12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khách rời đi hết, bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Lúc ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 1 giờ chiều rồi. Taehyung lúc này vừa để ý đồng hồ, vừa để ý Jungkook bởi nãy hắn nghe thấy thằng nhóc tên DuSik kia hẹn cậu gặp nhau ở chỗ cũ. Taehyung nghĩ chắc chắn rằng bọn họ rất hay gặp nhau ở chỗ đó. Thằng nhóc kia thật đáng ghét, cư nhiên dám tơ tưởng đến người của hắn. Không có mùa xuân đấy đâu nhóc, Taehyung sẽ không để cho ai có cơ hội cướp Jungkook đi đâu.

Jungkook với lấy áo khoác rồi nói với mẹ cậu:

- Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé?

- Ừ con đi đi. Bà Jeon đáp.

Thấy vậy Taehyung bèn đi theo cậu. Jungkook thấy Taehyung cứ đi theo mình cậu quay sang hỏi:

- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?

- Em định đi đâu? Hắn hỏi lại.

- Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì tới anh. Mà anh đi theo tôi làm gì?

- Có phải em đi gặp thằng nhóc tên DuSik kia đúng không? Có vẻ hai người thân nhau lắm nhỉ? Còn có chỗ cũ để mà hẹn gặp nhau nữa cơ đấy! Taehyung nói với giọng ghen tuông.

- Tôi và DuSik gặp nhau thì mắc mớ gì anh phải đi theo?

- Tôi là đang trông trừng em, thằng nhóc kia không phải vừa đâu, chả phải ban nãy nhóc đó còn ôm em sao? Nhỡ đâu lát nữa nó làm gì em thì sao?

- Anh tưởng ai cũng như anh chắc. DuSik còn nhỏ tuổi anh nghĩ nó sẽ làm gì tôi.

- Nhỏ gì chứ, người nhóc đó to như con trâu ý. DuSik nó mà định làm gì em thì có mà 10 Jungkook cũng không vật nổi.

- Anh nghĩ tôi là con gái chắc, tôi không hề yếu đuối như vậy đâu. Mà anh quay về đi, tự nhiên theo tôi, tôi không cần anh trông trừng đâu.

- Không, tôi không về. Tôi phải đi theo em. Taehyung mặt dày đáp.

- Vậy thì tùy anh vậy. Nhưng cách xa tôi một chút, đừng đi sát tôi như vậy.

Taehyung nghe vậy bèn vui vẻ bước ra cách cậu khoảng 5 bước chân. Jungkook cho hắn đi theo, không đuổi hắn về là vui lắm rồi.

Đi được một lúc thì họ đến một chiếc tàu cá ở trên bờ biển, chiếc tàu ấy chính là căn cứ nhỏ của DuSik và Jungkook. Nó được cậu và y sửa chữa, cải tạo khoảng 3 năm trước, bọn họ hay ra đây nướng cá rồi tụ tập ăn uống.

Từ xa Jungkook đã thấy DuSik đứng đó trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ. Cậu bảo Taehyung đứng đợi mình rồi đi đến chỗ y.

DuSik thấy Jungkook thì vẫy vẫy tay gọi cậu, y trưng ra một nụ cười hào hứng.

- Anh Jungkook, em có cái này muốn tặng anh.

Nói rồi DuSik lấy chiếc hộp nhỏ kia rồi mở ra.

- Tén ten, em tặng cho Jungkook đó.

- Sao tự nhiên lại tặng vòng tay cho anh?

- Tại em thấy nó đẹp, rất hợp với Jungkook, với cả người bán nói với em rằng tặng vòng tay cho người mình yêu thương là thể hiện sự mong muốn người đó sẽ ở bên mình mãi mãi.

- Em yêu Jungkook lắm nên em muốn JungKook ở bên em trọn đời.

Jungkook nghe vậy bật cười rồi nói:

- Bị dở hả, tự nhiên lại sến sẩm như vậy.

- Em nói thật mà. Em yêu anh Jungkook à.

DuSik nói xong định ôm lấy JungKook thì từ lúc nào TaeHyung đi đến, kéo cậu vào lòng rồi nói:

- Nè nhóc, Jungkook của tôi, không phải nhóc muốn ôm là được đâu nhé. Jungkook là hoa đã có chủ rồi và chủ của đóa hoa đó là tôi. Đừng hòng mà cướp.

- Sao anh lại khẳng định như vậy? Tôi thấy hình như anh Jungkook không thích anh thì phải.

- Sao lại không thích, hôm qua em ấy còn ôm tôi ngủ cả đêm đấy. Taehyung giương mặt tự đắc.

- Có phải vậy không anh Jungkook?

- Không phải thế đâu, đừng nghe anh ta nói bừa.

- JungKook sao em lại nói dối, chả phải đêm qua...ư..ưm.

Taehyung toan nói thêm thì bị Jungkook bịt miệng lại rồi kéo đi.

- Anh có việc nên đi trước nha. Cảm ơn em về chiếc vòng nhưng chiếc vòng ý nghĩa như vậy thì anh nghĩ em nên tặng nó cho người khác thì hơn.

Nói rồi Jungkook lôi Taehyung đi. Hắn ta sau khi cậu bỏ tay ra thì quay lại nói lớn:

- Đêm qua tôi với Jungkook là ôm nhau ngủ thật đấy. Không tin cậu hỏi bác gái mà xem.

Jungkook lại lấy tay bịt miệng hắn lần nữa.

- Anh có thôi ngay đi không? Có tin tôi cắt lưỡi anh bây giờ không?

Taehyung nghe vậy thì im lặng không dám nói gì nữa. Đi được một đoạn thì Jungkook cố bước thật nhanh tựa như chạy vậy, Taehyung thấy vậy thì chạy theo kéo tay cậu lại:

- Jungkook, em giận sao?

- Không, tôi làm gì dám giận anh. Nếu biết tôi sẽ giận khi nói như vậy thì anh đã không nói thế.

- Aish, cho anh xin lỗi. Chả phải anh sợ thằng nhóc DuSik kia ôm em nên mới làm vậy sao. Jungkookie đừng giận anh nữa nhé.

Jungkook im lặng một mực bước đi. Taehyung lại đuổi theo, khung cảnh này đã đập vào mắt của Hong DuSik.
Y nhìn họ bất giác một giọt nước mắt rơi xuống.

- Jungkook tại sao không phải là em chứ? Em đối tốt với anh như vậy tại sao lại không chọn em? Em sẽ giành anh về bên mình, JungKook à. Y nghiến răng suy nghĩ.

- Jungkook đi thẳng một mạch tới nhà, Taehyung cũng đi theo cậu. Đến nhà JungKook đi nhanh vào phòng rồi khóa cửa lại. Taehyung thấy vậy bèn gõ cửa phòng cậu, nói:

- Jungkook à, anh biết sai rồi. Từ giờ anh sẽ không ăn nói hàm hồ nữa. Tha lỗi cho anh được không? Đừng giận nữa, mở cửa cho anh đi mà.

Jungkook trong này nói vọng ra:

- Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Anh đi đi!

Taehyung nghe vậy, biết là JungKook đang rất giận, nếu hắn cứ ở đây thì càng làm cậu bực mình hơn, nên đành đáp lại:

- Vậy anh đi ra ngoài đây. Em ở trong này đừng đi đâu lung tung đấy.

Rồi Taehyung lấy chìa khóa xe, hắn định sẽ lên trung tâm mua chút đồ để mặc. Kim Taehyung hắn là đang có ý định ở đây lâu dài mặc kệ công ty của mình. Công việc cho Park Jimin tự giải quyết. Phải bắt được JungKook hắn mới chịu quay về.

Trên đường ra chỗ đỗ xe, Taehyung hắn gặp một cậu bé tầm 5 tuổi đang đứng thơ thẩn nhìn về phía xe mình. Hắn tới xoa đầu cậu nhóc rồi hỏi:

- Này cậu bé, đứng đây làm gì? Sao không ở nhà, không sợ ba mẹ lo à?

- Con xin phép ba mẹ rồi mới ra chứ bộ. Mà chú đẹp trai ơi, đây là xe của chú hả?

Bộ hắn già lắm sao mà nhóc ta lại gọi hắn là chú chứ. Taehyung trước giờ vẫn luôn tự luyến về ngoại hình trẻ hơn tuổi của mình.

- Đúng vậy đây là xe của anh. Mà bộ nhóc thấy anh già lắm sao mà gọi anh là chú.

- Con thấy chú già như anh SeokJin nên mới gọi như vậy. Đợt trước con cũng gọi anh SeokJin là chú xong bị anh NamJoon dọa mang cua kẹp đít nên con mới gọi anh SeokJin là anh .

Taehyung nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cái tên Kim NamJoon này cũng thật trẻ con quá đi.

- Anh còn trẻ hơn anh SeokJin của em những 3 tuổi đấy nhóc. Mà nhóc đứng đây làm gì.

Jihoon nghe vậy bất giác ngại ngùng, lí nhí nói:

- Ừ thì con... à em muốn chú cho em lên xe ngồi một lát. Trước em có nhờ anh Jungkookie nói chú cho em ngồi xe với. Nhưng anh Jungkook đã không giúp thì thôi còn véo má em nữa.

- Sao lại xưng hô linh tinh thế nhóc. Gọi "anh" đi xong lát anh đưa đi chơi.

JiHoon nghe vậy thì hai mắt sáng lên như đèn ô tô. Nhóc hồ hởi nói:

- Thật sao anh đẹp trai? Mà anh đẹp trai tên là gì vậy? Anh có phải bạn của anh SeokJin không ạ?

- Anh tên Kim Taehyung, anh là người yêu của Jungkook.

- Sao lại là người yêu ạ? Hôm trước anh JungKookie còn nói yêu em xong còn ôm em, thơm em nữa, thế em có phải người yêu của anh JungKookie không ạ?

- Sao nhóc lại gọi Jungkook của anh như thế, từ giờ không được gọi là Jungkookie nữa nghe chưa! Jungkookie là cái tên mà chỉ mình anh với bác Jeon gọi thôi. Nói rồi TaeHyung nhéo nhẹ mũi JiHoon một cái.

- Mà Jungkook ôm nhóc hay thơm nhóc thì cũng chỉ là ôm với thơm một bạn nhỏ thôi. Không có chuyện Kookie của anh là người yêu của nhóc đâu.

Taehyung hắn là đang ghen với một cậu bé 5 tuổi. Ở nơi vốn tưởng bình yên này thực ra lại không yên bình như hắn tưởng chưa đầy hai ngày mà đã có hai thằng nhóc tơ tưởng đến đến JungKook của hắn. Một thằng nhóc to con tên Dusik kia với cả một thằng nhóc chân ngắn miệng còn hôi sữa này nữa. Không thể ở đây lâu nữa phải nhanh chóng đưa JungKook đi mới được. Taehyung thầm nghĩ.

- À mà nhóc tên là gì vậy? Nhà nhóc ở đâu, để lát anh qua xin phép ba mẹ nhóc đưa nhóc đi chơi. Kẻo lát ba mẹ không tìm thấy lại lo.

- Em tên là Lee JiHoon,năm nay đã sống qua 5 mùa xuân rồi. Nhà em ở cuối ngõ, cái nhà mà ở cổng trồng đầy hoa giấy á. Đó là hoa mà em với anh JungKook trồng đó.

- Ai dạy em nói chuyện như ông cụ non vậy, có phải SeokJin không?

- Em là bắt trước trên phim á.

Taehyung cười cười xoa đầu JiHoon rồi đưa cậu bé về nhà. Tới nhà JiHoon, lúc này ba mẹ cậu bé đang phơi cá để làm cá khô. Thấy con trai mình dẫn một người đàn ông lạ tới, hai người họ mới dừng tay.

- Ba mẹ ơi, cho con đi chơi với anh đẹp trai này nha. Jihoon chạy lon ton đến chỗ họ rồi nói.

- Cậu đây là?

- Dạ chào cô chú, con là Kim Taehyung là...

- Anh ấy là người yêu của anh Jungkook đó, anh Taehyung còn có xe ô tô nữa. Là cái xe đậu ở gần bờ biển á. JiHoon nhanh mồm nói.

- Thì ra chiếc xe đó là của cậu. Trông cậu khá quen mắt, có phải là cái cậu hôm qua ở nhà bà Jeon không?

- Dạ đúng là con ạ. Con là bạn của Jungkook, đến đây có việc nên ở tạm nhà em ấy vài bữa. Tiện thể giúp bác gái vài việc vặt.

- À con xin phép đưa JiHoon nhà mình đi chơi. Tại ban nãy thằng nhóc nói muốn ngồi ô tô. Liệu cô chú có đồng ý không ạ ?

- Tôi tưởng cậu là ai chứ nếu là bạn của Jungkook thì cứ thoải mái đưa thằng quỷ này đi. Đến tối đem về đây là được.

- Dạ vâng, con sẽ trông em cẩn thận. Con xin phép cô chú.

Taehyung lễ phép cúi đầu chào tạm biệt ông bà Lee. Rồi bế nhóc Jihoon ra xe. Ba mẹ Jihoon thấy Taehyung lễ phép lại còn trông rất đáng tin cậy nên rất vô tư giao con trai mình cho hắn. JiHoon bên này vui vẻ đến cười híp cả mắt. Cuối cùng cậu bé cũng được ngồi ô tô rồi.

Đi được một đoạn thì Taehyung gặp SeokJin đang đi cùng NamJoon. Thấy hắn bọn họ hỏi:

- Taehyung, cậu với nhóc này đi đâu vậy. Đừng nói là cậu định bắt cóc Jihoon nha?

- Không phải bắt cóc đâu, anh Taehyung đẹp trai đang đưa em đi chơi á. Ban nãy anh ấy xin phép ba mẹ em rồi. Jihoon nhanh nhảu đáp.

- Tôi đi lên trung tâm mua chút đồ. Mà anh có gì cần mua không để tôi mua giúp cho?

- Thế cậu mua cho tôi bộ đồ nghề với, mấy bữa nay mấy thằng nhóc trong xưởng dùng đồ xong, cứ vứt lung tung nên mất gần hết rồi. Cậu mua giùm tôi về tôi gửi tiền cho.

- Thôi không cần gửi lại đâu, coi như tôi tặng anh. Còn NamJoon anh cần mua gì không?

- Cậu mua cho tôi vài con cua là được. NamJoon đáp.

- Mua về làm cua hấp sao? Taehyung cười, nói.

- Mua về nuôi chứ, ai nỡ mang mấy bé cua hấp chứ. Mà nhóc JiHoon kia, con cua nhóc lấy của anh đâu rồi.

Jihoon nghe vậy thì cúi mặt xuống, không dám nói gì.

- Biết ngay mà, thằng nhóc quỷ độc ác nhà mi đòi cho bằng được cua của anh xong bây giờ để nó chết rồi đúng không?

- Tại sáng nay em không để ý nên cua bò ra ngoài nên bị con gà mổ chứ bộ, không phải là em giết nó đâu. Thằng nhóc gân cổ lên nói.

- Từ giờ đừng hòng anh cho nhóc con cua nào hết. Có khóc lóc cũng thế thôi, thằng quỷ. Rồi NamJoon véo má JiHoon một cái làm thằng bé kêu oai oái.

- NamJoon em có thôi đi không, lớn ngần này rồi mà còn đi chấp nhặt với thằng bé làm gì? Thôi TaeHyung cậu với JiHoon đi chơi vui vẻ nha. Tôi còn có việc ở xưởng, tôi đi đây, tối gặp lại.

SeokJin xoa xoa đầu JiHoon, rồi bước đi. NamJoon lúc này mới thôi lườm cậu nhóc kia, lẽo đẽo chạy theo sau:

- SeokJin đợi em với!

Taehyung và cậu bé cuối cùng cũng lên xe. Trên xe JiHoon không ngừng xuýt xoa cậu nhóc có vẻ phấn khởi lắm, cười đến không thấy mặt trời. TaeHyung thấy vậy véo nhẹ má cậu bé một cái rồi hỏi:

- Thích lắm hả?

- Em rất là thích luôn, đây là lần đầu tiên em được ngồi ô tô á. Trời ơi thích quá. JiHoon cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net