38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhân viên đó dù có không muốn thì cũng phải nghe theo, bởi lẽ họ vẫn muốn giữ lại cái công việc này. Trên mặt ai cũng biểu lộ sự không hài lòng, bọn họ miễn cưỡng phân chia nhau ra để don dẹp.

Nhưng mấy cô tiểu thư, mấy chàng công tử thành phố thì đâu có biết làm gì. Đến cái sân tuyết họ còn quét không xong. Nhìn thấy thái độ làm việc chống đối của họ, Taehyung đe dọa:

- Nếu các cô, các cậu mà làm việc với cái thái độ như vậy thì đừng có mà trách tôi cho các cô, các cậu ở đây đến hết tuần.

Bọn họ nghe xong thì sợ đến tái mặt. Ai cũng nhanh chân nhanh tay dọn dẹp, mặc dù họ làm chưa được tốt lắm nhưng chí ít vẫn hơn ban nãy.

Mấy cô, dì, chú, bác trong làng nhìn thấy người trong công ty đang quét quét, dọn dọn họ cảm thấy vui lắm. Người dân trong làng thầm cảm ơn Chủ Tịch Kim vì không những quan tâm đầu tư đến ngôi làng nhỏ này mà còn giúp họ dọn dẹp sạch sẽ, giúp người già trong làng dọn tuyết trong sân để không bị trơn trượt.

- Chủ tịch Kim tốt bụng quá.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao lại còn nhân hậu như vậy.

- Đúng vậy, Chủ tịch Kim lại còn đẹp trai như vậy, quả là đẹp người đẹp nết.

- Cậu ấy giúp đỡ nhiều cho làng chúng ta quá. Thật là biết ơn Chủ tịch Kim.

Người dân trong làng không ngớt lời khen ngợi Kim Taehyung.

Jungkook lúc này sau khi dọn dẹp quán xong, cậu lại sắp xếp đồ đến lớp dạy vẽ.

Lớp học của Jungkook nằm ở cuối ngôi làng, bên cạnh ngôi trường nhỏ. Hôm nay, lớp có đông học sinh hơn mọi hôm bởi vì hôm nay ba mẹ các bạn nhỏ nghỉ làm do có Chủ tịch Kim đến, các bạn nhỏ không phải đi giúp ba mẹ làm việc nên đã đến lớp học của cậu. Và đặc biệt hôm nay còn có sự xuất hiện của Yeontan khiến bọn trẻ thích thú.

Buổi học diễn ra vô cùng vui vẻ. Jungkook dạy cho các bé cách vẽ nhà, vẽ cây rồi cậu còn cho Yeontan làm mẫu để các bạn nhỏ vẽ nữa. Nhưng Tan đâu chịu ngồi im, chú ta cứ chạy qua chạy lại khiến bọn nhỏ thích thú cười ầm lên.

Taehyung đứng từ xa nhìn vào lớp học của Jungkook, thấy cậu vui vẻ như vậy khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Rồi hắn nghe thấy tiếng một cậu bé gọi tên mình:

- Anh Taehyung đẹp trai ơi!

Taehyung quay ra. Là nhóc Jihoon.

Thằng bé chạy nhanh tới rồi ôm chân Taehyung.

- Anh Taehyung đã đi đâu vậy? Từ hôm anh đưa em đi chơi về là em không thấy anh nữa, cả anh Jungkookie cũng không thấy luôn. Xong rồi anh Jungkookie quay về rồi mà anh cũng chưa về. Em nhớ anh lắm luôn.

Nghe Jihoon nói vậy, Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi nói:

- Nhóc nhớ anh sao?

- Vâng, nhớ anh Taehyung lắm luôn! Mà anh đi đâu lâu vậy?

- Anh đi về nhà anh, anh đi làm việc kiếm tiền.

Jihoon gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi cậu nhóc lại hỏi:

- Vậy anh còn đi nữa không?

- Tất nhiên là phải đi rồi. Đây đâu phải nhà của anh.

- Không phải anh ở cùng anh Jungkookie sao?

- Jungkook không muốn ở cùng anh.

Nghe vậy Jihoon bật cười, cậu nhóc lại nói tiếp:

- Anh Jungkookie cũng không cho em ở cùng anh ấy. Em muốn mang đồ sang ở cùng anh Jungkookie để được làm người quen của Tanie nhưng anh ấy không cho.

Taehyung nghe vậy liền hỏi:

- Người quen của Tanie?

- Vâng! Anh Jungkookie nói là Tanie chỉ cho người quen bồng thôi, không cho người lạ bồng, nên em muốn bồng Tanie thì phải là người quen của bé cún cơ. Mà anh cũng là người lạ của Tanie đúng không?

- Anh là ba của Tan.

Jihoon lúc này trố mắt lên ngạc nhiên.

- Ba Tanie sao? Anh Jungkookie cũng nói ảnh là ba của Tanie mà.

Rồi từ xa có bóng dáng của một cô gái đang chạy tới luôn mồm gọi Jihoon.

- Jihoon à! Lee Jihoon.

Cậu nhóc nghe tiếng chị gái mình gọi liền quay ra đáp lại:

- Chị Jiwon! Em ở đây.

Jiwoon chạy đến, nở một nụ cười với Taehyung rồi nói:

- Chào anh Taehyung! Thật ngại quá, thằng nhóc Jihoon nhà em không biết anh bận nên cứ bám lấy làm phiền anh.

Nghe vậy Jihoon liền hỏi:

- Anh Taehyung đang bận việc ạ?

- Không! Anh không bận. Taehyung đáp.

Jiwon nghe vậy liền mừng rỡ:

- Nếu anh không bận thì có thể....

Cô định nói gì thì nhóc con đã nhanh chóng kéo tay Taehyung đi.

- Nếu anh Taehyung không bận thì mình đi chơi với Tanie đi.

Rồi cậu nhóc kéo Taehyung đi mất, bỏ lại Jiwon đang đứng đó hậm hực.

- Thằng nhóc thối Jihoon này. Lát về em biết tay chị.

Jihoon và Taehyung đi tới lớp học của Jungkook, từ xa họ đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ. Jihoon nghe vậy thì thích lắm, cậu nhóc chạy đến, lớn tiếng gọi:

- Anh Jungkookie ơi, em mang ba của Yeontan đến cho anh nè.

Jungkook nghe vậy liền ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn thì thấy Taehyung đang đi sau Jihoon, khuôn mặt không một chút biểu cảm bước vào lớp.

Bọn trẻ nhìn thấy Taehyung thì thích lắm, bởi bọn trẻ biết hắn chính là vị Chủ tịch đẹp trai mà đang chuẩn bị xây trường học mới cho chúng. Lũ trẻ vui vẻ đứng dậy chào hắn:

- Chúng con chào chú ạ!

Taehyung nghe bọn trẻ gọi mình là chú, khuôn mặt liền biến sắc.

"Bộ mình già rồi sao?" Taehyung thầm nghĩ

Nhưng mà Jihoon đã nhanh nhảu nói:

- Phải gọi anh Taehyung là anh, không được gọi là chú bởi vì anh Taehyung với anh Jungkookie là ba của Yeontan. Mình gọi anh Jungkookie là anh thì cũng phải gọi anh Taehyung là anh.

Bọn trẻ nghe vậy liền sửa lại cách gọi:

- Chúng em chào anh Taehyung ạ!

Taehyung nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, hắn ta xoa đầu Jihoon biểu hiện sự hài lòng.

"Nhóc con này cũng được việc phết, không uổng công một buổi chiều đưa nhóc đó đi chơi."

Jungkook nghe Jihoon nói cả cậu và Taehyung đều là ba của Yeontan thì bất giác đỏ mặt. Không biết ai đã nói như vậy cho nhóc đó nữa. À! Chắc chắn là Kim Taehyung rồi.

Jungkook vẫn đứng im đó thì có một cậu nhóc lên tiếng:

- Anh Jungkook ơi, sao Tanie lại có hai người ba vậy ạ? Em tưởng chỉ có một ba với một mẹ thôi chứ?

Jungkook nghe vậy thì thực sự là không biết trả lời như thế nào. Cậu định nói rằng Yeontan chỉ có một người ba thôi nhưng ngặt nỗi Taehyung cũng đang đứng ở đây, cậu sợ nói như vậy hắn sẽ đau lòng.

Rồi một cô bé khác lên tiếng:

- Ba và mẹ là yêu nhau nên mới có mình, có phải anh Jungkook với anh Taehyung cũng yêu nhau nên Tanie mới có hai người ba không?

Jungkook nghe vậy, mặt cậu càng đỏ hơn nữa.

Bọn trẻ bây giờ, sao cái gì cũng biết thế nhỉ? Jungkook thầm nghĩ.

Taehyung thấy Jungkook đang khó xử, hắn liền lên tiếng:

- Tanie là anh với Jungkook cùng mua về, cùng chăm sóc nên hai anh là ba của Tanie, không phải sao?

Bọn trẻ nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt biết ơn, nếu hắn không trả lời chắc cậu sẽ đứng đấy không biết nói gì mất. Bọn trẻ bây giờ, cái gì cũng biết hỏi.

Rồi Taehyung cùng bọn trẻ chơi đùa. Taehyung bình thường nghiêm nghị, dữ dằn là thế, nhưng khi ở cùng trẻ con hắn ta lại hòa đồng đến lạ. Lũ trẻ thích Taehyung lắm, bọn chúng cứ hết chạy đến quàng vai, bá cổ rồi lại trèo lên người Taehyung đu như koala. Jungkook nhìn thấy cảnh này thì bật cười, Taehyung bây giờ chẳng khác như một ông bố trẻ đang chơi với con mình vậy. Nhưng con như vậy thì nhiều quá.

Đám nhân viên ở ngoài bãi biển đang chân không lội nước lạnh để vớt rác, thấy Chủ Tịch của mình đang vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ thì trong lòng tràn đầy căm phẫn.

- Cậu xem đi, chúng ta thì đang khổ sở ở đây vớt mấy cái rác bẩn thỉu, chết tiệt này còn Chủ tịch Kim thì đang đứng đó chơi đùa, quả thực không công bằng.

- Đúng rồi! Hình như Chủ tịch đang ở cùng với cậu trai ở quán hồi trưa.

- Xem ra Chủ Tịch vẫn còn lưu luyến cậu trai ấy à?

- Tôi còn đang có ý định với cậu xinh trai đó.

- Nhìn cậu ta ngon trai thật. Một gã nhìn vào Jungkook rồi cười cười.

Amy từ đâu đi tới, cô ném hòn đá xuống nơi bọn họ đang đứng, hòn đá rơi xuống tõm một cái rồi nước bắn lên tung tóe, ướt hết mấy người đang đứng đó. Bọn họ tức giận quát:

- Đứa mất dạy nào làm đấy.

Amy đi đến thản nhiên nói:

- Đứa này làm đấy. Sao? Ý kiến gì?

Mấy tên kia tức giận nói:

- Hwang Amy! Cô không đi quét dọn cùng bọn họ đi, ra đây rồi ném đá vào bọn tôi làm gì?

- Tôi đâu ném vào mấy anh, tôi chỉ ném vào lũ lắm mồm thôi.

- ! Người đàn ông nọ chỉ tay vào mặt Amy nói.

- Cô cái gì mà cô! Khôn hồn thì bỏ tay xuống không đến lúc tôi bẻ gãy tay thì đừng có mà kêu.

- Có tin tôi đánh cô không Amy?

Amy nở một nụ cười thách thức:

- Ngon thì nhào vô! Bà đây cũng đang muốn đánh nhau đây.

Người đàn ông kia bực đến không chịu nổi, hắn ta định lao vào đánh Amy thật thì bị mấy người kia can ngăn.

- Mấy người biết điều mà chăm chỉ dọn dẹp đi, đừng ở đấy mà lắm mồm, có ngày tôi cắt lưỡi đấy.

Amy cười cười rồi bỏ đi.

Mấy người kia quả thực vô cùng tức giận nhưng họ biết Amy có Taehyung chống lưng nên cũng không dám làm liều.

Amy nhìn Taehyung đang vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ, ở bên cạnh đó còn có Jungkook đang đứng đó nhìn Taehyung mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng Amy cảm thấy vui vẻ, ấm áp vô cùng.

" Taehyung à! Jungkook à! Hai người phải luôn luôn vui vẻ như vậy nha!"

Đến chiều, sau khi mọi người đã gần hoàn thiện xong công việc dọn dẹp, ai nấy đều mệt mỏi và cả lạnh nữa. Taehyung thấy ngôi làng đã sạch sẽ hơn, tuyết đã được quét dọn sạch sẽ, những đám cỏ mọc lổm nhổm bên đường cũng được nhổ đi quang đãng, bãi biển cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Taehyung khá hài lòng về việc này. Hắn tập trung mọi người rồi nói:

- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, nên tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi. Bây giờ ai muốn về Seoul thì về, muốn ở lại thì ở, tôi sẽ không quản nữa.

- Ai mà muốn ở đây chứ, phải về Seoul thôi. Tôi chán ngấy nơi này lắm rồi! Một cô nhân viên nói.

- Bây giờ Chủ Tịch mà quản nữa thì tôi cũng chịu luôn! Một anh nhân viên lên tiếng.

Rồi mọi người thu xếp, lên xe quay trở về Seoul.

- Taehyung! Cậu chưa về hả? Amy hỏi.

- Một lát nữa tôi về. Taehyung đáp.

- Lát nữa không phải muộn rồi sao?

- Không sao? Tôi có nhà ở đây mà.

____________

Hôm nay tôi high quá mí bồ ơi. Trời ơi 2 anh bé cùng đi concert với nhau. Ultr. Hãy cùng nhau enjoy cái momemt này nha. Đến giờ vẫn chưa hết high.🤪😄😆

Xoa đầu

Nắm tay😝😝🤪🤪🤪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net