18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe Taehyung nói vậy thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Thôi thì hãy để một tháng nay cậu được ở bên hắn lần nữa, được Taehyung yêu thương thêm lần nữa. Chỉ một tháng thôi, Jungkook sẽ tham lam tận hưởng tình yêu này.

Jungkook mỉm cười với Taehyung:

- Cảm ơn anh. Khi nào quay về tôi sẽ trả lại cho anh.

Nghe Jungkook nói vậy, trái tim Taehyung nhói lên một cái. Jungkook vẫn muốn rời xa hắn sao? Cậu chỉ đáp ứng yêu cầu là ở với hắn một tháng thôi sao?

Thấy Taehyung không nói gì Jungkook nói:

- Hay là tôi sẽ trả tiền cho anh, được chứ?

Lúc này Taehyung mới lên tiếng:

- Jungkook à, sao em lại khách sáo như vậy. Điện thoại là anh mua cho em mà. Không cần trả lại tiền hay gì đâu. Em nói thế như thể hai chúng ta là người dưng vậy.

Taehyung lúc này cảm thấy Jungkook dường như vẫn còn xa cách hắn. Ngỡ như đang ở rất gần mà lại xa như vậy. Liệu trong một tháng này Jungkook sẽ lại yêu hắn chứ?

Thấy ánh mắt dường như đang đượm buồn của Taehyung, lòng Jungkook xót xa vô cùng. Tại sao cứ mở miệng ra là cậu lại nói những lời làm tổn thương Taehyung chứ. Jungkook liệu cậu ấy có đang quá đáng lắm không?

- Thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Chứ không có ý gì đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Jungkook đáp.

- Từ giờ em đừng nói sẽ trả cho anh tiền bạc hay bất cứ thứ gì mà anh mua cho em nữa. Tất cả những thứ đó là cho em, là của em. Em chỉ cần trả lại anh tấm chân tình này là được.

Jungkook nghe hắn nói như vậy thì bật cười:

- Vậy trong một tháng này tôi sẽ tiêu hết tiền nhà anh. Xem đến lúc đấy anh có đòi trả lại không?

Taehyung cười, nói:

- Em ở đây cả đời cũng không tiêu hết tiền nhà anh đâu Jungkook. Em nói rồi đấy phải tiêu hết tiền mới được về nha.

- Bộ anh nhiều tiền lắm sao?

- Rất nhiều, đủ nuôi em cả đời cũng không hết. Em chỉ cần ở đây với anh thôi. Em muốn gì anh cũng sẽ mua cho em.

- Vậy bây giờ tôi bảo anh hái sao trên trời xuống cho tôi, anh làm được không?

Taehyung nghe vậy thì tặc lưỡi, nhưng vẫn nói với hàm ý trêu đùa cậu:

- Jungkook nói yêu anh đi rồi anh hái sao cho.

Cậu nghe vậy bất giác đỏ mặt. Jungkook xấu hổ đáp lại:

- Tôi không thèm sao nữa.

Thấy Jungkook đang ngại ngùng, Taehyung véo nhẹ má cậu rồi nói:

- Em đang ngại hả? Lúc nào em muốn hái sao thì bảo anh. Bởi vì Jungkook muốn ngôi sao là Jungkook muốn anh. Anh chính là ngôi sao lớn nhất, đẹp nhất và sáng nhất.

- Anh bị ảo tưởng hả? Làm người không muốn lại muốn làm ngôi sao.

Taehyung nghe vậy liền ôm Jungkook dụi đầu vào lồng ngực cậu, vì bị hắn động trúng vết cắn hồi sáng khiến cậu đau rồi kêu lên một tiếng. Taehyung nghe vậy bèn buông cậu ra rồi hỏi:

- Em sao vậy Jungkook, anh làm em đau à?

Jungkook liền chỉ lên xương quai xanh mình rồi nói:

- Anh nhìn cái vết cắn chết tiệt này đi, là anh làm đó, bộ anh là cún hay sao mà lại đi cắn người vậy?

Taehyung cười hì hì đáp lại:

- Bởi vì Jungkook của anh hấp dẫn quá nên anh không cưỡng lại được, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không cắn em nữa.

- Còn có lần sau sao? Mơ đi.

- Thôi mà Jungkook, để lát nữa anh mua thuốc về bôi cho em. À, em có muốn ra trung tâm thương mại mua đồ cùng anh không?

- Mua đồ gì? Jungkook hỏi.

- Thì mua đồ cho em. Anh chỉ đưa một mình em đến đây thôi, còn đồ đạc của em anh nào có mang theo, đến cả đôi dép của em anh cũng không mang luôn, anh trực tiếp bế em lên xe đi thẳng tới đây.

Nghe vậy Jungkook cười hắn:

- Anh thật giống một tên bắt cóc.

- Đúng vậy, nhưng anh chỉ bắt mình em thôi. Taehyung cười đáp.

Taehyung và Jungkook tới một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Seoul. Hai con người ấy đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn từ mọi người, một người mang vẻ đẹp của một quý ông lịch lãm, một người mang vẻ đẹp của một chàng trai trông rất thư sinh tuấn tú. Hai con người ấy mang hai hình thái khác biệt nhưng khi đi cùng nhau lại thấy đẹp đôi cực kì.

Taehyung quá quen với ánh mắt soi mói, tò mò của mọi người nhưng Jungkook có vẻ không quen như vậy. Jungkook thấy mọi người cứ nhìn mình và hắn, cậu xấu hổ cúi mặt xuống đi sát bên Taehyung. Hắn thấy vậy bèn kéo Jungkook lại gần mình hơn, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người rồi quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người đẹp trai như vậy bao giờ à. Còn nhìn nữa tôi móc mắt mấy người ra bây giờ!

Jungkook nghe thấy Taehyung nói vậy, kéo tay hắn rồi nói nhỏ:

- Anh bị điên sao, họ muốn nhìn thì kệ họ đi. Nói như vậy không sợ bị đánh sao?

Taehyung cười rồi xoa đầu cậu nói:

- Ngoài em ra thì không ai dám đánh anh đâu Jungkook. Mà anh là đang bảo vệ em mà, chẳng phải em đang ngại khi nhiều người nhìn em sao?

Jungkook nghe vậy thì im lặng cúi đầu. Bọn họ đi một vòng trung tâm, mua không biết bao nhiêu đồ cho Jungkook. Nào thì quần áo, giày dép, túi sách, nước hoa, sữa tắm,... Thấy Taehyung vẫn còn muốn mua nữa Jungkook mới bảo hắn:

- Anh đừng mua nhiều như vậy. Dù gì thì tôi cũng chỉ ở đây một tháng thôi mà. Mua nhiều lãng phí lắm.

Hắn nghe vậy thì quay sang nhìn cậu:

- Chả phải em muốn tiêu hết tiền của anh sao? Sao bây giờ em lại muốn tiết kiệm cho anh vậy, lẽ nào còn muốn ở lâu hơn?

Jungkook không nói gì nữa. Taehyung lại kéo cậu ra khu bán đồ mỹ thuật.

- Anh đưa tôi ra đây làm gì?

- Không phải em thích vẽ sao? Anh mua cho em để khi nào em buồn, em chán thì em ngồi vẽ. Hay là hôm nào em cũng lên công ty với anh nha. Em ngồi trong phòng cùng anh. Anh làm việc, em ngồi vẽ. Để lúc nào nhớ em thì chỉ cần hướng mắt lên là thấy em rồi. Được không Jungkook?

- Anh không sợ phiền sao?

Taehyung nghe vậy liền lắc đầu:

- Không phiền, không phiền. Nếu mà như vậy thì anh thích chết đi được chứ phiền hà gì.

- Tùy anh vậy.

Dù gì thì một tháng này Jungkook cũng muốn ở bên Taehyung nhiều một chút để có thể bù đắp những gì mà 5 năm qua hắn đã phải chịu đựng khi cậu bỏ đi. Coi như là chuộc lại lỗi lầm 5 năm trước vậy.

Mua sắm cả buổi cũng đã đến 5 giờ chiều. Taehyung cùng Jungkook lái xe trở về nhà. Hắn lái xe vào garage rồi cùng cậu xách đồ vào nhà.

Bọn họ sắp xếp đồ đạc rồi cùng nhau xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, Taehyung cười nói rất nhiều. Ông Cho thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc bởi vì đây là lần đầu tiên sau năm qua hắn lại cười nói nhiều như vậy, đúng là khi bị thương mà tìm được đúng thuốc chữa trị thì vết thương đó sẽ mau lành. Giống như Taehyung vậy, sau bao năm sống trong đau khổ, giờ đây hắn đã tìm được Jungkook, mang cậu về bên mình. Jungkook như liều thuốc xoa dịu vết thương của Taehyung vậy. Mong rằng những bữa cơm sau này của bọn họ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười.

- Jungkook em có ăn cá không? Hay anh gắp thịt bò cho em nhé?

- Jungkook nói aaaaa đi?

- Jungkook ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Jungkook.....

Taehyung cứ hết gắp thức ăn cho Jungkook rồi lại bón cho cậu ăn. Hắn bây giờ thật giống một bảo mẫu đang chăm một em bé. Jungkook thấy hắn không ăn, chỉ mải gắp cho mình cậu mới nói:

- Anh cũng ăn đi chứ! Sao cứ gắp cho tôi hoài vậy?

- Bởi vì anh phải nuôi Jungkookie béo lên một tí, em đang gầy quá rồi. Em xem hai cái má bánh bao của anh đi đâu rồi.

Taehyung vừa nói vừa đưa tay lên véo nhẹ má cậu. Bữa cơm trôi qua vui vẻ.

Sau khi ăn cơm xong, Jungkook lên phòng sắp đồ đi tắm. Taehyung vào phòng bày ra bộ mặt vô sỉ.

- Jungkook! Em có muốn tắm chung không?

Jungkook nghe vậy thì quay sang lườm Taehyung:

- Coi chừng cái miệng của anh. Anh mà nói mấy lời như vậy nữa là tôi bỏ về đấy.

Taehyung nghe vậy thì thôi không bày bộ mặt đó nữa, hắn cười rồi nhìn cậu nói:

- Anh chỉ đùa chút thôi mà. Sao em cứ làm quá lên vậy. Em đi tắm trước đi. Anh không làm gì em đâu.

Jungkook vừa đi vào phòng tắm, vừa nhìn Taehyung rồi nói:

- Nhớ mồm đấy, anh mà giở trò là liệu hồn.

- Anh biết rồi, Jungkook mau đi tắm đi.

Taehyung cười cười nghĩ: "Jungkook đáng yêu quá đi, mới đùa một tí mà đã ngại rồi, liệu sau này mà tắm chung thật thì thế nào nhỉ? Chắc em ấy sẽ xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt mất. Thôi cái gì cũng phải từ từ, hôm nay đã lỡ làm Jungkook sợ rồi, bây giờ mà còn mặt dày vô sỉ nữa, thỏ con của mình mà chạy đi thì chết. Còn hẳn một tháng cơ mà thiếu gì lúc để mình giở trò." Hắn đứng đó cười một mình, một nụ cười thiếu đứng đắn nhưng như vậy trông Taehyung vẫn rất đẹp trai.

Mãi tới 20 phút sau, Taehyung vẫn không thấy Jungkook tắm xong, hắn tiến tới gõ cửa phòng tắm.

- Jungkook à, em tắm xong chưa?

Jungkook trong này nghe thấy tiếng của hắn thì giật mình. Bởi vì ban nãy mải lườm Taehyung mà Jungkook quên mang theo quần áo vào. Jungkook đang định cuốn tạm khăn tắm ra ngoài thì nghe tiếng hắn gõ cửa. Cậu tưởng hắn ra ngoài rồi chứ.

- Tôi.... tôi sắp tắm xong rồi.

- Vậy em tắm nhanh nhanh nha, kẻo tắm lâu bị cảm đấy.

- Anh đi ra ngoài đi, đi xuống nhà đi. Jungkook nói.

- Sao lại bảo anh xuống nhà? Anh đang đợi em tắm xong thì anh đi tắm mà.

- Thì anh cứ đi xuống nhà đi, tầm 10 phút nữa lên.

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung thắc mắc:

- Em sao vậy Jungkook? Có chuyện gì sao?

Thấy cậu không trả lời hắn mới quay mặt đi. Taehyung thấy quần áo ban nãy cậu chuẩn bị vẫn đang nằm trên giường. Hắn tiến tới, cầm quần áo cậu lên rồi đi tới trước cửa phòng tắm toan gõ cửa thì cậu đã mở cửa.

Jungkook của hắn bây giờ thật đúng là muốn người ta phạm tội. Thân trên lõa thể, trắng nõn nà. Trên làn da ấy đọng những giọt nước đang từ từ chảy xuống, mái tóc ướt được cậu vuốt ra sau để lộ vầng trán cao, khuôn mặt ửng hồng cùng với những vết hôn đỏ chói trên cổ của cậu. Tất cả mọi thứ thật câu dẫn, kích thích.

Cả hắn và cậu đều đứng hình mất 5 giây. Lúc này, Taehyung nuốt ực nước bọt một cái rồi mới lên tiếng:

- Jung...Jungkook quần áo....

Taehyung chưa kịp nói hết cậu thì đã bị Jungkook giật lấy đồ trên tay rồi đóng của rầm một cái.

Taehyung bên ngoài đang cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đập mạnh đến như sắp nhảy ra ngoài. Jungkook của hắn sao lại có thể hấp dẫn như vậy. Nếu lúc đó mà không bình tĩnh có thể hắn đã lao vào "ăn thịt" cậu rồi. Jungkook trong này cũng không khá khẩm gì. Cậu là tưởng Taehyung đã đi ra ngoài nên mới dám mở cửa bước ra, ai dè vừa mở cửa ra đã thấy hắn đang cầm trên tay quần áo của cậu. Mặt Jungkook lúc này đỏ như gấc. Thật là xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net