28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở trên phòng, cậu lấy điện thoại gọi cho Seokjin.

- Alo, Jungkook! Có chuyện gì không em?

- Mẹ và anh ở nhà vẫn khỏe chứ?

- Ừ, tất cả mọi người vẫn khỏe. Mà có chuyện gì không Jungkook? Anh nghe giọng em có vẻ buồn.

- Anh Seokjin này, sáng mai anh đến đây đón em về được không. Em muốn về nhà.

Seokjin đầu dây bên này ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy Jungkook! Có phải cái tên Kim Taehyung kia bắt nạt em không? Hay hắn ta đuổi em về.

- Không phải đâu anh. Taehyung không làm gì em cả, anh ấy chăm sóc cho em rất tốt.

-Vậy tại sao em lại muốn quay về?

- Em ở đây một tháng là đủ rồi. Em không muốn làm phiền Taehyung nữa, anh ấy còn có cuộc sống của mình.

- Vậy sáng mai anh ra đón em nha. Lát em sẽ gửi địa chỉ. Anh chỉ cần dừng xe ở đấy đợi em thôi, em sẽ khắc tự đến.

- Ừm! Vậy sáng mai anh sẽ đến, mà tầm mấy giờ được?

- Phiền anh mai dậy sớm một chút, nếu có thể mong anh hãy đến vào lúc 7 rưỡi sáng mai.

Seokjin bên này gật gù.

- Được mai anh sẽ đến đón em sớm, nhưng mà em có ổn không?

- Em ổn, anh đừng lo. Mà anh đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Khi nào về em khắc nói cho mẹ sau.

- Được rồi, anh sẽ không nói cho mẹ.

- Cảm ơn anh.

Jungkook tắt máy, cậu buồn bã ôm gối bật khóc.

Tại sao mình lại phải làm đến bước này? Tại sao mọi người lại không muốn hai người họ ở bên nhau? Tại sao Jungkook và Taehyung lại khổ sở như vậy?

Jungkook từng ước mình và Taehyung không sinh ra tại đất nước mà con người ta không coi trọng tình yêu đồng giới.

Một lúc sau, Taehyung trở về thấy Yeontan đang đi loanh quanh một mình trong nhà mà Jungkook lại không thấy đâu, hắn liền nhanh chóng lên phòng.

Taehyung thấy Jungkook một tay cầm điện thoại, đang gục đầu xuống gối, hắn nhanh chóng đi đến.

- Jungkook em làm sao vậy?

Nghe tiếng Taehyung gọi mình, Jungkook vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình rồi ngẩng đầu nhìn hắn:

- Em không sao đâu!

Taehyung thấy hai mắt cậu đỏ hoe, cả chóp mũi cũng đỏ nốt, hắn lo lắng ngồi xuống bên cậu:

- Em khóc sao Jungkook? Mà tại sao em lại khóc, có phải em đau hay khó chịu ở đâu không?

Em là đang khó chịu ở tim, đang đau ở tim đây, Taehyung à!

Jungkook mỉm cười đáp lại:

- Tại em vừa xem một bộ phim buồn nên mới khóc. Hai nhân vật chính trong phim đáng thương quá anh à, tại sao họ yêu nhau như vậy mà mọi người nỡ lòng bắt họ xa cách nhau? Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đúng không anh?

Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu.

- Ngốc ạ, tự dưng lại đi xem phim buồn rồi khóc. Đấy chỉ là trong phim thôi, còn ở ngoài đời, thì anh chắc chắn mấy cặp đôi yêu nhau chỉ cần đủ dũng cảm cầm tay nhau vượt qua khó khăn thì họ sẽ đến được với nhau.

Jungkook im lặng suy nghĩ "Anh chắc chắn sao Taehyung? Em thì không chắc như vậy đâu".

Cả buổi tối hôm ấy Jungkook dường như ít nói hẳn, Taehyung thắc mắc hỏi:

- Jungkook vẫn còn buồn chuyện bộ phim sao? Sao tối nay em nói ít vậy?

- Em chỉ là không muốn nói nhiều làm phiền anh thôi. Em hơi mệt, em đi nghỉ trước đây.

Taehyung nghe vậy cũng đồng ý.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá, dù gì đó cũng chỉ là phim thôi mà. Em mệt thì đi nghỉ trước, hôm nay anh sẽ cố gắng xong việc sớm rồi qua ngủ với em.

Jungkook lại trở về căn phòng mà cậu đã ở đó được một tháng rồi. Tuy thời gian ngắn nhưng mà một tháng cũng để Jungkook quen với căn phòng ấy, chiếc giường ấy và đặc biệt là vòng tay ấm áp ấy ôm cậu vào mỗi tối.

Nằm xuống trên chiếc giường, mà có lẽ sẽ là lần cuối cùng Jungkook nằm. Một nỗi buồn day dứt đang dâng trào trong lòng cậu.

"Taehyung à, bộ phim buồn đó, nhân vật chính là chúng ta đấy".

Taehyung hôm ấy cũng xong việc sớm, hắn ta trở về phòng, thấy Jungkook đã nằm yên ổn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, Taehyung từ từ vén chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh Jungkook, hắn kéo cậu vào lòng rồi thủ thỉ:

- Em ngủ say rồi sao?

Thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung vén mái tóc của Jungkook lên, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười nói:

- Jungkook của anh ngủ ngon. Anh yêu em.

Rồi Taehyung cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, khi Taehyung đã say giấc, Jungkook mới từ từ quay sang chỗ hắn. Jungkook đưa tay vuốt nhẹ má hắn, cậu từ từ đưa môi mình chạm nhẹ lên bờ môi kia, một cái hôn nhẹ nhưng được Jungkook giữ thật lâu, có lẽ cậu muốn lưu luyến bờ môi ấy lần cuối. Chắc giờ này ngày mai cậu và hắn đã mỗi người một nơi rồi.

Có lẽ mấy ngày qua, công việc chồng chất khiến Taehyung mệt mỏi, hôm nay có vẻ hắn ngủ rất sâu giấc. Jungkook từ từ ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt kia. Từ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, khuôn mặt của Taehyung hiện lên tựa như tượng tạc. Khuôn mặt ấy, có lẽ cho Jungkook ngắm nhìn cả đời cũng không chán, nhưng biết làm sao đây khi ngày mai cậu phải đi rồi. Vậy thì hãy để Jungkook ngắm nhìn Taehyung nốt đêm nay, để cậu quyến luyến vòng tay ấy nốt đêm nay thôi.

Jungkook cứ ngồi như vậy ngắm hắn đến gần 3 giờ sáng. Hôm nay, đến nhanh vậy sao? Chỉ vài tiếng nữa là Jungkook phải rời xa Taehyung rồi. Cậu biết phải nói gì đây? Nói những lời tuyệt tình cay đắng hay những câu xin lỗi. Thật khó đối mặt với Taehyung lúc ấy. Liệu Taehyung sẽ phản ứng như thế nào đây?

Jungkook lại nằm vào trong vòng tay ấm áp ấy lần nữa, cậu ôm hắn, dụi mình vào lồng ngực hắn. Nhưng cậu không tài nào ngủ được.

Đến 5 giờ sáng, Jungkook từ từ rời giường, cậu đi xuống nhà rồi bước đến chiếc chuồng nhỏ của Yeontan. Jungkook khẽ vuốt lông nó, thì thầm:

- Tanie à, hôm nay ba đi rồi. Con ngoan ngoãn ở nhà với ba Kim nha. Ba sẽ rất nhớ con.

Rồi một giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Đã lưu luyến như vậy, hà cớ chi phải đi? Nhưng không đi có lẽ Jungkook sẽ dằn vặt cả đời mất. Cậu không muốn chỉ vì hạnh phúc của mình mà đánh đổi  biết bao nhiêu thứ của người khác. Taehyung còn có cả tập đoàn lớn của hắn kia mà. Nó vĩ đại hơn cậu nhiều.

Jungkook đi ra vườn, ngắm nhìn khu vườn một lượt. Khu vườn vào buổi sớm đang tràn ngập sương sớm, dưới ánh đèn mờ nhạt hắt lại, khu vườn ấy trông thật lạnh lẽo, u ám, tựa như trái tim của Jungkook bây giờ vậy. Nơi này trong một tháng nay đã ghi đấu không biết bao nhiêu kỉ niệm của Jungkook. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có.

Hơn 6 giờ sáng, Taehyung thức dậy thấy chỗ bên cạnh mình lạnh tanh. Hắn lo lắng không biết Jungkook đi đâu rồi, đang chuẩn bị đi tìm thì Jungkook mở cửa bước vào.

- Anh dậy rồi sao?

Taehyung thấy cậu liền mỉm cười ôn nhu:

- Em mới đi đâu về vậy?

- Em dậy từ sớm rồi, thấy anh đang ngủ nên không nỡ đánh thức, em xuống nhà cho Tanie ăn.

- Tanie này ham ăn quá, mới sáng sớm đã đòi ăn rồi.

- Không phải ham ăn đâu, phải cho ăn đúng bữa thì Tanie mới lớn nhanh được. Sau này anh phải nhớ cho Tanie ăn đúng giờ đấy.

- Không phải còn có em sao?

Jungkook nghe vậy liền im lặng.

"Sau này em không còn ở bên cạnh anh nữa rồi"

Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì nhanh chóng xuống nhà. Sáng nay Jungkook đã đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Hắn ta vui lắm.

- Tất cả đều là em làm sao Jungkook? Jungkookie của anh giỏi quá.

Taehyung ôm cậu vào lòng dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu. Jungkook đẩy nhẹ hắn ra.

- Anh mau ăn đi kẻo nguội.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em vì bữa ăn. Anh sẽ ăn thật là ngon. Hắn cười rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng.

- Ngon tuyệt vời Jungkook à. Taehyung giơ ngón tay cái lên biểu thị sự thích thú.

Jungkook thấy vậy liền mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt anh rồi.

- Taehyung này!

Hắn đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Có chuyện gì không Jungkook?

- Hôm nay là tròn một tháng em tới đây rồi đúng không?

Taehyung liền buông đũa xuống, vẻ mặt thắc mắc nhìn cậu.

- Đúng vậy, nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Không phải anh nói hết một tháng nếu em muốn đi anh sẽ cho em đi sao. Bây giờ em muốn trở về.

- Em nhớ mẹ sao Jungkook? Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi.

- Ý em không phải như vậy. Ý của em là hết một tháng rồi, mình trở lại như trước khi anh đến Busan được không? Em muốn quay về đó. Một mình.

Mặt Taehyung liền biến sắc.

- Tại sao vậy Jungkook, đang yên đang lành tại sao em lại nói như vậy? Có phải mấy hôm nay anh không quan tâm em không?

Rồi hắn lại cười cười.

- Ayza! Tại anh nghe theo Hwang Amy kia bảo giả vờ không gần gũi xem em thế nào, chứ anh vẫn yêu em, quan tâm em mà. Jungkook đừng giận nữa nhé.

Jungkook nghe vậy vẫn bình thản đáp:

- Không sao đâu anh. Dù gì thì cũng cảm ơn anh trong một tháng qua đã cho em chỗ ăn, chỗ ở. Mặc dù là anh bắt em về đây nhưng anh không hề ngược đãi em. Em rất cảm ơn vì điều này.

- Nhưng Jungkook à, tại sao em lại muốn đi? Ở đây với anh không phải tốt hơn sao?

- Hết một tháng rồi mà Taehyung. Anh đã nói cho em quyền quyết định sau một tháng sẽ đi hay ở lại. Và bây giờ em muốn đi.

Taehyung bên này sốt sắng, đi đến nắm tay cậu.

- Jungkook à! Anh đã làm sai những gì? Em nói đi, anh sẽ sửa. Em đừng như vậy được không?

Jungkook gạt tay hắn ra rồi nói:

- Anh không làm sai gì đâu, Taehyung à.

- Thế tại sao em vẫn muốn rời đi?

- Em không muốn làm phiền anh nữa. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà anh. Mong anh sau này sẽ sống thật bình an và hạnh phúc. Em đi đây. Tạm biệt anh.

Jungkook định quay bước đi thì Taehyung nhanh chóng kéo tay cậu lại, hắn ta dường như đang tức giận:

- Jeon Jungkook! Anh đối xử tốt với em như vậy, anh yêu em như vậy mà em vẫn muốn đi là sao? Em không nói rõ, anh sẽ không để cho em đi.

Jungkook vẫn bình thản trả lời:

- Có lẽ trong một tháng này, tình cảm của em đối với anh nó không như xưa nữa rồi Taehyung à. Có lẽ em không còn yêu anh nữa. Em cũng chỉ ở lại đây một tháng, coi như là em bù đắp lại việc năm xưa em bỏ anh đi mà thôi và giờ hết một tháng rồi.

-  Vậy anh để em đi được chưa?

Taehyung tức giận đáp:

- Em nói dối. Không phải mỗi tối em đều ôm anh ngủ sao? Không phải mỗi sáng em đều hôn chào tạm biệt anh sao? Tại sao lại nói em không còn yêu anh nữa. Em nói dối đúng không Jungkook?

Jungkook hất tay hắn ra rồi mạnh mẽ đáp:

- Em đã nói hết yêu thì là hết yêu. Những cái hành động kia cũng chỉ là đáp lại những gì anh cho em thôi, Taehyung à.

Jungkook nói xong liền bước đi, tới cửa cậu nghe Taehyung quát lớn:

- JEON JUNGKOOK! NẾU EM MÀ ĐI NỮA TÔI SẼ GHÉT EM, HẬN EM CẢ ĐỜI.

Jungkook có đứng lại, cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười rồi nói:

- Định sau này vẫn sẽ làm bạn với anh, nhưng anh nói như thế thì thôi vậy. Taehyung à, đừng ghét em lâu quá nhé. Tốt nhất là hãy quên em đi.

Taehyung đứng đấy, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt biểu lộ sự đau khổ cùng phẫn nộ tột cùng.

Jungkook thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn.

Jungkook lại làm cho Taehyung khóc rồi.Thật muốn chạy đến ôm anh vào lòng rồi lau đi giọt nước mắt ấy.

Taehyung à! Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm.

Jungkook tiếp tục bước đi, cậu cố gắng kìm nén để người mình không run lên vì khóc. Cậu cố sải bước thật nhanh để rời xa ngôi nhà này, rời xa Kim Taehyung.

Taehyung vẫn đứng đấy, hắn cảm thấy cả bầu trời tựa như sụp đổ. Nếu bây giờ Jungkook quay lại, chỉ cần cậu quay lại thôi, không cần xin lỗi hay gì cả, Taehyung cũng nguyện ý tha thứ cho những lời nói ban nãy của cậu. Nhưng không, Jungkook nói đi là đi luôn, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.

Jeon Jungkook em tuyệt tình như vậy sao, ích kỉ như vậy sao?

Jeon Jungkook! Anh hận em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net