1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn mờ nhạt trong thư phòng, Kim Taehyung đang từ từ thưởng thức ly rượu vang cay nồng, đôi một giương lên nụ cười ma mị. Hắn- một người đàn ông 30 tuổi sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ với hàng trăm công ty lớn nhỏ trên Thế giới, hắn có nhiều thứ mà người khác không có được từ địa vị, tài sản, đến cả nhan sắc, Kim Taehyung quả thực vô cùng đẹp trai, hắn ta mang vẻ đẹp như một con mãnh chúa, sống mũi cao, đôi mắt sâu màu hổ phách sắc bén tựa hồ như muốn bức chết người đối diện, gương mặt góc cạnh cùng đôi môi mỏng với nụ cười mê người. Nhưng nụ cười ấy giờ đây chỉ là nụ cười xã giao nụ cười mang tính chất thương mại. Nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp đến mê đắm nhưng đằng sau nụ cười ấy, là một chàng trai với trái tim rỉ máu, trái tim đó đã bị tổn thương sâu sắc trong quá khứ. Mà người gây ra vết thương cho hắn không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Hắn ta chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, nụ cười thích thú nhìn vào hình ảnh cậu thanh niên. Jungkook của hắn vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười răng thỏ ấy, với dáng vẻ xinh đẹp ấy, nhưng mà cậu bây giờ không phải của hắn nữa rồi. Không sao, Taehyung sẽ bắt JungKook về, để cậu chỉ là của riêng hắn thôi.

Giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng:

- Jeon Jungkook em giỏi lắm, không ngờ em lại trốn kỹ như vậy, em khiến tôi tìm em đến phát điên mà vẫn còn có thể trưng ra nụ cười như thế sao? Ha! JungKook à, tôi nhất định sẽ bắt em về để bù đắp lại những gì mà em đã gây ra với tôi. Chờ xem tôi gặp được em tôi sẽ phạt em như nào.

Taehyung nhớ lại đoạn kí ức đau thương 5 năm trước, Jungkook của hắn không một lời từ biệt chỉ để lại cho hắn một tờ giấy với vỏn vẹn vài chữ" Taehyung à, mình dừng lại đi. Em mệt mỏi rồi."

Mệt mỏi sao,mệt mỏi vì yêu hắn sao? Thật nực cười, liệu Taehyung chưa đủ tốt với cậu sao, hắn yêu cậu hơn cả bản thân mình, dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu, mà cậu lại nỡ lòng buông bỏ tất cả rồi biến mất không chút tin tức. Há chăng cậu không yêu anh, nhưng nụ cười ấy ánh mắt ấy mà cậu dành cho Taehyung không lấy nửa điểm giả dối, hay bản thân cậu đã có người khác, không Jungkook không phải loại người như vậy. Hàng trăm giả thuyết hắn đặt ra nhưng rồi lại bị chính bản thân mình bác bỏ. Lý do gì mà cậu bỏ hắn đi, hắn phải đem cậu về hỏi cho rõ.

Taehyung với tay lấy điện thoại gọi cho Park Jimin- bạn thân kiêm trợ lý của hắn.

- Alo, Jimin à, tạm thời tôi sẽ vắng mặt một thời gian, cậu hãy thu xếp công việc và giải quyết dùm tôi. Chuyện gì quan trọng thì hãy gọi cho tôi.

Jimin vẫn còn đang bực mình vì bị Taehyung đánh thức giữa đêm, định phàn nàn,nhưng khi nghe Taehyung bảo vắng mặt, thì cất tiếng hỏi.
- Cậu định đi đâu?

- Tôi đi bắt người về.

Trong cơn mơ màng Jimin trố mắt kêu lớn.

- Cậu định bắt ai, ai làm gì cậu, sao khi không tự nhiên đòi đi bắt người?

TaeHyung cau mày đáp:

- Tôi tìm được em ấy rồi. Nhưng mà sao tự nhiên hét lớn vậy. Tôi đâu có điếc.

- Tìm được rồi sao? Nhưng mà cậu ta rời bỏ cậu đi như vậy, khiến cậu đau khổ như vậy cậu không hận cậu ta sao?

-Tất nhiên là hận rồi, nhưng cũng chỉ vì tôi quá yêu em ấy nên mới hận đến như vậy. Em ấy làm tổn thương trái tim tôi, tôi phải bắt em ấy về để chữa lành cho nó.

Nghe Taehyung nói như vậy, Jimin cảm thấy thương cho thằng bạn mình. Taehyung ngày xưa vô tư hồn nhiên bao nhiêu giờ đây lại lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu. Tất cả cũng chỉ vì YÊU. Hắn ta có phải quá bi lụy trong tình yêu rồi không. Đúng là yêu vào sẽ đau nhưng con người ta vẫn cứ muốn đâm đầu vào như con thiêu thân lao mình vào đống lửa dù biết sẽ không thể thoát ra. Anh an ủi Taehyung

- Ừ, vậy cậu xử lý nhanh nhanh xong rồi về. Đừng lâu quá, một mình tôi không lo được đâu. Đừng quên bây giờ cậu là Chủ Tịch rồi. Bỏ công ty đi là không được đâu.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ quay về sớm thôi. Và mang em ấy về nữa.

Giọng hắn dần nhỏ lại, hắn cúp máy. Ngửa đầu ra ghế, vắt tay lên trán thở dài. Liệu chúng ta có còn trở về như xưa được nữa không JungKook?

Taehyung nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Có lẽ mai sẽ là một ngày dài đây.

Bình minh ló rạng chiếu vào căn phòng chứa một trái tim cô đơn. Taehyung nhíu mày tỉnh giấc, giấc ngủ đêm qua cũng không làm hắn phấn chấn hay tỉnh táo bằng việc hắn sắp được gặp Jungkook. Hắn vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ, với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước xuống nhà. Quản gia Cho thấy hắn vội vàng như vậy, tò mò hỏi:

- Cậu chủ, có gì mà sáng sớm cậu lại vội vàng như vậy? Đồ ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi, cậu hãy ăn một chút rồi đi. Dạo này lão thấy cậu ăn uống ít quá, như vậy không tốt đâu.

Taehyung cười mỉm, đối với hắn ông Cho như người cha thứ hai của mình vậy, ông ấy còn đối xử tốt với hắn hơn cả ba hắn, chính vì vậy hắn luôn kính trọng ông, coi ông như người thân mà đối đãi. Hắn đáp:

-Quản gia Cho à, sắp tới cháu có việc bận phải xử lý, có lẽ sẽ không ở nhà mấy hôm, bác ở lại trông nhà giùm cháu. Còn bữa sáng thì thôi ạ. Bây giờ cháu đi đây.

- Cậu đi đâu mà tới mấy ngày, tôi đâu nghe nói cậu đi công tác gì đâu nhỉ?

- Cháu đi tìm một người rất quan trọng.

Nói xong Taehyung nhanh chóng rời đi, để ông lại với vẻ mặt ngơ ngác. Người quan trọng đối với Kim Taehyung. Liệu có phải cậu bé với đôi mắt to, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net