11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè🥰
_______________________________________

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đang dần len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng người dân bắt đầu đi làm cùng với tiếng trẻ con cười đùa đã đánh thức cậu. Đêm qua, quả thực cậu ngủ rất ngon.

Jungkook cựa mình mở mắt thì cậu giật mình khi cả người cậu đang nằm lên Taehyung. Thấy hắn vẫn còn đang ngủ cậu nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể ấy. TaeHyung lầm bầm kéo cậu lại:

- Ngủ thêm chút nữa đi Jungkook. Cả đêm qua em nằm đè lên tôi khiến tôi tê hết cả người. Vì sợ em thức giấc nên tôi mới để vậy. Nên giờ em phải để tôi ôm em ngủ.

Nói rồi hắn vòng cả tay cả chân ôm lấy Jungkook chặt cứng.

Gì mà Jungkook nằm đè lên người hắn chứ? Có mà đêm qua Taehyung nhân lúc JungKook ngủ say, hắn ta kéo cậu tới rồi đặt cậu vào lòng mình. Mà Jungkook khi ngủ thì rất say cậu đương nhiên không biết hắn ta làm vậy, và bởi đúng là vừa rồi cậu nằm trên người hắn thật. Cậu đành miễn cưỡng nằm như vậy cho hắn ôm. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy làm cho Jungkook cảm thấy rất thoải mái, mặc cho Taehyung ôm cậu chặt như vậy Jungkook vẫn dần dần thiếp lại.

Một lúc sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã bắt đầu tràn ngập khắp khu làng. Lúc này Jungkook nghe tiếng mẹ Jeon gọi:

- Hai cái đứa kia có định thức dậy ăn sáng không? Mặt trời chiếu đến mông rồi mà vẫn còn ngủ là sao.

Taehyung nghe vậy thì cũng thức giấc, hắn với tay lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ là 9 giờ hơn. Ấy vậy mà hắn và Jungkook đã ôm nhau ngủ được hơn 3 tiếng nữa.

Giấc ngủ dài cùng với tâm trạng vui vẻ khiến Taehyung rất phấn khởi. Có lẽ đã từ rất lâu rồi hắn mới hào hứng, vui vẻ đón chào ngày mới như vậy.

Taehyung và Jungkook nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.

Thấy hai người ra ngoài, mẹ cậu nói:

- Sớm nay ta có ra gọi hai đứa, nhưng thấy hai con đang ôm nhau ngủ ngon lành nên mẹ mới cho hai đứa ngủ tiếp. Ai dè đến khi già này đi chợ về mà hai đứa bây vẫn chưa dậy.

- Nếu ta không gọi, chắc vẫn ôm nhau ngủ đến trưa mất. Bà Jeon nói với giọng tựa như phàn nàn nhưng lại mang ý trêu đùa nhiều hơn.

Taehyung và Jungkook nghe vậy, cả hai bất giác đỏ mặt. Không biết nói gì.

- Hai con ngồi đi, để mẹ vào lấy đồ ăn cho.

- Để con phụ bác một tay. Taehyung nói rồi chạy ra bếp cùng mẹ cậu.

Taehyung và cậu đang ăn sáng thì nghe bên ngoài có tiếng của SeokJin và một người đàn ông khác.

- Con chào mẹ ạ. SeokJin nói.

- Con chào dì ạ. NamJoon lên tiếng.

- NamJoon đến chơi à con. Nghe nói con bị say sóng, bây giờ đỡ hơn chưa?

- Dạ con cảm ơn dì đã quan tâm. Giờ con thấy khỏe hơn rồi ạ.

- Mẹ còn gì ăn không? Con đói quá.

- Bộ hai đứa bây cũng vừa dậy hả? Chưa ăn sáng nữa?

- Dạ vâng. Tại hôm qua SeokJin chăm sóc con cả đêm nên hôm nay dậy hơi muộn ạ. NamJoon đáp.

- Trời ơi, ta nuôi người hay nuôi heo đây mà hai đứa, đứa nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy.

Bà Jeon phàn nàn.

- Jungkook hôm nay cũng dậy muộn sao mẹ? Mọi hôm em ấy dậy sớm lắm mà.

- Chả phải ôm cái tên Taehyung kia ngủ đến giờ vừa dậy sao.

-À, hai đứa nó đang ăn sáng đây. Hai con cũng vào ăn đi.

Bà Jeon cùng với NamJoon và SeokJin vào bước vào nhà.

Jungkook thấy NamJoon bèn vẫy tay cười hỏi:

- Anh NamJoon đã khỏe lại chưa ạ?

- Cảm ơn em, giờ anh thấy ổn hơn rồi.

- À mà hôm qua anh bắt được mấy con?

Nghe vậy NamJoon đáp lại với vẻ mặt buồn buồn:

- Hai con mực, sáu con cá nhỏ với ba con cua. Mực với cá thì anh cho MinHo rồi. Còn ba con cua thì một con tối qua bò đi mất, một con bị SeokJin làm gãy càng, còn một con anh vừa bị thằng nhóc JiHoon trấn lột.

- Có vài con cua thôi mà việc gì em phải buồn như thế. SeokJin nói.

Thấy bản thân đang bị ra rìa, Taehyung lên tiếng.

- Không biết anh đây có phải người mà bác gái nói chỉ vì vài con cua cũng bất chấp say sóng mà ra biển không?

NamJoon nghe vậy mới chú ý đến Taehyung, anh ta đáp:

- Đúng là tôi, nhưng không phải bất chấp đâu mà là tôi có niềm đam mê với mấy chú cua có lẽ là chúng dễ thương đi. Nên tôi mơi đi bắt chúng về làm thú cưng.

- Còn cậu đây là?

- Tôi tên Kim Taehyung là bạn trai của Jungkook.

Nghe hắn nói vậy Jungkook bỗng nhéo tay hắn một cái. Cậu cười và nói:

- Anh ta với em chỉ là bạn bình thường thôi. Do có chút việc nên ở lại nhà em mấy hôm.

NamJoon à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Rồi bốn người họ vui vẻ ăn sáng. Có lúc Taehyung còn đùa NamJoon là khi nào mời anh ta lên Seoul ăn súp cua, ăn cua hấp khiến anh ta bực mình giận dỗi.

Bốn người bọn họ cười cười, nói nói. Trông thật giống một gia đình hạnh phúc. Bà Jeon thấy họ như vậy bất giác mỉm cười, bà mong sau này bọn họ cũng sẽ luôn cười nói vui vẻ, hạnh phúc như vậy.

Ăn uống xong xuôi thì NamJoon và Taehyung dọn dẹp và rửa bát. Vì SeokJin và Jungkook nói họ là chủ nhà, cho hai người ăn ké rồi nên hai người phải dọn dẹp.

Và đương nhiên là hai con người kia không dám ý kiến gì.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì bốn người bọn họ cùng đi tới quán. Hôm nay là chủ nhật nên khách khứa không đông lắm, vì cả tuần làm việc mệt mỏi, họ cũng muốn dành thời gian cuối tuần ăn uống cùng gia đình.

Đến nơi mỗi người một việc, người lau dọn, người bày biện bàn ghế, người giúp bà Jeon nhặt rau rồi ướp thịt. Cứ thế mà đã đến trưa. Khách cũng đã ghé quán.

Hôm nay có một nhóm thanh niên tầm 18-20 tuổi tới quán. Có lẽ họ vừa trở về sau những tháng ngày lênh đênh trên biển. Những chàng thanh niên đó với làn da ngăm rám nắng, thân hình vạm vỡ. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ vừa mới trưởng thành nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà đã sớm ra ngoài kiếm sống.

Trong đó có một chàng trai tên Hong DuSik, y có khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười má lúm, làn da ngăm ngăm và đặc biệt rất cao lớn. DuSik năm nay 20 tuổi, y vừa tốt nghiệp cấp 3 là đã cùng thanh niên trong làng ra khơi đánh cá, mỗi lần đi là hẳn mấy tháng. Lần nào trở về DuSik cũng mang cho JungKook nào thì cá, nào thì tôm, cua rồi mực.

Jungkook nhớ có lần cậu hỏi DuSik là tại sao lần nào cũng tặng nhiều đồ cho cậu như vậy thì DuSik gãi gãi đầu rồi nói:

- Bây giờ em không có tiền không mua được đồ gì cho Jungkook. Em tặng Jungkook mấy con cá này để làm quà. Đợi sau này em có nhiều tiền em sẽ mua thật nhiều đồ rồi sang hỏi cưới JungKook.

Khi đó DuSik mới 18 tuổi, lời nói của cậu bé 18 tuổi lúc đó Jungkook chỉ coi như lời nói đùa. Cậu không hề để tâm lắm lời nói đó của y. Lúc đó Jungkook chỉ cười và đáp:

- Sao lại hỏi cưới anh, anh không có thích trẻ con đâu. Mà sau này không được gọi thẳng tên anh ra như vậy nha. Phải gọi là anh Jungkook, nghe chưa.

- Em không phải là trẻ con nữa, em 18 tuổi rồi, đủ tuổi làm người lớn rồi, bây giờ em cũng đã tự biết đi kiếm tiền rồi nên anh đừng lo, sau này em sẽ nuôi được anh thôi.

- Vâng, thưa người lớn. Vậy mau kiếm nhiều tiền về nuôi anh nha.

Jungkook cười cười xoa đầu y.

Nhóm thanh niên vừa tới quán đã làm cho quán ăn trở nên náo nhiệt hơn. Bọn họ chính là khách quen ở đây, lần nào sau khi trở về bọn họ đều ghé vào quán ăn bởi vì họ rất thích món của bà Jeon nấu. Và bà Jeon cũng rất quý mấy thanh niên này vì bọn họ rất lễ phép, nói một câu vâng hai câu dạ. Lũ trẻ này coi bà như người mẹ thứ hai của chúng vậy.

- Chúng con chào bác ạ. Bọn họ đồng thanh.

- Các con vừa về đấy à? Sao, đợt này có bắt được nhiều cá không?

- Đợt này vào thu cá nó chuẩn bị di chuyển vào vùng nước ấm nên cũng bắt được kha khá ạ.

- Thế thì tốt quá. Vậy lần này về mấy đứa định ở lại mấy ngày?

- Bọn con ở lại tầm hai tuần rồi lại đi tiếp, đánh nốt vụ đông này thì bọn con trở về là kịp Tết luôn.

- Mấy đứa đi cứ suốt như vậy, thật vất vả. Thôi cố gắng kiếm được chút ít rồi để dành để mà lấy vợ sinh con.

- Vâng bác nói rất đúng ạ.

- À mà anh Jungkook đâu bác? DuSik hỏi.

- Jungkook đang ở trong bếp đấy, để bác kêu nó ra đây cho con.

- Thôi không cần đâu bác, để con vào kiếm ảnh.

Nói rồi DuSik nhanh chóng chạy vào bếp, y thấy Jungkook đang bày món ăn ra đĩa thì một mạch chạy tới ôm JungKook từ phía sau, mà không thèm để ý tới ba con người kia. Trong đó có người đang ghen đến mặt đen như đ*t nồi, nhìn họ với ánh mắt như muốn giết người.

- Anh Jungkook à, em nhớ anh lắm đó.

Jungkook vậy mà lại không bài xích cái ôm của y. Cậu ngừng tay, rồi quay lại, xoay xoay người y rồi nói: 

- DuSik em vừa về sao? Ôi xem này, hình như em lại gầy đi rồi đúng không? Bộ vất vả lắm hả?

- Tại em nhớ Jungkook nên mới ăn không ngon, ngủ không yên đó. Y ôm tay Jungkook, dụi đầu vào tay cậu nói.

Jungkook bên này chỉ biết cười. Taehyung thấy vậy liền lôi DuSik ra khỏi cậu. Hắn nói:

- Nè nhóc đây là nhà bếp, không cho người lạ vào. Đến quán ăn thì ngồi đợi bên ngoài đi chứ, tự nhiên chạy vào đây xong còn ôm ôm ấp ấp người của tôi nữa. Đi ra ngoài mau lên.

Taehyung một mực kéo y ra ngoài, DuSik tất nhiên là không để yên để hắn kéo như vậy. Y hất tay Taehyung ra.

- Này anh, anh mới là người lạ đấy, tôi với anh Jungkook quen nhau đến bây giờ cũng là năm thứ 5 rồi đấy. Tự nhiên ở đâu ra rồi nói tôi ôm người của anh. Jungkook mới là người của tôi.

Taehyung cười khẩy:

- Ha, còn tôi quen Jungkook từ lúc cậu vắt mũi còn chưa sạch đấy nhóc. Cậu nói em ấy là người của cậu thế cậu được hôn em ấy chưa? Taehyung vô cùng đắc ý.

Jungkook nghe Taehyung nói vậy bèn chạy đến bịt miệng hắn lại. Cái tên dở hơi này tự nhiên lại nói linh tinh cái gì chứ? Cậu cười cười rồi nói với DuSik:

- DuSik à, em mau ra ngoài với mọi người đi. Đồ ăn sắp xong rồi đấy.

Cậu sợ rằng DuSik còn ở đây Taehyung lại cãi nhau với y rồi nói linh tinh.

DuSik nghe vậy thì đành quay ra ngoài:

- Vâng vậy em ra ngoài trước. À anh Jungkook lát nữa em có thứ này đưa cho anh. Tầm 2 giờ chiều nay chỗ cũ nha.

- Ừ anh biết rồi. Jungkook đáp lại.

Sau khi DuSik vừa ra ngoài, hắn đã kéo tay cậu lại rồi hỏi:

- Thằng nhóc đó là ai vậy? Có vẻ hai người khá là thân thiết.

- Là ai thì cũng đâu liên quan gì tới anh.

Rồi Jungkook hất tay hắn đi vào tiếp tục bày đồ ăn.

Taehyung thấy vậy bèn gẩy tay SeokJin hỏi:

- Thằng nhóc hồi nãy là ai vậy?

- À nó là DuSik. SeokJin đáp.

- Tôi không quan tâm nó là DuSik hay ChuSik tôi muốn hỏi là sao nó lại thân với JungKook vậy?

- Thằng bé này từ khi Jungkook tới đây thì lúc nào chẳng lẽo đẽo theo Jungkook. Mấy năm nay DuSik nó đi đánh cá nên mới ít thấy thôi chứ lúc nào về đây mà chả làm cái đuôi theo sau JungKook chứ.

- À mà hồi trước nó còn bảo kiếm tiền về hỏi cưới Jungkook nữa kia. Làm tôi cười đến sảng. SeokJin vừa nói vừa cười.

Taehyung lúc này thì thực sự ghen đến máu dồn lên não. Jungkook của hắn mấy năm nay bị người ta bám theo mà hắn lại không làm được gì? Đã thế bọn họ còn có căn cứ bí mật nữa chứ. Giờ hắn ở đây thì đừng hòng ai cướp Jungkook của hắn.

Phải mau mau bắt Jungkook về thôi, chứ không ở đây có ngày Jungkook của hắn bị người ta bắt đi mất. Taehyung thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net