34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình khi Taehyung nắm lấy bàn tay mình.

Taehyung bỏ tay cậu ra rồi lên tiếng:

- Em tới đây làm gì? Tôi đã nói là không cần sự thương hại của em kia mà!

- Em đi đi!

Nghe những lời đó của Taehyung, lòng Jungkook đau vô cùng.

Rốt cuộc Taehyung cũng ghét Jungkook rồi sao?

Jungkook đáp lại:

- Chị Amy với anh Jimin có bảo em đến trông trừng anh, hai người ấy ra ngoài có chút chuyện. Khi nào hai người đó đến em sẽ về.

- Bây giờ tôi tỉnh lại rồi, không cần em trông trừng nữa đâu. Tốt nhất là em nên đi về đi.

- Nhưng mà Taehyung à......

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM ĐI ĐI MÀ! Taehyung quát lớn khiến cậu giật mình.

Jungkook nghe vậy thì đau lòng lắm. Trước giờ Taehyung có bao giờ lớn tiếng như vậy với Jungkook đâu.

Cậu ngậm ngùi đáp:

- Anh đã không muốn em ở đây thì em xin phép đi về. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng bỏ bữa cùng đừng thức khuya quá. Anh đừng.....

- Thôi đủ rồi. Tôi nói em về đi mà.

Jungkook nghe vậy cũng đành quay người bước ra khỏi phòng. Jungkook đau lòng lắm, chỉ muốn nói lời quan tâm Taehyung thôi mà hắn cũng không cần. Thôi thì Jungkook đành đi về vậy. Dù sao thì Taehyung cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Amy và Jimin lúc này cũng đang đi tới. Họ thấy Jungkook đang lủi thủi một mình bước đi trên hành lang, Amy lên tiếng gọi:

- Jungkook! Sao em lại ra đây? Sao không ở trong với Taehyung?

- Taehyung, anh ấy tỉnh rồi. Chắc Taehyung không muốn thấy mặt em nên anh ấy kêu em đi về.

- Chán cái thằng này thiệt chứ! Jimin phàn nàn.

- Em cứ vào trong đi, Taehyung nói gì để chị bật lại cho. Amy nói.

Nghe vậy Jungkook liền bật cười.

- Thôi không cần đâu, cứ cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng có hai người ở đây chăm sóc rồi. Em xin phép về đây ạ.

Jungkook tạm biệt hai người họ rồi bế theo Yeontan rời đi.

Amy và Jimin đứng đấy nhìn Jungkook dần khuất bóng sau cánh cổng bệnh viện, họ mới đi vào.

Bước tới phòng bệnh, họ thấy Taehyung đang ung dung ngồi trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ, một ánh nhìn không rõ tư vị.

Quả thực lúc nói Jungkook đi, hắn cũng đau lòng lắm, nhưng nhìn cậu ở đây tỏ vẻ quan tâm chăm sóc hắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra thì trong lòng Taehyung càng khó chịu hơn.

Lúc này Amy lên tiếng:

- Nè! Cái tên Kim Taehyung kia, có phải cậu đuổi Jungkook đi đúng không? Người ta là lo lắng cho cậu mà chạy một mạch đến đây. Cậu còn không biết điều mà đuổi người ta đi.

Taehyung nghe vậy liền đáp:

- Jungkook thì có gì mà lo lắng cho tôi chứ! Em ấy chỉ là đang thương hại tôi thôi. Sự thương hại đó, tôi không cần.

Amy nghe vậy thì như muốn tăng xông.

- Aish! Thật hết nói nổi với cậu mà. Thật muốn kí cho mấy phát vào đầu.

Amy định tiến tới kí đầu Taehyung thì bị Jimin ngăn lại.

- Nè! Amy. Có gì thì từ từ nói, sao cứ hở tí là cậu lại muốn đánh người vậy. Không thấy Taehyung đang bệnh sao?

- Cậu ta bị bệnh xong lú cái đầu luôn rồi. Người ta là đang muốn giúp cho thì lại không biết điều chút nào.

Rồi Amy bỏ đi ra ngoài. Cô cảm thấy Taehyung và Jungkook hai con người này sao lại ngu ngốc như vậy. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau.

Cô đi ra ngoài cổng, thấy Jungkook vẫn đang đứng đó, chắc cậu đang đợi bắt xe. Cô lái xe đến đó, bíp còi 3 tiếng. Jungkook thấy vậy liền hướng về chiếc xe, Amy mở cửa kính xe, nói:

- Lên xe đi, chị đưa em về.

- Thôi, không cần đâu, em tự bắt xe về được. Chị ở lại chăm sóc Taehyung đi.

- Cái tên đấy không chết được đâu. Vừa mới tỉnh lại đã nói mấy lời đáng ghét rồi. Chị không thèm chơi với Taehyung nữa. Mà ở đó có cũng Jimin rồi. Thôi, Jungkook lên xe đi chị đưa em về.

- Thôi, em không dám phiền chị đâu.

- Không phiền. Chị bảo em lên thì cứ lên đi. Mà chị cũng có chuyện muốn nói với em nữa.

Jungkook nghe vậy cũng đành lên xe.

Trên xe, Jungkook vì ngại ngùng mà không dám nói chuyện, cậu chỉ im lặng ngồi đấy. Amy cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Jungkook này!

- Dạ. Cậu đáp.

- Có phải em vẫn yêu Taehyung, đúng không?

Jungkook ngạc nhiên khi nghe cô hỏi vậy.

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Em chỉ cần trả lời là còn yêu hay không thôi.

Jungkook im lặng không đáp. Thấy cậu đang khó xử, Amy lại nói tiếp:

- Thực sự là chị không biết vì lý do gì mà em lại bỏ Taehyung đi, nhưng chị chắc chắn rằng không phải vì hết yêu nên em mới bỏ cậu ấy. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì vẫn còn yêu sao lại không cố tiếp tục? Sao lại chấp nhận buông bỏ rồi lại làm tổn thương nhau?

Thấy Jungkook vẫn im lặng, khuôn mặt cúi gằm xuống biểu lộ sự suy tư, Amy tiếp tục nói:

- Jungkook à. Sau khi em bỏ đi, Taehyung cậu ấy đau khổ lắm, cậu ta tựa như không hề biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân vậy. Ngày ngày làm việc đến dường như muốn kiệt sức, đêm đến lại ra quán Yoongi uống rượu. Hơn một tháng qua  Taehyung đã phải nhập viện hai lần vì tụt huyết áp rồi. Mà dạo gần đây công việc bận rộn là thế, nhưng chị và Jimin vẫn phải thay nhau trông trừng Taehyung. Nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, chị còn phải đe dọa Yoongi nếu cho Taehyung uống rượu nữa là chị đốt quán luôn, nên Taehyung mới không đi tới đó nữa.

- Quả thực không có em, Taehyung cậu ấy bê tha lắm. Thấy Taehyung sống như vậy, một người bạn như chị cảm thấy đau lòng vô cùng. Vì thế nếu có thể, em hãy quay về ở bên chăm sóc Taehyung được không?

Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt buồn bã quay qua nhìn Amy:

- Chắc không thể rồi chị ạ. Bây giờ, Taehyung anh đến nhìn thấy em còn không muốn. Ban nãy khi vừa tỉnh dậy, anh ấy đã đuổi em đi ngay. Taehyung còn quát vào mặt em nữa. Anh ấy nói không cần sự quan tâm của em. Có lẽ sau những việc em đã làm với Taehyung thì bây giờ anh ấy là đang ghét em, hận em lắm.

Amy nghe vậy liền hỏi:

- Ban nãy Taehyung đuổi em hả. Tên đó còn quát vào mặt em nữa?

Jungkook chỉ gật đầu không nói.

Amy bực mình chửi thề.

- Mẹ nó chứ! Cái đồ ngu Kim Taehyung này.

- Jungkook! Em yên tâm, lúc nào trở về chị sẽ dạy cho Kim Taehyung một bài học.

Jungkook nghe vậy liền cười, rồi cậu nói:

- Không cần đâu chị Amy. Em đáng bị như vậy mà.

Amy nghe Jungkook nói như vậy liền thở dài. Cô thật muốn kí mấy phát vào đầu của hai cái con người này mà.

Một lúc sau hai người cũng đến nơi. Từ đằng xa, ngôi làng đã lấp ló sau những mỏm đồi nhỏ. Jungkook nói Amy dừng xe ở đó, vì đi vào bên trong rất khó quay đầu lại. Cậu tạm biệt Amy rồi xuống xe.

- Chị Amy! Chị dừng ở đây là được rồi. Em cảm ơn vì đã đưa em về. Chị có muốn vào trong một lát không?

- Thôi, để dịp khác, bây giờ chị về đây. Tạm biệt em nha.

- Dạ vâng. Vậy chị đi đường cẩn thận.

Hai người tạm biệt nhau. Jungkook bế Yeontan quay về nhà. Thật may vì ban nãy quay lại siêu thị, đồ cậu mua vẫn ở đó. Tanie trong lòng Jungkook không ngừng ngọ nguậy, có lẽ chú muốn xuống đất.

Jungkook thả Yeontan xuống, chú liền một mạch chạy về phía trước rồi lại chạy quay lại, trông có vẻ thích chí lắm.

Jihoon cùng đám nhóc con trong làng đang rủ nhau đi ra bãi đất trống nghịch tuyết. Nhóc con thấy Yeontan đang chạy tới chạy lui bên cạnh Jungkook liền nhanh chân chạy đến hỏi:

- Anh Jungkookie! Bé cún này là của anh ạ?

- Ừ! Đây là Tanie, cún con của anh.

- Oa, Tanie bé bé đáng yêu quá. Anh cho em bế được không? Jihoon tỏ vẻ thích thú.

- Tanie không thích cho người lạ bế đâu.

Jihoon lúc này phụng phịu.

- Em là người quen của anh Jungkookie, mà anh Jungkookie là người quen của Tanie thì em cũng là người quen của Tanie chứ.

Jungkook bật cười vì lý luận của Jihoon. Cậu véo má Jihoon rồi nói:

- Jihoon phải ở cùng Tanie hoặc phải thường xuyên gặp Tanie thì mới là người quen của Tanie được.

- Vậy lát nữa em mang đồ sang nhà anh Jungkookie ở nha.

- Không cần sang ở cùng đâu. Jihoon chỉ cần thường xuyên đến chơi cùng Tan là được rồi.

Jihoon nghe vậy liền gật đầu đồng ý, rồi nhóc lại hỏi tiếp:

- Có phải Tanie quen em rồi thì sẽ cho em bế đúng không?

Jungkook xoa đầu Jihoon rồi mỉm cười nói:

- Anh cũng không chắc. Nhưng Jihoon đáng yêu như vậy chắc Tanie cũng sẽ thích em rồi cho em bế thôi.

Jihoon cười thích thú. Cậu nhóc tạm biệt Jungkook rồi lại tiếp tục cùng lũ trẻ trong làng đi chơi.

Jungkook nhìn bọn trẻ đang vui vẻ, vô tư nô đùa, cậu bất giác mỉm cười. Jungkook thật muốn quay về thời vô lo vô nghĩ như ngày xưa. Đúng là trưởng thành khiến con người ta thật sự mệt mỏi.

Cậu trở về nhà đã là buổi chiều rồi. Jungkook vào nhà sắp xếp đồ đạc rồi lắp ghép cái chuồng nhỏ nhỏ cho Yeontan. Sau khi xong xuôi công việc, Jungkook lại ra quán giúp bà Jeon.

Đến buổi tối sau khi dọn dẹp xong quán. Jungkook cùng mẹ trở về nhà. Trong bữa ăn có sự xuất hiện của Yeontan khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Dù đã xa cách hơn một tháng nhưng Yeontan vẫn quấn lấy Jungkook lắm. Trong bữa ăn Tan không ngừng rúc qua rúc lại chân cậu, đôi chân ngắn cũn cứ nhảy lên như muốn đòi bế. Jungkook giả vờ không thèm quan tâm đến chú, chú ta liền tỏ ra tự ái chạy qua chạy lại cạnh bàn ăn, sủa ầm ĩ đến khi Jungkook bế lên mới thôi.

Seokjin nhìn thấy như vậy bèn nói đùa:

- Còn sủa nữa, có tin vào nồi luôn không?

Jungkook nghe vậy liền đáp lại:

- Seokjin! Nếu anh dám cho Tanie của em vào nồi thì em cũng sẽ bắt hết cua của anh Namjoon cho vào nồi luôn.

- Em cứ việc, cua của Namjoon chứ đâu phải của anh.

- Vậy đó không phải cua anh mua cho Namjoon sao? Bây giờ cua đấy mà vào nồi thì kiểu gì anh Namjoon cũng mè nheo với anh. Muốn như vậy sao?

Seokjin nghe vậy liền bật cười đáp:

- Thôi anh xin! Đùa một chút thôi mà, làm gì căng.

Jungkook bên này cũng cười cười đáp:

- Em cũng đùa thôi mà.

Bà Jeon thấy Seokjin và Jungkook chí chóe nhau như vậy thì chỉ biết cười. Quả thực, từ lúc Yeontan đến đây, không khí trong gia đình trở nên vui tươi hơn hẳn.

Bữa cơm kết thúc vui vẻ.
_____________________

Chap sau xuất hiện một nhân vật mới nhưng rất quen thuộc với chúng ta, đố mí bồ biết là ai đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net