30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Taehyung suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ba mình.

"Jungkook là thực sự không muốn cùng mình tiếp tục đoạn tình cảm này hay là do em ấy không đủ tin tưởng vào tình yêu này? Có lẽ Jungkook đã thực sự hết yêu rồi sao? Ở bên mình khiến em ấy mệt mỏi. Tại sao Jungkook không thử một lần đặt bản thân em ấy vào mình chứ, để xem Jungkook khi ấy có biết đau không? Là do em không còn yêu tôi, không còn tin tưởng vào tình cảm của tôi."

Jeon Jungkook! Em khiến tôi đau khổ như vậy, nhất định em sẽ phải trả giá.

Hắn lái xe đến quán rượu của Min Yoongi, anh ngạc nhiên khi thấy hắn đến sớm như vậy, nhưng thấy biểu hiện không được vui của hắn, anh tò mò hỏi:

- Sao chú đến sớm vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị xong.

Taehyung thở dài, khuôn mặt biểu lộ sự đau thương cùng tuyệt vọng, hắn buồn bã đáp:

- Không cần chuẩn bị gì hết nữa đâu, người cũng bỏ đi rồi.

Yoongi vô cùng ngạc nhiên:

- Bỏ đi đâu? Không phải chú chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đến đây và đồng ý lời cầu hôn sao?

Taehyung bật cười, một nụ cười chua chát:

- Đáng lẽ em nên nghe lời anh, không nên đặt niềm tin quá nhiều vào bất cứ chuyện gì, kể cả tình yêu. Có lẽ là em quá tự tin rằng Jungkook sẽ mãi ở bên mình, nhưng ai ngờ đâu niềm tin ấy vừa bị Jungkook đạp đổ. Em ấy vẫn không muốn ở bên em, em ấy vẫn là muốn bỏ đi. Là Jungkook không còn yêu em, không tin tưởng em.

Taehyung nói một cách nghẹn ngào. Có lẽ việc Jungkook một lần nữa bỏ đi đã tạo cú sốc rất lớn cho hắn. Chắc hẳn Taehyung đã đau đớn biết nhường nào, thất vọng biết nhường nào.

Yoongi vỗ vai hắn an ủi:

- Dù gì thì người cũng bỏ đi rồi, dù có muốn níu giữ cũng không thể. Thôi thì chấp nhận buông bỏ rồi tìm kiếm một hạnh phúc mới.

- Không! Ngoại trừ Jeon Jungkook nếu không em sẽ không yêu thêm bất cứ ai cả.

- Chú đừng cố chấp quá. Thằng bé nó bỏ chú đi rồi còn.

- Em sẽ bắt Jungkook phải trả giá về những gì đã gây ra cho em. Em sẽ bắt Jungkook phải cầu xin em quay lại.

Yoongi bật cười.

- Liệu chú có làm được không?

Taehyung im lặng, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không đầy suy tư.

"Liệu mình có làm được không?"

- Hôm nay chú buồn, anh mời chú uống rượu. Yoongi lên tiếng.

Rồi hắn cùng Yoongi ngồi xuống uống rượu. Nói là cùng Yoongi uống nhưng thực ra chỉ mình hắn uống, từng chén rượu cứ thế được hắn tống vào miệng. Đến khi Taehyung say khướt Yoongi mới hối hận vì lời đề nghị vừa rồi của mình. Lẽ ra anh không nên cho kẻ thất tình uống rượu.

Taehyung say rượu hắn cứ luôn miệng gọi tên Jungkook.

- Jungkook à, tại sao em lại bỏ tôi đi?

- Jungkook à, em không còn yêu tôi nữa sao?

- Tại sao em lại nói như vậy với tôi. Jungkook, em ích kỉ lắm, em tàn nhẫn lắm. Nhưng tại sao anh vẫn yêu em như vậy.

Rồi hắn khóc, nước mắt cứ thế lăn dài.

- Jungkook, em đừng đi được không?

Yoongi thấy Taehyung khóc. Có lẽ anh cũng quen với hình ảnh như vậy của hắn, bởi lẽ mấy năm trước Taehyung tới đây uống rượu, hắn ta cũng khóc và gọi tên Jungkook như vậy. Có lẽ lúc say rượu con người ta mới thể hiện chiều yếu đuối nhất của bản thân. Nhìn Taehyung khóc như vậy, Yoongi đến bên hắn an ủi:

- Bây giờ chú có khóc thì Jungkook cũng không trở về bên chú đâu. Tốt nhất nếu buông được thì buông đi, dù gì người ta cũng không cần mình.

Taehyung thôi không khóc nữa, hắn ta nhìn Yoongi rồi nói:

- Liệu em có buông được không anh?

Rồi Taehyung lại tiếp tục uống. Dù Yoongi có khuyên bảo thế nào hắn cũng không nghe. Có lẽ giờ đây chẳng có ai khuyên nổi hắn ngoài  Jeon Jungkook.
___________

Jungkook sau khi cùng Seokjin trở về làng biển.

Cậu thẫn thờ bước xuống xe, bây giờ cũng tầm ban trưa, quán bà Jeon lúc này đang có khách. Thấy bà Jeon đang một mình tất bật chạy qua chạy lại, Jungkook định chạy tới giúp nhưng bị Seokjin ngăn lại:

- Mẹ chưa biết là em trở về đâu, hôm qua anh chỉ bảo lên Seoul có việc thôi. Nếu em không muốn mẹ lo lắng thì lát nữa hãy tới quán. Còn việc ở quán cứ để anh với mẹ lo là được rồi.

Jungkook cũng nghe lời Seokjin, bởi lẽ giờ cậu tới đó với tâm trạng như vậy cũng không giúp được gì. Và chắc hẳn mẹ cậu ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ở đây với cả Jungkook cũng không biết nói sao cho phải. Jungkook đành trở về nhà.

Bà Jeon ở quán, thấy Seokjin đi tới, bà ngạc nhiên hỏi:

- Con nói là lên Seoul có việc mà, sao về sớm vậy?

Seokjin cười rồi đáp lại:

- Cũng không có việc gì lớn, con giải quyết xong là con về luôn, về để còn giúp mẹ chứ.

Rồi bà Jeon và Seokjin lại tất bật ở quán.

Jungkook trở về ngôi nhà yên bình của mình, cậu bước vào phòng, ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng mình vẫn gọn gàng, ngăn nắp, đôi dép của cậu vẫn được đặt ngay ngắn ở chân giường. Bộ quần áo hoa hòe mà Seokjin cho Taehyung được bà Jeon gấp gọn đặt ở trên giường. Jungkook ngỡ như mọi việc diễn ra mới chỉ hôm qua thôi. Cậu và Taehyung như chỉ mới gặp hôm qua thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh khiến Jungkook không thể chấp nhận nổi, sau một tháng sống cùng Taehyung, giờ đây cậu lại bỏ hắn, cậu lại trở về đây, một mình.

Jungkook đi đến, cầm bộ quần áo kia nhét vào nơi sâu nhất trong tủ đồ. Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy thứ gì liên quan đến Kim Taehyung nữa.

Jungkook mệt mỏi nằm lên giường. Cậu mong một tháng qua chỉ là giấc mơ thôi, mong sau giấc ngủ này mọi thứ sẽ trở lại như trước. Như lúc Taehyung chưa đến đây, chưa đưa cậu về bên hắn. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay Jungkook đã chịu nhiều thương tổn rồi. Và Taehyung- hắn cũng vậy.

Taehyung ở quán rượu với bộ dạng say mèm. Yoongi chỉ đành gọi Jimin đến đưa hắn về. Khi đến nơi, Jimin thấy Taehyung bây giờ thật giống với 5 năm trước, nghe Yoongi nói hắn thất tình, anh cũng đoán được rằng Jungkook lại bỏ Taehyung đi rồi.

Rốt cuộc sau một tháng, Taehyung cũng không thể giữ chân Jungkook lại. Jimin thấy hắn đau khổ như vậy, người bạn như anh cũng thấy xót xa.

Jimin cùng Yoongi cố gắng mang vác cái thân xác cao gần mét 8 kia vào xe. Đặt Taehyung nằm yên ổn ở ghế sau, anh cảm ơn Yoongi rồi lái xe rời đi.

Trên xe Taehyung không ngừng kêu tên Jungkook, thấy hắn cứ như vậy Jimin đau lòng lên tiếng:

- Người ta bỏ cậu đi rồi, cậu còn lưu luyến gì nữa chứ? Sao cứ phải đau khổ như vậy làm gì?

- Tại sao tôi không được đau khổ chứ. Jimin cậu có biết khi yêu đậm sâu một người thì việc buông bỏ người ta rất khó không?

- Jungkook bỏ tôi được, nhưng tôi không bỏ em ấy được!

- Đừng như vậy nữa Taehyung à. Tốt nhất là nên chấp nhận buông bỏ đi. Càng níu giữ lại càng thêm đau lòng.

- Tôi phải buông bỏ sao, Jimin?

Ở làng biển, Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, giờ đã là xế chiều, có lẽ cậu đã đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật này.

Phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào? Buông bỏ quá khứ tươi đẹp ấy, buông bỏ hoài niệm đau thương ấy. Từ giờ cậu sẽ cố gắng sống cuộc sống mà không có Taehyung. Biết rằng điều đó là rất khó, nhưng mà trên thế gian này không gì là không thể đâu. Jungkook tin rằng mình sẽ làm được.

Nhưng tại sao cậu lại không thử một lần đứng lên chống lại thế giới? Phải chăng cậu không đủ can đảm hay vì quá yêu người ấy mà cậu chấp nhận buông bỏ?

Seokjin cùng bà Jeon trở về lúc chiều tối. Từ cổng họ đã thấy ngôi nhà sáng đèn, bà Jeon thắc mắc rằng liệu sáng nay quên tắt điện chăng? Jungkook trong nhà nghe tiếng của hai người họ, cậu trưng ra vẻ mặt vui tươi chạy đến.

- Mẹ đã về ạ. Con nhớ mẹ lắm luôn. Jungkook chạy đến ôm tay bà Jeon làm nũng.

Seokjin nhìn thấy Jungkook như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Anh không thể tin nổi Jeon Jungkook bây giờ và Jeon Jungkook hồi sáng là cùng một người.

- Con về lúc nào vậy Jungkook? Sao không báo mẹ một tiếng?

- Con về hồi trưa rồi. Con muốn làm mẹ bất ngờ nên mới không báo trước cho mẹ đó.

Bà Jeon véo nhẹ má cậu cười cười, rồi bà ngó nghiêng.

- Taehyung đâu? Thằng bé không về cùng con à?

Nghe bà Jeon hỏi vậy sắc mặt của Jungkook có vẻ trùng xuống nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ, thản nhiên đáp:

- Sao mẹ lại tìm anh ấy, bây giờ con và Taehyung không còn là gì của nhau rồi. Một tháng qua là quá đủ với con rồi, con đã nói rõ ràng với Taehyung và bọn con cắt đứt rồi mẹ ạ.

Nghe cậu đáp với thái độ thản nhiên, nhưng ánh mắt thì đâu biết nói dối, nó đang hiện lên tia thống khổ. Bà Jeon nghe vậy, bà biết chắc cậu và Taehyung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bà không dám hỏi. Bởi lẽ, bà biết rằng nếu mình hỏi, Jungkook sẽ không kìm được cảm xúc mà bật khóc mất. Đau khổ như thế mà vẫn bày ra được vẻ mặt vui vẻ như vậy, có lẽ Jungkook đã cố gắng lắm rồi.

Bà Jeon đánh trống lảng:

- Về là tốt rồi, thôi vào nhà rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.

Rồi bà đi vào nhà trước. Nước mắt người mẹ già vì thương con rơi xuống. Bà tội nghiệp đứa con nhỏ của mình quá. Tại sao đứa trẻ ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Bà biết rằng Jungkook không muốn làm cho bà lo lắng hay phiền lòng nên luôn cố che dấu cảm xúc của mình. Dù đau khổ, tủi thân cậu vẫn luôn cố giữ trong lòng, chịu đựng một mình.

Sau khi Jeon vào nhà, Seokjin kéo tay cậu lại rồi hỏi:

- Em có thật sự ổn không Jungkook? Nếu đau thì cứ khóc. Nếu khó chịu thì cứ nói ra hết, đừng cố kìm nén trong lòng. Quả thực không tốt đâu.

Jungkook nhìn Seokjin, nở một nụ cười, nụ cười ấy trông chua sót quá!

- Em không sao đâu, dù gì như vậy cũng quen rồi. Chỉ là thời gian tới sẽ hơi khó khăn trong việc tập quên đi anh ấy thôi. Nhưng em tin rằng em sẽ làm được.

- Em tin sao? Em có chắc không? Seokjin hỏi.

Jungkook lúc này im lặng, cậu nhìn ra ngoài cổng, một cái nhìn xa xăm.

Em không chắc đâu Seokjin à! Sao em có thể quên được Taehyung chứ, có lẽ là cả đời cũng không quên được nhưng em sẽ cố mỉm cười nói em đã quên anh ấy. Jungkook thầm nghĩ.

- Em chắc. Cậu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net