40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tới ngồi, anh nhìn mặt Jungkook vẫn đang ửng hổng liền hỏi:

- Jungkook, em bị sốt à? Sao mặt lại đỏ như vậy?

Jungkook nghe vậy liền đưa hai tay áp lên má, nói:

- Em không có sốt. Chắc tại em hơi nóng nên mặt mới đỏ.

Bà Jeon từ trong bếp đi ra, giả vờ nói bóng nói gió:

- Mẹ thì thấy lạnh run người lên đây mà ở đây lại có hai người cứ kêu nóng. Haizzz không biết làm cái gì mà nóng nữa?

Cả Jungkook và Taehyung nghe vậy bèn bất giác cúi mặt xuống, như bị nói trúng tim đen họ không dám nói lại câu nào.

- Con cũng đang lạnh lắm luôn. Ngoài trời tuyết còn đang rơi nữa, mà Jungkook lại kêu nóng, có phải vừa làm cái gì đúng không? Seokjin cố tình trêu cậu.

Jungkook cố gân cổ lên cãi:

- Làm cái gì là làm cái gì chứ. Anh đừng có mà nói lung tung.

- Thôi ăn cơm đi, đừng suốt ngày chí chóe nữa, lớn như vậy rồi có phải trẻ con nữa đâu. Bà Jeon nói.

- Dạ bọn con biết rồi.

Trong bữa cơm có sự xuất hiện của Taehyung khiến bà Jeon thường ngày không hay nói chuyện trong bữa ăn nay lại nói rất nhiều.

- Taehyung à! Con dự định mai sẽ về sớm sao?

- Con cũng chưa biết nữa. Có lẽ mai con sẽ ghé qua công trường một lát rồi quay về.

- Chủ Tịch như con lo trăm công nghìn việc mà lại nhọc công đến để giám sát công trường nhỏ như vậy quả là vất vả cho con rồi.

- Có gì đâu thưa bác. Đó là việc con nên làm mà.

- Ta tính mời con ở lại ăn Tết dương lịch cùng gia đình, nhưng con nói phải đi luôn nên thôi vậy.

- Tết dương lịch sao?

- Đúng rồi, là ngày kia. Bà Jeon đáp.

Taehyung cũng muốn ở lại nhưng khổ nỗi hoàn cảnh của hắn và Jungkook bây giờ khá là khó đối mặt với nhau, hắn ở lại chỉ tổn làm cho Jungkook khó xử. Taehyung đành từ chối.

- Con cảm ơn lời mời của bác gái nhưng dạo này công việc cuối năm bận nên chắc không có thời gian đón Tết cùng gia đình rồi.

Bà Jeon nghe vậy liền xua tay.

- Không sao, không sao. Công việc mới là quan trọng.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Seokjin định kêu Jungkook qua ngủ cùng để nhường phòng cho Taehyung, nhưng bị bà Jeon ngăn lại.

- Con kêu Taehyung qua ngủ cùng đi.

Seokjin nghe vậy liền ngạc nhiên, anh tưởng bà Jeon sẽ bảo rằng cho Taehyung và Jungkook ngủ cùng nhau chứ. Seokjin liền hỏi:

- Sao lại bảo Taehyung ra ngủ cùng con?

- Mẹ muốn con trò chuyện cùng Taehyung, mẹ muốn con khuyên nhủ Taehyung rằng nếu có thể thì hai đứa nó làm lành đi. Con là con trai dễ tâm sự hơn. Còn Jungkook thì cứ để mẹ.

Seokjin nghe vậy tuy không muốn nhưng cũng phải nghe theo.

- Vâng con biết rồi. Nhưng mẹ đừng để Namjoon biết con ngủ cùng Taehyung nha.

- Vâng tôi biết rồi, thưa anh. Bà Jeon cười, đáp lại.

Taehyung vẫn đang chơi cùng Yeontan ở phòng khách, thấy vậy Seokjin đi tới.

- Taehyung! Cậu chưa tắm đúng không?

- Đúng! Thì sao?

- Thì đi tắm đi, tắm xong tôi mới cho cậu ngủ cùng.

Taehyung lúc này trố mắt ngạc nhiên:

- Sao cơ?

- Đêm nay cậu ngủ cùng tôi.

- Sao lại ngủ cùng anh?

- Thế cậu muốn ngủ cùng Jungkook? Cậu nghĩ thằng bé đồng ý?

Taehyung nghe vậy liền im lặng. Một lát sau hắn lại nói:

- Nhưng tôi không có đồ thay.

Taehyung vừa nói xong thì bà Jeon từ trong phòng đi tới, nói:

- Đồ của con mấy tháng trước mua về còn mới nguyên mà con lại không mang đi, bác cất trong tủ đồ của Jungkook đấy. Để bác kêu Jungkook mang ra cho con.

Taehyung nghe vậy thì mới nhớ hôm đó hắn có mua mấy bộ đồ với ý định sẽ ở đây lâu dài, nhưng ai ngờ hắn lại mang Jungkook đi luôn trong đêm đó nên đồ vẫn ở đây.

"Thật may quá, vẫn có đồ để thay." Taehyung thầm nghĩ.

Rồi Jungkook từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bộ quần áo vẫn còn nguyên mác đưa cho Taehyung.

- Taehyung! Quần áo của anh nè.

Taehyung nhận lấy quần áo từ tay cậu rồi nói cảm ơn.

Xong Taehyung đi theo Seokjin sang nhà anh ấy. Đến nơi, Taehyung đi tắm. Khi tắm xong hắn ra ngoài, thấy Seokjin đang rải nệm ở dưới sàn, hắn liền thắc mắc hỏi:

- Anh định cho tôi ngủ dưới sàn sao?

Seokjin nghe vậy liền bật cười.

- Nếu cậu muốn.

Taehyung ngơ ngác hỏi:

- Gì cơ?

- Tôi đùa đấy! Chủ nhà ai lại cho khách ngủ dưới sàn cơ chứ. Tối nay cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi nằm ở đây cho.

- Anh không sợ rét sao?

- Không chết được đâu. Không lẽ cậu tính ngủ cùng tôi. Seokjin cười cười.

- Ai mà thèm. Taehyung đáp.

- Có muốn làm mấy ly trước khi ngủ không? Seokjin hỏi.

- Cũng được, lâu lắm tôi cũng không uống rồi.

Rồi hai người ra phòng khách, cứ chén tôi chén cậu đến ngà ngà say. Lúc này Seokjin lên tiếng:

- Taehyung này! Jungkook nhà tôi đã khóc rất nhiều lúc bỏ cậu đi đấy.

Taehyung nghe vậy liền đáp:

- Anh nghĩ tôi không khóc chắc. Tôi cũng khóc nhiều chứ bộ, tôi cũng đau lòng chứ bộ.

- Đau lòng như vậy sao không níu kéo nhau đi.

Taehyung liền bật cười.

- Níu kéo sao? Tôi cũng đã níu kéo rồi nhưng Jungkook vẫn bỏ đi đấy thôi.

- Thằng bé còn yêu cậu nhiều lắm. Cậu không định nhường Jungkook một chút, cố gắng nối lại tình xưa sao? Thằng bé dễ mềm lòng lắm, cứ cố lần nữa đi.

- Anh nghĩ tôi không muốn sao. Nhưng Jungkook nào đâu chịu nghe tôi.

- Thì cậu là đàn ông thì cậu phải nhường nhịn Jungkook một chút chứ.

- Thế Jungkook là con gái chắc, em ấy cũng là đàn ông, cũng là con trai mà. Sao em ấy lại không thử nhường tôi một lần đi.

- Thế cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?

Taehyung nghe vậy thì im bặt.

"Tất nhiên là mình sẽ nằm trên rồi. Mình còn đang đợi được đè Jungkook ra ăn sạch đây này" Taehyung chỉ dám nghĩ, không dám nói ra.

Seokjin thấy hắn im lặng như vậy thì tiếp tục nói:

- Nếu mà muốn nằm trên thì phải nhường nhịn người bên dưới rồi.

Sau đó Seokjin vỗ vỗ vai hắn mấy cái rồi anh cũng leo lên giường ngủ. Taehyung ngồi đực người ở đấy, mấy câu nói của Seokjin khiến hắn tỉnh cả rượu.

Muốn được đè Jungkook thì phải nhường em ấy sao? Taehyung thầm nghĩ.

___________

Jungkook đang nhìn điện thoại.

" Vậy ngày mai là sinh nhật của Taehyung rồi sao? Thật nhanh quá đi, đã 5 năm rồi mình chưa đón sinh nhật với Taehyung rồi."

Jungkook đang suy nghĩ nên làm gì để chúc mừng sinh nhật cho Taehyung. Nhưng cậu lại sợ Taehyung không thèm nhận món quà của cậu. Jungkook đang phân vân không biết làm như nào thì cậu nghe tiếng gõ cửa.

- Jungkook! Mẹ vào được không?

- Dạ vâng, mẹ vào đi ạ.

Bà Jeon bước vào phòng, bà đi đến ngồi cạnh Jungkook, bà cầm tay cậu rồi nói.

- Jungkook này!

- Dạ.

- Con với Taehyung vẫn còn đang có tình cảm với nhau đúng không?

Jungkook nghe vậy liền thắc mắc hỏi:

- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy?

- Mẹ hỏi thì con cứ trả lời đi, hỏi lại mẹ làm gì?

Jungkook đáp:

- Con không chắc là Taehyung còn có tình cảm với con đâu. Sau những gì mà con đã làm với anh ấy, có lẽ Taehyung đang ghét con lắm.

Bà Jeon nghe vậy liền cười, bà vỗ nhẹ vào tay cậu rồi nói:

- Ngốc ạ! Nếu Taehyung ghét con thì đã không lặn lội tới đây để mà giám sát công trình đâu, cũng sẽ không đồng ý ở lại ăn cơm cùng gia đình mình đâu.

- Nhỡ đâu Taehyung, anh ấy đến đây chỉ vì công việc thì sao? Còn ăn cơm cùng là do anh ấy nể mặt mẹ nên mới ở lại.

- Con có thấy Chủ tịch nào phải lặn lội đường xá xa xôi để đến giám sát một công trình bé như lỗ mũi không? Còn nếu con thực sự rất ghét ai đó nhưng người nhà của họ mời con ở lại ăn cơm thì con có đồng ý ở lại hay không?

Nghe mẹ mình nói vậy, Jungkook liền im lặng. Bà Jeon lại tiếp tục nói:

- Đừng chỉ vì thứ mà người ta gọi là "cái tôi" mà lại bỏ lỡ nhau cả đời. Cuộc đời con người có bao lâu đâu, nên là con cứ yêu đi, yêu hết mình, sống hết mình cho tình yêu như vậy sau này khi nhìn lại con mới thấy không uổng phí thanh xuân này.

- Vậy bây giờ mẹ có thấy nuối tiếc hay hối hận điều gì ở quá khứ không?

- Hối hận, nuối tiếc sao? Nhiều lắm nhưng đó chỉ là chuyện cỏn con thôi, ví dụ như sao hồi trẻ mẹ lại đi chọn làm giảng viên mà không đi làm đầu bếp hay tại sao trước khi ba con đi mà mẹ không được cùng ông ấy tham gia buổi hòa nhạc của cô Jang Yoon Jeong, và nhiều lắm. Nhưng điều mà mẹ cả đời này sẽ không bao giờ hối hận có lẽ là yêu ba con, lấy ba con và sinh ra con.

Rồi bà cầm tay Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

- Jungkook à! Nếu như con thực lòng yêu một người thì đừng do dự mà nắm lấy tay người ấy. Dù sau này kết quả có như thế nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn lại những tháng ngày yêu thương cuồng nhiệt, hết mình vì tình yêu ấy nhất định con sẽ không hối hận đâu. Cuộc sống ta phải dám đương đầu với khó khăn, thử thách thì mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Hãy dũng cảm lên con, hãy đứng lên bảo vệ tình yêu này. Bởi lẽ tình yêu nó đẹp lắm và nó đáng được trân trọng.

Jungkook nghe mẹ mình nói vậy thì cậu nắm chặt tay bà rồi nói:

- Cảm ơn mẹ vì đã đưa ra lời khuyên chân thành cho con. Thời gian qua quả thực con đã quá yếu đuối, nhát gan rồi. Con không dám đứng lên bảo vệ tình yêu này, để rồi làm Taehyung bị tổn thương. Từ giờ con sẽ cố gắng đứng lên, con sẽ bảo vệ, con sẽ tiếp tục đoạn tình cảm còn đang dang dở với Taehyung. Con sẽ dũng cảm đối diện với thực tại, con sẽ không buông tay Taehyung nữa đâu. Nhìn Taehyung đau khổ quả thực con cũng khó sống lắm.

Bà Jeon nghe vậy thì mừng lắm, cuối cùng thì con trai bà cũng đã nghĩ thông rồi. Bà mong trong thời gian tới con đường tình yêu của Taehyung và Jungkook sẽ không quá truân chuyên, trắc trở, mong rằng hai người họ sẽ được hạnh phúc.

- Con nghĩ được như vậy là tốt rồi. Vậy con ngủ ngon nha. Mẹ đi về phòng đây.

- Vâng, mẹ cũng ngủ ngon ạ.

Rồi Jungkook ôm bà vào lòng, nói:

- Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Bà Jeon mỉm cười vỗ vỗ vai Jungkook rồi bà đi về phòng ngủ của mình.

Jungkook quyết định sớm mai cậu sẽ nấu canh rong biển cho Taehyung. Cậu làm tổn thương hắn nhiều rồi, đã đến lúc Jungkook phải đến để chữa lành cho Taehyung thôi.

___________

Sau khi Seokjin bỏ đi ngủ, Taehyung ngồi đó một lúc thì cũng quyết định lên giường ngủ, nhưng ngặt nỗi Seokjin đang nằm trên giường.

- Thế mà ban nãy nói tôi là khách nên cho tôi ngủ trên giường đấy. Đúng là cái đồ không giữ lời hứa.

Taehyung đành ngậm ngùi nằm xuống chiếc nệm dưới sàn. Cũng may nhà Seokjin có lò sưởi nên đêm đến cũng không lạnh lắm. Nhưng Taehyung cũng không thể ngủ ngon được, vì ở đây không có gối ôm.
____________

Hôm nay 1 chap thôi nhé😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net