32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè🥰
_____________

Ở ngôi nhà nhỏ trên làng biển ấy, một nhà ba người đang quây quần bên nhau đón Giáng Sinh. Họ cùng trao cho nhau những món quà và những lời chúc tốt lành.

- Jungkook à! Merry Christmas. Chúc em giáng sinh vui vẻ.

- Cảm ơn anh Seokjin. Em có món quà này tặng anh.

Jungkook lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu trắng tặng cho Seokjin.

Anh vui vẻ nhận lấy món quà của cậu và tặng cho Jungkook một bộ màu vẽ.

Sau đó Seokjin tặng bà Jeon một chiếc tạp dề màu hồng khiến bà cười đến nắc nẻ. Còn Jungkook tặng cho bà Jeon một chiếc áo khoác bông, bởi lẽ mùa đông ở Busan lạnh lắm.

Rồi ba người họ vui vẻ ngồi bên nhau ăn uống. Một lúc sau Seokjin xin phép đi có hẹn với Namjoon, bà Jeon cũng nói có hẹn với mấy bà bạn trong làng cùng đi ra khu chợ đêm.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ. Jungkook cũng đi ra ngoài, nhưng chỉ một mình. Tuy cũng có nhiều người gọi cậu cùng đi đón Giáng Sinh nhưng cậu đều từ chối. Hôm nay Jungkook muốn ở một mình hơn.
_____________
Taehyung sau khi trở về nhà, chỉ một mình hắn cùng với Yeontan đang quanh quẩn đi lại trong nhà. Taehyung quyết định bế Tan đi đâu đó cho khuây khỏa, bởi lẽ giờ này ở nhà khiến hắn cảm thấy cô đơn và ngột ngạt.

Không biết vì lý do gì mà Kim Taehyung lại lái xe đi đến đó. Hắn ta đã lái xe hơn 300 km đến Busan, lúc gần tới nơi hắn mới chợt nhận ra.

Bản thân mình đến đây vì điều gì?

Trời cũng đã tối, tuyết cũng bắt đầu rơi ngày càng dày, những ngôi nhà cũng đã sáng đèn. Taehyung dừng xe cách khu làng khá xa, hắn ta ôm Yeontan rồi đi bộ vào. Ngôi làng nhỏ chìm trong đêm tối thật yên bình, mọi người đang cùng gia đình đón Giáng Sinh. Taehyung đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà ấy. Hắn đứng đấy, rất lâu. Taehyung thấy Jungkook đang ăn uống vui vẻ cùng bà Jeon và Seokjin, trong lòng hắn cảm thấy chua xót vô cùng.

Tại sao em bỏ tôi đi, em nói lời cay đắng với tôi mà em vẫn vui vẻ được như vậy hả Jeon Jungkook? Em có thấy bản thân mình quá đáng không?

Taehyung cứ đứng như vậy, tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết rơi xuống mái tóc hắn, bờ vai hắn rồi tan đi. Dù đứng ngoài trời giá lạnh như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim mình lạnh giá hơn nhiều. Yeontan vì lạnh mà cứ rúc mình vào người Taehyung.

Một lúc sau, Taehyung thấy Seokjin rồi cả bà Jeon ra ngoài, hắn thắc mắc không biết lát nữa Jungkook có đi đâu không? Khoảng 15 phút sau, Jungkook khoác trên mình một chiếc áo bông to sụ đang từ từ rảo bước đi về phía bờ biển.

Thấy Jungkook đi về hướng đó, Taehyung nghĩ rằng Jungkook là đang đi kiếm cái tên Hong Dusik kia, hắn bèn đi theo cậu. Taehyung đi sau Jungkook một đoạn khá xa. Hắn thấy cậu cứ đi như vậy, bước đi rất thong thả tựa như đi dạo vậy. Taehyung thắc mắc: "Tại sao trời lạnh như thế này, Jungkook không chịu ở nhà mà lại ra đây đi dạo. Đúng là không biết coi trọng sức khỏe."

Nhưng Taehyung cũng vậy mà, hắn cũng đã đứng ngoài trời tuyết hơn hai tiếng đồng hồ để ngắm nhìn Jungkook đấy thôi. Và giờ đây hắn cũng đang đi theo cậu mà. Thấy Jungkook cứ đi, cứ đi như vậy, Taehyung thật muốn chạy đến kéo cậu về.

Ở phía cuối làng, người dân đang tổ chức hội chợ đêm, tiếng pháo hoa vang lên cùng với tiếng reo hò của mọi người khiến Yeontan đang nằm trong vòng tay của Taehyung giật mình rồi nhảy xuống đất. Có lẽ Tan đang rất hoảng khi nghe tiếng nổ to như vậy, chú cứ đứng đấy hướng mình về phía ánh sáng của những chùm pháo hoa mà sủa lên inh ỏi. Taehyung thấy Yeontan như vậy thì nhanh chóng chạy đến bế chú lại nhưng có vẻ Tan đã nhìn thấy Jungkook. Chú ta chạy nhanh về phía cậu khiến Taehyung không kịp bắt lại.

Vì tiếng pháo hoa quá to nên Jungkook không nghe thấy tiếng sủa của Tan, cho đến khi Jungkook giật mình khi thấy có vật gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm đang không ngừng quấn lấy chân mình, cậu nhìn xuống. Jungkook vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tanie ở đây, ban đầu cậu tưởng đó chỉ là một chú chó giống Yeontan thôi nhưng mà ở đây không ai nuôi chó cảnh cả, chó mà họ nuôi là những chú chó cỏ trông nhà to lớn. Jungkook cất tiếng gọi:

- Tanie! Kim Yeontan!

Yeontan nghe Jungkook gọi tên mình lên vui vẻ vẫy vẫy đuôi rồi không ngừng dụi người vào chân cậu như đòi bế. Jungkook thấy vậy bèn bế Tan lên, cậu ngó nghiêng. Jungkook thắc mắc không biết tại sao Yeontan lại ở đây nhỉ? Hay là Taehyung cũng ở đây?

Cách đó không xa, Kim Taehyung đang chạy lại. Jungkook thấy hắn bất chợt không biết phải làm gì. Hay là cậu coi như không nhìn thấy rồi bỏ Tan ở đây xong chạy đi nhỉ? Nhưng Jungkook lại cứ ôm Tanie đứng đấy như trời trồng. Taehyung đến, thấy Tanie đang nằm trong lòng Jungkook, thực sự là hắn cũng không biết nên nói như nào mới phải, rồi Jungkook lên tiếng:

- Taehyung! Anh tới đây......

Cậu chưa nói hết câu thì Taehyung đã nhanh chóng đáp lại:

- Tôi đến đây là trả lại Tan cho em.

- Nhưng Tanie là của anh mà.

- Tôi mua cho em mà với cả tôi không biết chăm sóc.

- Không phải có dì Min rồi sao?

- Em bảo tôi quên em đi mà, tôi không muốn nhìn mấy thứ liên quan tới em. Nhìn Tan khiến tôi lại nhớ tới em nên tốt nhất là trả nó cho em. Bây giờ em đang bế Tan rồi thì nhớ chăm sóc nó cẩn thận. Tôi đi về đây.

Rồi Taehyung quay lại, nhanh chóng bước đi. Jungkook lúc này mới tiêu hóa hết lời nói của hắn, cậu liền gọi hắn:

- Anh định đi về luôn sao? Trời đang rơi tuyết mà.

Taehyung bật cười, hắn trả lời:

- Em là đang lo cho tôi sao? Tôi không cần sự thương hại của em.

Jungkook nghe vậy liền im lặng. Taehyung nói đúng, giờ đây cậu không đủ tư cách để nói lời quan tâm hắn.

Taehyung tiếp tục bước đi, Jungkook liền gọi lớn tên hắn:

- TAEHYUNG À!

Lúc này hắn có đứng lại nhưng không quay người lại nhìn cậu. Taehyung đang mong Jungkook sẽ nói rằng cậu đã hối hận rồi, cậu muốn quay trở lại bên hắn hay đại loại là em nhớ anh thôi, thì Taehyung sẽ ngay lập tức quay lại và sẵn sàng tha thứ cho những lời nói cay đắng trước kia của Jungkook.

Thấy Taehyung đứng lại, Jungkook nói tiếp:

- Taehyung à! Giáng Sinh an lành. Em sẽ chăm sóc Tanie thật tốt.

Taehyung nghe vậy liền một mực bỏ đi. Rốt cuộc thì Jungkook vẫn tuyệt tình như vậy. Những lời chúc Giáng sinh ấy hắn ta đâu có cần.

Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất trong màn đêm, một giọt nước mắt đau lòng rơi xuống. Ban nãy Jungkook rất muốn chạy tới ôm hắn, rất muốn nói lời xin lỗi, rất muốn nói lời yêu hắn. Nhưng rốt cuộc mở miệng ra cũng không nói được lời đó. Taehyung nói muốn quên đi cậu thì hắn cứ quên đi cậu đi. Đó là điều mà cậu mong muốn mà.

Nhưng tại sao lòng cậu lại đau như thế này?

Taehyung ngồi lên xe, hắn cảm thấy ban nãy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao hắn lại bỏ Yeontan lại cho Jungkook chứ? Bây giờ hắn không còn lý do gì để trở về ngôi nhà ấy bởi Yeontan chính là thứ mà hắn bầu bạn mỗi khi hắn ở nhà, mỗi khi hắn nhớ tới cậu.

Jungkook cũng trở về nhà, bởi lẽ cậu đứng đấy thêm lúc nào nữa chắc cậu không ngăn nổi bước chân mình chạy theo hắn đâu. Cậu ôm chặt Yeontan trong lòng vì cậu sợ chú cún này sẽ lạnh, Yeontan nằm trong lòng cậu, tìm được hơi ấm ngủ ngon lành.

Tanie à! Dạo này con và ba Kim có sống tốt không?

Ba Kim có đau khổ khi ba rời đi không?

Liệu ba Kim có quên được ba không?

Jungkook vừa đi vừa nói chuyện với Tan, nhưng làm sao mà chú có thể hiểu được chứ. Jungkook tựa như độc thoại ngoại tâm vậy.

Jungkook trở về nhà, lúc này cũng đã khá muộn. Thấy nhà sáng đèn, cậu đoán là mẹ mình đã về. Cậu bước vào nhà, thấy bà Jeon vừa ngồi đan len vừa ngân nga theo bài hát đang phát trên tivi, Jungkook cất tiếng hỏi:

- Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?

Bà Jeon nhìn cậu mỉm cười đáp:

- Mẹ đợi con về mới an tâm mà đi ngủ được. Mà con vừa đi đâu về vậy? Hôm nay con bảo không có hẹn mà?

- Con chỉ ra ngoài dạo chút thôi.

Tanie nghe tiếng nói chuyện, chú cún cố ngóc đầu ra nhìn, bà Jeon thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi:

- Con lấy ở đâu ra chú cún này vậy?

Jungkook mỉm cười đáp:

- Là một người bạn đã tặng cho con. Từ giờ Tanie sẽ là một thành viên của gia đình mình.

Bà Jeon thấy Yeotan đáng yêu như vậy thì cưng lắm, bà bế chú cún, yêu chiều nói:

- Chào Tanie nhé! Tanie dễ thương quá à. Mai bà sẽ đan cho con một chiếc áo để con mặc cho đỡ lạnh nha.

Rồi hai người họ kiếm một chiếc hộp nhỏ, đặt chăn bông lót rồi cho Tan và đó. Yeontan tìm được chỗ ấm áp là chú ta lại ngủ ngon lành luôn. Jungkook thì đang lo không biết phải chăm Tan như nào, bởi lẽ giống chó cảnh này khá khó nuôi vả lại ở đây lại không có tiệm chăm sóc thú cưng. Chắc thời gian tới Jungkook phải lên trung tâm thường xuyên rồi.

Trời càng tối, nhiệt độ càng giảm sâu, tuyết rơi ngày càng dày. Rất may Kim Taehyung đã đến được trung tâm, hắn đành tìm đại nhà nghỉ nào đó để dừng chân qua đêm, bởi vì đi xe vào cái thời tiết này rất nguy hiểm và Taehyung cũng khá mệt mỏi khi phải lái xe đường dài lại còn phải đứng dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt. Taehyung mong rằng đêm nay hắn không phát sốt.

Sau khi tắm rửa qua loa và thay bộ quần áo ướt trên người ra, Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ.

Làm cách nào để mang hai ba con họ về nhỉ?

Tanie cũng thật là, hơn một tháng qua mình chăm sóc nó như vậy mà khi thấy Jungkook là liền chạy đến rồi bám lấy cậu luôn, đến khi mình đi cũng không thèm sủa vài câu lưu luyến. Đúng là đồ cún con phản bội!

Bây giờ mà đòi lại Tan thì có quá đáng không nhỉ? Hay là mang cả hai về luôn?

Taehyung cứ nằm suy nghĩ miệt mài như vậy đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Có lẽ hôm nay, Taehyung khá mệt mỏi rồi.

Jungkook ở nhà lúc này thì lo cho Taehyung vô cùng. Cậu nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi ngày càng nhiều. Jungkook sợ rằng Taehyung lái xe dưới trời tuyết này sẽ gặp nguy hiểm, không biết rằng hắn ta có tìm nơi tá túc trong đêm không? Nếu Taehyung cứ lái xe về chắc hẳn hắn ta là con người cố chấp nhất hành tinh luôn rồi. Cả đêm Jungkook cứ đi đi lại lại nhìn ra ngoài trời xem tuyết đã ngừng rơi chưa, rồi lại xem tin tức có vụ tai nạn nào không. Quả thực là cậu đang rất lo cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net