39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay high moment của OTP quá nên là đăng tiếp nè🥰🥰🥰
__________

Amy nghe Taehyung nói hắn ta có nhà ở đây liền ngạc nhiên hỏi:

- Nhà ở đây? Đừng nói với tôi cậu lại đi ở nhờ nhà Jungkook nhá!

Taehyung bật cười.

- Tôi đâu có mặt dày như vậy. Tôi mua nhà ở gần đây.

- Ở chỗ nào cơ? Mà mua lúc nào, sao tôi không biết?

- Tôi mới mua ba hôm trước, một ngôi nhà nhỏ cách đây hơn 5km. Dù gì thời gian tới cũng phải tới đây xem công trường thi công, tôi mua nhà để thuận tiện đi lại.

Amy nghe vậy liền xì một tiếng:

- Thôi đi bạn tôi ơi. Cậu là Chủ tịch đấy. Mấy cái việc giám sát công trường này đâu đến lượt cậu quan tâm. Nói là muốn ở bên ai kia thì nói luôn đi, còn bày đặt lý do lý trấu.

Taehyung như bị nói trúng tim đen, hắn hơi ngượng ngùng nói:

- Nhưng có tôi giám sát không phải sẽ tốt hơn sao?

- Tốt gì chứ? Ở công ty còn bao nhiêu việc. Vì một cái dự án bé như con kiến như vậy mà cậu định bỏ bê công việc sao? Chủ Tịch Kim.

- Tôi đâu nói sẽ không quan tâm công việc, chúng ta có thể tham gia họp trực tuyến mà. Còn dự án thì có thể gửi mail cho tôi, tôi sẽ xử lý. Không phải quá đơn giản sao?

Amy nghe vậy thì đành phải đồng ý, bởi lẽ cô không thể cãi lý cùng Kim Taehyung đâu.

- Ừ! Tùy cậu thôi. Cứ ở đây mà từ từ tận hưởng cuộc sống thôn quê đi. Tôi về Seoul đây, lúc nào rảnh tới thăm cậu.

Rồi Amy chào tạm biệt Taehyung, lái xe về Seoul.

Sau khi mọi người đi hết, Taehyung có đi qua quán nhà Jungkook, nhưng hắn không vào. Hắn ta cứ đứng đó, nhìn vào trong quán. Sau khi thấy bóng dáng quen thuộc đang bưng đồ ăn chạy qua chạy lại, Taehyung thật muốn chạy đến giúp cậu một tay.

Rồi có một người gọi tên hắn:

- Taehyung! Tôi tưởng cậu về Seoul rồi chứ? Là Seokjin.

- Một lát nữa tôi mới đi.

- Cậu có muốn vào quán ăn chút gì không?

- Thôi không cần đâu. Taehyung từ chối.

- Đừng ngại! Đi thôi. Seokjin cứ như vậy kéo tay Taehyung đi.

Taehyung ngoài mặt tỏ ra không muốn đi nhưng trong lòng thì đang mừng thầm.

- Thôi! Tôi đã nói là không muốn đi rồi mà! Taehyung nói.

- Tôi thấy cơ thể cậu với lời nói cậu đang mâu thuẫn đấy. Seokjin cười, nói.

Taehyung nghe vậy bất giác đỏ mặt ngại ngùng.

Sau khi tới quán ăn, mọi người nhìn thấy Taehyung đều vui vẻ chào hỏi:

- Chủ tịch Kim đến ạ!

- Chào Chủ tịch Kim nha!

- Chủ tịch Kim ghé quán, quả thực là quý hóa quá.

Taehyung cũng thân thiện chào lại mọi người:

- Chào mọi người. Chúc mọi người ăn ngon miệng.

Bà Jeon trong bếp nghe thấy tiếng của Taehyung thì vui vẻ ra ngoài.

- Taehyung! À, Chủ tịch Kim đến à!

Taehyung mỉm cười, đi đến chỗ bà Jeon cúi đầu lễ phép chào:

- Con chào bác! Bác gái dạo này có khỏe không ạ?

- Cảm ơn Chủ tịch quan tâm. Ta vẫn khỏe.

- Bác không cần phải khách sáo như vậy đâu. Cứ gọi con là Taehyung là được rồi.

Bà Jeon nghe vậy liền vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói:

- Vậy Taehyung đã ăn uống gì chưa?

- Dạ con cũng chưa ăn ạ.

- Vậy ở lại đây ăn cơm cùng bác.

- Thôi! Con không dám làm phiền gia đình mình đâu ạ. Con chỉ ghé quán chào hỏi bác một chút rồi lát nữa con sẽ về.

- Lát nữa về không phải sẽ muộn sao? Ta nghe nói lát nữa tuyết lại rơi đấy, đi đường nguy hiểm. Con cứ ở lại đây, sáng mai rời đi cũng không muộn.

Taehyung mặc dù vui lắm nhưng hắn vẫn giả vờ từ chối.

- Thôi! Để dịp khác đi ạ.

- Mẹ tôi nói đúng đấy, cậu cứ ở lại đây đi. Làm như kiểu chưa ở đây lần nào mà còn bày đặt ngại ngùng từ chối. Seokjin lên tiếng.

Taehyung nghe vậy thì cũng "đành" ở lại đây ăn cơm, nghỉ ngơi.

Jungkook ngồi trong bếp rửa bát đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cậu cảm thấy khó xử.

"Sao mẹ lại bảo Taehyung ở lại đây chứ. Trời ơi! Đêm nay biết phải làm như nào đây?"

Một lúc sau, quán cũng đã hết khách. Taehyung cũng giúp bà Jeon dọn dẹp quán, còn Jungkook thì vẫn ru rú ở trong bếp, không chịu ló mặt ra ngoài, bởi lẽ bây giờ cậu chạm mặt Taehyung mà còn có sự hiện diện của mẹ cậu ở đây nữa, quả thực rất khó xử.

Sau khi dọn dẹp xong, bọn họ định trở về nhà nhưng không thấy Jungkook đâu, bà Jeon bèn đi vào trong bếp, thấy Jungkook đang ngồi ở đấy chà qua chà lại cái nồi, khuôn mặt thơ thẩn. Bà đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói:

- Jungkook con làm cái gì mà cứ ngồi đực ra như vậy? Mau rửa nốt cái nồi rồi về nhà thôi chứ.

Jungkook nghe bà Jeon gọi, lúc này cậu mới hoàn hồn. Cậu đáp lại:

- Mọi người cứ về trước đi, lát con đóng quán cho.

- Về trước gì chứ! Con nhanh tay lên mọi người đều đang đợi con đấy.

Jungkook nghe vậy thì cũng đành rửa cho xong cái nồi mà cậu chà cho sắp mòn đáy. Xong xuôi cậu lau tay rồi bế Yeontan đi ra ngoài.

Ra đến ngoài, Jungkook thấy Taehyung và Seokjin đang đứng ở ngoài cửa trò chuyện, bà Jeon đang ngồi đó, thấy cậu bước ra bèn nói:

- Cuối cùng cũng xong rồi! Chúng ta đi về thôi.

Taehyung nghe vậy liền quay lại nhìn Jungkook, nhưng cậu lại né tránh ánh mặt của hắn. Trên đường về nhà, chỉ có bà Jeon hỏi, Seokjin nói, Taehyung đáp còn Jungkook vẫn một mực im lặng.

- Taehyung này! Sao con lại đi đầu tư tiền vào cái làng nghèo này. Từ trước tới giờ ta cứ tưởng ngôi làng này bị chính quyền lãng quên rồi đấy.

- Chả phải có con nhớ sao? Con đầu tư xây dựng ở đây cũng bởi vì con mong muốn người dân khắp mọi nơi trên Đại Hàn Dân Quốc này đều có cuộc sống tốt hơn, đỡ vất vả hơn, xây dựng trường học để bọn trẻ có thể tiếp thu nền giáo dục tốt, như vậy sau này mới thành tài rồi quay về xây dựng ngôi làng chứ không phải ra ngoài bôn ba kiếm sống.

- Cậu nói vậy khiến tôi cảm động quá, Taehyung à. Seokjin cười cười rồi nói.

- Con quả thực là một chàng trai tài giỏi và tốt bụng. Bà Jeon vỗ nhẹ vai hắn, ngưỡng mộ nói.

Taehyung cười ngại.

- Có gì đâu, đó là việc con nên làm mà.

Bọn họ trở về nhà. Bà Jeon nhanh chóng vào bếp làm thức ăn. Seokjin cũng trở về nhà của anh để tắm rửa. Lúc này ở bên ngoài phòng khách chỉ có Taehyung với Jungkook.

Jungkook ngại ngùng, không biết nên đối mặt với Taehyung như nào, cậu đành ôm Yeontan đi tới chiếc chuồng nhỏ của chú, cho chú ăn rồi cố tình ngồi ở đó thật lâu. Nhưng ngặt nỗi tự nhiên hôm nay Yeontan lại không ngoan ngoãn ngồi ăn như mọi khi, có vẻ Tan đã biết tới sự có mặt của ba Kim mình, chú ta chạy tới chỗ Taehyung vui vẻ vẫy đuôi rồi nhảy nhót làm trò. Taehyung thấy vậy thì cũng vui vẻ chơi đùa cùng chú.

Jungkook đứng đấy chứng kiến cảnh Tan ham ăn hằng ngày bây giờ lại bỏ ăn để đi chơi với Taehyung, cậu bật cười.

- Tanie! Con có ăn không thì bảo?

Taehyung nghe vậy quay sang Jungkook nói:

- Tôi tưởng Tanie ở cùng em rồi sẽ quên tôi đi chứ. Không ngờ Tanie vẫn nhớ ba. Yêu Tanie quá!

Rồi hắn bế tan lên dụi dụi người vào lòng chú. Yeontan có vẻ thích thú lắm.

Một lúc sau, bà Jeon từ trong bếp đi ra, thấy Taehyung đang chơi đùa cùng Yeontan, bà liền nói:

- Có vẻ Tanie thích chơi với con nhỉ? Bình thường ngoài Jungkook với ta ra Tan không cho ai bế hết, kể cả Seokjin cũng chưa có bế được Tan.

Taehyung nghe vậy liền mỉm cười, nói:

- Chắc trong mắt Tan, con là người đặc biệt.

Bà Jeon nghe thấy vậy liền buồn cười, bà thầm nghĩ trong lòng:

"Nói Tanie là cún mua cho Jungkook luôn đi rồi còn bày đặt người đặc biệt trong mắt Tan. Thật là buồn cười."

Rồi bà Jeon lại hỏi:

- Mà Jungkook đâu rồi con?

- Hình như Jungkook đang trong phòng.

- Vậy con vào gọi Jungkook ra ăn cơm giúp bác. Để bác vào bếp bưng cơm ra.

Taehyung nghe vậy liền đi tới phòng cậu. Hắn gõ cửa hai lần nhưng không nghe thấy Jungkook trả lời, hắn đành mở cửa bước vào.

- Jungkook!

Đập vào mắt Taehyung bây giờ là tấm lưng trần trắng ngần, mịn màng cùng với vòng eo nhỏ thon gọn của Jungkook. Cậu chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở phần thân dưới. Jungkook đang sấy tóc, có lẽ tiếng máy sấy đã át đi tiếng của Taehyung.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Taehyung thề rằng nếu đây không phải nhà cậu, có lẽ hắn đã đè cậu ra đấy rồi. Jungkook bây giờ thật quyến rũ.

Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Jungkook quay sang. Bốn con mắt đang nhìn nhau, cả hai người đều đứng hình tại chỗ. Jungkook nhanh chóng vơ lấy chiếc gối trên giường rồi che đi thân trên, miệng lắp bắp nói:

- Anh.....anh vào đây làm gì?

Taehyung lúc này mới hoàn hồn, hắn cũng đang ngại ngùng, khó xử giống y Jungkook vậy. Taehyung đáp lại:

- Mẹ bảo anh gọi em ra ăn cơm.

Nói rồi Taehyung nhanh chóng đóng cửa lại, mặt của hắn bây giờ đỏ như gấc vậy và Jungkook trong này cũng không khá khẩm gì, từ cổ đến mặt và cả tai cậu đều đỏ lên vì xấu hổ.

Taehyung đứng ngoài này tim đập liên hồi. Người ta thường nói "Quá tam ba bận". Nếu mà còn phải chứng kiến cảnh xuân nóng bỏng mắt như vậy thêm lần nữa, Taehyung không chắc bản thân hắn có thể kiềm chế thêm lần nào nữa đâu. Quả thực Jungkook của hắn quá câu dẫn rồi.

Bà Jeon ra ngoài, thấy Taehyung đang đứng trước của phòng Jungkook, khuôn mặt đỏ ửng, bà liền hỏi:

- Taehyung! Con bị làm sao mà mặt lại đỏ như vậy? Có phải là bị cảm rồi không?

Taehyung nghe bà Jeon hỏi, liền quay ấp úng đáp:

- Dạ không.. phải.. đỏ..à không phải sốt đâu ạ. Tại con thấy hơi nóng thôi.

- Trời đang lạnh mà con lại kêu nóng. À! Con gọi Jungkook chưa?

- Con gọi rồi, chắc Jungkook đang chuẩn bị ra.

- Ừ! Vậy con ra ngồi đợi đi, ta đi bê thức ăn

- Để con phụ bác.

Rồi Taehyung nhanh chóng theo bà Jeon vào bếp. Lúc này, Seokjin cũng đã đến, anh cũng vào bếp phụ bà Jeon một tay bày cơm. Jungkook từ trong phòng đi ra, khuôn mặt cậu vẫn hồng hồng. Thấy cậu bước ra bà Jeon liền càu nhàu.

- Cái thằng bé này, hôm nay bị gì mà làm cái gì cũng lề mề như vậy?

Jungkook nghe vậy liền đi đến bên bà Jeon làm nũng.

- Ayza! Con xin lỗi. Mai con sẽ không lề mề như vậy nữa. Mẹ đừng giận nữa nha.

Taehyung thấy Jungkook như vậy thật muốn đi đến ôm cậu vào lòng. Người đâu mà đáng yêu quá đi.

-Được rồi! Không giận nữa. Mau ra ăn cơm thôi. Bà Jeon nói.

Jungkook và Seokjin nhanh chóng ra bàn ăn, theo sau là bà Jeon và Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net