27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đến công ty với tâm trạng vui vẻ. Hắn ta cứ một lúc lại tủm tỉm cười một mình, mấy nhân viên nọ thấy Taehyung như vậy thì lấy làm lạ, Chủ tịch của họ liệu có phải bị bệnh rồi không?

Tâm tình của hắn vui vẻ nên mấy nhân viên cũng cảm thấy thoải mái hơn, hắn ta không còn trưng ra cái bản mặt khó chịu mỗi khi có người làm sai việc gì. Hôm ấy Taehyung còn cho nhân viên nghỉ sớm và không phải tăng ca. Nhân viên của hắn mừng rớt nước mắt, họ mong từ giờ Chủ tịch của mình cứ mãi như vậy đi, mặc dù hơi không được bình thường nhưng mà như vậy còn tốt hơn rất nhiều.

- Nè, bồ có thấy Chủ tịch Kim hôm nay rất lạ không?

- Đúng rồi, có khi đang yêu nên mới như vậy á.

- Đừng bảo là đang yêu cái cậu đẹp trai kia nha?

- Có khi thế thật á. Trời ơi không tin nổi luôn!

- Chủ tịch của mình thích đàn ông á.
..........

Bọn họ cứ bàn tán không ngừng về Kim Taehyung và Jungkook, nhưng họ có biết gì về hắn và cậu đâu.

Taehyung hôm nay có trở về nhà sớm. Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, hắn sẽ cầu hôn cậu.

Taehyung về, thấy Jungkook đang bế Tan ngồi thơ thẩn một mình trong vườn. Hắn ta đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook liền quay sang.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Taehyung ôm cậu rồi dụi dụi đầu vào cậu, hắn rất thích làm như vậy bởi vì Jungkook của hắn rất thơm.

- Hôm nay anh cho nhân viên nghỉ sớm, dù gì ngày mai cũng là cuối tuần. Hai ngày này cho họ nghỉ ngơi một chút. Sắp tới có mấy dự án mới, sẽ lại rất bận.

- Vậy mai anh có đi làm không?

Taehyung định trả lời là không nhưng hắn chợt nhớ ra mình phải đi ra quán Yoongi để chuẩn bị cho buổi cầu hôn nên đành trả lời:

- Mai anh không đi làm, nhưng mà anh lại có việc bận mất rồi. Anh cần phải đi chuẩn bị một việc rất quan trọng.

- Vậy sao. Jungkook buồn buồn đáp lại.

- Mà có chuyện gì không Jungkook?

- À, cũng không có gì, chỉ là mai em muốn đưa Tan đi kiểm tra với tỉa qua lông thôi. Nếu mà anh bận thì em tự đi cũng được.

- Mai mấy giờ em định đi? Để anh đưa em đi.

- Tầm 8 giờ sáng, lúc đó anh không bận chứ?

- Lúc đó anh đưa em đi cũng được. Xong lúc nào em về anh kêu tài xế đến đón em

- Thôi em tự đi bộ về cũng được, dù gì cửa tiệm cũng không quá xa. Em cũng muốn đi dạo một chút.

Taehyung xoa đầu cậu rồi nói:

- Nếu em muốn thì cứ như vậy đi, nhưng nhớ đi đường cẩn thận. Dạo này cướp giật, bắt cóc nhiều lắm. Anh sợ họ bắt em đi.

Jungkook nghe vậy liền bật cười, quay qua véo má Taehyung:

- Anh nghĩ ai cũng thích bắt người như anh chắc. Anh bắt em về đây được một tháng rồi nè.

Taehyung ôm chặt Jungkook.

- Anh chỉ bắt mỗi mình em thôi, anh sẽ bắt em ở bên anh suốt đời.

Tanie ở giữa chứng kiến cảnh hai ông ba của mình đang ôm ôm ấp ấp mà sủa lên. Taehyung nghe vậy liền nói:

- Tanie, con không thấy ba đang ôm Kookie sao? Sủa cái gì mà sủa, tối nay không cho ăn nữa bây giờ.

Jungkook quay sang ôm Tan rồi nói với Taehyung:

- Sao anh cứ trẻ con như vậy nhỉ, Tanie cũng chỉ là một bé cún thôi mà.

- Cún gì mà suốt ngày bám lấy Jungkookie. Taehyung lầm bầm.

Hai người ngồi trong vườn chơi với Yeontan một lúc rồi vào nhà. Bữa tối hôm nay diễn ra nhanh chóng. Taehyung hôm nay lại không gắp thức ăn hay đòi bón Jungkook ăn nữa. Hắn ta cứ cầm điện thoại lướt lướt rồi cười cười. Jungkook thấy Taehyung không ăn cơm mà cứ cầm điện thoại, cậu hỏi:

- Taehyung anh đang xem cái gì mà cười hoài vậy?

- Anh đang xem mail của nhân viên gửi thôi. Không có gì đâu, em ăn cơm đi.

Jungkook nghe vậy cũng không hỏi nữa, cúi đầu ăn nốt bát cơm.

Taehyung ngồi đó vẫn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Amy vừa gửi cho hắn xem mấy lời tỏ tình, cầu hôn sến sẩm mà cô vừa tìm được trên mạng. Taehyung đọc rồi tưởng tượng nếu mình nói câu đấy thì sẽ thế nào nhỉ? Tự hắn đọc hắn còn thấy ngại thì liệu Jungkook lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Liệu có ngại đến đỏ hết mặt không? Hắn ta nghĩ vậy rồi tủm tỉm cười.

Tối hôm ấy, Taehyung lại tiếp tục làm việc bên thư phòng, Jungkook ở dưới nhà ngồi vẽ tranh, cậu vẽ Taehyung. Bức tranh tuyệt đẹp nhanh chóng hoàn thành, có lẽ đây là bức tranh mà Jungkook vẽ hắn một cách hoàn chỉnh nhất, vì trước kia hầu như toàn là những bức vẽ dang dở chưa hoàn chỉnh, mấy bức vẽ khi ấy chỉ là Jungkook trong vô thức vẽ ra. Còn bức này, cậu muốn vẽ tặng cho Taehyung.

Jungkook quay trở lại phòng, cậu thấy thư phòng của Taehyung vẫn đang sáng đèn, cậu muốn vào trong nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hắn nên thôi. Jungkook bước vào phòng, tâm trạng nặng nề. Cậu cảm thấy một tháng này sao lại trôi qua nhanh quá, tựa như một cái nháy mắt mà đã trôi qua một tháng rồi. Liệu sau này, khi không có Taehyung ở bên thời gian có trôi nhanh như vậy không?

Cậu nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước, khi rời xa hắn, một ngày của cậu trôi qua tựa như một năm vậy, nó dài đằng đẵng, không có giờ nào, phút nào mà cậu không nhớ tới Taehyung. Cho đến khi tập quen dần việc không có hắn, thì Taehyung một lần đưa Jungkook đi, để cậu quen hơi hắn, để cậu quyến luyến không muốn rời xa hắn. Có lẽ thời gian tới khá vất vả với Jungkook khi lần nữa phải tập quen không có Taehyung bên cạnh.

Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung đang chuẩn bị đưa Yeontan đến tiệm thú cưng. Trên đường đi, Jungkook nói với hắn rất nhiều chuyện liên quan đến việc chăm sóc Yeontan.

- Taehyung anh nhớ là phải một ngày thay nước cho Tan một lần nha, rồi phải thường xuyên thay đệm cho Tan nữa nè, một ngày Tanie ăn 4 lần cách 4 tiếng Tan ăn một lần. Mấy nữa còn phải đi tiêm phòng cho Tanie nữa.

- À, em còn dạy Tan biết cách tự đi vệ sinh rồi đấy.

Taehyung nghe vậy liền thắc mắc hỏi:

- Sao em lại nói vậy? Không phải có dì Min với em chăm rồi sao? Anh bận lắm, nên chắc không chăm Tan được như vậy đâu?

- À không có gì đâu. Em chỉ muốn nói cho anh cách chăm Tanie thôi. Anh là ba nó mà không biết chăm, anh không thấy mình vô tâm à?

Taehyung cười khì khì đáp lại:

- Chả phải anh đi làm kiếm tiền về nuôi Tan sao?

Rồi hai người đến tiệm thú cưng.

- Lúc nào về tới nhà thì nhắn anh nha.

Rồi Taehyung hôn lên trán Jungkook.

- Em biết rồi, em đi đây. Hẹn gặp lại anh ở nhà.

Jungkook mở cửa bước xuống xe:

- Tanie tạm biệt ba Kim nha. Jungkook ôm Tan vẫy vẫy.

- Tạm biệt Jungkookie và Tanie nha. Ba đi đây.

Rồi Taehyung lái xe đi đến quán của Yoongi.

Jungkook đưa Tan vào kiểm tra cân nặng, các số đo rồi tỉa bớt lông cho chú cún. Xong việc cậu chào chủ tiệm rồi bế Tan về.

Trên đường trở về Jungkook ghé qua sông Hàn dạo một lúc. Đến đó, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Cậu ôm Tan, vuốt vuốt lông của chú rồi nói vu vơ một mình:

- Tanie à! Con lớn hơn một chút rồi nè. Sau này, ba không ở đây con cũng phải ngoan ngoãn như vậy nha. Phải ăn uống đầy đủ, phải đi vệ sinh đúng nơi, phải chơi cùng ba Kim để ba không buồn nha.

-Ba sẽ rất nhớ con và Taehyung!

Rồi Jungkook dụi đầu vào người Yeontan bật khóc.

Jungkook thật là không muốn rời xa Taehyung và Tanie chút nào.

Yeontan dường như hiểu tiếng người, chú cún cũng có vẻ buồn buồn rồi cũng dụi người vào cậu.

Một lúc sau, Jungkook đang dắt Yeontan về thì cậu gặp bà lão hôm nọ. Bà đang ngồi bán hàng ở vỉa hè. Bà thấy cậu bèn vui mừng vẫy tay gọi:

- Thỏ con! Con đang đi đâu vậy?

Jungkook ghé vào quán bà.

- Dạ con chào bà. Con vừa đưa Tanie đi kiểm tra, giờ đang trên đường trở về ạ.

- Taehyung đâu, sao không đi cùng con?

- Anh ấy còn bận việc ạ.

Bà cầm cầm tay Jungkook rồi nói:

- Bọn trẻ tụi con bây giờ chắc nhiều việc bận lắm nhỉ. Mấy hôm nay không thấy hai con tới đây.

- Dạ thực ra cũng chỉ có Taehyung bận thôi, còn con cũng không có việc gì bận cho lắm.

- Vậy Jungkookie thường xuyên ghé thăm quán ta, trò chuyện với ta nha. Lúc không có khách, ta ở đây một mình cũng buồn.

Jungkook nghe vậy thì cảm thấy buồn vô cùng, cậu nắm tay bà rồi nói:

- Có lẽ đây là lần cuối con tới đây, mấy nữa con phải trở về với mẹ con. Chắc không thể tới chơi với bà được.

- Vậy Taehyung nó có đi cùng con không?

- Anh ấy vẫn ở đây, chỉ mình con đi thôi.

Bà lão ngạc nhiên hỏi:

- Hai con cãi nhau hay có chuyện gì mà không ở cùng nhau nữa.

Nghe vậy Jungkook nghẹn ngào đáp:

- Không phải đâu, chỉ là con nên trở về nơi con thuộc về thôi. Không có con, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Jungkook tạm biệt bà lão với tâm trạng buồn não nề. Chỉ nốt hôm nay thôi, Jungkook còn ở đây. Có lẽ sáng mai cậu sẽ rời đi.

Jungkook trở về nhà nhắn tin cho Taehyung báo mình đã về nhà rồi cũng trở về phòng.

Taehyung nhận được tin nhắn của Jungkook, đọc xong hắn mỉm cười. Jungkook của mình ngoan quá, về một cái là báo cho mình luôn.

Trong quán rượu của Yoongi, Taehyung đang bàn bạc cùng anh việc sẽ trang trí như nào, nên nấu món gì, loại rượu nào sẽ thích hợp.

- Hôm ấy em bao luôn quán nha anh? Taehyung hỏi.

- Nếu chú trả tiền thì cứ vô tư. Yoongi đáp.

- Anh phải nấu món gì ngon ngon vào, chọn cho em loại rượu nào mà không quá mạnh, Jungkook của em không uống được rượu.

- Anh xếp cho em ngồi ở chỗ nào mà view đẹp một chút để tạo không gian lãng mạn. Mà chỗ anh có đàn không?

- Để làm gì?

- Cầu hôn thì phải có nhạc nó mới có cảm xúc.

Yoongi cười, nói:

- Ai dạy chú cái này vậy?

Taehyung gãi đầu đáp:

- Là Amy.

Yoongi cười lớn.

- Chú lại đi nghe theo lời con bé ấy sao?

- Em thấy cũng đúng mà, cầu hôn trong không gian lãng mạn và có thêm bản nhạc du dương.

- Chú ngốc lắm ạ, nếu mà thực sự yêu nhau chân thành thì chú có mà tỏ tình ở bãi rác người ta vẫn đồng ý. Thế chú có chắc cái cậu Jungkook kia của chú đồng ý không?

Taehyung lúc này lưỡng lự một chút, tuy hắn luôn miệng nói chắc chắn Jungkook sẽ đồng ý nhưng thực sự hắn cũng rất sợ nhỡ đâu cậu không đồng ý thì sao?

- Em cũng không chắc lắm. Nhưng em tin Jungkook sẽ đồng ý.

Yoongi nhìn Taehyung, chân thành nói:

- Tôi khuyên thật cho chú nghe: đừng có bao giờ đặt niềm tin quá vào một thứ gì đó. Kể cả tình yêu. Bởi vì đến khi không được như ta mong muốn lại thất vọng. Tin tưởng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Yoongi vỗ vai Taehyung một cái rồi nói tiếp:

- Nhưng mà chú nói như vậy thì anh chúc chú thành công. Hôm đấy để anh đàn tặng cho chú một bài.

Taehyung cầm tay Yoongi:

- Vậy cảm ơn anh trước.

Trên đường về nhà, Taehyung cứ suy nghĩ mãi câu nói kia của Yoongi.

Liệu Jungkook có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net