14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe Taehyung nói vậy thì thấy thật là cạn lời với thằng bạn mình. Thôi thì hắn hỏi thì anh trả lời:

- Làm như trên phim ý, có thể bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn này, nước uống này. Có thể dùng khăn tẩm thuốc mê này, hay là một phát đánh vào ót cho ngất luôn. Nhiều cách thế mà sao cậu lại không biết?

- Biết rồi, cảm ơn.

Nói rồi, Taehyung ngay lập tức cúp máy khiến cho Jimin ở đầu dây bên kia tức đến xịt khói đầu. Anh lầm bầm:

- Con mẹ nó! Cái tên Kim Taehyung chết tiệt kia hỏi người ta xong là cúp máy cái rụp luôn vậy đó. Xem cậu bắt người ta về xong cậu định xử lý thế nào.

Taehyung bên này, sau khi cúp máy thì hắn nhớ ra trên xe mình vẫn còn lọ thuốc ngủ hôm trước vừa mua. Là do hắn hay bị mất ngủ nên phải thường xuyên dùng tới thuốc ngủ. Thật may là trên xe còn có 1 lọ. TaeHyung lấy lọ thuốc nhét vào túi quần rồi nở ra một nụ cười ma mãnh. Hắn nhếch mép rồi thì thầm: "Là do em thôi JungKook. Ai bắt xung quanh em nhiều người để ý như vậy. Không bắt em về sớm ngày nào tôi không yên tâm ngày đó".

Hắn bước ra khỏi xe, cố gắng lấy lại thái độ bình tĩnh đi về thẳng quán nhà cậu. TaeHyung thấy cậu không ở quán mà bà Jeon cũng đang chuẩn bị đóng cửa, hắn chạy đến phụ một tay rồi cùng bà về nhà.

Trên đường về hắn ấp úng nói:

- Thưa bác! Con....con có chuyện này muốn nói ạ?

- Có chuyện gì con cứ nói.

- Chả là mấy hôm nữa con muốn đưa JungKook lên Seoul, có được không ạ?

- Thằng bé đồng ý rồi hả?

- Con vẫn chưa nói cho em ấy biết. Có lẽ là lát nữa con sẽ nói với em ấy sau.

- Ừ thì tùy hai đứa. Việc ở quán có bác với Seokjin lo là được rồi, với cả mấy bữa nay kiểu gì thằng nhóc Namjoon chả bám theo Jinie. Nên nếu Jungkook đồng ý thì con cứ việc đưa thằng bé lên Seoul chơi cho khuây khỏa.

Taehyung nghe vậy thì như mở cờ trong lòng, thật muốn ôm bà Jeon rồi nói cảm ơn. Hắn cố kiềm nén cảm xúc, vui mừng nói:

- Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ!

Taehyung và bà Jeon trở về nhà nhưng JungKook vẫn chưa trở về. Cảm xúc vui mừng ban nãy của hắn dường như tan biến. Rốt cuộc Jungkook với thằng nhóc kia làm gì mà đến giờ vẫn chưa về. Taehyung định ra ngoài kiếm cậu lần nữa thì đã thấy JungKook đi tới cổng.

TaeHyung thấy JungKook thì chạy tới, dùng thái độ không mấy dễ chịu nói với cậu:

- Em đi đâu đến giờ mới về?

Thấy hắn hỏi mình như vậy khiến Jungkook khó chịu trả lời lại:

- Tôi đi đâu, làm gì thì liên quan gì tới anh. Sao anh còn chưa đi về Seoul nữa? Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy mặt anh rồi còn.

Jungkook quả thực đang rất không hài lòng về những hành động vừa rồi của Dusik, bây giờ về nhà lại gặp Taehyung hỏi chuyện với thái độ như vậy khiến cậu bực mình.

Nghe JungKook nói vậy thì hắn cũng im lặng đứng đó, nếu hắn mà mở miệng nói thêm gì nữa lại thành ra cãi nhau với cậu mất. Mà đang ở trước cửa nhà để bà Jeon nghe thấy thì không hay. Taehyung cố gắng nhẫn nhịn.

Đợi tôi bắt em về đi rồi xem tôi trừng phạt em như nào? Hắn nghĩ.

Jungkook bỏ vào nhà, mặc kệ Taehyung vẫn đứng đó. Bà Jeon lúc này mới từ trong bếp đi ra, kêu Taehyung vào tắm rồi chuẩn bị ăn cơm. Lúc này hắn mới nhớ ra đồ còn đang để ở xe. Taehyung nói vọng lại vào nhà:

- Bác đợi con một lát, con đi ra xe lấy đồ đã.

Taehyung ra xe lấy hết đồ mà chiều nay hắn với Jihoon mua. Bao nhiêu là đồ hắn xách về hết. Đến nơi thì Seokjin cũng đã trở về thấy hắn xách nhiều đồ như vậy, anh chạy đến giúp hắn.

- Cậu mua gì mà nhiều vậy?

- Tôi mua đồ cho bác gái, cho anh, cho Namjoon với cả Jungkook nữa. Mà Namjoon không về với anh sao?

- Không, em ấy có nhà mà, phải về nhà chứ, cứ đi theo tôi sao được.

- Vậy mai anh mang mấy con cua này cho anh ta nha.

Taehyung lấy ra chiếc hộp, trong đó có 5 con cua to bằng ngón chân cái đưa cho Seokjin.

- À còn đây là đồ nghề mà anh nhờ tôi mua, có nhiều thứ quá không biết nên mua cái nào nên tôi mua hết.

Seokjin bật cười, hồi chiều anh với Namjoon cũng chỉ nói đùa với hắn vậy thôi, không ngờ là hắn mua thật. Còn mua nhiều như vậy nữa chứ. Nghĩ thật buồn cười.

Rồi hai người xách đồ vào nhà. Bà Jeon thấy Taehyung và Seokjin xách không biết bao nhiêu đồ đi vào, bà ngạc nhiên hỏi:

- Đồ ở đâu ra mà nhiều vậy hai con?

- Là Taehyung chiều nay đi mua đấy. Seokjin đáp.

- Cả chiều nay không thấy con, là con đi mua mấy thứ này hả, Taehyung?

- Dạ vâng, chiều nay con có lái xe lên trung tâm mua chút đồ. À, con có mua quà cho bác đấy.

Taehyung lôi ra trong đống đồ không biết bao nhiêu là thuốc bổ còn cả chiếc khăn choàng cổ màu xanh bích trông rất đẹp.

Bà Jeon thấy vậy liền nói:

- Trời! Sao lại mua nhiều đồ cho ta như thế. Đã bảo ở đây mấy bữa ta nuôi mà.

Taehyung cười hì hì đáp:

- Có gì đâu ạ! Đây là con trả công bác đã cho con đồ ăn, cho con chỗ ngủ với cho con cả Jungkook nữa. Chút đồ này có nhằm nhò gì so với những gì mà bác cho con.

- Ta bảo cho con Jungkook hồi nào!

Taehyung nghe vậy ngại ngùng gãi đầu.

- Mà cũng cảm ơn con vì đã mua nhiều đồ cho ta như vậy. Lần sau, không phải mua nhiều như thế đâu. Tốn tiền lắm.

- Dạ, không tốn, không tốn. Con có nhiều tiền mà.

- Mà Jungkook đâu rồi mẹ? Seokjin hỏi.

- Chắc thằng bé đang tắm đấy. Hai con cũng chuẩn bị tắm rửa rồi vào ăn cơm.

Taehyung và Seokjin nhanh chóng chuẩn bị đồ đi tắm. Họ tắm ở nhà Seokjin cách đó không xa.

Khi tắm xong, lúc chuẩn bị ăn cơm thì không thấy Jungkook đâu. Taehyung mới hỏi: 

- Jungkook đâu rồi bác?

- Thằng bé nói không đói nên không ra ăn. Chúng ta cứ ăn trước đi.

- Cũng vì bận việc nên ăn cơm hơi muộn. Chắc giờ này con đói lắm rồi đúng không?

- Dạ, cũng không đói lắm đâu thưa bác, bởi vì chiều nay con cũng ăn chút ít rồi.

- Chiều nay con đi một mình sao?

- Con đi với thằng nhóc Jihoon.

- Jihoon nhà chú Lee mà ở trước cổng nhà có nhiều hoa giấy ấy hả?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Sao con quen với nhóc quỷ đấy hay vậy?

- Con cũng chỉ là tình cờ gặp xong Jihoon bảo muốn ngồi xe nên con cho nhóc đi cùng cho vui.

- Thế nó có quậy con không?

-Cái thằng nhóc ấy bé tí mà nghịch như quỷ ý, nhưng mà cũng dễ thương nữa. Suốt ngày chạy theo JungKook đòi ôm với bế. Trước có đợt nó còn ôm quần áo ra đây đòi ở cùng Jungkook nữa. Làm ba mẹ nó lôi về mắng cho một trận. Thế mà cũng không chừa. Thằng nhóc ấy thích Jungkook nhà bác lắm. Bà Jeon kể.

Taehyung nghe vậy thì chợt cảm thấy hối hận vì chiều nay đã đưa thằng nhóc đó đi chơi. Không ngờ nhóc đó lại dám tơ tưởng tới Jungkook của hắn.

- May nhóc con đó cũng biết điều nên cũng không quậy lắm.

Mọi người vừa trò chuyện, vừa ăn cơm. Lát sau Taehyung là người tranh rửa bát. Thấy vậy bà Jeon và SeokJin cũng để cho hắn rửa.

Một lúc sau, hắn thấy bà Jeon đang pha sữa nên hỏi:

- Bác pha sữa bác uống ạ?

- Không, ta pha cho Jungkook. Ban nãy thằng bé không ăn cơm nên ta pha cho uống tạm cho đỡ đói.

-Bác cứ để đó lát con mang vào cho Jungkook, con còn mua cả thịt cừu xiên cho JungKook nữa. Lát con mang vào một thể luôn.

- Thế vậy nhờ con nha.

- Vâng ạ.

Bà Jeon không hề biết mình vừa nối giáo cho giặc, tạo cơ hội cho Taehyung bỏ thuốc ngủ Jungkook.

Sau khi bà rời đi, Kim TaeHyung hắn vui như mở cờ trong bụng, lén lén lút lút lấy lọ thuốc ngủ ra, thật may vì hắn không để quên ở nhà Seokjin. Taehyung tìm một chiếc bát nhỏ rồi dùng thìa nghiền nát hai viên thuốc ngủ thành bột. Hắn vừa làm vừa lén lút nhìn xung quanh như đang làm việc xấu. À mà hắn ta đang làm việc xấu thật mà.

Taehyung nhanh chóng đổ đống bột đó vào cốc sữa của Jungkook, khuấy đều. Hắn ta nở một nụ cười xảo quyệt rồi mang cốc sữa và thịt cừu vào phòng cho JungKook. Thật may vì cậu không khóa cửa.

Nghe tiếng mở cửa Jungkook đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ bỗng quay ra. Cậu thấy Taehyung một tay cầm cốc sữa nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, một tay xách túi thịt cừu. Nếu là trước kia thì Jungkook đã chạy đến lấy túi thịt kia rồi, nhưng bây giờ phải làm giá. Cậu nhìn hắn rồi bảo:

- Tôi không ăn đâu, đừng mang cho tôi.

- Ai mang cho em, tôi mang vào đây lát tôi ăn mà. Bộ em cũng muốn ăn?

Jungkook nghe vậy liền tự ái.

- Tôi đây mới không thèm.

Rồi cậu không thèm nhìn Taehyung nữa. Hắn thấy vậy liền bật cười rồi nói:

- Đùa em đó, tôi là mua cho em mà. Tôi để ở đây lúc nào em vẽ xong thì ăn nhé. Còn sữa là mẹ pha cho em, em uống luôn cho nóng.

- Đưa cốc sữa đây, tôi là uống sữa của mẹ tôi pha, không thèm thịt cừu của anh.

Rồi Jungkook một ngụp uống hết nửa cốc sữa. Taehyung lúc này vui không thể tả nổi. Cuối cùng con thỏ con này cũng mắc bẫy rồi. Tốt nhất là tối nay đem về luôn, càng lâu càng phiền phức.

Thấy Taehyung cứ đứng đấy trưng ra bộ mặt rất là hồ hởi, Jungkook hỏi:

- Anh làm cái gì mà trưng ra bộ mặt như vớ được vàng vậy, bộ anh cho gì vào trong sữa đúng không?

Thấy hắn không trả lời, Jungkook chỉ lườm rồi cảnh cáo hắn:

- Anh mà giở trò gì thì đừng hòng tôi tha cho.

Taehyung nghĩ thầm trong lòng: "Sẽ sớm thôi Jungkook à, có ngày em sẽ phải khóc lóc trên giường kêu tôi tha cho em. Xem lúc đó em làm gì được tôi."

- Đừng nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ Jungkook.

Hắn ta tỏ vẻ tội nghiệp, rồi leo lên giường nằm bấm điện thoại. Đợi một lúc nữa thôi Taehyung sẽ bắt thỏ con của hắn đi.

Khoảng 15 phút sau, Jungkook mới thấy sai sai, vừa mới hơn 9 giờ tối mà sao cậu lại buồn ngủ như vậy, hai mắt cậu gần như díu lại, không thể mở nổi. Cậu tiến về giường kêu Taehyung nằm xê ra rồi leo lên giường.

1 phút sau thấy hơi thở của cậu đều đều Taehyung lay lay người cậu rồi gọi nhỏ:

- Jungkook! Jungkook em ngủ rồi sao? Em ngủ sớm vậy? Em không sợ tôi làm gì em à?

Thấy cậu vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền không phản ứng. Để cho chắc hắn mạnh dạn hôn lên má cậu một cái. Thấy Jungkook vẫn không bật dậy để đánh mình, Kim Taehyung trưng ra nụ cười vô sỉ, tham lam hôn hít khắp khuôn mặt cậu.

- Jungkook nếu em không dậy là tôi lại hôn em đó.
_________________________________________
Hehe Jungkook sắp bị bắt đi òi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net