33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi, mặt trời khuất sau những đám mây cũng từ từ ló rạng. Cái ánh nắng yếu ớt của mùa đông đang tràn ngập khắp ngôi làng. Mọi ngưòi lại thức dậy, bắt đầu công việc của mình.

Jungkook phải đến gần 4 giờ sáng, khi tuyết ngừng rơi, khi trang tin tức không thông báo có vụ tai nạn nào cậu mới yên tâm đi ngủ. Nhưng hơn 6 giờ sáng cậu đã bị tiếng sủa inh ỏi của Yeontan đánh thức. Có lẽ Tanie đói rồi?

Jungkook mệt mỏi bước xuống giường, cậu đang suy nghĩ không biết nên cho Yeontan ăn gì bởi vì thức ăn của chú trước đây đều mua ở tiệm. Liệu cho chú ăn cơm chăn nước hầm có được không hay là nấu cháo cho chú nhỉ?

Đang mải suy nghĩ thì Jungkook đã thấy bà Jeon tay đang bưng một bát sữa nóng đi ra từ trong bếp, miệng không ngừng gọi:

- Tan à! Tanie à! Lại đây uống sữa nào.

Jungkook thầm cảm ơn mẹ mình vì đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho Yeontan. Có lẽ lát nữa Jungkook sẽ phải đi một chuyến lên trung tâm để mua thức ăn cho Tan rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Jungkook bế theo Tan tạm biệt mẹ rồi cùng cún con đi lên trung tâm.

Vì xe buýt không cho mang thú cưng lên nên cậu đành phải đi bộ một đoạn khá xa để bắt taxi. Lúc này Jungkook lấy điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Amy.

Amy có số của cậu là bởi lẽ lúc Jungkook rời đi, Amy đã tới tận đây, nhưng cô không làm ầm lên cũng không hề trách móc cậu câu nào, trong khi cậu vừa làm tổn thương bạn thân của cô ấy. Amy chỉ đến hỏi thăm tình hình Jungkook và có xin số điện thoại để liên lạc. Ban đầu Jungkook không có ý định cho, nhưng cô Hwang Amy đó lại nói rằng nếu Jungkook không cho đưa số của cậu cho cô thì cô sẽ đi xin số mẹ cậu. Qua lời kể của Taehyung thì Jungkook biết rằng cô nàng rắc rối này nói được là sẽ làm được. Cậu không muốn mẹ mình bị làm phiền nên đành phải đưa số của mình cho cô. Và Jungkook biết cô Amy ấy cũng không có ý gì xấu đối với cậu.

Jungkook thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại:

- Alo! Chị Amy ạ. Sáng nay chị gọi em có việc gì không?

- Có phải Taehyung hôm qua ra đó tìm em không? Giờ Taehyung về chưa? Chị có gọi mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy. Giờ chị cùng Jimin đang trên đường đến đó này.

- Anh ấy không bắt máy sao? Hôm qua sau khi đưa Yeontan cho em xong Taehyung đi luôn mà. Tại sao sáng nay lại không liên lạc được chứ?

- Em đừng lo, chắc Taehyung đang bận hoặc không để ý điện thoại nên mới không bắt máy thôi. Mà chị gọi cho em cũng chỉ muốn hỏi Taehyung còn ở đấy không thôi. Nếu Taehyung đi từ hôm qua rồi thì thôi, chị cúp máy đây. Tạm biệt em.

Amy toan tắt máy thì Jungkook cất tiếng gọi:

- Chị Amy khoan đã!

- Gì vậy, Jungkook?

- À em chỉ muốn nói là nếu chị tìm thấy Taehyung thì phiền chị báo em một tiếng. Dù gì anh ấy cũng là mang Tanie đến đây cho em, nếu Taehyung bị làm sao thì em cũng áy náy.

- Ừ, chị biết rồi!

Amy cúp máy, ban nãy cô rất muốn nói với Jungkook rằng nếu cảm thấy áy náy hay lo lắng thì cũng đi tìm Taehyung đi, nhưng Jimin bên cạnh cứ kéo tay cô rồi bảo tắt máy đi.

- Nè! Ban bãy cậu kéo tay tôi làm gì? Bộ muốn ăn đấm hả? Amy phàn nàn.

- Cậu không nghe thấy giọng điệu lo lắng của Jungkook à. Chúng ta cứ úp mở như vậy cho em ấy sốt sắng. Biết đâu lại chạy đi kiếm Taehyung.

Amy nghe vậy cũng thấy có lý. Nhưng lỡ Jungkook không thèm đi tìm Taehyung thì sao? Thôi thì hai người anh em này phải lần theo định vị GPS gắn trên xe hắn để tìm hắn về.

Jungkook sau khi nói chuyện điện thoại với Amy xong, trong lòng cậu lo lắng vô cùng. Cậu sợ rằng Taehyung gặp chuyện gì rồi. Jungkook hỏi bác tài xế:

- Bác ơi! Cho con hỏi là từ đêm qua đến sáng nay trên đường từ đây lên trung tâm có vụ tai nạn không ạ?

- Bác không nghe nói có vụ tai nạn nào cả, vả lại hôm qua mưa tuyết dày như thế, chẳng mấy ai mà lái xe ra ngoài đường lúc nửa đêm đâu con.

- Dạ con cảm ơn bác.

Trong lòng cậu đã yên tâm hơn hẳn vì rất may không có vụ tai nạn nào xảy ra cả. Chắc Taehyung đã tìm chỗ nghỉ chân qua đêm nên giờ chưa lên Seoul được thôi.

Một lúc sau, Amy và Jimin cũng đến Busan. Họ phải kiếm mãi mới ra được nhà nghỉ đêm qua Taehyung ở. Amy và Jimin hỏi ông chủ về Taehyung thì ông ta nói đêm qua có một người đàn ông rất đẹp trai đến đây thuê một phòng. Amy phải gặng hỏi mãi ông chủ ở đây mới biết được người đàn ông đó là Kim Taehyung. Bọn họ đưa cho ông chủ một số tiền rồi lấy chìa khóa lên phòng hắn.

Sau khi Jimin mở cửa bước vào phòng, anh thấy Taehyung vẫn đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, chân mày nhíu lại khó chịu, Jimin liền chạy đến bên giường lay lay Taehyung:

- Taehyung à! Kim Taehyung!

Taehyung nghe thấy Jimin gọi mình, nhưng quả thực lúc này hắn đang rất mệt, không thể mở miệng nói, Taehyung chỉ mấp máy gọi tên Jimin.

- Jimin! Jimin à!

Jimin thấy người Taehyung đang nóng ran lên, mồ hôi cứ tuôn ra lấm tấm trên trán. Anh nhanh chóng gọi Amy.

- Amy! Nhanh! Gọi xe cấp cứu nhanh! Taehyung sốt cao lắm rồi!

Amy nghe vậy vội vàng gọi xe cấp cứu.

Trong thời gian đợi xe cấp cứu đến Amy lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm để lau mồ hôi cho Taehyung. Vừa lau cô vừa đau lòng tựa như muốn khóc.

- Cái đồ ngốc này. Tự nhiên chạy đến đây làm gì để rồi giờ bệnh như này đây.

15 phút sau xe cấp cứu cũng đến, lúc này Taehyung đã hôn mê bất tỉnh. Người hắn vẫn nóng ran, chắc hắn ta đang sốt cao lắm. Jimin ngồi xe cứu thương cùng Taehyung đến bệnh viện. Còn Amy lái xe chạy theo sau. Cô chợt nhớ ra Jungkook, bèn lấy điện thoại ra gọi cậu:

- Alo! Jungkook à! Giờ Taehyung đang sốt cao lắm, cậu ấy đang trên xe cấp cứu tới bệnh viện.

Jungkook bên này sốt sắng hỏi:

- Taehyung có ổn không ạ? Sao lại để sốt cao như vậy được chứ?

- Cậu ấy đang hôn mê rồi. Ai biết hôm qua Taehyung làm cái gì mà để cho bản thân bệnh như vậy. Thật hết nói nổi.

- Chị có thể nhắn địa chỉ bệnh viện cho em được không?

- Em định đến sao, Jungkook?

- Taehyung đến đây là mang Yeontan cho em, vì em nên anh ấy mới bệnh như vậy. Sao em có thể không đến được chứ.

- Ừ! Nhưng mà chị cũng không biết địa điểm cụ thể là ở đâu, tại chị vẫn chưa đến nơi. Lát có gì chị nhắn em sau.

- Chị đang ở Seoul hay Busan vậy?

- Chị đang ở trung tâm quận Namgu-Busan. Có lẽ xe sẽ đưa Taehyung đến bệnh viện trung tâm.

Nghe Amy nói xong, Jungkook nói cảm ơn rồi nhanh chóng cúp máy.

Thật may vì cậu cũng đang ở gần bệnh viện đó. Jungkook ôm Yeontan nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Cậu chạy hơn 500 mét để đến đó, trên đường tuyết đang tan rất trơn trượt, đã mấy lần Jungkook sắp trượt ngã nhưng cậu không vì thế mà chạy chậm lại. Hơn 15 phút sau Jungkook đã chạy đến cổng bệnh viện, Jungkook mệt đến thở không ra hơi. Cậu vừa đi vừa hổn hển. Đúng lúc đó Amy cũng vừa xuống xe. Cô thấy Jungkook ở đó thì ngạc nhiên vô cùng, Amy gọi lớn tên cậu:

- Jungkook à!

Jungkook nghe tiếng Amy gọi liền quay sang.

- Chị Amy! Taehyung, anh ấy đâu rồi?

- Được bác sĩ đưa vào trong trước rồi. Mà Jungkook này, em là bay tới đây sao? Chị vừa gọi điện với em mà. Sao em tới nhanh vậy?

- Em đưa Tanie lên đây để mua đồ ăn cho nó, nghe tin chị bảo Taehyung bị sốt vẫn đang ở đây nên em chạy đến đây luôn.

- À mà chết rồi, hình như em để quên đồ ở siêu thị rồi!

Jungkook sau khi nghe tin Taehyung đang đến bệnh viện là cậu liền ôm Tan nhanh chóng chạy tới đây. Đồ mà cậu mua khi nãy vẫn đang bị bỏ lại ở siêu thị.

Jungkook mặc kệ mấy thứ đó, cậu cùng Amy đi vào trong bệnh viện. Lúc đó, Taehyung đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, nghe tình hình thì có vẻ Taehyung bị nhiễm lạnh nên mới sốt cao như vậy, nếu không phát hiện sớm có lẽ đã bị co giật hoặc có thể gây ảnh hưởng đến não bộ.

Nghe bác sĩ nói như vậy Jungkook và Amy hoảng vô cùng. Chỉ là sốt thôi mà nghe sao nguy hiểm quá vậy? Nhưng thật may vì Taehyung đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Rồi bọn họ gặp Jimin đang đi làm thủ tục giấy tờ cho Taehyung. Jimin thấy Jungkook ở đó thì cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ từ nhà cậu tới đây cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ đi xe.

- Jungkook! Sao em đến nhanh vậy? Jimin hỏi.

- Em cũng đang có công chuyện ở đây, nên khi nghe chị Amy nói Taehyung đang đến bệnh viện là em chạy tới liền.

Jimin nghe vậy cũng gật đầu.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra thông báo tình hình cụ thể của Taehyung.

- Cậu ấy có lẽ là ở ngoài trời lạnh quá lâu kèm theo dạo gần đây không nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ khiến sức khỏe bị suy nhược. Hiện chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy và đang truyền nước. Chắc sẽ mau tỉnh lại thôi. Người nhà yên tâm.

Ba người họ rối rít cảm ơn bác sĩ:

- Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!

- Thưa bác sĩ, lúc nào được vào thăm bệnh vậy? Amy hỏi.

- Bây giờ mọi người có thể vào được rồi. Nhưng đừng có làm ồn quá, để cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi.

- Dạ vâng, chúng tôi biết rồi ạ.

Amy và Jimin lấy cớ là đi mua thuốc cho Taehyung nên đã bế Tanie đi cùng. Hai bọn họ bảo Jungkook vào trông hắn, ngộ nhỡ Taehyung lại phát sốt thì có người báo kịp thời sẽ không nguy hiểm.

Nghe hai người họ nói vậy, Jungkook cũng đành đồng ý. Bởi Taehyung bị sốt như vậy cũng là do hắn đến đây vì cậu.

Jungkook bước vào phòng bệnh, cậu nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Jungkook chăm chú ngắm nhìn Taehyung. Khuôn mặt hắn có vẻ hốc hác đi nhiều rồi, đôi môi vẫn nhợt nhạt, hàng chân mày vẫn đang cau lại vì khó chịu. Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân mày của hắn để nó dãn ra.

Jungkook vô cùng đau lòng khi thấy Taehyung như vậy. Tại sao hắn lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân như vậy chứ? Tại sao lại cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Jungkook xoa nhẹ má Taehyung, đau lòng nói:

- Taehyung à! Anh mau khỏe lại nha! Đừng để bị bệnh như vậy nữa, em xót lắm.

Taehyung từ lúc cậu bước vào đã tỉnh rồi. Khi thấy Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến về phía giường mình, hắn ngay lập tức nhắm mắt. Hắn muốn xem Jungkook sẽ làm gì, sẽ nói gì? Khi nghe những lời như vậy của Jungkook, nếu là trước đây thì Taehyung vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng đổi lại bây giờ hắn lại thấy nực cười.

Taehyung từ từ mở mắt rồi bắt lấy bàn tay Jungkook đang xoa má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net