29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần 2 chap cho các tình yêu.❤❤
__________________

Jungkook lúc này đang đi đến chỗ Seokjin đỗ xe, cậu vừa đi vừa khóc, từng giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa, cơn mưa phùn cùng với gió đông lạnh lẽo đang bao trùm khắp không gian. Người ta thường nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tình yêu của Taehyung và cậu. Cơn mưa phùn ấy không làm người ta ướt ngay được mà nó từ từ ngấm dần, để ta cảm nhận cái lạnh từ từ thấm vào da vào thịt.

Seokjin từ xa đã thấy Jungkook đi tới. Người cậu run lên từng hồi trong làn sương, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Thấy Jungkook đang khóc, Seokjin lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Jungkook, có phải cái tên Kim Taehyung làm gì em không? Để anh đi nói chuyện với hắn ta.

Seokjin toan chạy đi thì Jungkook kéo anh lại, nức nở nói:

- Taehyung không làm gì em đâu anh à. Chính em, chính em mới là người làm tổn thương anh ấy. Anh làm ơn đừng làm gì Taehyung của em. Anh ấy đã quá đau khổ rồi.

Seokjin nghe vậy liền quay lại hỏi:

- Rốt cuộc hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi?

Jungkook vẫn nức nở:

- Em vừa làm anh ấy khóc. Có phải em ích kỷ lắm không Seokjin? Chắc Taehyung, anh ấy sẽ hận em lắm.

Seokjin biết Jungkook đang rất đau khổ. Thực sự từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy Jungkook khóc dữ như vậy.

- Em có ổn không Jungkook? Nếu không buông được thì cố níu giữ đi.

- Em không ổn chút nào đâu anh, thực sự là không ổn chút nào. Bỏ Taehyung đi em đau lắm, làm anh ấy khóc em thương lắm. Nhưng biết làm sao đây anh? Em không đủ can đảm để níu giữ.

Seokjin đau lòng rồi ôm cậu vào lòng.

Hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến người ta đau khổ như vậy?

- Mình về nhà thôi anh. Ở đây một tháng với Taehyung là quá đủ với một người ích kỷ như em rồi.

Seokjin từ từ buông Jungkook ra, chân thành nhìn vào đôi mắt cậu rồi nói:

- Em có chắc rời khỏi nơi này, em và Taehyung sẽ sống tốt không? Em có chắc em sẽ không đau khổ không? Em có chắc em sẽ chịu được không?

- Không chịu được thì cũng phải cố thôi anh à. Một mình em đau khổ là được rồi. Em chỉ mong Taehyung của em được hạnh phúc.

Rồi Seokjin và Jungkook lên xe trở về. Rời xa thành phố Seoul tráng lệ, nơi một trái tim lần nữa bị Jungkook làm tổn thương, trở về làng biển yên bình nơi cậu sẽ tập quên đi hắn-tình yêu của cậu.

Xin lỗi anh vì đã không thể bên anh, nắm tay anh đi hết quãng đời này. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu. Tạm biệt anh-mối tình đầu của em.

Trên xe, Seokjin và Jungkook đều không nói với nhau câu nào. Nhìn Jungkook với đôi mắt ươn ướt đang nhìn ra cửa sổ, một cái nhìn xa xăm không tiêu cự. Mặc dù không phải anh ruột nhưng mà thấy Jungkook của mình đau khổ như vậy, Seokjin cũng thực sự đau lòng.

Liệu thằng bé có quên được Taehyung không? Những tháng ngày sau của hai đứa nó sẽ đau khổ như thế nào đây?

Kim Taehyung từ lúc Jungkook bỏ đi, hắn ta không hề chạy theo cậu. Bởi lẽ hắn biết Jungkook đã nói ra những lời tuyệt tình như vậy là một mực sẽ bỏ đi. Hắn ta đe dọa cậu như vậy, nhưng cậu vẫn đi kia mà.

Cũng tại hắn nói sẽ cho cậu quyết định sẽ đi hay ở lại sau một tháng này. Có lẽ Taehyung đã quá tự tin rằng mình sẽ giữ được Jungkook bên mình.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cửa hàng nhẫn hôm nọ gọi đến.

- Thưa quý khách, nhẫn của quý khách đã được hoàn thiện và đóng gói cẩn thận. Quý khách tự đến lấy hay cửa hàng chúng tôi cho người mang đến ạ?

Taehyung bực bội đáp:

- Mang vứt đi. Tôi không cần nữa.

Chủ cửa hàng thắc mắc:

- Nhưng quý khách đã trả tiền rồi ạ. Nếu quý khách không muốn lấy, vậy cho tôi số tài khoản, chúng tôi sẽ gửi lại tiền cho anh.

Taehyung tức giận quát lớn:

- TÔI KHÔNG CẦN. CÁI GÌ TÔI CŨNG KHÔNG CẦN. BÂY GIỜ EM ẤY BỎ TÔI ĐI RỒI THÌ TÔI CẦN MẤY THỨ ĐÓ LÀM GÌ NỮA. MANG VỨT ĐI HẾT ĐI.

Rồi hắn bực tức ném điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đáng thương mạnh mẽ đáp xuống đất rồi vỡ ra thành nhiều mảnh.

Chủ cửa hàng nghe hắn quát thì vô cùng lo sợ. Không biết đã nói gì chọc phải Chủ tịch Kim rồi?

Kim Taehyung bực tức đi lên phòng. Hắn ngắm nhìn một lượt căn phòng ấy, nơi Jungkook và hắn đã trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những lời yêu thương, những cái hôn nhẹ vào mỗi buổi sớm. Những điều ấy tựa như vừa mới diễn ra vậy. Nơi đây vẫn còn phảng phất đâu đó mùi hương của cậu, đồ đạc của Jungkook dùng trong một tháng này vẫn còn đó, cậu không mang theo bất cứ thứ gì cả.

Taehyung bất lực ngồi xuống sàn hắn bật khóc nức nở tựa như một đứa trẻ vừa mất đi thứ gì quan trọng vậy. Có lẽ không ai có thể làm người đàn ông 30 tuổi ấy khóc thương tâm như vậy ngoại trừ Jeon Jungkook. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, thấm ướt khuôn mặt anh tuấn ấy. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Tưởng rằng vết thương lòng năm ấy đã dần phai nhòa đi
Không ngờ khi Jungkook đến, cậu chỉ mới xoa dịu nó thôi mà giờ đây chính tay cậu lại lần nữa làm tổn thương nó. Chắc hẳn Taehyung đang đau lòng lắm.

Ngỡ tưởng sau một tháng này, chỉ cần hắn yêu thương cậu, chiều chuộng cậu thì Jungkook sẽ đồng ý ở bên hắn. Nhưng ai biết đâu chữ ngờ, sau ngần ấy những gì mà Taehyung làm, Jungkook vẫn buông ra những lời cay đắng rồi bỏ đi. Là Taehyung quá ngu ngốc hay là quá tự tin rằng Jungkook sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Rồi Taehyung nhớ lại biểu hiện của Jungkook mấy ngày qua. Khi ấy, hắn không để ý lắm, Jungkook cứ quấn quýt lấy hắn, dặn dò nhiều thứ mà hắn cũng làm ngơ. Có lẽ Jungkook đã có ý định rời đi từ lúc đó rồi. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Jungkook cứ một mực bỏ đi trong khi mọi thứ dường như vẫn đang tốt đẹp như vậy.

Kim Taehyung, anh chắc mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao?

Nếu biết trước đó là những ngày cuối cùng bên Jungkook, Taehyung đã ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Tại sao hắn lại không lường trước việc cậu sẽ chỉ ở với mình một tháng thôi? Không lẽ có ẩn tình?

Taehyung ngồi đó một lúc rồi cũng bước xuống nhà. Hắn thấy Quản gia Cho đứng đấy nhìn mình, Taehyung thấy ông ấy dường như đang muốn nói gì đấy với mình nhưng vẫn đang lương lự, Taehyung cất tiếng hỏi:

- Quản gia Cho, mấy ngày nay Jungkook có đi đâu hay gặp ai không?

Quả thực sáng nay ông Cho đã nghe thấy cuộc cãi vã của cậu chủ mình và Jungkook. Một người làm như ông thì cũng không dám nhiều chuyện, nhưng thấy cậu chủ mình đau khổ như vậy khi Jungkook bỏ đi, ông cũng đành phải nói cho Taehyung biết.

- Thật ra cái này cậu Jungkook có dặn bác không được nói cho cậu.

Taehyung ngạc nhiên hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì mà Jungkook phải giấu cháu?

Quản gia Cho thực không dám nhìn vào mắt hắn lúc này, ông lưỡng lự đáp:

- Thật ra là... 3 hôm trước ông chủ có đến đây tìm gặp Jungkook. Hai người họ nói chuyện gì thì bác không biết nhưng khi ông chủ về cậu Jungkook lạ lắm, hình như lúc đó cậu ấy còn khóc. Tôi hỏi chuyện thì Jungkook chỉ bảo không được nói cho cậu chủ biết rồi cậu ấy cũng đi lên phòng.

Sau khi nghe ông Cho kể lại, Taehyung nhận ra ngay mấy biểu hiện lạ gần đây của Jungkook và cả sự rời đi vô lý kia của cậu ắt hẳn liên quan đến ba mình. Hắn ta nhanh chóng đi lấy xe rồi đi tới nhà ba mình, một ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành.

Vừa dừng xe ở cổng hắn đã nhanh chóng chạy vào nhà, ông Kim khi ấy đang ngồi thưởng trà ở vườn, nghe giúp việc nói Taehyung tới, ông ta nở một nụ cười không rõ tư vị.

- Cậu bé đó đi rồi sao? Ông nghĩ thầm.

Bên trong thư phòng của Kim Taehan.

Taehyung đang vô cùng tức giận, hắn nói:

- Là ba làm đúng không?

Ông Kim vẫn thái độ dửng dưng đáp:

- Thằng bé nói với con như vậy à?

Taehyung cười khẩy:

- Nếu Jungkook nói với con là do ba ép em ấy đi thì có lẽ con đã không để Jungkook đi rồi.

- Ta không có ép thằng bé. Là Jungkook tự muốn đi.

- Không phải ba ép thì còn ai vào đây nữa? Nói đi, tại sao ba lại làm vậy?

- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi Taehyung à.

- Muốn tốt cho con mà hết lần này đến lần khác ba cướp đi người mà con yêu thương. Ba đã từng nghĩ đến cảm nhận của con lần nào chưa? Con thật sự không biết tại sao mẹ con lại yêu ba nhiều như vậy, đến lúc bà sắp rời xa cõi đời này bà vẫn một mực dặn con không được giận ba, không được làm ba buồn.

- Nhưng ba xem ba đã làm gì, tại sao ba lại ép em ấy rời xa con?

- Ta đã nói không phải ta ép, là thằng bé tự muốn đi.

- Chắc hẳn ba đã nói gì đó với Jungkook nên em ấy mới bỏ đi như vậy.

Ông Kim vẫn thái độ bình thản nói:

- Taehyung này. Ngày xưa khi bị các bạn nói con là đứa trẻ không có mẹ, con có đau lòng không, con có uất ức không? Nếu bây giờ con với thằng bé yêu nhau, người ta lại nói con vì không có mẹ chăm sóc, nuôi dạy nên mới đi thích đàn ông, rồi nói con tâm thần, bệnh hoạn con có chịu được không?

Taehyung nhìn ông rồi đau lòng đáp lại:

- Chả phải ngày trước ba cũng thích một chàng trai đấy thôi. Ba còn không hề quan tâm đến mẹ con dù chỉ một chút kia mà. Tại sao bậy giờ ba lại nói vậy?

Thực ra Taehyung không hề muốn nhắc lại chuyện này, hắn đã tự nhủ rằng sẽ quên chuyện đó đi.

Ông Kim nghe vậy cũng thực đau lòng, ông vẫn từ tốn đáp:

- Ta chỉ muốn con không giẫm vào vết xe đổ của ta thôi, Taehyung à. Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm, con người đáng sợ lắm. Liệu con có thể chịu được những lời khinh miệt của họ không? Một mình ba như vậy là đủ rồi, ta không muốn con hay cả cậu bé kia phải chịu đựng những thứ như vậy. Quả thực khó lòng vượt qua nổi.

Taehyung vẫn dõng dạc đáp lại:

- Tình yêu của con là do con quyết định, con không quan tâm người ngoài nói gì, chỉ cần Jungkook thôi. Con chỉ cần em ấy thôi.

- Con có chắc Jungkook cũng không quan tâm đến những người ngoài kia không? Là thằng bé không đủ dũng cảm để vượt qua lời dị nghị của mọi người.

Taehyung nghe vậy liền im lặng.

Một mình hắn, liệu có thể bảo vệ tình yêu này được không?

Taehyung bực bội bỏ đi. Lúc này, ông Kim ở trong thư phòng, ánh mắt thâm trầm nhiều tâm sự đang nhìn về bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, bà là Jang Bora-mẹ Kim Taehyung.

- Bora à, bà thấy tôi làm vậy có đúng không? Liệu tôi chia cắt hai đứa chúng nó có đúng không? Con trai mình đang rất đau khổ vì cậu bé ấy.

Liệu tôi đồng ý cho hai đứa nó có được không?

Cũng chỉ vì chỉ chịu quá nhiều thương tổn trong quá khứ, ông Kim thực sự không muốn con trai mình cũng bị như vậy. Cũng chỉ vì quá yêu thương Kim Taehyung nên ông Kim mới chấp nhận đóng vai ác để bảo vệ con trai mình. Ngăn cấm tình yêu của con trai mình, ông cũng đau lòng, xót xa lắm nhưng biết làm sao đây khi xã hội này cũng đáng sợ lắm. Taehyung của ông từ nhỏ đã chịu đủ lời bàn tán rồi, ông không muốn hắn tiếp tục bị bọn họ dị nghị nữa.

Thôi thì để Taehyung và Jungkook ghét ông cũng được, hận ông cũng được.

Nhưng nếu Kim Taehyung-con trai ông đủ bản lĩnh để tiếp tục tình yêu này. Có lẽ một người cha như ông cũng sẽ cố gắng ủng hộ chúng, bảo vệ chúng.

-Có lẽ tôi đã làm sai rồi, nhìn Taehyung đau khổ như vậy khi cậu bé ấy bỏ đi chắc hắn là Taehyung yêu cậu bé ấy lắm. Vậy tôi bảo vệ hai đứa trẻ ấy nhé! Trước tôi không đủ can đảm để làm vậy nên mới đành chia cắt hai đứa nó, nhưng giờ đây, một người cha như tôi sẽ ủng hộ con trai mình.

Chỉ cần Taehyung lần nữa mang Jungkook về. Chắc ông Kim sẽ cố gắng chấp nhận.

Nhưng liệu Taehyung có mang cậu ấy về được lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net