37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nữa nè❤
________

Ba mẹ Manse nhìn thấy con trai mình người đầy máu thì vô cùng lo lắng và tức giận. Họ đi tới bế Manse vào lòng rồi mắng Jungkook:

- Jungkook! Cậu chơi với bọn nhỏ kiểu gì mà để con trai tôi ra nông nỗi này? Cậu có thấy bản thân mình vô trách nhiệm khi để bọn trẻ bị thương không? Nếu Manse nhà tôi mà có bề gì thì đừng hòng tôi tha cho cậu.

Jungkook nghe một tràng xa xả vào mặt mình như vậy. Cậu cúi đầu xin lỗi:

- Con xin lỗi cô chú vì không trông em cẩn thận. Thành thật xin lỗi em và cô chú.

- Giờ cậu có xin lỗi thì con trai tôi có hết đau không?

Jungkook nghe vậy vẫn im lặng cúi đầu. Taehyung thấy Jungkook của mình bị mắng oan như vậy liền lên tiếng:

- Con của hai người là tự chạy tự ngã, không liên quan đến Jungkook. Em ấy vội vàng bế con trai hai người tới đây, hai người không cảm ơn thì thôi, sao lại mắng em ấy.

Ba mẹ Manse nghe thấy Taehyung nói, bọn họ nhận ra hắn là vị chủ tịch sáng nay. Hai người họ xuýt xoa mỉm cười:

- Chúng tôi không biết Chủ tịch Kim cũng ở đây. Thật ngại quá.

Rồi bọn họ quay sang Jungkook.

- Jungkook à! Là ban nãy cô chú quá lời, mong con thông cảm.

Jungkook lắc đầu nói:

- Không, là do con không trông em cẩn thận nên Manse mới bị thương. Con đáng bị như vậy.

Ba mẹ Manse đứng đây vỗ vỗ vai cậu rồi nói "không sao".

Sau đó hai người họ bế Manse về. Jungkook lúc này vẫn cúi gằm, có lẽ cậu thấy có lỗi lắm. Mặc dù là Manse tự ngã thật, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

Jungkook đi tới bế Yeontan lên, Taehyung vẫn đứng đó, hắn quan sát biểu hiện của cậu. Rồi Jungkook đi tới chỗ hắn.

- Cảm ơn anh vì ban nãy đã đưa Manse tới đây và cảm ơn vì ban nãy đã nói giúp em.

Taehyung nghe vậy lạnh lùng đáp:

- Không cần cảm ơn. Nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy.

Jungkook nghe vậy tuy có chút đau lòng với giọng điệu xa cách của Taehyung nhưng cậu vẫn từ tốn nói:

- Vậy không có gì nữa thì em đi về trước đây.

Rồi Jungkook đi ra ngoài. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, hắn thật muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Taehyung vẫn đứng đó đến khi Jungkook khất bóng, hắn mới đi.

Jungkook trở về nhà với tâm trạng buồn rầu. Bà Jeon thấy áo con trai mình dính máu liền lo lắng hỏi:

- Jungkook! Con bị thương ở đâu sao? Sao áo con lại dính nhiều máu như vây?

Jungkook lắc đầu, đáp:

- Không phải máu của con, là máu của nhóc Manse, em ấy bị ngã, con bế em ấy nên mới bị dính máu.

- Thế thằng nhóc có bị làm sao không?

- Manse bị rách môi với xước đầu gối, ngoài ra thì cũng không có vấn đề gì.

- Vậy là tốt rồi. Mà sao con lại buồn như vậy?

- Chỉ là tại con không trông trừng đám nhóc cẩn thận nên mới để Manse bị thương, con thấy có lỗi quá mẹ ạ.

Bà Jeon vỗ vai cậu rồi nói:

- Manse không bị làm sao là tốt rồi. Con đừng có áy náy trong lòng quá.

Cả buổi hôm ấy, Jungkook cứ mang trong mình tâm trạng khó chịu. Một phần là vẫn áy náy vụ của Manse, phần kia là cậu đang đau lòng vì lời nói xa cách của Taehyung. Trong đầu cậu cứ hiện lên câu hỏi:

"Taehyung ghét mình thật rồi sao?"

Bà Jeon thấy con trai mình cứ đứng thơ thẩn suy nghĩ. Bà đi đến cầm tay cậu lên rồi nói:

- Jungkook à! Con vẫn đang để tâm chuyện của nhóc Manse sao?

Jungkook khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Không phải đâu mẹ, chỉ là con đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Mẹ đừng để tâm.

Bà Jeon nghe vậy vỗ nhẹ vào tay cậu:

- Con cứ thơ thẩn như vậy sao mà mẹ không quan tâm được chứ. Có phải chuyện Taehyung đầu tư xây dựng ở đây nên con mới suy nghĩ đúng không.

Jungkook liền phản bác lại:

- Làm gì có, mẹ đừng nói vậy. Bây giờ Taehyung có làm gì thì cũng không đến lượt con quan tâm đâu. Mà con cũng đâu có rảnh mà để ý chuyện đó.

Bà Jeon cười cười rồi nói:

- Vâng, anh không rảnh để tâm mấy chuyện đó thì bây giờ có rảnh đi quét dọn, lau bàn không? Khách sắp đến rồi.

Jungkook nghe vậy liền nhanh chóng đi làm việc. Quả thực ban nãy cứ thơ thẩn suy nghĩ nên nhà cậu còn chưa quét được một nửa.

Buổi trưa hôm ấy. Đoàn người trong công ty Taehyung ghé vào quán nhà Jungkook. Bọn họ đi khá đông, chưa gì đã ngồi kín hết chỗ.

Jungkook, bà Jeon và cả Seokjin ba người họ thay phiên nhau chạy qua chạy lại để bày thức ăn.

Một người trong đoàn thấy Jungkook rất quen mắt. Khi Jungkook bưng thức ăn đến, anh ta liền nắm lấy cổ tay cậu rồi hỏi:

- Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Câu hỏi của anh ta khiến mọi người chú ý đến Jungkook.

Cậu khẽ gạt tay hắn ra rồi đáp:

- Chắc anh nhầm người rồi, tôi không có quen anh.

- Có phải là cậu trai đã từng đến công ty với Chủ tịch Kim không? Một người đàn ông hỏi.

Nghe vậy, mấy người kia mới gật gù.

- Hình như là đúng rồi. Mà dạo gần đây không thấy cậu, hóa ra là làm ở chỗ nghèo nàn này. Chắc bị Chủ tịch đá rồi đúng không?

Jungkook nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, bởi lẽ Jungkook không muốn gây sự ở quán mẹ mình.

Người đàn ông kia lại nắm lấy tay Jungkook. Lần này anh ta còn nắn nắn, xoa xoa tay cậu nữa.

- Nếu cậu em muốn thì cứ tìm tới anh, anh sẽ không đá cậu em đâu. Anh ta nở ra một nụ cười dâm đãng.

Jimin đi tới hất tay người đàn ông kia ra rồi mắng.

- Chúng ta đến đây là để ăn chứ không phải để trêu ghẹo người khác. Nếu anh mà còn không biết điều thì đừng có trách tôi.

Rồi Jimin quay sang chỗ Jungkook, hỏi:

- Jungkook! Em có sao không?

Jungkook khẽ lắc đầu, đáp:

- Cảm ơn anh. Em không sao đâu.

Rồi cậu quay người đi vào trong bếp.

Thực ra Taehyung đã chứng kiến hết thảy mọi sự việc, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, bởi lẽ nếu Taehyung mà đến chỗ Jungkook ban nãy, hắn không tin người đàn ông kia sẽ không bị hắn đánh cho tàn tạ đâu. Vì vậy hắn đành bảo Jimin đến giải vây cho Jungkook.

Nhìn khuôn mặt buồn rầu ban nãy của cậu khiến Taehyung thực sự đau lòng. Giờ đây hắn chỉ muốn băm vằm người đàn ông kia thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh thôi.

Lúc này Jimin bước đến, hỏi:

- Tại sao cậu không tự ra giúp Jungkook đi. Ban nãy anh ta nói những lời lẽ khó nghe với em ấy, chắc Jungkook buồn lắm.

- Tôi không muốn đánh hắn ta ở đây.

Jimin nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Cậu muốn đánh người sao?

- Không! Tôi muốn giết người! Taehyung thản nhiên đáp.

- Đừng có mà làm liều! Jimin nói.

- Tôi sẽ đuổi việc hắn ta đi và không bao giờ cho hắn tìm được công việc nào nữa. Đó là cách nhẹ nhàng nhất rồi.

- Nhưng anh ta là con trai của giám đốc Choi.

Taehyung cười khẩy.

- Vậy đuổi việc luôn ba hắn. Từ lâu tôi đã không ưa lão ta rồi. Nể mặt lão ta là bạn của ba tôi nên tôi mới để yên, chứ việc lão cùng con trai lão mỗi tháng ăn hối lộ rồi làm hụt ngân quỹ, mấy việc bẩn thỉu đó tôi biết hết.

Jimin đứng đó gật gù im lặng. Bây giờ anh mới thấy Taehyung đáng sợ.

"Đúng là đừng có bao giờ động vào người của Taehyung. Sẽ không có cái kết đẹp cho họ đâu."

Jungkook bước vào bếp, cậu rửa tay mình dưới vòi nước, cậu chà thật mạnh vào nơi mà tên kia vừa nắm. Jungkook ghê tởm anh ta. Tại sao anh ta lại có thể nói ra nhưng lời lẽ như vậy chứ. Cậu đau lòng, nước mắt tựa như sắp trực trào thì bị cậu lau nhanh đi, bởi lẽ anh ta không đáng để cậu rơi nước mắt.

Seokjin thấy Jungkook ở trong bếp lâu như vậy liền đi đến, thấy Jungkook đang đứng đó chà thật mạnh tay dưới vòi nước lạnh. Seokjin nhanh chóng đi tới, kéo tay cậu ra rồi nói:

- Tay em bị sao vậy? Trời lạnh như vậy mà cứ để tay dưới vòi nước, không thấy buốt à?

- Tại em vừa chạm vào thứ không sạch sẽ thôi.

Seokjin nghe vậy chỉ im lặng, anh lấy khăn lau tay cho Jungkook, chỗ ban nãy cậu chà đã đỏ ửng lên. Seokjin đau lòng dùng hai tay mình xoa nhẹ lên tay cậu.

- Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh. Ai bắt nạt thì cứ nói với anh, đừng giấu.

Jungkook nghe vậy liền mỉm cười.

- Em không sao đâu. Anh đừng lo.

Sau khi chứng kiến cảnh Jungkook bị người ta dùng lời lẽ không hay để gạ gẫm mà hắn lại không ra mặt giúp được. Taehyung đau lòng bỏ đi ra xe.

Taehyung ngồi trên xe, lấy điện thoại ra ngắm ảnh của Jungkook. Taehyung miết nhẹ lên màn hình, khuôn mặt Jungkook trong bức anh sao mà đẹp quá, nụ cười hồn nhiên ấy là thứ mà Taehyung luôn khao khát được nhìn thấy hằng ngày. Nhìn Jungkook buồn, nhìn Jungkook tủi thân, nhìn Jungkook bị bắt nạt mà hắn lại không thể đến để bảo vệ, ôm ấp hay quan tâm cậu. Taehyung đau lòng lắm.

- Jungkook à! Anh xin lỗi.

Một lúc sau.

Mọi người cũng đã ăn uống no nê, bọn họ đang chuẩn bị ra lấy xe để trở về Seoul. Ban đầu họ đến đây cũng là do sự chỉ đạo của Taehyung. Hắn nói muốn người dân tin tưởng thì phải có lực lượng hùng mạnh đến. Thế là họ phải đi tới đây. Có người còn cảm thấy đến đây tựa như đến khu ổ chuột vậy, bởi lẽ họ đã quen cuộc sống sa hoa nơi thành phố. Vùng quê nghèo như vậy khiến bọn họ không thích chút nào.

Thấy bọn họ đã ăn xong, lúc này Taehyung đi tới.

- Bây giờ mọi người định đi về sao?

- Chủ tịch hỏi thừa? Bây giờ không về Seoul thì đi đâu? Không lẽ ở lại cái làng nghèo nàn này.

Taehyung nghe vậy liền tỏ ra không vui, hắn nói:

- Tôi không cho các người đi. Đố ai dám đi đấy. Bây giờ tập hợp mọi người đầy đủ, chúng ta đi dọn dẹp xung quanh ngôi làng.

Mấy người kia nghe vậy liền than vãn:

- Trời ơi Chủ tịch ơi là Chủ tịch. Giờ là mùa đông đấy. Ngài muốn chúng tôi dọn cái gì ở cái làng biển này.

Taehyung vẫn đứng đó, thản nhiên đáp.

- Đàn ông thì ra bờ biển dọn rác rồi giúp người dân ở đó sửa bè.

- Phụ nữ thì đi xung quanh làng thu gom rác thải, rồi dọn tuyết ở sân cho nhà của mấy ông bà lớn tuổi.

- Mọi người tự phân chia công việc đi. Lúc nào xong việc thì đến báo tôi. Tôi sẽ kiểm tra. Ai xong sớm về sớm, ai làm không xong thì ở lại đây mai làm tiếp.

- Nghe rõ chưa!

Bọn họ ai nấy đều than trời than đất. Bọn họ thật muốn đánh cho Kim Taehyung một trận mà. Họ đến đây chỉ là tham gia buổi thi công thôi, mà giờ đây bọn họ lại phải ở lại để dọn dẹp. Quả thực quá vô lý đi mất thôi.

- Tôi nói một lần nữa: Các cô, các cậu nghe rõ chưa. Taehyung quát.

Nhìn thấy biểu hiện dữ dằn của Taehyung, bọn họ có không muốn thì cũng phải làm, mọi người miễn cưỡng đáp:

- Dạ! Rõ rồi thưa Chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net