36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người yên ổn ngồi lên xe, Hoseok lúc này lên tiếng:

- Jimin à! Anh biết là anh đi đột ngột mà không báo với em như vậy là anh sai. Nhưng mà khi đến nơi anh đã gọi báo cho em rồi mà. Lúc đó em còn giận dỗi xong đổi số luôn. Không liên lạc được với em anh nhớ em lắm.

- Anh nói như vậy làm gì? Bây giờ anh có đi đâu, làm gì hay bao lâu đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.

Hoseok thấy em người yêu của mình vẫn đang giận dỗi, anh ta liền nhoài người tới hôn nhẹ lên má của Jimin, khiến anh đang lái xe bỗng nhiên đánh lái tấp vào bờ. Lúc này mặt Jimin đã đỏ như gấc, anh quay sang đánh cho Hoseok mấy cái, vừa đánh Jimin vừa nói:

- Cái đồ dở hơi này. Anh không thấy tôi đang lái xe sao?

Hoseok bị đánh nhưng vẫn cười cười, anh ta cầm lấy bàn tay nhỏ của Jimin hôn lên đó rồi nói:

- Cái tay này không được đánh nữa. Nếu mà đánh nữa là anh sẽ phạt đấy.

Jimin nghe vậy liền rụt tay lại, anh cảnh cáo:

- Anh mà thử giở trò lần nữa xem. Tôi cho anh đi bộ về đấy.

- Anh biết rồi. Anh không làm gì nữa đâu. Em cứ lái xe đi.

Jimin tiếp tục lái xe, anh đưa Hoseok tới một căn biệt thự lớn.

- Em có muốn vào trong một chút không? Hoseok hỏi.

- Không thèm. Jimin đáp.

- Chỉ một chút thôi mà!

- Anh có mau xuống xe để tôi còn đi làm không?

- Được rồi, anh xuống. Em nhớ lái xe cẩn thận nha. Hẹn gặp lại em ở công ty vào ngày mai.

Hoseok nhân lúc Jimin không để ý hôn lên môi Jimin một cái rồi nhanh chóng xuống xe. Nếu cứ ở đó Hoseok sợ rằng mình sẽ bị Jimin giật trụi đầu mất.

Sau khi xuống xe, Hoseok vẫy vẫy tay, rồi cười cười với Jimin.

- Anh vào nhà đây. Jiminie lái xe cẩn thận.

Jimin ở trên xe lúc này ngại đến đỏ mặt, anh cứ ngồi đấy không biết làm gì, cho đến khi Hoseok vào nhà, lúc này Jimin mới hoàn hồn, anh đưa tay mình chạm lên môi, rồi ngại ngùng nói.

" Jung Hoseok! Cái đồ đáng ghét này."

Hôm sau, tại phòng họp.

- Thưa Chủ tịch. Tôi thấy việc đầu tư vào xây dựng trường học và đường xá ở khu làng nghèo nàn đó là vô cùng lãng phí. Tại sao chúng ta lại không đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng hay Resort ở các khu du lịch? Việc này không phải sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn sao? Một vị lãnh đạo trong công ty nói.

Taehyung đáp lại:

- Ông không thấy ở đất nước Hàn Quốc này vẫn có nơi người dân vẫn chưa được tiếp xúc với công nghệ, có nơi vẫn thiếu thốn, có nơi mà các em nhỏ vẫn chưa được giáo dục, học tập ở môi trường tốt sao?

- Tôi thật không hiểu ông nghĩ gì mà lại nói việc đầu tư vào xây dựng trường học, giúp đỡ những người khó khăn là lãng phí. Mà kể cả lãng phí thì đó cũng là tiền tôi bỏ ra, ông việc gì mà phải xót.

Ông lãnh đạo kia nghe Taehyung nói vậy thì im bặt.

Taehyung lại tiếp tục nói:

- Việc xây dựng này cần phải được tiến hành nhanh chóng, phải khai thông con đường tiến vào ngôi làng đó thì mới mang vật liệu vào được, mà người dân cũng dễ bề đi lại.

- Hoseok! Anh với Jimin phụ trách dự án lần này nhé. Tôi sẽ thường xuyên theo dõi.

Hoseok nghe vậy liền đồng ý.

- Tôi nhất trí. Nhưng có nhiều nơi như vậy sao Chủ tịch Kim lại chọn làng biển nhỏ ở Namdu-Busan để xây dựng.

Taehyung nghe vậy thì thản nhiên nói:

- Chẳng có lý do gì cả. Tôi thích thì tôi làm thôi.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc.

Thật ra Taehyung muốn xây đựng trường học, đường xá ở đó là vì tình yêu nhỏ bé của hắn đang ở đấy. Nhưng khi có người hỏi thì Taehyung lại trả lời là thích thì làm thôi.

Người dân làng biển đó nghe tin có tập đoàn đầu tư xây dựng đường mới cho họ, xây dựng trường học mới cho họ thì phấn khởi lắm. Mọi người ai cũng vui mừng, bởi vì bọn họ cũng muốn chính quyền sửa lại đường xá để họ dễ bề đi lại.

Jungkook nghe tin này thì cậu cũng vui lắm, nhưng khi biết tập đoàn đó là của Kim Taehyung, Jungkook lại lo lắng. Không biết hắn làm như vậy là có ý gì? Có phải là vì cậu không hay là vì Taehyung tốt bụng, muốn giúp đỡ những nơi nghèo khổ như vậy? Jungkook tin theo vế hai, chắc là Taehyung làm vậy là vì anh ấy tốt bụng muốn giúp đỡ người dân nơi đây thôi.

Ngày tiến hành thi công. Người dân trong làng đến đông lắm. Bọn họ ai cũng muốn nhìn mặt vị Chủ tịch tốt bụng kia.

Mọi người đứng đợi rất lâu ở khu Ủy ban, bởi lát nữa Chủ tịch Kim sẽ phát biểu ở đó. Đợi được một lúc, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về hướng bên trên. Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai đang từ từ bước đến. Taehyung mỉm cười cúi chào mọi người. Thật ra từ trước tới giờ Taehyung sẽ không đích thân tham gia mấy cái dự án như này đâu, lần này hắn còn ra mặt chào hỏi người dân ở nơi đây khiến cho mọi người trong công ty ngạc nhiên.

Chất giọng trầm ấm vang lên khiến mọi người ngừng bàn tán, chú ý vào hắn.

- Xin chào mọi người. Tôi là Kim Taehyung-Chủ tịch công ty K&J. Công ty chúng tôi sắp tới có dự án xây dựng đường xá và trường học cho mọi người ở đây. Rất mong trong thời gian tới sẽ được mọi người ở đây ủng hộ và giúp đỡ.

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Mấy cô gái trẻ trong làng nhìn Taehyung đến nỗi mắt không chớp, vẻ đẹp của hắn đã thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người.

- Nè! Có thấy Chủ tịch Kim không? Anh ấy đẹp trai quá!

- Ban đầu tôi tưởng Chủ tịch đó là một ông già cơ, không ngờ lại trẻ như vậy.

- Bà có thấy Chủ tịch quen mắt không? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Chị còn nhớ mấy tháng trước có chiếc ô tô tới đây không? Rồi có một cậu đẹp trai bước ra từ đó, hình như là Chủ tịch thì phải.

- À! Cái cậu đó còn phụ giúp quán nhà bà Jeon nữa. Hình như là bạn của Jungkook thì phải.

- Jungkook nhà bà Jeon quen được người bạn tài giỏi quá.

Mọi người không ngừng bàn tán về vị Chủ tịch đẹp trai này.

Ở bên này, một cô gái đang mải mê ngắm nhìn Taehyung ở phía trên, trên môi nở một nụ cười:

- Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.

Taehyung đứng phía trên không ngừng đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy. Hình như Jeon Jungkook không đến thì phải?

Taehyung chào tạm biệt người dân rồi hắn ta nhanh chóng đi tới một nơi.

Bên này Jungkook nghe nói sáng nay vị Chủ tịch kia sẽ phát biểu và thăm hỏi người dân. Cậu cố tình không đến bởi cậu biết vị Chủ tịch đó là Kim Taehyung. Hắn đã từng nói không muốn nhìn mặt cậu, thì cậu cũng đâu có mặt dày mà xuất hiện trước mặt hắn.

Từ xa, Taehyung đã thấy Jungkook đang vui vẻ chơi cùng Yeontan. Tanie cứ không ngừng nhảy lên nhảy xuống rồi chạy vòng vòng khiến Jungkook bật cười.

- Tanie ngồi xuống! Tanie bắt tay nào! Tan nhảy lên.

- Haha Tanie giỏi quá!

Có vẻ Jungkook đã huấn luyện Yeontan mấy trò, nhìn Jungkook cười vui vẻ như vậy, Taehyung cũng vô thức mỉm cười.

Bỗng nhiên từ đâu có một cô gái đi đến. Cô thẹn thùng gọi Taehyung:

- Chủ tịch Kim.

Nghe tiếng gọi, hắn quay ra.

- Cô đây là....

- Em là Lee Jiwon chị gái của Jihoon.  Anh có nhớ dạo trước anh đưa thằng bé lên trung tâm chơi không? Kể từ đợt đấy, hôm nào thằng bé cũng nói nhớ anh.

- Thì ra là chị gái của nhóc đó. Mà cô tìm tôi có việc gì không?

- Ừ thì, cái hôm ấy ba mẹ em muốn mời anh một bữa cơm nhưng mà anh lại nói có việc bận nên đi luôn.

- Thì sao? Taehyung hỏi.

- Thì hôm nay gia đình em muốn mời anh một bữa. Không biết Chủ tịch Kim đây có việc bận không ạ? Cô nàng thẹn thùng hỏi.

- Không! Tôi bận lắm. Không cần cảm ơn đâu, việc đấy là tôi tự nguyện mà.

Rồi Taehyung bỏ đi mặc kệ Jiwon đang đứng đấy tủi thân.

"Sao anh ấy lại tuyệt tình như vậy nhỉ? Nhưng không sao, mình thích một người lạnh lùng như vậy" Jiwon thầm nghĩ.

Cô đứng nhìn bóng lưng của Taehyung, nở một nụ cười e thẹn.

Taehyung sau khi nói chuyện với Jiwon xong, hắn bỏ đi nhưng lại không thấy Jungkook đâu nữa. Taehyung nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm thì thấy Jungkook đang được vây quanh bởi lũ trẻ.

- Anh Jungkook có thể cho em bế Tanie một chút được không? Một cậu nhóc lên tiếng.

- Không được đâu! Tanie sẽ không cho người lạ bế đâu! Jihoon nói.

Jungkook xoa đầu cậu nhóc kia rồi nói:

- Các em đứng nhìn Tanie cũng được rồi, Tan không quen cho người lạ bế đâu. Mà em còn nhỏ như vậy, không biết bế thì có thể sẽ làm Tanie bị thương đấy.

Mấy đứa nhóc vâng dạ rồi cùng nhau chạy nhảy, nô đùa cùng Yeontan. Mấy nhóc đấy cứ chạy đi chạy lại để Tan đuổi theo mình rồi cười thích thú.

Rồi không may có một cậu bé vấp phải đá ngã xuống. Có vẻ bị va đập mạnh trong lúc ngã nên bé con đã cắn trúng môi, máu chảy xuống cậu bé khóc ầm ĩ. Jungkook thấy vậy liền chạy tới bế
bé dậy, thấy máu chảy xuống thấm ướt áo cậu bé, Jungkook nhanh chóng bế cậu bé tới trạm y tế gần đó. Lũ trẻ thấy vậy cũng chạy theo, Jungkook là lo cho bọn trẻ lại bị ngã, cậu quay lại nói:

- Mấy em ở đây trông Tanie giúp anh, không được chạy theo nữa kẻo ngã như Manse đấy.

Mấy đứa nhóc nghe vậy thì cũng không chạy theo nữa, nhưng Yeontan vẫn cứ một mực chạy theo Jungkook. Cậu bất lực, bởi lẽ Tan chạy theo thì đám nhóc kia cũng chạy theo cậu. Đang không biết làm như nào thì Taehyung chạy tới, bế Manse từ tay Jungkook rồi nói:

- Em bế Tan đi, rồi bảo mấy nhóc này đi về nhà, để tôi đưa nhóc này đi sơ cứu.

Jungkook nghe vậy thì cũng làm theo, nếu không làm vậy thì quả thực cậu cũng không biết làm thế nào.

Sau khi bế Yeontan và kêu mấy nhóc con kia về nhà. Jungkook chạy theo Taehyung. Hắn nào có biết trạm y tế ở đâu đâu mà cứ chạy đi như vậy.

- Taehyung à! Đi hướng này.

Cậu bé trong lòng Taehyung vẫn không ngừng khóc, máu chảy từ đôi môi đã thấm ướt cổ của bé, áo của Taehyung lúc này cũng bị dính máu.

Sau khi tới trạm y tế, mấy cô y tá đã dùng bông khử trùng, rồi cầm máu cho cậu bé. Vết thương không quá nguy hiểm nhưng lại khá sâu. Manse vẫn không ngừng khóc. Jungkook ôm nhóc con vào lòng rồi vỗ về.

- Manse à! Đừng khóc nữa, khóc là vết thương lại chảy máu đấy!

Cậu bé vẫn nức nở đòi mẹ.

Lúc này ba mẹ của cậu bé vội vàng chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net