21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ xuất hiện một nhân vật hơi đầu gấu nhưng cũng rất đáng yêu🥰🥰
Hôm nay đăng sớm xong mình còn học bài. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰❤
_________________________________________

Jungkook lúc này cũng mặc kệ ánh mắt săm soi của mọi người đổ lên người mình. Cậu cứ đi theo sát Taehyung cho đến lúc vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch.

Mấy thím trong công ty thấy vậy bèn bàn tán:

- Nè có thấy chàng trai đó không, liệu có phải nhân viên mới không nhỉ?

- Chắc không phải nhân viên đâu, ai đời nhân viên lại được đi chung thang máy với Chủ tịch chứ.

- Đúng rồi, chắc là người quen. Có khi lại là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
...........

Bọn họ không ngừng bàn tán về hai người.

Jungkook lúc này trong thang máy cảm thấy hơi lo lắng, cậu kéo nhẹ áo Taehyung rồi nói:

- Nè, hay mai tôi không theo anh tới đây nữa nha. Tôi không thích mọi người bàn tán về mình.

Taehyung quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười ôn nhu.

- Em lo gì chứ, có anh ở đây rồi. Nếu bọn họ dám nói xấu em, anh sẽ đuổi việc hết.

Jungkook nghe vậy chỉ biết cười. Hai người họ cuối cùng cũng lên tới phòng Taehyung. Một căn phòng khá rộng, với bàn làm việc lớn, một giá sách lớn, một bộ bàn ghế lớn. Và đặc biệt còn có một khu để Jungkook vẽ tranh, nó nằm đối diện với bàn làm việc của hắn.

- Mấy cái này là anh chuẩn bị hết sao?

- Đúng vậy, là anh làm cho em đó. Jungkook có thích không?

Jungkook mỉm cười gật đầu coi như đồng ý.

Rồi hai người họ, mỗi người một việc. Taehyung thì lo xử lý những hợp đồng, bản thiết kế của nhân viên. Jungkook thì mải mê vẽ. Như vậy cũng đã đến giờ ăn trưa.

- Jungkook, em đói chưa?

Jungkook nghe Taehyung gọi thì dừng tay, nhìn hắn:

- Cũng chút chút.

- Vậy anh đưa em đi ăn.

Hai người họ cùng nhau đi ra căng-tin của công ty. Sự xuất hiện của Taehyung làm cho mọi người ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến giờ hắn rất ít khi tới đây. Bữa ăn của Taehyung đều do thư kí chuẩn bị. Nếu hắn đến đây cũng chỉ là kiểm tra độ an toàn thực phẩm, hay chỉ là ghé ngang qua để hỏi thăm mấy bác đầu bếp.

Hôm nay Taehyung đến đây, lại còn dẫn theo cậu trai hồi sáng khiến ai cũng tò mò.

- Nè, thấy không là chàng trai hồi sáng đó.

- Thấy rồi, mà cậu ấy đẹp trai thật. Ôi! Nhìn xem đôi mắt ấy.

- Cậu thấy tôi trang điểm ổn chưa, nè có bị lem son không?
..................

Bọn họ cố tình trang điểm thật xinh đẹp để tạo ấn tượng cho hai chàng trai ấy. Nhưng họ nào đâu biết Chủ tịch của họ và cậu trai kia là người yêu của nhau đâu.

Taehyung và Jungkook tiến tới một chiếc bàn trống. Sau khi thức ăn được mang ra, Taehyung vẫn cứ như vậy, hết gắp thức ăn rồi lại bón cho Jungkook. Hắn ta dùng ánh mắt, cử chỉ vô cùng ôn nhu cho cậu. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy là những gì mà nhân viên trong công ty này chưa bao giờ thấy ở hắn.

Bao nhiêu cô gái trong công ty đã từng mơ ước Taehyung chỉ nhìn họ, dù chỉ một lần thôi, ấy vậy bây giờ Chủ tịch của họ lại dùng ánh mắt ôn nhu đó để nhìn một cậu trai.

Thấy mọi người cứ nhìn mình khiến Jungkook khó chịu. Cậu đá nhẹ chân Taehyung.

- Nè anh đừng làm vậy nữa, không thấy mọi người đang nhìn hả?

- Em sợ cái gì. Để anh quát họ.

- Thôi kệ đi. Anh ăn nhanh lên để còn về phòng.

Taehyung đưa mắt lườm lườm bọn họ. Mấy cô gái kia thấy vậy cũng chẳng dám nhìn hay bàn tán nữa, bọn họ im lặng cố giải quyết nốt thức ăn.

Một lúc sau cũng đến giờ làm việc. Taehyung và Jungkook đang ở trong văn phòng, mỗi người một việc. Đôi khi họ sẽ liếc nhau một cái, đôi khi Taehyung sẽ buông lời trêu đùa khiến Jungkook mắng hắn.

Lúc này 2 giờ chiều, một cô gái độ 30 tuổi. Ở độ tuổi này của cô, thì đã có người làm mẹ rồi đấy, ấy vậy mà cô ấy vẫn sống như một cô thiếu nữ vô lo, vô nghĩ. Nếu như mấy cô gái trong công ty đều váy áo xúng xính, chân đi giày cao gót thì cô ấy lại chỉ trung thành với mấy bộ quần áo oversize, giày thể thao. Cô ấy tên là Hwang Amy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn đuôi, chiều cao 1m6 khiêm tốn, khuôn mặt tròn cùng với nước da trắng.

Amy đang tiến vào công ty thì gặp Jimin. Cô ấy đang định trốn thì bị Jimin gọi:

- Hwang Amy!

Amy giật mình đứng lại.

- Hôm nay lại đến muộn nữa đúng không? Giờ này mới đi làm, sao cậu không ở nhà luôn đi.

Amy và Taehyung là bạn học với nhau từ hồi cấp 2. Cho đến khi lên cấp 3 thì bọn họ gặp và chơi thân với Jimin. Ba bọn họ có thể gọi là rất thân nhau, mặc dù cô là con gái nhưng lại nghịch như con trai vậy. Amy luôn khiến Taehyung và Jimin đau đầu. Tuy vậy, nhưng cô lại rất được việc nên đến tận bây giờ vẫn chưa bị đuổi việc.

Nghe Jimin gọi, Amy quay ra nhìn anh rồi cười cười:

- Hihi, Chào Jimin. Hôm qua mải đọc truyện quá nên tới sáng mới ngủ, vừa mới dậy mình đã lên công ty luôn rồi. Sao? Thấy mình chăm chỉ không?

- Chăm chỉ cái đầu cậu ý! Tháng này trừ lương.

- Trừ lương thì trừ lương. Tôi đây không sợ.

Nói rồi Amy nhanh chóng đi vào văn phòng của mình. Để Jimin ở đó đang tức điên lên.

Amy tiến vào văn phòng của mình thấy mấy cô nhân viên đang túm tụm lại bàn tán cái gì đó ở trong góc. Thấy vậy, một người hóng hớt như cô sao mà có thể bỏ qua được chứ. Amy đi đến chỗ bọn họ, hỏi:

- Mấy bồ đang nói gì vậy? Hóng với, hóng với. Vẻ mặt có vẻ hớn hở lắm.

- Lại đây tôi kể cho mà nghe. Một cô nhân viên gọi.

- Bồ biết gì chưa, hình như Chủ Tịch Kim đang yêu hay sao á?

Amy cười cười, bày vẻ mặt ngạc nhiên đáp:

- Thật hả? Ai vậy?

- Sáng nay cô không đi làm nên không biết đấy thôi. Hôm nay Chủ tịch Kim có dẫn một cậu trai có vẻ đẹp trai lắm, bọn họ còn bón nhau ăn ở căng-tin đấy.

Amy vẫn vẻ mặt hớn hở. Cậu trai đẹp trai sao, Kim Taehyung này được lắm, chất đấy.

Thấy Amy vẫn không lấy làm ngạc nhiên khi người bọn họ đề cập đến là con trai, một cô nhân viên khác mới hỏi:

- Bộ cô không thấy có gì lạ hả?  Bọn họ đều là đàn ông đấy.

Lúc này nụ cười trên môi Amy tắt dần. Cô hỏi lại:

- Đều là đàn ông thì sao?

- Bộ cô không cảm thấy ghê tởm khi thấy hai thằng con trai yêu nhau à?

Amy thôi không cười nữa, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:

- Cô nói cái gì cơ?

- Cô không thấy ghê tởm hả?

Nghe thấy lời nói của cô nhân viên kia, Amy tức giận túm tóc cô ta ra đằng sau rồi chửi:

- Có mà mày mới ghê tởm, lời nói của mày mới ghê tởm. CẢ NHÀ MÀY MỚI GHÊ TỞM. Amy hét lớn.

Cô gái kia bị Amy kéo tóc, thì kêu lên rồi hất tay cô ra.

- Hwang Amy! Cô bị điên rồi sao?

- Đúng rồi! Tao đang điên đây. Mày nghĩ  mày là ai mà nói họ như vậy? Nói tình yêu họ như vậy?

Rồi Amy xông vào đánh cô ta. Cô ấy hết giật tóc, cào cấu, xé áo rồi cả cắn cô nhân viên nọ. Cô nhân viên kia cũng không vừa, cô ta cũng cào cho Amy mấy cái vào cổ.

Mọi người thấy vậy bèn lao vào lôi hai người ra. Jimin đi ngang qua, thấy ồn ào bèn ghé vào xem. Bước vào trong văn phòng kia thấy hai cô gái đang vật lộn nhau dưới sàn, rồi lớn tiếng chửi bới nhau.

- Con quỷ cái. Tao phải giật trụi đầu mày, tao phải cào nát mặt mày để mày không bao giờ nói những lời ngu xuẩn kia nữa.

- Hwang Amy, bỏ tôi ra, cô bị điên rồi sao?

Jimin chứng kiến cảnh này thì thấy sốc thực sự, anh quát lớn:

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. CÓ MAU DỪNG TAY CHO TÔI KHÔNG?

Nghe tiếng quát của Jimin, Amy cũng dừng tay lại. Thấy vậy mấy người kia bèn nhanh chóng kéo cô nhân viên kia ra.

Thấy Amy chính là một phần của cuộc ẩu đả kia, Jimin dường như càng thêm tức giận.

- Hwang Amy, cậu giỏi lắm đã đi làm muộn rồi còn tới đây đánh nhau nữa. Bộ cậu coi đây là cái chợ hả?

Amy nghe vậy nhưng vẫn gân cổ lên cãi:

- Là cô ta gây sự với tôi trước.

Cô nhân viên vừa đánh nhau với Amy đang ngồi dưới sàn nức nở khóc.

- Cô đừng có mà ngậm máu phun người, rõ ràng cô là người xông vào đánh tôi trước mà. Cô ta uất ức nói.

- Mày thích nói như vậy không. Nếu không phải mày nói như vậy thì tao đã không đánh mày rồi. Còn nói nữa, tin tao cào cho mấy phát nữa không. Amy lại đang định tiến đến đánh cô ta thì bị Jimin gọi lại.

- AMY! Cậu có thôi đi không. Hai người viết bản tường trình đi, rồi lát lên văn phòng tôi giải quyết.

Amy vẫn ngang ngược:

- Tôi đây cóc thèm viết. Có đuổi việc tôi, tôi cũng không viết.

Jimin hiện giờ đã tức giận lắm rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

- Tôi nghe. Taehyung nói.

- Này Kim Taehyung! Tôi hết chịu nổi Hwang Amy rồi.

- Cô ấy lại gây chuyện sao?

- ấy vừa đánh nhau đấy!

- Đánh nhau?

- Cậu tự lo mà giải quyết Amy đi, tôi đây không thèm quan tâm cô ấy nữa. Jimin tức giận nói.

- Vậy kêu Amy lên văn phòng tôi.

- Cậu tự đi mà gọi, tôi đây không thèm chơi với Amy nữa.

Jimin nhanh chóng cúp máy, anh là đang rất tức giận cô bạn của mình.

Amy sau khi nhận được cuộc gọi của Taehyung thì cũng thản nhiên lên văn phòng hắn. Cũng may cô không quá tàn tạ như cô nhân viên kia, ngoài đầu tóc hơi bù xù một tí, quần áo hơi xộc xệch một tí và cổ bị vài vết xước thì trông mọi thứ còn lại cũng khá ổn. Còn cô nhân viên kia thì tàn tạ khỏi nói, áo bị xé rách, tóc bị giật trụi một mảng, từ mặt, cổ đến chân tay đều bị Amy cào cho, trên vai còn có mấy vết cắn nữa. Amy quả thực bạo lực quá đi.

Amy tới gõ cửa phòng Taehyung hai cái, chưa đợi hắn trả lời đã mở cửa bước vào:

- Xin chào Taehyung.

Thấy Jungkook đang ngồi vẽ tranh, cô bày ra vẻ mặt hồ hởi, thân thiện.

- Hello cậu bé đẹp trai.

Jungkook cũng gật đầu chào Amy.

Taehyung thấy Amy vẫn còn đang cười đùa được thì tưởng Jimin nói quá lên, hắn nghĩ là Amy chỉ là cãi nhau nhỏ với đồng nghiệp thôi, cho đến khi cô lên tiếng.

- Là tên Park Jimin mách cậu đúng không? Đúng là cái đồ lẻo mép

- Cậu đánh nhau thật sao?

Amy hất mặt tỏ vẻ tự hào lắm.

- Nếu không phải tên lùn kia tới tôi đã cào nát mặt con quỷ cái kia rồi.

- AMY! Chú ý lời nói của mình.

Jungkook thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cậu xin phép Taehyung ra ngoài.

- Taehyung, tôi ra ngoài một lát nhé.

- Ừ, em ra ngoài đợi anh một lát nha. Taehyung dịu dàng đáp lại.

Sau khi Jungkook bước ra ngoài, mặt Taehyung liền đanh lại, nhìn Amy rồi nói:

- Tại sao lại đánh nhau?

- Tại vì tôi thích.

- Nè, Hwang Amy! Cậu đừng có mà ngang ngược.

- Ai thèm ngang ngược chứ. Tôi cũng bị cô ta đánh chứ bộ.

- Vậy ai là người ra tay trước?

Amy cười khẩy một cái rồi nói:

- Cậu nghĩ có ai dám đánh tôi trước sao?

- Cậu đi xin lỗi người ta đi. Tôi sẽ cho cậu nghỉ 1 tuần để tự kiểm điểm lại bản thân.

Amy nhảy cẫng lên:

- Đừng hòng tôi xin lỗi. Có đuổi việc tôi cũng thế thôi. À mà không, tôi sẽ tự viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng mà cậu cũng phải đuổi việc cô ta.

Taehyung khá là tức giận khi Amy nói vậy.

- Cậu nói cái gì vậy. Cậu đánh người ta trước là cậu sai, người ta đánh cậu chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Kêu cậu đi xin lỗi người ta là quá hời cho cậu rồi.

- Là cô ta nói vớ vẩn trước nên tôi mới đánh.

- Rốt cuộc là nói gì mà cậu lại xông vào đánh người ta.

- Haizzz cậu không nên biết thì hơn. Nói chung là tôi sẽ không xin lỗi đâu. Lát tôi gửi đơn xin nghỉ việc, cậu kí giúp tôi xong tối nay đi uống rượu không?

- Hwang Amy! Tôi không có muốn đùa với cậu đâu. Tôi đuổi việc cậu thật đấy.

Amy vẫn dửng dưng:

- Thì tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc thật mà, không cần cậu phải đuổi. Bây giờ cậu không phải sếp tôi nữa. Tối nay đi uống rượu nha. Chỗ cũ, không gặp không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net