13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đi gần một tiếng mới đến được trung tâm. JiHoon lúc này đã ngủ say từ lúc nào. Thấy vậy Taehyung lay lay bé dậy:

- JiHoon à, đến nơi rồi dậy thôi.

- Ưm...buồn ngủ lắm. Thằng bé nói với giọng ngái ngủ

- Nhóc không dậy, vậy anh đi chơi một mình đây.

JiHoon nghe vậy thì ngay lập tức mở mắt:

- Em dậy rồi này, đi chơi thôi.

Taehyung bật cười:

- Đúng là chỉ có cách này nhóc con mới chịu dậy.

Rồi hai người một lớn một nhỏ tiến vào khu chợ. Khu chợ này tuy không lớn lắm nhưng cũng buôn bán đầy đủ những thứ cần thiết, và đặc biệt ở đây là chiếc thẻ đen của hắn sử dụng được.

Taehyung đưa cậu bé đến khu vui chơi cho trẻ em, rồi lại đưa ra quán ăn vặt. Hắn mua cho JiHoon rất nhiều đồ chơi. Taehyung còn mua cho cho bản thân vài bộ đồ, tuy không phải của nhãn hàng nổi tiếng nào nhưng nói chung là trông vẫn ổn hơn bộ quần áo hoa hòe mà hắn đang mặc. Cũng may mọi người ở đây cũng mặc như vậy chứ nếu là ở Seoul hắn đã được lên báo với tiêu đề
"Chủ Tịch Kim Taehyung với phong cách thời trang của ông chú" . Nghĩ vậy thôi đã thấy mất mặt rồi.

Taehyung còn mua cho mẹ cậu mấy hộp thuốc bổ với một chiếc khăn choàng cổ. Mua cho SeokJin bộ đồ nghề, rồi ra chợ hải sản mua cho NamJoon năm con cua nhỏ. Tất nhiên là JungKook cũng không thiếu phần, hắn mua cho cậu một bộ đồ mà bộ đó chính là đồ đôi với hắn. Rồi Taehyung mua cho JungKook cả thịt cừu xiên nướng mà cậu rất thích nữa.

Mua sắm, chơi bời cả buổi chiều Taehyung với nhóc JiHoon mới chịu quay về. Lúc quay về xe trông hắn thật giống mấy bà thím lúc đưa con đi chợ về. Hai tay khệ nệ xách mấy túi đồ lớn nhỏ, đã thế vừa đi vừa trông chừng cậu nhóc kia nữa. Cảnh này mà bị người quen nhìn thấy chắc TaeHyung có đào hố chui xuống cũng không hết xấu hổ.

- JiHoon, đi sát bên anh đừng chạy lung tung kẻo người ta bắt đi đấy. Taehyung hăm dọa.

Thằng nhóc một tay cầm kem, một tay ôm đồ chơi lon ton chạy theo hắn.

- Anh Taehyung bế em đi, em mỏi chân rồi.

- Nhóc không thấy anh đang xách đồ sao? Có chân thì thì tự đi đi.

JiHoon nghe vậy chỉ "ộ" một tiếng rồi lẽo đẽo đi sau TaeHyung.

Đi tới xe, Taehyung cất đồ vào cốp rồi lên xe, JiHoon sau khi yên ổn trên xe thì đã ngủ thiếp đi. Hắn điều chỉnh ghế ngồi sao cho nhóc thoải mái nhất, rồi lái xe trở về. Hiện đã hơn 5 giờ chiều  rồi, đến nơi thì cũng phải đến 7 giờ.

Ba mẹ cậu nhóc bảo chiều đưa cậu về mà khá muộn rồi, không biết họ có đang lo lắng không nữa. Taehyung cố gắng lái xe nhanh. Đến nhà JiHoon, hắn bế cậu vào nhà. Thằng bé vẫn ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhem nhuốc kem, hai tay vẫn ôm khư khư đồ chơi. Thấy Taehyung ba mẹ JiHoon vui vẻ nói:

- Trông thằng quỷ này có mệt không? Thật là vất vả cho cậu Taehyung đây cả chiều rồi.

- Có gì vất vả đâu kia chứ, con sợ đưa nhóc về muộn cô chú lại lo lắng. Thằng bé ngủ rồi, phòng nhóc đó ở đâu để con bế vào?

- Lo gì chứ, tôi là sợ cậu đây mệt vì trông chừng thằng quỷ con nhà tôi thôi. Phòng nó ở đây này, cậu bế nó vào giúp tôi.

Taehyung bế JiHoon vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường. JiHoon tay vẫn một mực ôm đồ chơi không chịu buông.

- Ôi trời! Cậu đưa nó đi chơi là được rồi còn mua đồ chơi nhiều như thế cho nó làm gì? Thật ngại quá.

- Có gì đâu ạ, chỉ là chút đồ, thấy thằng bé thích nên con mua cho thôi.

- Cậu ăn cơm chưa? Để tôi kêu con gái lớn nhà tôi dọn cơm lên.

- Dạ thôi, bây giờ con phải quay về nhà bác Jeon rồi. Để dịp khác. Con xin phép.

Taehyung lễ phép cúi đầu tạm biệt.

Trong nhà, cô gái độ 20 tuổi bước ra hỏi:

- Anh chàng kia là ai vậy ba mẹ?

- Là Taehyung bạn của JungKook, đến đây có việc nên ở tạm bên nhà đó mấy ngày. Hôm nay có đưa thằng nhóc Jihoon nhà mình đi chơi đấy. Ông Lee đáp.

Cô gái nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn bóng lưng Taehyung, trên mặt thoáng nụ cười ngại ngùng. Cô tên Lee JiWon chị gái của JiHoon năm nay 21 tuổi.

Mọi người đều thắc mắc, vì sao hai chị em nhà cô lại đẻ cách nhau như vậy?

Thì chả là ông bà Lee cưới nhau sớm, lúc họ có cô khi ấy bà Lee mới 20 tuổi, mãi 16 năm sau ông bà lại có thêm JiHoon. Giờ ông Lee 45 tuổi, bà Lee 41 tuổi tuy chỉ hơn TaeHyung chục tuổi nhưng vì hắn lỡ bắt nhóc kia gọi mình là anh nên không lẽ hắn lại gọi họ là anh chị. Vì vậy TaeHyung đành gọi họ là cô chú. Với cả trông hắn không giống với 30 tuổi cho lắm. Còn ông bà Lee do cuộc sống nơi làng biển vất vả nên trông họ có vẻ già hơn trước tuổi. Nên khi hắn xưng hô như vậy thì cũng cảm thấy bình thường.

- Anh ấy thật đẹp trai, ba mẹ nhỉ? Jiwon nói.

- Không chỉ đẹp trai còn lễ phép và đáng tin cậy nữa. Bà Lee tiếp lời.

Có vẻ cô gái tên JiWon kia đã bị trúng tiếng sét ái tình của Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

JungKook từ khi Taehyung đi, thì ngồi  trong phòng một lúc rồi cũng đi ra quán cùng bà Jeon. Đến tối cậu nhận được cuộc điện thoại của DuSik, có vẻ như y đã uống rượu say. Y gọi cậu ra chỗ chiếc tàu trên bờ biển. DuSik còn bảo không gặp không về. Nghe vậy JungKook bèn chạy ra ngay ra đó.

Đến nơi, JungKook thấy DuSik đang ngồi dựa lưng vào chân tàu, bên dưới ngổn ngang nào là chai rượu, chai bia. DuSik lúc này đã say lắm rồi, nhưng khi thấy JungKook y vẫn cố ngồi thẳng dậy, cười cười rồi vẫy cậu. JungKook đi đến với khuôn mặt lo lắng nói:

-Cái thằng nhóc này, tại sao lại ở đây uống rượu một mình chứ, mau theo anh về nhà kẻo tí gió lạnh mai lại cảm.

JungKook kéo DuSik dậy. Ấy vậy mà y vẫn cư nhiên ngồi lì ở đó. Dusik kéo JungKook ngồi xuống cạnh mình rồi nói:

- JungKook ngồi xuống uống với em đi. Hôm nay tâm trạng của em không được tốt, nói trắng ra là đang rất là buồn.

JungKook nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại buồn? Có chuyện gì sao? Em vừa mới về kia mà.

- Tại JungKook nên em mới buồn đó. Y nói rồi dựa đầu vào vai cậu.

- Sao lại tại anh?

- Chả phải JungKook không chịu nhận quà của em sao?

Nghe vậy JungKook bật cười:

- Chỉ vì chuyện này mà em lại ngồi đây uống rượu hả? Anh đã bảo là chiếc vòng ý nghĩa như vậy, thì DuSik hãy mang đi tặng người quan trọng hơn kia mà. Có gì đâu mà phải buồn.

DuSik dụi dụi đầu vào hõm cổ JungKook, phả hơi nóng nồng nặc mùi rượu vào cổ cậu:

- Với em, JungKook chính là người quan trọng. Em tặng anh vòng là muốn sẽ được bên anh trọn đời.

- Nói cái gì vậy chứ. Thôi em say rồi. Để anh đưa em về.

JungKook kéo Dusik dậy, y nghe vậy thì vùng vằng nói:

- Em không say, em là đang rất tỉnh táo. Em yêu anh, JungKook à. Suốt bao năm qua anh không nhận ra tình cảm của em sao. Tại sao anh cứ coi em như em trai mà đối đãi chứ. Có phải là vì người đàn ông trưa nay không?

- Xin lỗi DuSik, nhưng mà thật ra, anh chỉ coi em là em trai không hơn không kém. Cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho anh. Thực sự anh không thể đáp lại. Là do bản thân anh thôi chứ không phải vì ai khác.

- Anh nói dối, ánh mắt của anh dành cho hắn ta không phải rất yêu thương sao? Chắc chắn là vì hắn ta đúng không?

JungKook nghĩ trong đầu: " Trời ơi! Mình nhìn Taehyung yêu thương như vậy bao giờ nhỉ?"

Thấy JungKook im lặng không nói, DuSik bỗng kéo cậu vào lòng, thì thầm:

- JungKook à, cho em một cơ hội được không? Cho em một cơ hội để yêu anh được không?

JungKook cố thoát ra khỏi vòng tay của y.

- DuSik à, em say rồi. Có chuyện gì thì để mai nói. Đi về thôi.

DuSik vẫn một mực kéo tay JungKook lại.

- Em đã bảo em không say rồi mà. Anh đừng như vậy được không, đừng tuyệt tình như vậy.

Sau đó DuSik lần nữa kéo cậu lại, định hôn lên môi cậu nhưng JungKook đã có sự phòng bị trước, khi bị y kéo lại cậu đã dùng hết sức đẩy y ra. Hét lớn:

- HONG DUSIK! Em định làm cái quái gì vậy? Có thôi ngay không! Nếu em cứ như vậy thì sau này anh không thèm gặp mặt em nữa đâu.

Nói rồi cậu một mực bỏ đi, mặc kệ DuSik đứng ở đó.

Taehyung sau khi từ nhà ông bà Lee trở về thì tới quán tìm JungKook, nghe mẹ cậu bảo JungKook ra ngoài gặp DuSik. Hắn không nghĩ ngợi gì chạy một mạch ra chỗ con tàu bên bờ biển kia. Đến nơi hắn đã chứng kiến hết thảy.

Taehyung thấy DuSik dựa đầu vào vai JungKook, thì thầm vào tai cậu. Rồi cả những lời yêu thương kia nữa. Hắn toan chạy lại kéo JungKook về thì nghe thấy JungKook nói không đồng ý tình cảm của DuSik là do bản thân cậu chứ không phải vì hắn hay vì bất cứ ai khác. Ban đầu khi nghe cậu từ chối DuSik  hắn đã rất vui nhưng khi nghe cậu nói vậy, bước chân hắn dừng lại. Taehyung đau lòng.

Là do bản thân JungKook không yêu DuSik chứ không phải vì hắn nên cậu không có tình cảm với ai khác. Lẽ nào JungKook đã hết yêu Taehyung rồi sao? Taehyung không hề chạy đến kéo cậu về. Hắn quay người bỏ đi, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt. Tâm trạng của TaeHyung bây giờ phải gọi là tức giận đến phẫn nộ.

Taehyung không trở về nhà cậu luôn mà hắn lên xe ngồi. Hắn lấy điện thoại gọi cho JiMin.

- Alo, JiMin à, mấy người bắt cóc thì họ làm gì để bắt cóc được con tin nhỉ? Bắt nhưng mà không làm bị thương đối phương?

JiMin bên này nghe hắn nói vậy trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì mà bắt cóc? Yah! Kim Taehyung cậu bị điên rồi sao?

- Tôi không điên đâu, Jeon JungKook, em ấy ở đây bị nhiều người nhòm ngó  quá phải bắt em ấy về thôi.

- Cậu định bắt người ta thật hả? Không lẽ cậu không sợ mẹ của em ấy?

- Bác gái đồng ý cho JungKook lên Seoul với tôi rồi. Là do em ấy đồng ý hay không thôi. Mà chắc JungKook không đồng ý đâu, nên phải dùng biện pháp này là bắt em ấy về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net