn không an tâm cho lắm, không phải là nghi ngờ gì tình cảm của cậu mà là hắn lo vợ mình sẽ bị bắt cóc, nếu như vậy thật chắc hắn sẽ toi luôn.

"Jungkook."

"Huh?" Giọng nói của cậu nhẹ tựa lông hồng, nó trong trẻo cũng không kém phần ấm áp. Và điều này càng làm hắn lo nhiều hơn. Taehyung khẽ thở dài, cúi xuống cắn một dấu lên cổ cậu khiến Jungkook la toáng lên.

"Ah!" Cậu đẩy hắn ra, xoa xoa cần cổ mình, chạy đến soi gương. Lại nữa rồi! Hắn lại tạo thêm một vết trên cổ cậu! Cái vết cũ khó lắm mới phai vậy mà!

"Taehyung, anh không biết là nó đau sao?"

Hắn bước đến, ôm thân thể cậu vào lòng, hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo thon thả.

"Anh biết chứ. Chỉ có điều anh muốn họ biết em đã là hoa có chủ, không được chạm vào."

Jungkook chẹp miệng vài cái, vỗ nhè nhẹ tấm lưng to lớn của hắn, kê cằm lên bờ vai săn chắc, cậu nhỏ giọng nói.

"Không phải tay em đã đeo nhẫn rồi sao? Em là của anh cả nước này ai chả biết, anh còn lo cái gì nữa?" Cậu giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn vàng lên trước mặt hắn, hất cao mặt.

Taehyung nghe cậu nói cũng gật gù một lúc. Hắn nằm đè lên người cậu, áp mặt vào hõm cổ trắng ngần, bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon thả kia, hắn nói, thì thầm từng chữ rất nhỏ.

"Anh biết rồi. Chỉ là do anh rất lo lắng khi thấy người khác cứ dòm ngó em, chuyện này thật sự không an toàn chút nào.."

Jungkook khẽ bật cười. Lâu lắm mới thấy hắn nhõng nhẽo như vậy, cậu vò rối mái tóc màu xám nhuốm ít nhiều màu đen của chân tóc, rồi cậu hôn lên nó như một lời hứa, rằng dù có chuyện gì, cậu vẫn luôn ở bên hắn. Taehyung ôm chặt cậu, vừa định nói thêm vài điều thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cốc cốc.

Tiểu Ái và Tiểu Mi bên ngoài, hai tay hai chú thỏ bông màu hồng phấn. Ái Ái ngái ngủ hỏi nhỏ.

"Ba ơi, chúng ta khi nào mới đi ạ?"

Cánh cửa phòng lạch cạch hai tiếng, Jungkook cùng Taehyung tươi cuòi ẳm từng bé một lên. Tiểu Mi vừa gặp hơi của cậu đã dụi đầu vào hõm cổ, hai tay câu cổ cậu, giọng nó bé lắm nên hỏi cũng chỉ đủ cậu và nó nghe được.

"Papa, chúng ta sẽ đi CheonCheon với HyeHye và MinMin đúng không ạ?"

👩‍💻: cheoncheon nghĩa là incheon, một thành phố của hàn quốc.

Jungkook gật đầu, vuốt sơ lại mái tóc đen láy của nó, cậu hôn chóc lên đôi gò má phúng phính ấy một cái.

"Ừm, bây giờ tiểu Mi mau đi thay đồ đẹp, sau đó chúng ta sẽ đi chơi nhé?"

"Vâng ạ." Nó đáp xong lại ngập ngừng một lúc, đôi môi chu ra định nói gì đó rồi lại thôi. Nó thở dài một hơi, đôi mắt buồn bã nhìn Taehyung một cái, hắn ôm chị của nó, vẻ mặt nhìn vui thật đấy.

"Ba.." Tiểu Mi nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hắn lấy làm lạ, tay thả tiểu Ái xuống, hắn lại bế nó lên. Dưới sự khó hiểu cực độ của mọi người, nó vừa ôm hắn vừa bật khóc nức nở.

"Oaaaaaa!!!"

"Ôi, MiMi, con-con làm sao?" Hắn giật mình ôm lấy nó. Tiểu Ái lại kéo tay cậu ra một góc, nhóc bĩu môi thì thầm.

"Papa, MiMi lại nhõng nhẽo rồi."

Jungkook khó hiểu nhướn mày hỏi lại.

"Sao lại như vậy? Ái Ái có biết không?"

Nhóc chỉ biết thở dài thườn thượt, hất mặt về hướng Taehyung, nhóc chẹp miệng.

"Cũng là do ba thôi, ai bảo tối qua ba mắng nó. Ba bảo là nếu nó bướng thì ba sẽ không hôn chúc ngủ ngon nó nữa. Tối qua MiMi khóc nhiều lắm."

Cậu bật cười thành tiếng, xoa đầu tiểu Ái, ngồi thụp xuống bẹo má nhóc.

"Vậy tiểu Ái có bướng như em không?"

Nhóc bĩu môi hất mặt.

"Sẽ không đâu! Ái Ái mạnh mẽ lắm, con sẽ không mau nước mắt như tiểu Mi đâu!"

Jungkook cười thành tiếng xoa đầu nhóc. Đúng thật, sinh hai đứa, tính nết y chang ba và papa của chúng. Đứa thì mau nước mắt như cậu, đứa lại cao ngạo hệt hắn, khuôn mặt cũng hao hao nét của cả hai. Cậu nghiêng mặt nhìn hắn và tiểu Mi, nó có vẻ đã nín tự lúc nào, bây giờ thì ba con nó vẫn đang ôm ấp hứa hẹn cái gì nữa đấy. Chắc lại là mua kẹo, mua gấu bông hay đại loại là nuôi 'heo' của nó. À, nuôi 'heo' ở đây là nuôi heo đất đầy ấp tiền đô của nó.

Hôn hít một lúc, tiểu Mi mới nhận ra chị nó đã chạy về phòng thay đồ từ đời nào rồi. Papa Jungkook của nó cũng thay đồ xong xuôi ngồi bấm điện thoại ở kia. Chỉ còn nó và hắn là chưa đâu vào đâu thôi.

Điện thoại trong túi hắn reo lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Cho dù nó chưa biết chữ nhưng vừa nhìn đã biết đó là ai. Nó ôm mặt hắn hôn chóc lên một cái, gấp gáp tuột xuống, hai tay vẫy vẫy bái bai chạy về phòng.

Taehyung thấy nó hấp tấp như vậy chỉ biết bật cười, hắn đưa điện thoại cho cậu, chốt cửa kéo rèm, hắn lập tức khoả nửa thân trên trước mặt cậu. Tay bấm mở loa ngoài điện thoại.

Giọng của Jung Hoseok văng vẳng bên đầu dây vang lên.

"Này Kim Taehyung, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, áo chưa cài, quần chưa thay, dây nịt cũng không chỉnh tề được một chút.

Jungkook ngượng đỏ mặt, thật không biết hắn đang làm cái quái gì nữa, cậu la không được, mắng không xong, chỉ biết im lặng cắn môi cài áo lại cho hắn. Kim Taehyung hài lòng mỹ mãn, nhếch môi nhướn người hôn môi cậu, bàn tay giữ chặt vòng eo thon. Và điều này làm cậu thấy vô cùng xấu hổ. Jungkook vừa muốn đẩy hắn ra vừa không muốn, hai tay đặt trước vòm ngực lớn, môi lưỡi dây dưa, hiện tại có muốn dứt cũng e là không dứt được nữa.

"Này Kim Taehyung! Tôi nghe tiếng đấy nhé!" Jung Hoseok bất mãn la lớn, gã không thể hiểu được thằng bạn của mình, nghiện hơi vợ đến thế à? Đến cả lúc gọi điện thoại cũng không chịu được mà hôn nhau, con mẹ nó thật chướng tai chết đi được!

Jungkook giật thót người đẩy hắn ra, ngượng đỏ mặt cúi đầu. Làm sao đây làm sao đây, điên mất thôi!

Kim Taehyung chỉ khẽ cười, cầm điện thoại lên nói một câu liền ngắt, câu nói cũng đại loại là:

"Chúng tôi còn định làm vài chuyện khác nữa, không biết cậu có nhã hứng nghe không?"

"Con mẹ nó Kim-" Jung Hoseok chưa nói dứt câu đã bị ngắt máy, gã gục đầu thở dài. Thế là bỏ mẹ chuyến đi rồi còn gì nữa!

Taehyung cúp máy, hắn biết gã đang tức điên lên, đôi môi giương cao vì buồn cười. Hắn lại hôn cậu một cái, sau đó nhanh chóng cài áo quần lại chỉnh tề, cùng cậu kéo vali xuống nhà. Tiểu Ái và tiểu Mi sớm đã ở dưới nhà chờ bọn họ, tụi nó đang ngồi chơi gấu bông với nhau, nghe thì thấy thật bình thường nhưng thật ra chúng nó đang chơi gấu bông tình yêu về hai ba của mình.

"Vợ, mau dậy đi." Tiểu Ái cầm con gấu màu cà phê sữa lên, giọng nói trầm xuống giả giọng ba nhóc.

Tiểu Mi cười khúc khích cầm con gấu bông màu hồng nhạt lên, giọng nói trong vắt như thiên thần nhỏ, nó vừa cười vừa nói.

"Hyungie, em buồn ngủ lắm.. Tối hôm qua thật sự rất mệt." Nó giả bằng cái giọng ngái ngủ nũng nịu hệt như cậu, dù kia là giọng của nó.

Tiểu Ái cùng nó bật cười thành tiếng. Độ sến sẩm của ba và papa tụi nó làm tụi nó buồn cười muốn chết. Cười đùa một lúc, nó liếc mắt nhìn thấy ba nó vừa bước xuống, tay vứt cả con gấu sang một bên, nó chạy đến nhảy cẫng lên người hắn, đôi môi khúc khích cười nói.

"Ba, ba với papa lại bobo ạ?"

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ gật đầu, hắn ẳm nó lên, một tay kéo vali đến chỗ tiểu Ái, cúi người bế cả nhóc lên. Hắn đặt cả hai vào xe, chất vali lên xe, lại còn hôn môi cậu một cái nữa mới chịu rời đi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên suốt chặng đường chỉ toàn tiếng cười đùa cùng những bài hát vui vẻ của Jungkook cùng hai tiểu bảo bối. Taehyung gạt cần số, nhấn phanh lại trước căn nhà số 9495. Jung Hoseok sớm đã ra ngoài, gã vừa thấy hắn liền nhấn ga chạy đi, miệng còn la lớn.

"Ân ái đã rồi thì giờ hít khói xe tôi nhé Kim Tổng!"

Hắn khẽ nhếch môi, nhấn ga lao vun vút trên đường cao tốc. Hắn chạy ngang chỗ của gã, đôi môi giương cao đắc ý.

"Chơi trò con nít này, cậu không thấy nó ấu trĩ sao?"

Jung Hoseok trừng mắt, gật gù lên giọng thách thức.

"Được rồi, cậu chờ đi. Đến đó tôi với cậu bơi đua! Tôi không tin là mình sẽ thua cuộc!"

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ, hắn chẳng muốn đua đâu, vì biết thể nào cũng thua gã thôi. Hắn làm sao mà đọ lại gã được, một tên quán quân bơi lội có cả giải quốc tế thì có đầu thai chắc hắn cũng chẳng đọ lại được.

Jungkook không nghe hắn đáp nữa, cậu có chút thắc mắc hỏi.

"Taehyung, anh đang nghĩ gì vậy?"

Hắn chỉ nhếch môi, giảm tốc, đan mười ngón với cậu, giọng hắn trầm xuống.

"Anh đang nghĩ là lúc anh bơi đua với Hoseok thì nên nhốt em ở đâu đây."

Cậu tròn mắt, khoé môi giật kịch liệt.

"Anh anh nói gì vậy?"

Hắn khẽ phì cười. "Không như em nghĩ đâu, chỉ là anh không muốn em mất mặt với Jimin thôi."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, nắm chặt bàn tay lớn, cậu hạ giọng hỏi nhỏ.

"Tại sao em lại phải mất mặt với Jimin chứ?"

"Vì chồng em sẽ thua chồng của cậu ấy. Vợ à, anh bơi không giỏi chút nào, e là sẽ làm em thất vọng.."

Cậu khẽ bật cười, tay vân vê lấy cái nhẫn vàng của hắn.

"Làm sao phải mất mặt chứ. Anh là chồng em mà, dù thua em vẫn tự hào, vì chồng em vẫn còn giỏi nhiều khoản lắm. Nhất là cưa em này."

Hắn đắc chí bật cười thành tiếng, hôn lên môi cậu một cái mới tiếp tục nhấn ga chạy đến Incheon.

.

Sáu giờ tối, Incheon sớm đã tắt nắng. Cả bốn người quây quần bên đống lửa trại tại bờ biển Eurwangni, còn lại bốn đứa trẻ cũng chạy ra chơi lửa trại cùng dân địa phương. Jungkook khẽ cười, đan tay với hắn, quả là cảm giác này cậu vẫn chưa từng trải qua, nhất là với hắn. Cả đời chỉ có thể xem trên màn hình tivi, hiện tại là đang cảm nhận nó.

Jung Hoseok cũng đan tay với nó, đêm nay gã đột nhiên có nhiều tâm sự muốn nói với nó. Có điều là không nói được thành lời, gã chỉ biết hôn tóc nó, sau đó lại nắm chặt tay, gục đầu vào bờ vai nhỏ kia.

Kim Taehyung biết thằng bạn của mình đã bắt đầu nhõng nhẽo rồi, hắn khẽ bật cười.

"Jimin, cậu có muốn nghe về quá khứ của Jung Hoseok không?"

Gã lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt lẩm bẩm nhiều câu chửi thề trong miệng, đầu lắc tay xua. Không được! Gã không muốn ngủ với muỗi!

Park Jimin vốn không muốn nghe nhưng cũng vì cái mớ hành động kì quái của gã mà nó gật lấy gật để.

"Muốn chứ! Anh mau kể đi."

Xong rồi, toi đời gã thật rồi. Jung Hoseok nhăn nhúm mặt lại, khóc thầm trong lòng cầu mong hắn sẽ yêu thương gã một chút. Nếu không thì gã sẽ thật sự không toàn mạng trở về Seoul đâu. Kim Taehyung nhếch môi cười, cười như đả kích và đấm vào tim gã một cái, mẹ nó, toi thật rồi, cái nụ cười khốn nạn này chắc chắn là kể xấu gã rồi!

Hoseok chỉ biết thở dài thườn thượt, thôi thì tự thân vận động trước vậy. Gã vứt hết liêm sỉ quỳ xuống dưới chân nó, trước sự hoảng hốt của mọi người, gã ôm chầm lấy nó, miệng thì thầm.

"Quá khứ của anh đen lắm, thật đó. Em ngàn lần nghe xong đừng giận có được không? Jiminie à, anh bây giờ đã hoàn lương rồi. Thật lòng đấy."

Nó bật cười vuốt tóc gã, cái chiêu xin lỗi này làm tim nó nhũn ra, làm sao nó có thể giận được? Dù gì hai năm nay gã vẫn rất thương nó.

"Thôi, em không nghe nữa. SeokSeok, em không muốn tò mò về quá khứ của anh nữa, chỉ có điều em muốn mình sẽ mãi là nam chính trong cuộc đời của anh, hiện tại và mãi mãi về sau có được không?"

Gã vừa nghe đã mừng húm, ôm chặt lấy nó, hôn tới tấp khuôn mặt mềm mại phúng phính kia và điều đó làm nó ngượng, ngay cả Jungkook cũng phải bĩu môi vì Jung Hoseok.

Gã giữ được lửa nhà mình lập tức lôi lửa lên vứt qua nhà Kim Taehyung, cũng câu hỏi tương tự nhưng khác đối tượng.

"Jungkook, cậu có muốn nghe về quá khứ của Kim Taehyung không? Bao đặc sắc!"

Jungkook khẽ cười nhìn hắn. Con người này còn cái gì mà cậu không biết nữa chứ, còn phải nghe làm gì. Cậu vừa định lắc đầu lại nghe câu nói kia của gã.

"Khoan lắc đầu nhé! Tôi sẽ chỉ kể với cậu về Kim Taehyung lúc bị cậu đá thôi."

Câu nói ấy khiến cậu khựng lại, nó thôi thúc cái tính tò mò trong lòng cậu. Jungkook thoạt nhìn hắn một cái, khuôn mặt Taehyung có chút khó xử, vì hắn biết sau khi gã kể xong thể nào cũng sẽ khiến cậu chê cười hắn. Một tổng tài nổi tiếng ăn chơi lạnh lùng, bây giờ lại vì luỵ tình mà dằn vặt bản thân bằng bao nhiêu trò ấu trĩ, có phải rất buồn cười không?

Jungkook gật đầu, tuy không nhiệt tình như nó nhưng vẫn thể hiện rõ ràng vẻ tò mò trong lòng cậu. Jung Hoseok thấy hắn khó xử liền đắc ý cười lớn.

"Làm sao Kim Tổng? Muốn tôi kể không?"

Hắn ậm ừ một lúc cũng miễn cưỡng gật đầu. Kệ đi, hắn chợt nghĩ, rồi cậu sẽ quên thôi. Gã bắt đầu kể, lôi tất tần tật chuyện của gần ba năm trước trở về.

"Cậu có còn nhớ cái ngày cậu bỏ Taehyung để trở về nhà Kim Namjoon không?"

Jungkook gật đầu. "Có nhớ."

Gã vỗ đùi cái bép. "Đấy, từ ngày hôm đó, Kim Taehyung như phát điên. Cậu ta lao đầu vào công việc để cố quên cậu, rồi còn dùng cả rượu để giải sầu nữa. Cái tên Kim Taehyung này này..." Gã chỉ thẳng vào người hắn, uất ức dồn nén ba năm, cuối cùng cũng được nói. "Cậu ta bắt tôi phải nhập về một mớ rượu vang! Mẹ kiếp, là-phải-nhập-từ-nước-ngoài-về chứ cậu ta đách chịu mua ở trong nước đâu!"

Kim Taehyung cúi đầu bật cười, kể cái gì vậy chứ? Tuy như vậy, gã vẫn tiếp tục, vì uất ức.

"Tôi, Jung Hoseok phải bỏ một mớ tiền ra hối lộ hải quan để có thể nhập cái lố rượu đó về cho cậu ta! Và rồi thế nào? Cậu ta mỗi ngày uống-một-ít! Má!!!"

Gã hít sâu một hơi, lúc bình tĩnh mới chịu vào chuyện chính.

"Từ ngày hôm đó, Taehyung cũng chẳng thèm làm việc nữa. Bỏ bê tập đoàn chạy đi tìm cậu vì cậu cho người chăm sóc cho cậu ta. Tìm không được cậu ta lại chạy đến khóc với tôi, tôi phải cùng cậu ta tìm cậu. Rồi đến khi nghe tin cậu bị tai nạn, cậu ta lập tức chạy vào, kết quả lại bị cậu đá cho cước nữa, cuối cùng là tìm đến tôi đây uống rượu giải sầu. Cuộc đời Kim Taehyung lúc thiếu cậu cũng chỉ là rượu với rượu."

Jungkook xót xa nắm chặt tay hắn, cậu không nghĩ rằng lúc thiếu cậu hắn sẽ suy sụp thế đâu.. Bây giờ lại hối hận sao khi xưa mình nhẫn tâm quá, đã làm hắn buồn thật nhiều.

"À, có bữa cậu ta còn nhìn nhầm tôi ra cậu, Kim Taehyung ngày hôm đó đã ôm tôi khóc như một đứa trẻ, miệng còn lẩm nhẩm thứ gì đại loại là 'làm ơn đừng bỏ anh', 'anh nghĩ mình không thể sống thiếu em' ôi thôi con mẹ nó, sến súa chết mất!"

Cậu càng nghe càng đau lòng, vì thành thật cậu không nghĩ hắn sẽ yêu cậu nhiều đến thế. Có khi là hắn đã yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn rồi ấy chứ.

"Mà này, lúc không có cậu, Taehyung hoàn toàn biến thành thầy tu! Cậu ấy hết công việc đến tìm kiếm, rồi lại uống rượu, sau đó về nhà, hoàn toàn không bước một bước đến club! Cậu ta còn nói 'nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net