17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì yêu thương mọi người nên hôm nay tôi đăng 2 chap
__________________

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Dì ấy nhìn cậu rồi nói:

-  Dì mang thức ăn lên cho con nè. Con ăn mau cho nóng.

Thấy dì Min đến, Jungkook lễ phép chào:

- Con chào dì. Taehyung, anh ta đi đâu rồi ạ?

- Cậu chủ có việc nên đi rồi. Cậu ấy có dặn ông Cho bảo dì mang đồ ăn lên cho con.

- Con không ăn đâu. Ai mà biết anh ta bỏ gì vào trong đấy chứ. Con ở đây bây giờ cũng là do Taehyung giở trò bỏ thuốc vào đồ ăn của con.

Nghe cậu nói với vẻ giận dỗi, dì Min cười rồi nói:

- Đồ ăn là dì làm mà. Cậu Taehyung chỉ căn dặn xong đi luôn, chứ đâu có bỏ gì vào đồ ăn đâu.

Nghe dì ấy nói vậy thì JungKook gật đầu.

- Con cảm ơn dì vì đã mang đồ ăn lên cho con. Nhưng mà bây giờ con đi đây. Phiền một lát nữa Taehyung về dì bảo anh ta.

Jungkook định đi thì dì Min mới gọi:

- Cậu chủ bảo dì trông chừng con. Nếu bây giờ con đi rồi thì dì biết ăn nói như thế nào với cậu Kim đây. Đến lúc đấy cậu Taehyung tức giận thì cái công việc này của dì cũng không giữ được mất.

Nghe vậy Jungkook mới dừng bước. Cậu biết Taehyung khi nổi giận thì rất đáng sợ. Jungkook nhớ có lần cậu thi đấu bóng rổ thì bị một đàn anh lớp trên chơi xấu, xô cậu ngã tím cả chân. Lúc đó Taehyung đang ngồi ở trên khán đài xem cậu, thấy Jungkook ngã Taehyung tức giận lao xuống đánh cho cậu bạn kia một trận đến gãy chân. Khi ấy, trông hắn vô cùng tức giận, Taehyung nổi giận khiến cậu thực sự rất sợ.

Dù sao thì bây giờ cậu mà bỏ đi thì Taehyung cũng bắt cậu về lần nữa, mà còn tội nghiệp dì Min bị Taehyung khiển trách. Thôi thì đợi hắn ta về nói chuyện rõ ràng, lúc đó đi sau cũng không muộn.

Jungkook quay lại nhìn dì Min, hỏi:

- Anh ta có nói khi nào quay về không ạ?

- Cậu chủ nói chiều cậu ấy sẽ về. Thế con sẽ không đi nữa chứ?

- Con sẽ đợi anh ta về nói chuyện.

Dì Min mừng thầm trong lòng, cũng may Jungkook không nằng nặc đòi về, nếu không thì thật khó xử. Thật ra Taehyung chưa bao giờ nổi giận hay lớn tiếng quát nạt người làm trong nhà cả. Hắn rất tôn trọng bọn họ. Mặc dù hắn ta ít khi cười nói cùng họ, nhưng khi ai có việc gì khó khăn Taehyung cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Dì Min là làm việc cho Taehyung cũng được 5 năm rồi. Thời gian đó dì ấy đã chứng kiến Taehyung đau khổ, khổ sở như nào khi cậu bỏ đi. Dì ấy biết người đó đối với hắn rất quan trọng. Giờ đây khi gặp cậu, dì mới biết quả thực Taehyung yêu cậu nhiều như vậy thật không sai bởi vì Jungkook rất lễ phép, biết điều và đặc biệt là rất đẹp.

Thấy Jungkook nói vậy, dì Min để khay đồ ăn trên kệ tủ rồi nói:

- Vậy bây giờ dì còn có việc, con ăn đi lát dì lên dọn.

Nói rồi dì Min ra ngoài. Jungkook trong phòng lúc này đã đói lắm rồi bởi vì tối qua cậu không có ăn cơm. Bụng sôi ọc ọc nhưng vì làm giá nên cậu không thèm động tới thức ăn. Jungkook cứ như vậy, ngồi trên giường rồi nhìn ra cửa sổ đã được đóng chặt kia.

Một lúc sau, cơn đói như đang giày vò bụng cậu, từng cơn co thắt trong dạ dày khiến cậu khó chịu. Jungkook bèn "miễn cưỡng" ăn một miếng. Cậu tự nhủ : "Dù gì thì cũng làm cho mình, không ăn lát nữa đổ đi thì phí, thôi thì có thực mới vực được đạo, phải ăn cái đã". Thế rồi hai miếng, ba miếng,.... Một lúc sau đĩa cơm rang đã hết sạch. Cốc sữa cũng đã vơi đi một nửa. Lúc này Jungkook mới xoa xoa cái bụng của mình rồi chùi mép.

Rồi cậu nghĩ "Chết rồi, ăn hết rồi, liệu anh ta có nghĩ cậu tham ăn không? Một mình cậu vừa ăn hết bắt cơm rang to tướng kia mà. Taehyung có cười cậu không nhỉ? Hắn ta mà dám cười cậu xem, Jungkook sẽ vặn răng hắn để từ giờ trở đi hắn không dám mở miệng cười nữa."

Bên công ty, Taehyung lúc này lấy điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ liền. Ban đầu hắn định không quan tâm, nhưng chợt nhận ra hôm qua hắn có để lại số điện thoại cho bà Jeon. Taehyung liền gọi lại. Sau ba tiếng tút thì có người nghe máy, hắn định mở miệng nói thì đã nghe thấy tiếng của bà Jeon và Seokjin:

- Taehyung, con đưa Jungkook nhà ta đi lúc nào vậy? Thằng bé đâu rồi? Bà Jeon hỏi.

- Yah! Tên Kim Taehyung chết tiệt kia, cậu đưa Jungkook của tôi đi đâu rồi. Seokjin hét lên.

Taehyung đầu dây bên này bình tĩnh trả lời:

- Con đưa Jungkook lên Seoul rồi thưa bác. Em ấy hiện đang ngủ, lát nữa Jungkook dậy con sẽ gọi lại sau.

- Con đưa nó đi lúc nào vậy, sao bác không biết?

- Vào đêm qua ạ, lúc đó cũng muộn rồi, con đoán bác đang ngủ nên con không tiện nói.

- Sao lại đi vào ban đêm? Có phải con bắt ép Jungkook đi không?

Taehyung lúc này sợ đến tái mặt, hắn đang sợ bà Jeon với Seokjin sẽ lên Seoul đòi người. Taehyung bèn biện ra một lý do:

- Là do con có công việc đột suất cần phải trở về gấp nên mới rời đi vào đêm tối. Có gì mong bác thông cảm.

- Các con đi kiểu gì mà Jungkook đến cả điện thoại cũng không mang theo?

- Chắc tại bọn con đi vội quá. Bác yên tâm, lát con sẽ mua cho Jungkook cái mới để em ấy liên lạc với bác.

Bà nghe vậy thì cũng đồng ý rồi nói:

- Vậy Jungkook nhà ta nhờ con chăm sóc. Đừng để ta thấy thằng bé khóc lóc gọi về, lúc đó ta sẽ không tha cho con đâu.

Nghe lời cảnh báo của mẹ cậu Taehyung chỉ biết vâng dạ đồng ý. Thật may vì Jungkook không mang điện thoại, nếu không bây giờ bà Jeon không phải cảnh báo hắn đâu, có khi bà với Seokjin đang trên đường đến mang Jungkook về rồi cũng nên.

Taehyung nhìn đồng hồ, hiện giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Hắn quyết định sẽ đi mua cho Jungkook một chiếc điện thoại mới rồi về nhà sớm.

Dù gì, sớm muộn cũng phải gặp mặt nhau. Giờ trở về sớm, Taehyung sẽ đối mặt với Jungkook, hắn sẽ làm theo cách của Jimin, cầu xin Jungkook ở lại với hắn một tháng. Trong một tháng này Taehyung nhất định sẽ khiến Jungkook yêu hắn thêm lần nữa, sẽ khiến cậu trở về là Jungkook của ngày xưa. Hết một tháng, Taehyung quyết định sẽ cầu hôn Jungkook, rồi hai người sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Viễn cảnh màu hồng được Taehyung vẽ ra khiến hắn mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cuộc sống có bao giờ đẹp như trong mơ đâu? Không phải lúc nào ta muốn là được. Không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau. Cuộc sống của con người không phải là thước phim màu hồng tràn ngập hạnh phúc, để đi hết cuộc đời này con người phải trải qua biết bao bão tố, phong ba. Để đến được với nhau con người ta phải trải qua bao sóng gió.

Taehyung trở về với tâm trạng vui vẻ, thật may vì mẹ cậu không nổi giận.
Về đến phòng, Taehyung mở cửa bước vào, thấy Jungkook vẫn đang ngồi trên giường. Hắn lên tiếng gọi:

- Jungkook à, ban nãy anh có nói chuyện với mẹ em.

Thấy Taehyung gọi Jungkook quay ra.

- Sao? Mẹ tôi đang gọi tôi về đúng chứ?

- Mẹ bảo tôi chăm sóc cho em.

- Sao cơ? Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Thật ra tôi cũng đã nói việc muốn đưa em lên Seoul với bác gái, và bác gái cũng đồng ý rồi nên tôi mới mang em tới đây.

- Thì ra là anh đã bàn bạc với mẹ tôi từ trước, anh đã nói gì mà mẹ tôi lại đồng ý chứ?

- Tôi nói tôi yêu em.

Jungkook cười khẩy.

- Yêu tôi? Anh nói yêu tôi mà lại làm như vậy với tôi. Anh nhìn mấy cái vết hôn chết tiệt trên cổ tôi đi. Anh thay đổi rồi Taehyung à.

- Không phải đâu Jungkook, tôi vẫn yêu em như ngày nào. Tôi yêu hơn chính cả bản thân mình. Mấy năm em không ở đây tôi gần như không thiết sống nữa. Thế nên đừng rời xa anh nữa nha Jungkook.

Jungkook nghẹn ngào:

- Tất cả kết thúc rồi Taehyung à. Sau 5 năm nay, tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã nguội lạnh rồi. Tôi đi đây.

Jungkook định bước đi, Taehyung nhanh chóng chạy đến ôm cậu lại. Từ phía sau, hắn thủ thỉ:

- Jungkook à, một tháng thôi. Cho anh một tháng thôi. Em ở đây với anh một tháng thôi. Sau một tháng này nếu em vẫn muốn đi thì anh sẽ để em đi.

Nói rồi một giọt nước mắt nóng hổi của Taehyung rơi xuống vai cậu. Đúng vậy! Taehyung hắn là đang khóc, không phải là giả vờ khóc lóc cầu xin như Jimin bảo mà là giọt nước mắt thật lòng. Taehyung thực sự đau lòng khi Jungkook đòi bỏ đi.

- Không có em, anh sống không nổi đâu Jungkook.

Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình, Jungkook thôi không quẫy nữa. Cậu từ từ quay lại nhìn hắn.

- Anh khóc sao Taehyung? Cậu cười cười nhìn hắn.

Thấy cậu cười, Taehyung làm nũng, ôm chặt cậu vào lòng, Jungkook lúc này cũng để mặc cho hắn ôm.

- Ừ đúng rồi, anh khóc đó. Tại Jungkook cứ đòi bỏ anh nên anh mới khóc đó.

Rồi hắn rúc rúc vào cổ cậu. Jungkook thấy vậy thì bật cười.

- Sao anh trẻ con quá vậy?

- Jungkook đừng bỏ anh đi nữa nhé!!!

-Buông tôi ra đã.

Taehyung vẫn một mực ôm chặt Jungkook.

- Anh không buông đâu, anh mà buông nhỡ đâu em lại chạy đi thì sao?

- Tôi đang ở nhà anh thì chạy đi đâu được chứ. Buông tôi ra đi.

- Em phải đồng ý ở đây với anh, anh mới buông ra.

Jungkook lúc này cười rồi nói:

- Chỉ một tháng.

Taehyung lúc này vui không tả nổi, hắn buông cậu ra rồi hôn lên má cậu mấy cái. Thấy vậy Jungkook đẩy hắn ra.

- Anh mà làm bậy là tôi bỏ đi đấy.

- Anh xin lỗi, xin lỗi Jungkookie. Anh xin hứa rằng từ giờ về sau sẽ không làm như vậy nữa. Hôm nay anh đã quá khốn nạn rồi.

Jungkook nghe vậy thì mỉm cười.

- Anh nhớ cái miệng của anh đấy. Không được có lần sau đâu.

Taehyung lúc này gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Trông hắn lúc này chả giống với một người đàn ông 30 tuổi chút nào.

- Em có muốn gọi điện cho mẹ không, Jungkook?

- Có, tôi muốn nói chuyện với mẹ một chút. Anh cho tôi mượn điện thoại được không?

Hắn đưa điện thoại mình cho cậu. Jungkook liền bấm số gọi cho mẹ mình.

- Alo mẹ ạ!

- Ừ, Jungkook à con? Con đang ở nhà Taehyung đúng chứ?

- Vâng, con đang ở với Taehyung.

Lúc này cậu nghe thấy giọng của Seokjin:

- Jungkook! Cái tên Kim Taehyung đó có làm gì em không?

Nghe vậy cậu nhìn nhìn Taehyung, có vẻ hắn nghe thấy tiếng của Seokjin, bất giác cúi đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Jungkook khẽ lắc đầu rồi nói:

- Anh ấy không dám làm gì em đâu, anh đừng lo.

- Thằng đấy mà làm gì em thì bảo anh, anh sẽ đến cho nó một trận. Seokjin nói.

- Em biết rồi. Jungkook cười cười.

- Con ở đấy nhớ ăn uống đầy đủ, nếu nhớ mẹ thì gọi nha. Còn lúc nào muốn về thì báo mẹ một tiếng, nếu Taehyung bắt nạt con thì bảo mẹ, mẹ với Seokjin sẽ lên đó mang con về.

Jungkook lúc này mỉm cười hạnh phúc.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Vậy mẹ cúp máy đây, tạm biệt con.

- Tạm biệt mẹ.

Jungkook tắt máy rồi đưa điện thoại cho Taehyung.

- Taehyung này! Cậu gọi.

- Gì vậy Jungkook.

- Tôi không mang theo điện rồi, lúc nào muốn gọi cho mẹ tôi mượn điện thoại anh được không?

Lúc này Taehyung mới nhớ ra chiếc điện thoại hắn vừa mua cho cậu. Taehyung lấy ra đưa cho Jungkook

- Ban nãy, mua cho em. Em dùng đi.

- Cho tôi sao?

- Đúng rồi là anh mua cho em để em dễ liên lạc với mẹ. Anh đưa em đến đây không phải là muốn em cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ cần em ở bên anh thì em muốn gì anh cũng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net