2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ung dung lái xe trên con đường đang dần tràn ngập ánh nắng sớm, ánh nắng nhẹ của tiết trời thu dường như đang sưởi ấm trái tim chai sạn của hắn. Bởi lẽ, hắn sắp được gặp cậu. Vẻ ngoài tiêu sái, khuôn mặt đẹp đến vô thực đang chăm chú lái xe, lâu lâu lại câu lên một nụ cười vừa buồn, vừa đau thương nhưng ẩn sau trong đó có chút ấm áp, nhớ nhung, mong đợi.

Chả là công ty của hắn đang thực hiện chiến dịch tình nguyện, giúp đỡ các em nhỏ tại một làng chài ở Busan, ngỡ tưởng như hắn sẽ không mấy quan tâm đến chiến dịch này, chỉ giao cho trợ lý giải quyết, nhưng trong một buổi trưa khi đang giải quyết nốt đống văn kiện tự nhiên hắn tò mò nhấn vào kế hoạch mà Jimin vừa gửi cho mình. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bức ảnh trông giống cậu quá. Với tiêu đề " Chàng họa sĩ đẹp trai, tốt bụng với tấm lòng yêu thương trẻ em." Cậu với nụ cười tươi như ánh mặt trời đang được vây quanh bởi lũ trẻ. Khuôn mặt ấy làm sao TaeHyung có thể quên được cơ chứ, khuôn mặt ấy khiến hắn ngày đêm nhớ nhung, nụ cười ấy khiến hắn phát điên khi nhớ tới.

Tại Busan, thời tiết đã vào thu được một thời gian, không khí mát mẻ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chàng trai với thân hình cao ráo khoác trên mình chiếc áo phông rộng dài tay, cùng chiếc quần baggy ống rộng trông cậu chỉ còn một mẩu, đang đi bộ tới quán ăn.

Quán ăn này là do mẹ cậu mở ra, sau khi khỏi bệnh sức khỏe của bà đã ổn hơn trước nhưng không thể làm việc căng thẳng như trước kia nữa nên, bà quyết định sẽ mở quán ăn tại vùng quê này. Hằng ngày, JungKook sẽ đến giúp bà dọn dẹp và bưng bê lúc đông khách, khi rảnh cậu sẽ tổ chức dạy học. Cậu có mở một lớp dạy vẽ, cậu cũng hay vẽ tranh cho các tổ chức từ thiện đem bán đóng góp tiền cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi lẽ đây là làng chài nhỏ nằm ở tít phía Đông Nam Busan. Nơi điều kiện kinh tế, vật chất còn rất khó khăn, người dân nơi đây chủ yếu là sống nhờ vào đánh bắt cá mà kiếm ăn, tuy nghèo đói, vất vả là thế nhưng họ vô cùng nhiệt tình và tốt bụng.

5 năm trước cậu cùng mẹ đến đây, một làng biển nhỏ, nhưng đẹp lắm. Nơi đất khách quê người hai mẹ con cậu không hề quen biết một ai. Chàng trai Seoul với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím cùng với nụ cười đẹp như ánh bình minh khiến người ta nhìn vào đã thấy yêu thấy mến. Mọi người nơi đây giúp đỡ hai mẹ con cậu rất nhiều, giúp cậu tìm nhà, giúp mẹ cậu mở quán ăn. Người dân nơi đây dù nghèo, dù khổ nhưng tấm lòng của họ luôn chân thành, họ tốt bụng, nhiệt tình lắm, không giống như những con người tuy sống ở thành phố sa hoa, tráng lệ nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Rời xa thủ đô Seoul hoa lệ, trở về vùng quê yên bình, rời xa tình yêu còn đang dang dở để lại nỗi đau cất giấu vào sâu bên trong trái tim dường như đã vỡ nát. Có lẽ rời xa hắn như vậy, đối với cậu là điều tốt nhất cho cả hai. Không có cậu chắc hắn vẫn sống tốt, hắn còn sự nghiệp, còn cả tương lai tươi sáng trước mắt, chỉ là trong tương lai ấy của hắn không có cậu nữa rồi.

Chấm dứt đoạn tình cảm đẹp còn đang dang dở, hỏi cậu có hối hận không? Nói không thì chắc chắn là nói dối rồi, cậu vẫn còn yêu còn thương hắn ta nhiều lắm, không có Taehyung bên cạnh cậu đau đến muốn chết, không ngày nào cậu không nhớ về anh, hằng đêm nhớ nhung về hình ảnh của người đàn ông ấy khiến trái tim cậu đau đớn như bị ai bóp nghẹn. Khuôn mặt ấy, những lời nói yêu thương ấy, những cái ôm ấm áp hay là những nụ hôn nhẹ nhàng vương chút ngại ngùng của hai chàng trai trẻ những điều ấy làm sao mà cậu có thể quên được cơ chứ. Không có anh, cậu không ổn tí nào. Ban đêm đau khổ là thế, nhưng ban ngày JungKook luôn tỏ ra vui vẻ giống như không có gì trong khi sâu bên trong cậu đang ẩn chứa trái tim đang rỉ máu. Không ai biết được chàng trai luôn vui tươi ấy đã trải qua những gì trong quá khứ, điều họ thấy chỉ là một chàng trai vui tươi, luôn nở nụ cười trên môi. Có lẽ cậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.

JungKook hằng ngày vẫn lên mạng, tìm kiếm tin tức về hắn. Taehyung của cậu bây giờ đã trở thành doanh nhân thành đạt rồi. Thật tài giỏi, không có cậu ở bên làm trở ngại hắn mới thành công như vậy. Đúng vậy lời của ba hắn quả không sai.

Nhìn lên bức hình người đàn ông mình hằng đêm mong nhớ. Khuôn mặt ấy đã trưởng thành hơn trước, hình như hắn ít cười hơn hồi xưa thì phải. Trước kia, Taehyung hay cười lắm, nụ cười hình hộp tuy có chút ngây ngô nhưng ấm áp vô cùng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu một cách yêu thương, trìu mến. Mà giờ đây ánh mắt ấy dường như chẳng chút tư vị, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ. JungKook cũng vậy nhìn thấy hình ảnh của Taehyung trên màn hình điện thoại đã khiến cậu lạnh cả sống lưng, nếu gặp hắn chắc cậu sẽ đứng tim mà chết mất. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy thật sự rất khó gần. Nhưng chắc là do công việc nên hắn mới bày ra vẻ mặt đó thôi, JungKook nghĩ vậy.

Nếu hỏi cậu có muốn trở về bên hắn, vùi mình vào vòng tay ấm áp, hít hà hương thơm nam tính của hắn, hôn lên đôi môi mỏng tuyệt mĩ kia không? Thì tất nhiên là cậu muốn lắm chứ, cậu yêu hắn, cậu nhớ hắn đến phát điên đi được. Nhưng làm sao có thể làm vậy khi cậu là người bỏ TaeHyung đi kia mà, có lẽ hắn hận cậu lắm. Nhưng JungKook chấp nhận, hắn cứ việc hận cậu, căm ghét cậu cũng được, không sao cả, chỉ mình cậu yêu hắn, mình cậu gặm nhấm nỗi đau này là được rồi. Đoạn tình cảm đẹp đẽ của chúng ta em sẽ coi nó là một kí ức đẹp cất giữ vào nơi sâu nhất trong tim. Nỗi đau này một mình em gánh chịu thôi, chỉ mong anh được hạnh phúc.

Cậu nhớ lại kí ức 5 năm trước, ba Taehyung hẹn gặp cậu tai quán cà phê sang trọng. Ngồi trước người đàn ông ngoài 50 khí thế bức người đến đáng sợ. Lúc đó, JungKook một chàng trai 20 tuổi, còn khá trẻ để mà dám đương đầu bảo vệ tình yêu của mình, đối chọi với thế lực giàu có của nhà họ Kim.

Lúc đó, mẹ JungKook bị suy tim cần phải thay tim nếu không sẽ không qua khỏi. JungKook từ nhỏ đã mất ba, mẹ cậu luôn yêu thương, chăm sóc cho cậu, bà luôn làm tốt vai trò của một người mẹ chăm lo cho cậu bằng bạn bằng bè, không những thế bà còn đảm đương luôn cả trách nhiệm của người cha để chăm lo cho cậu. Nói chung cậu từ nhỏ đến lớn ngoài thiếu hơi ấm của cha thì cậu không thiếu thứ gì cả. Vì thế cậu yêu mẹ mình lắm. Mẹ JungKook là giáo sư tại trường Đại Học Seoul, tuy khá bận rộn nhưng không lúc nào bỏ bê việc chăm sóc cậu. Lương tháng của bà đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Từ khi bà đổ bệnh, tuy có chạy vạy vay mượn từ anh em miễn cưỡng đủ tiền để trang trải cho cuộc phẫu thuật. Nhưng ngặt nỗi tim thay thế không phải là dễ kiếm, mà việc thay tim rủi ro rất lớn không phải bác sĩ nào cũng dám đảm nhận.
Cậu thật sự cảm thấy bề tắc và bất lực. Nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh mệt mỏi khiến cậu đau lòng không thôi.

Lúc đó, khi gặp ba Taehyung ông đưa ra đề nghị

- Tôi sẽ giúp cậu tìm một bác sĩ tốt để chữa bệnh, cho mẹ cậu nhưng với điều kiện cậu phải tránh xa Taehyung ra. Đi đâu cũng được, đừng để nó tìm được cậu.

Thấy cậu im lặng không đáp, ông tiếp tục:

- Cậu không đồng ý cũng không sao, nhưng cậu cũng đừng hòng cùng con trai tôi tiếp tục. Taehyung nó còn trẻ bồng bột, ngông cuồng nên mới mới đem lòng yêu thích cậu, nhưng chỉ là nhất thời thôi, sau này nó còn phải lấy vợ sinh con nữa. Taehyung còn cả tập đoàn lớn phải gánh vác, nếu cậu ở cạnh nó chỉ là hòn đá ngáng đường cản trở công danh sự nghiệp của nó. Với cả hai thằng con trai thì yêu đương cái gì chứ? Thật bệnh hoạn, ghê tởm.

Nghe ông ta nói như vậy, cậu cũng chỉ cắn răng nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Bệnh hoạn ư? Ghê tởm ư? Tình yêu mà hai người dành cho nhau là bằng cả trái tim và tâm hồn. Yêu thì làm gì có phân biệt giới tính đâu, nó làm gì có điều kiện và giới hạn. Khi hai con người yêu nhau thì họ chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc, họ trao cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu của họ đẹp như thế, mà ông ta nỡ gọi chúng là bệnh hoạn sao?

Jungkook dũng cảm nhìn vào mắt ông, đáp lại:

- Xin bác hãy giúp con tìm bác sĩ tốt để cứu mẹ con. Sau khi mẹ con khỏi bệnh con sẽ rời nơi này, sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu tiếp tục nói.

- Con với Taehyung là thực lòng yêu nhau, con biết ở đất nước này việc yêu đồng tính là sai trái nhưng tình yêu đâu có phân biệt giới tính đâu bác. Mong bác xem lại lời nói của mình. Con xin lỗi vì đã làm bác phiền lòng trong thời gian qua. Và cảm ơn lời đề nghị giúp đỡ của bác, sau này nhất định con sẽ trả lại những gì mà bác đã cho con. Xin lỗi, con còn có việc bận, con xin phép đi trước.

Các bạn đọc xong cmt xuống đóng góp ý kiến cho mình nha. Chap sau 2 anh gặp nhau rồi. Liệu sẽ như thế nào nhỉ? Có ai tò mò không ạ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net