26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Taehyung trở về nhà, Jungkook lúc đó vẫn còn đang trên phòng. Ông Cho thấy Taehyung, chỉ nói rằng Jungkook chưa có ăn cơm trưa thôi. Vì cậu đã dặn không được kể cho Taehyung nên ông cũng không dám nhiều chuyện.

Taehyung nghe vậy thì nhanh chóng đi lên phòng. Hắn mở cửa bước vào phòng, thấy Jungkook vẫn đang nằm trên giường ngủ, Taehyung lo lắng đi đến, hắn đưa tay mình lên trán cậu, không có nóng, hắn áp má mình lên má Jungkook. Thấy vậy, Jungkook liền tỉnh dậy, cậu lên tiếng:

- Taehyung, anh về rồi sao?

Taehyung nghe Jungkook nói, liền cười cười rồi nhanh chóng leo lên nằm đè lên Jungkook, rồi yêu chiều nói:

- Jungkook của anh sao lại không ăn trưa vậy?

Jungkook cố đẩy Taehyung ra rồi nói :

- Tại em hơi mệt nên ngủ quên. Mà anh đi ra, em khó thở.

Taehyung nhanh chóng rời khỏi người cậu, hắn lo lắng hỏi:

- Em khó chịu ở đâu sao Jungkook?

Junhkook ngồi dậy, mỉm cười lắc đầu:

- Bị anh đè lên người nên em mới khó thở thôi, chứ em không sao đâu. Anh không ở bên nên em không muốn ăn. Mai em lên công ty cùng anh được không?

Nghe vậy, Taehyung định đồng ý nhưng lại sợ Park Jimin hay Hwang Amy kia lại lỡ mồm nói ra kế hoạch hoàn hảo của mình nên hắn đành từ chối.

- Mai anh bận lắm, không có thời gian ở cùng em đâu. Đến khi ấy em ở một mình trong văn phòng, tội nghiệp. Thôi Jungkook cứ ở nhà chơi với Tanie, anh hứa sẽ về sớm.

Jungkook nghe vậy cũng đành gật đầu.

- Em xin lỗi vì không biết công việc của anh lại bận rộn như vậy. Mai em sẽ ở nhà cùng Tan.

Taehyung nghe giọng của cậu có chút buồn, hắn thấy xót quá, nhưng mà chỉ cần sau 3 ngày nữa thôi, Taehyung sẽ ngày ngày mang Jungkook bên mình.

Taehyung ôm Jungkook rồi nói:

- Đợi mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đi chơi nha. Anh đi làm cũng nhớ em lắm.

Jungkook trong lòng hắn lúc này vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy chua xót. Mấy ngày nữa sao? Liệu khi đó cậu còn ở đây không?

- Jungkook, em đói rồi chứ? Mình xuống nhà ăn tối thôi. Bữa trưa em đã không ăn rồi.

- Vâng. Jungkook đáp.

Rồi hai người xuống nhà ăn tối. Trong bữa ăn Jungkook hỏi rất nhiều chuyện với Taehyung. Đại loại như đi làm có mệt lắm không? Hắn có ăn uống đầy đủ không? Cơm hôm nay có ngon không? Mai hắn có về sớm không?......

- Taehyung à, đêm nay anh có phải thức khuya nữa không?

- Taehyung à, em tấy Tanie lớn hơn một chút rồi nè.

- Taehyung à, anh xem phải nên đưa Tan đi tỉa lông thôi.

Trong bữa ăn, Jungkook cứ Taehyung à, Taehyung à, và đương nhiên hắn cũng đáp lại cậu. Taehyung thấy hôm nay Jungkook nói nhiều quá, mọi hôm trong bữa ăn Jungkook không hay nói nhiều như vậy, Taehyung véo nhẹ má cậu rồi hỏi:

- Jungkookie hôm nay có chuyện gì vậy, sao em nói nhiều vậy?

Jungkook nghe vậy bèn xin lỗi.

- Xin lỗi Taehyung, có phải em quá nhiều chuyện rồi không? Tại vì em không có ai trò chuyện cùng nên em chán. Em mới nói nhiều như vậy.

Taehyung xoa đầu cậu rồi nói:

- Không sao đâu Jungkookie, anh rất thích nghe giọng nói của em vì vậy em cứ việc nói thoải mái. Anh không cảm thấy phiền đâu.

Jungkook nghe vậy thì gật đầu, cậu không phải tự nhiên muốn nhiều chuyện đâu. Chỉ là trong thời gian này Jungkook muốn nói chuyện với Taehyung nhiều hơn, ở bên Taehyung nhiều hơn.

Nhưng Taehyung hắn đâu biết điều này chỉ vì muốn Jungkook sẽ thật bất ngờ trong buổi cầu hôn nên Taehyung đã làm như Amy nói: sẽ bớt nói lời yêu thương lại. Nhưng có vẻ khó quá.

- À Jungkook này.

- Dạ. Cậu đáp.

- Chắc đêm nay anh sẽ làm việc muộn đấy.

- Vậy em sẽ ngồi đợi anh.

- Em đang không khỏe, nên nghỉ ngơi sớm.

- Nhưng mà hôm nay em đã ngủ cả chiều rồi.

- Jungkook nghe lời anh, nghỉ ngơi sớm. Lúc nào xong việc anh sẽ qua.

- Nhưng.....

Jungkook định nói gì thì bị Taehyung đưa ngón tay chặn lại.

- Jungkook phải nghe lời anh. Em mà bệnh là anh xót lắm.

Jungkook buồn buồn rồi cũng đành gật đầu.

- Vâng em sẽ đi nghỉ sớm. Anh cũng đừng thức khuya quá.

- Anh biết rồi.

Thực ra Jungkook muốn nói là "Không có anh, em khó ngủ lắm!" Nhưng mà Taehyung đã nói vậy thì đành thôi. Jungkook biết hắn cũng là đang lo cho cậu.

Jungkook bế Yeontan xem phim ở phòng khách đến 10 giờ thì cậu cũng đi lên phòng, chuẩn bị đi ngủ.

Taehyung cảm thấy ban nãy Jungkook có gì đó không đúng. Tự nhiên hôm nay lại quấn hắn như vậy, chắc có lẽ là đang mệt nên muốn hắn quan tâm hơn thôi. Nhưng mà liệu làm như Amy nói có được không nhỉ? Hắn lấy điện thoại gọi cho Amy.

- Alo, có chuyện gì?

- Cậu bảo là không nên thân thiết với Jungkook quá, nhưng mà em ấy đang mệt, cứ quấn lấy tôi thì phải làm thế nào?

Amy bên này cười nắc nẻ.

- Người ta là đang cần cậu quan tâm đó, làm như vậy chứng tỏ là Jungkook yêu cậu, và không muốn rời xa cậu. Thấy chưa, cách của tôi hay không, vừa mới bắt đầu tỏ ra xa cách tí thôi mà Jungkook đã không muốn rồi. Kiểu gì cá cũng cắn câu. Taehyung cậu yên tâm.

Nghe Amy nói như vậy, Taehyung mừng thầm trong lòng. Dù gì cũng chỉ ba ngày thôi, hắn sẽ không cố gắng không bám Jungkook như trước nữa. Thấy Jungkook cứ quấn lấy mình như vậy, Taehyung vui lắm.

- Ừ, tôi biết rồi. Sau chuyện này tôi hứa sẽ tăng lương cho cậu.

- Nhớ mồm đấy nhé. Thôi bye đại ca cúp máy đây, đang xem phim.

Sau khi Amy cúp máy, Taehyung cũng chuẩn bị làm việc. Nhưng mà lòng thì cứ bồn chồn, lo lắng về Jungkook. Thôi lát nữa đợi Jungkook ngủ say hẵng về ngủ cùng cậu cũng được. Bây giờ thiếu hơi Jungkook, Taehyung ngủ không được. Amy chỉ bảo không quá thân thiết thôi chứ có bảo không được ôm cậu ngủ đâu.

Taehyung lên mạng xem cách mà người ta tỏ tình, cầu hôn.

Không những thế, Taehyung còn đang xem địa điểm tổ chức lễ cưới, nơi hắn và Jungkook sẽ đi tuần trăng mật. Rồi hai người sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc sau này. Taehyung sẽ luôn mang Jungkook bên mình, một bước cũng không rời. Taehyung cứ tủm tỉm cười một mình trong đêm như vậy.

Jungkook bên này cứ xoay qua xoay lại không tài nào ngủ được. Cậu muốn sang bên thư phòng cùng với Taehyung quá nhưng mà sợ sẽ làm phiền hắn nên thôi. Jungkook lấy điện thoại ra để đọc tin tức. Có một bài báo làm Jungkook để ý, cậu mở bài đó ra.

Bài báo ấy viết rằng: một chàng trai đã bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì mang giới tính thứ ba rồi chàng trai ấy đã kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy xuống sông tự tử.

Nhưng điều đáng nói ở đây là ba mẹ của chàng trai ấy lại không tỏ ra đau khổ hay hối hận về những việc mà mình đã làm với con trai mình. Không những thế có rất nhiều bình luận tiêu cực nói chàng trai kia đáng chết, rồi không biết cái loại người như vậy tồn tại trên cõi đời này làm gì,.... Rất nhiều những câu nói, những lời chỉ trích từ những người mà chưa hề được gặp chàng trai kia lần nào.

Jungkook cảm thấy xã hội này thật đáng sợ. Tại sao con người ta lại có thể đánh giá người khác khi mà còn chưa gặp người đó bao giờ? Tại sao lại có thể buông những lời nói cay đắng cho những người mang trong mình giới tính thứ ba?

Con người sinh ra, không ai được chọn người sinh ra mình cả, không ai được chọn giới tính của mình cả. Những người mà yêu người cùng giới với mình, thì họ cũng là người bình thường đấy thôi, họ cũng có cảm xúc mà cảm xúc thì chỉ khi gặp được chân ái thì mới dạt dào. Tại sao người ta cứ phải đặt ra giới hạn cho những thứ không có giới hạn như tình yêu nhỉ?

Jungkook suy nghĩ miên man, một lúc sau cậu cũng thiếp đi. Taehyung bên này cũng đã hoàn thành xong công việc. Cuộc họp cổ đông ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, nên có lẽ mấy ngày nữa lại có thêm mấy dự án mới, đến lúc đó sẽ khá là bận, nên việc cầu hôn cậu phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Taehyung rất mong đến cuối tuần. Nhưng Jungkook lại chỉ muốn thời gian ngừng lại, cho cậu và Taehyung mãi được ở bên nhau.

Taehyung vào phòng rồi trèo lên giường nằm, hắn ôm Jungkook vào lòng rồi hít lấy mùi hương trên tóc cậu. Jungkook được Taehyung ôm vào lòng thì quay ra ôm lại hắn. Nhưng hôm nay hắn không nói chúc ngủ ngon, không nói "Yêu em" trước khi đi ngủ với cậu. Jungkook nghĩ chắc do mệt quá nên hắn quên.

Taehyung khi được Jungkook ôm lại, thì rất muốn hôn cậu một cái rồi sẽ nói chúc ngủ ngon cậu, nói yêu cậu. Nhưng mà hắn là muốn xem Jungkook sẽ phản ứng như nào, liệu cậu có để ý việc hắn không hôn cậu, nói yêu cậu không?

Đúng như dự đoán, Jungkook sau khi quay sang ôm hắn thì nói:

- Taehyung, anh không chúc em ngủ ngon à?

Hắn ta đắc ý lắm.

- Tại anh tưởng em ngủ rồi nên thôi. Vậy Jungkook ngủ ngon nha.

Taehyung vui lắm, Jungkook như vậy là luôn muốn nghe hắn nói lời yêu thương. Muốn nghe hắn chúc ngủ ngon mỗi tối, được hắn hôn vào mỗi sáng.

Có lẽ lời của Amy là đúng, quả thật Jungkook cũng để ý đến những lời yêu thương của mình. Có lẽ mình đã thành công trong việc khiến Jungkook yêu mình thêm lần nữa. Vậy thì buổi cầu hôn hôm ấy sẽ thành công mỹ mãn đây.  Hắn thầm nghĩ.

Jungkook trong lòng cảm thấy Taehyung sao hôm nay cứ tỏ vẻ xa cách cậu, hay là hắn chán cậu rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt thôi. Taehyung cứ như vậy đi, đến khi cậu buông lời chia tay hắn sẽ bớt đau khổ nhớ nhung.

Có vẻ hai con người ngốc kia dường như không hiểu đối phương muốn gì. Họ cứ làm theo những gì mình cho là đúng mà không để ý xem người kia có thực sự muốn như vậy không.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy rất sớm. Jungkook tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu rồi. Cậu xuống nhà thì nghe quản gia nói Taehyung đã đi làm từ sớm. Hắn có gửi cho cậu một tin nhắn:

" Jungkook à, hôm nay anh có việc gấp phải đi làm sớm nên không thể cùng em ăn sáng rồi. Jungkook nhớ ăn uống đầy đủ nha. Xong việc sẽ về với em."

Jungkook đọc xong thì cũng không muốn ăn nữa. Tại sao mấy ngày cuối cùng này mà cậu lại không thể ở bên hắn nhiều hơn. Có phải ông trời cũng không muốn ở cùng Taehyung không?

Taehyung rời nhà đi từ sớm cũng là có lý do. Hắn ta đi mua nhẫn cầu hôn. Đêm qua lúc Jungkook ngủ say, hắn đã sờ sờ, đo đo ngón tay cậu, tay Jungkook nhỏ hơn tay hắn một tẹo. Taehyung đi vào cửa hàng nhẫn cưới, miêu tả kích thước ngón tay của Jungkook rồi chọn một chiếc nhẫn mà hắn cho rằng đẹp nhất, mắc tiền nhất. Taehyung còn yêu cầu họ khắc tên hai người vào hai chiếc nhẫn. Bọn họ có hẹn Taehyung vào sáng cuối tuần sẽ lấy. Trùng hợp hôm ấy cũng là hôm hắn sẽ cầu hôn cậu.

Sau khi lo liệu xong việc chuẩn bị nhẫn, hắn lái xe đến công ty với tâm trạng vui vẻ. Thật muốn đến tối hôm đó quá thôi.

Nhưng Taehyung à, liệu hôm đó hắn có vui không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net