4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy hắn vẫn đang điên cuồng đập phá liền nhanh chóng chạy tới ngăn hắn lại.

- Taehyung cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi điên lên như vậy?

- Đúng rồi, Park Jimin à tôi điên rồi. Kim Taehyung này điên rồi. Sao ngày hôm JungKook đến công ty sao cậu không gọi cho tôi? Sao lại để em ấy rời đi như vậy?

Bỗng nhiên bị trách, Jimin bèn cãi lại

- Ai mà biết được, em ấy chỉ bảo tôi đưa đồ tận tay cho cậu, chứ có bảo tôi gọi điện cho cậu đâu. Muốn gọi thì hai người tự gọi cho nhau chứ. Tự nhiên lại trách tôi.

- Nhưng mà rốt cuộc cậu bị làm sao? Tự nhiên nổi điên lên như vậy?

Lúc này dường như hắn đã bình tĩnh hơn trước, ngồi thụp xuống ghế nở một nụ cười chua chát cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Em ấy bỏ tôi đi rồi.

Jimin nghe vậy thì như chết trân tại chỗ, định lên tiếng hỏi thì hắn nói

- Tôi muốn ở một mình, cậu đi ra ngoài đi.

- Nhưng Taehyung à, tay cậu đang chảy máu kìa, để tôi xử lý vết thương cho cậu. Để lâu nhiễm trùng.

Chắc lúc đập phá đồ, tay hắn đập vào đâu nên bây giờ da rách một mảng, tuy không sâu lắm nhưng máu chảy khá nhiều. Từng giọt máu chảy dài đến bàn tay, ngón tay rồi rơi xuống sàn nhà. Nhưng vết thương đó có là gì so với vết thương trong lòng hắn bây giờ. Không phải cứ chảy máu là đau đớn, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là đau nhất.

- Không cần đâu. Cậu ra ngoài đi.

- Nhưng mà....

Jimin định nói gì đó thì hắn quát lên

- TÔI NÓI CẬU RA NGOÀI CẬU KHÔNG NGHE THẤY SAO? CẬU BỊ ĐIẾC À. RA NGOÀI ĐI. TẤT CẢ ĐI HẾT ĐI.

Jimin giật mình khi hắn quát lớn. Biết hắn đang rất đau khổ, anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Bên trong phòng hắn cầm lấy lá thư gần như đã nhàu nát, trên bức thư ấy chỉ vỏn vẹn vài con chữ giờ đây đã thầm đẫm máu của hắn. Nhìn chiếc hộp đang nằm chềnh ềnh trên sàn nhà. Hắn bất giác cười như điên như dại.

Còn nhớ hôm đó sau khi tặng vòng tay cho Jungkook, cậu ấy vui lắm. Trên chiếc vòng tay có khắc chữ TaeKook là tên của anh và cậu. Đó là vòng đôi, anh một chiếc, cậu một chiếc.

Jungkook đeo chiếc vòng trên tay vui vẻ ngắm nghía. TaeHyung thấy vậy liền ôm ôm cậu thì thầm:

- Kookie à, em thích lắm sao?

- Đúng rồi, em rất là thích luôn, em sẽ đeo nó đến hết đời này. Trừ khi anh bỏ em, anh hết yêu em thì em mới bỏ nó đi. Em sẽ giữ nó bên mình như báu vật, mãi mãi.

Mãi mãi sao? Taehyung cười khẩy. Mãi mãi mà giờ đây em bỏ lại chiếc vòng này rồi không nói không rằng bỏ tôi đi sao? Tôi nào dám bỏ em chứ, chính em là người đã bỏ tôi đi không phải sao?

Kể từ hôm đó hôm nào Taehyung cũng điên cuồng lao vào công việc, tối đến lại tìm đến rượu như thứ tiêu khiển để khiến hắn thôi nhung nhớ tới cậu. Nhưng làm sao để bớt nghĩ tới cậu đây, khi lúc nào trong đầu hắn cũng ẩn hiện bóng hình cậu. Đêm đến là thời gian hắn nhớ cậu nhiều nhất, thời gian đầu hầu như đêm nào hắn cũng khóc, nhưng lâu sau dường như nước mắt trong hắn đã cạn rồi. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không với đôi mắt không tiêu cự.

Trong thời gian đó hắn cũng cho người đi khắp nơi tìm kiếm cậu, nhưng kết quả chỉ là con số không. Taehyung không hề biết ba hắn đã mua chuộc họ khiến hắn không thể nào tìm được cậu.

Ngay sau khi đưa thư và vòng tay cho Jimin, Jungkook đã đi ngay ra sân bay, bay sang Mỹ cũng mẹ cậu phẫu thuật. Lúc đó khuôn mặt cậu dường như không chút tư vị, cũng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ cậu đã khóc quá nhiều rồi, lẽ ra cậu định gửi một bức thư thật dài cho TaeHyung, để nói hết lòng mình cho hắn. Cho hắn biết cậu yêu hắn như thế nào, rời xa hắn cậu đau khổ ra sao, nhưng từng chữ cậu viết ra lại một giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe đi. Cuối cùng cậu quyết định chỉ để lại cho hắn một dòng với vỏn vẹn vài con chữ:" Taehyung à, mình dừng lại đi, em mệt mỏi rồi."

Vì sao cậu không nói xin lỗi ư? Vì một câu xin lỗi làm sao có thể bù đắp lại những gì cậu mang lại cho hắn. Thôi thì cứ để cậu trở thành kẻ ích kỉ, để Taehyung hận cậu cũng được, ghét cậu cũng chẳng sao cả. Như vậy sẽ khiến cậu đỡ lo lắng về hắn hơn, đỡ lo sợ hắn vì quá nhớ nhung cậu mà làm điều dại dột.

Suốt 6 tháng vừa làm việc, vừa chăm sóc mẹ cuối cùng cậu cùng mẹ trở về Hàn Quốc. Tìm một vùng quê yên bình mà sống. Nơi không có Taehyung. Đó chính là lý do mà cậu ở đây. Nơi làng biển yên bình, tuyệt đẹp này.

Chiếc xe vẫn đang chạy bon bon trên con đường dẫn tới một làng nhỏ ven biển. Từ Seoul đến chỗ cậu mất khoảng 5 tiếng đồng hồ đi xe. Taehyung khá khó khăn trong việc tìm kiếm khu này, bởi lẽ nó khuất sau trốn thành thị sa hoa, ở tận vùng biển lớn, đường xá thực sự là khá khó đi. Phải mất một thời gian hắn mới tìm được nơi này nhưng là thông qua sự chỉ dẫn của Jimin. Bởi vì, công ty hắn đang có kế hoạch tài trợ và giúp đỡ cho người dân nơi đây. Jimin đã đến đây một lần rồi. Nhưng anh không hề biết rằng cậu ấy đang ở đây.

Loay hoay một hồi hắn mới đỗ được xe vào một bãi đất trống ven bờ biển. Hắn bước chân xuống xe dưới ánh mắt tò mò của người dân nơi đây. Tại sao ở nơi khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng như vậy. Cả chủ nhân của chiếc xe ấy nữa. Hắn ta khoác trên mình một bộ Vest tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự giàu có, quý phái. Khuôn mặt của hắn mới là điểm nhấn, với mái tóc đen được vuốt lên để lộ vầng trán cao cùng đôi chân mày rậm, nghiêm nghị. Đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng. Nói chung toàn thể khuôn mặt ấy quả thực rất đẹp.

Dưới ánh mắt tò mò, săm soi của mọi người hắn vẫn không chút biểu cảm, bởi vì hắn đã quá quen với những ánh mắt như vậy.

Đôi chân dài rảo bước trên bờ cát vàng, hiện tại đang là ban trưa nên mặt trời đã lên cao, chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Tự nhiên hắn thấy nơi này đẹp quá, liệu có phải nơi đây đang chứa tình yêu bé bỏng của hắn nên hắn mới cảm thấy thân quen, nhớ nhung mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời hắn đặt chân tới đây.

Đi được một lúc hắn rẽ vào khu phố nhỏ, tuy nhỏ nhưng nhà cửa ở đây san sát, ngôi nhà nào cũng na ná nhau, mang đậm nét đặc trưng của những ngôi nhà ở làng biển.

Taehyung đi tới giữa phố bắt gặp một quán ăn nhỏ khá là đông khách, có lẽ đã đến giờ ăn trưa, người dân nơi đây quả thực bận rộn đến mức không có thời gian nấu bữa trưa ở nhà. Hầu như họ sẽ dùng bữa ở bên ngoài.

Hắn bước chân đến gần bỗng nhiên hắn khựng lại. Trước mặt hắn bây giờ là bóng dáng của người con trai mà hắn ngày đêm mong nhớ, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn hình bóng ấy, và cả nụ cười ấy, nhưng trông cậu có vẻ khá mệt mỏi. Thấy cậu tất bật chạy ngược chạy xuôi bưng bê thức ăn cho khách khiến hắn không khỏi đau lòng. Hình như Jungkook của hắn gầy đi thì phải.

Hắn nhớ ngày xưa hắn rất hay nựng hai chiếc má bánh bao của cậu. Có lần cậu đòi giảm cân hắn lại giả vờ giận dỗi.

- Taehyung à, anh có thấy dạo này em béo lên không? Nhìn cái mặt của em này, chắc em phải giảm béo thôi. Từ giờ em sẽ không ăn cơm tối nữa.

- Không được! Jungkook của anh không được giảm béo, anh thích nhất hai cái má này của em, đừng để mất đi hai cái bánh bao này không thì anh sẽ giận Kookie đấy.

Nói rồi Taehyung dùng hai tay áp lên má cậu, khiến môi cậu chu lên, anh thích thú hôn lên đôi môi cậu mấy cái chụt.

Nhớ lại kí ức đẹp trước kia khiến hắn bất giác mỉm cười. Bây giờ hai má bánh bao của cậu mất đi rồi hắn cũng đâu nỡ giận. Hắn thấy xót xa cho Jungkook của hắn quá, không biết bao lâu nay cậu làm gì mà lại khiến bản thân gầy đi như vậy. Nhất định sẽ đưa em về, bồi bổ cho em béo lên mới được.

Taehyung tiếp tục bước đến quán ăn, một thân hình cao ráo, đẹp trai cùng bộ trang phục sang trọng, quả thực không phù hợp với nơi này tẹo nào. Người đàn ông đó đã thu hút bao ánh mắt của mọi người. Trong đó có cậu.

Hehe gặp nhau rồi, tiếp theo sẽ như nào nhỉ, hóng không ạ?😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net