41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy rất sớm, cậu ở trong bếp nấu canh rong biển cho Taehyung. Một lúc sau, Jungkook cũng nấu xong một bát canh rong biển nóng hổi, thơm phức, cậu cẩn thận đổ canh vào một chiếc bình giữ nhiệt rồi vui vẻ bế Yeontan đi sang nhà Seokjin.

Trên đường đi, Jungkook không biết sẽ phải nói như nào cho phải.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ" nhạt nhẽo quá!

"Taehyung! Hôm nay sinh nhật anh, em có nấu canh rong biển tặng cho anh" có giả trân quá không nhỉ?

" Cang rong biển. Cho anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ" như vậy thì đanh đá quá.

Quả thực Jungkook không biết nên nói như nào mới phải.
_______________

Tại nhà Seokjin, Taehyung tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, tối qua trước khi đi ngủ đã uống rượu thì chớ, cả đêm hắn còn không thể ngủ ngon nổi. Cả cơ thể bây giờ đều rệu rã.

Seokjin thấy Taehyung tỉnh dậy, anh đi tới vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng. Tối qua cậu ngủ ngon không?

Taehyung vờ như đang bực bội đáp:

- Anh nghĩ nằm dưới này thì ngủ ngon sao? Hôm qua ai nói sẽ cho tôi ngủ trên giường chứ. Đúng là không biết giữ lời.

Seokjin nghe vậy liền bật cười, anh nói:

- Tại hôm qua tôi hơi say nên theo thói quen leo lên giường ngủ. Thật ngại quá.

- Anh mà biết ngại sao?

- Thôi đừng có bày đặt giận dỗi như vậy, đi ăn sáng thôi.

- Thôi. Không cần đâu, bây giờ tôi phải đi luôn rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi ngủ nhờ .

Taehyung vào vệ sinh cá nhân xong, hắn chào Seokjin rồi đi ra ngoài.

Taehyung vừa bước ra khỏi cửa thì Jiwon đã đứng ở đó. Cô ngại ngùng gọi hắn:

- Anh Taehyung ơi!

Taehyung quay lại nhìn Jiwon.

- Có việc gì? Hắn hỏi.

Jiwon nhẹ nhàng vén tóc, e thẹn nói:

- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của anh Taehyung sao? Em có làm bánh tặng cho anh.

Rồi cô đưa hộp bánh đến trước mặt Taehyung.

- Đừng có gọi thẳng tên tôi ra như vậy, chúng ta đâu có thân nhau. Mà sao cô lại biết hôm nay sinh nhật tôi?

Jiwon ngại ngùng đáp:

- Mọi thứ về anh em đều biết hết. Anh là Chủ Tịch Kim mà, muốn biết ngày sinh của anh đâu có khó kiếm.

- Thế sao cô lại biết tôi ở đây? Cô theo dõi tôi.

Jiwon nghe vậy liền lắc đầu lia lịa:

- Đâu có! Em nào có dám theo dõi anh. Là hôm qua em có đi ngang qua đây, thấy anh và anh Seokjin vào đây nên sớm nay em mới đợi anh ở ngoài này.

Taehyung nghe vậy thì không nói gì, hắn định quay người bỏ đi thì bị Jiwon kéo tay lại.

- Anh Taehyung! À không, Chủ Tịch Kim. Em muốn tặng cho anh món quà này, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Jiwon đưa cho Taehyung một hộp bánh. Hắn liếc nhìn một cái rồi nói:

- Cảm ơn. Nhưng tôi không thích đồ ngọt. Cô giữ lại tự mình ăn đi. Taehyung lạnh lùng đáp.

Jiwon lúc này vô cùng buồn bã nhưng cô vẫn nói tiếp:

- Nếu anh không thích đồ ngọt, thì anh nhận lấy chiếc khăn len này, là tự tay em đan cho anh đấy.

Taehyung nhìn nhìn vào chiếc khăn, khuôn mặt biểu lộ sự ghét bỏ. Hắn gạt tay Jiwon ra rồi nói:

- Cảm ơn lòng thành của cô. Nhưng xin lỗi, tôi không muốn nhận.

Rồi Taehyung quay người đi, Jiwon lúc này vô cùng đau lòng. Tại sao tình cảm của cô lại bị Taehyung phũ phàng như vậy chứ? Jiwon nhanh chân chạy đến, vòng tay qua thắt lưng Taehyung, ôm chặt hắn từ phía sau.

Taehyung thấy vậy liền giật mình rồi đứng hình mất mấy giây.

- Taehyung à! Anh đừng tuyệt tình như vậy nữa được không? Đây là tấm lòng thành mà em muốn dành tặng cho anh mà. 

Jiwon ôm chặt Taehyung, nói tựa như nức nở.

Jungkook đang ôm Yeontan đi tới. Đến nơi cậu chứng kiến một cảnh trước mặt, Jiwon đang ôm Taehyung, và hắn ta đang đứng yên ở đó cho cô ta ôm. Jungkook thấy vậy đứng ngơ ra một lúc, rồi cậu quay lại. Jungkook không muốn ở đó tiếp tục chứng kiến cảnh tình tứ của Taehyung với người khác. Jungkook bây giờ quả thực ghen vô cùng, tức giận vô cùng. Nhưng trước đó cậu đã tuyệt tình với Taehyung như vậy, giờ đây Jungkook đâu có tư cách gì mà ghen tuông với giận dỗi chứ.

Taehyung đã nhìn thấy Jungkook đi tới rồi lại quay mặt đi, hắn dứt khoát gạt tay Jiwon ra rồi nói:

- Mong cô hãy tự trọng!

Rồi Taehyung nhanh chóng chạy đuổi theo Jungkook. Bỏ lại Jiwon ở đó đau lòng nức nở.

- Kim Taehyung! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?

Jungkook ôm Yeontan đi, cậu vừa đi vừa giận dỗi nói:

- Cái tên Kim Taehyung đáng ghét. Thức dậy sớm để nấu canh cho anh mà anh lại ở đây ôm ôm, ấp ấp với người khác. Tưởng anh ở đây là vì tôi, không ngờ là vì người khác. Từ giờ không thèm quan tâm anh nữa.

Taehyung chạy đến thấy Jungkook đang ôm Tan hậm hực bước đi. Hắn nhanh chóng chạy tới kéo tay Jungkook lại.

- Jungkook! Em nghe tôi nói. Những gì em vừa thấy không phải như em nghĩ đâu.

Jungkook tức giận gạt tay hắn ra rồi nói:

- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?

Taehyung lại cầm tay cậu rồi nói:

- Không phải em đang ghen sao?

Jungkook bật cười.

- Anh nghĩ tôi thèm ghen sao? Cậu nói.

"Vậy thì anh nghĩ đúng rồi đấy" Jungkook thầm nghĩ.

Taehyung cười cười, đáp:

- Không ghen thì em bỏ đi làm gì?

Jungkook cười khẩy.

- Không đi thì chẳng lẽ tôi đứng đấy nhìn hai người ôm nhau hay là đứng đó cổ vũ hai người?

- Là cô ta ôm tôi chứ tôi đâu có ôm cô ta.

- Tôi thấy anh đứng im đấy và rất tận hưởng cái ôm của Jiwon rồi còn gì.

Thấy Jungkook nói với thái độ hờn dỗi, Taehyung tiến tới ôm cậu vào lòng rồi nói:

- Xin lỗi, Jungkook. Từ giờ anh sẽ không cho ai ôm anh ngoại trừ em đâu. Jungkook đừng có giận nữa.

Máu ghen trong người Jungkook vẫn đang phừng phừng, cậu đẩy Taehyung ra rồi nói:

- Bây giờ anh có ôm ai hay thậm chí hôn ai tôi cũng đâu có quyền quản lý.

Rồi Jungkook bỏ đi, Taehyung lại chạy đến kéo tay cậu lại.

- Jungkook! Em đừng như vậy được không? Anh đã biết lỗi rồi còn gì.

Jungkook vùng vằng thoát khỏi tay của Taehyung khiến bình giữ nhiệt đựng canh rong biển rơi xuống rồi canh đổ ra lênh láng. Thấy vậy, Taehyung cũng buông tay cậu ra, hắn nhìn xuống vũng canh đang lênh láng trên mặt đất. Rồi hắn nói:

- Jungkook! Canh rong biển này là em nấu cho anh sao?

Jungkook bên này thì vô cùng tức giận vì bát canh mà cậu vất vả nấu ra giờ đây lại đang nằm yên trên đất mẹ. Jungkook bực mình đáp:

- Ai thèm nấu cho anh chứ. Tôi là nấu cho anh Seokjin. Anh xem bây giờ canh đổ ra hết rồi này. Tại anh hết.

Jungkook giận dỗi bỏ đi. Taehyung định đuổi theo lần nữa thì bỗng điện thoại reo lên. Là Hoseok gọi.

- Em nghe!

- Nè! Chủ tịch Kim ơi là Chủ tịch Kim. Chú có biết sáng nay có cuộc họp quan trọng không mà giờ vẫn còn đang ở lại cái làng kia. Tất cả mọi người đều đang ngồi đợi chú rồi đấy. Còn không mau lấy máy tính ra bắt đầu cuộc họp.

Taehyung lúc này mới sực nhớ ra là hôm qua hắn đã lên lịch cho buổi họp trực tuyến vào sáng nay. Nhưng xảy ra nhiều chuyện quá nên quên béng đi mất. Hắn ta nhanh chóng đi về xe của mình, lấy máy tính ra bắt đầu cuộc họp.

Mọi người trong công ty thấy Chủ tịch của mình đang ngồi trong xe chủ trì cuộc họp thì ai cũng lấy làm lạ.

- Không biết Chủ tịch Kim hôm qua đã ở đâu mà giờ lại ngồi trong xe để họp?

- Hình như hôm qua ngài ấy không quay về Seoul?

- Thật sao?

- Không về Seoul thì không lẽ ở lại cái làng nghèo nàn đó sao?

- Chắc có lẽ vậy.

- Mà ở lại đó làm gì chứ?

- Có lẽ là ở cùng cậu trai ở quán ăn

Mọi người cứ không ngừng xì xào, bàn tán.

Jimin đi tới quát cho họ một trận:

- Các cô các cậu có thích nhiều chuyện không? Có tin tôi đuổi mấy người ra khỏi phòng không?

Bọn họ nghe vậy liền im lặng.

Sau khi buổi họp kết thúc, Taehyung gập máy, mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Hắn ta khẽ mỉm cười.

"Jungkook vẫn nhớ sinh nhật của mình, em ấy chính là nấu canh cho mình mà. Đã thế hôm nay còn bày đặt ghen tuông nữa chứ. Jungkook đáng yêu quá đi mất. Nhưng mà tiếc ghê, canh lại đổ hết rồi. Không sao, dù gì Jungkook vẫn nhớ ngày sinh nhật mình, vẫn nấu canh rong biển cho mình là vui rồi"

Taehyung ngồi nghĩ vu vơ rồi lại tủm tỉm cười.

Jungkook sau khi bỏ đi, cậu bực bội quay trở về nhà. Mẹ cậu thấy vậy liền hỏi:

- Jungkook! Sáng nay con nấu canh rong biển cho ai vậy? Có phải cho Taehyung không?

Jungkook hờn dỗi đáp:

- Ai mà thèm nấu cho anh ta chứ.

- Thế canh đi đâu hết rồi?

- Bị cái tên Kim Taehyung kia làm đổ hết rồi. Cái đồ đáng ghét nhà anh ta. Từ giờ con mà nói chuyện với Taehyung thì con là cún.

Rồi Jungkook ôm Yeontan bỏ vào phòng.

Bà Jeon đứng ngoài chỉ biết cười trừ

"Suốt ngày ôm Yeontan đi tới đi lui, giờ con không phải là cún thì là gì chứ."

Rồi bà lại lắc đầu.

" Haizz, không biết hai cái đứa này lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Bà Jeon đi ra quán.

Taehyung sau khi ngồi nghỉ một lúc thì cũng quyết định đi tìm Jungkook. Hắn ta đi tới quán nhà cậu. Bà Jeon thấy Taehyung liền hỏi:

- Taehyung! Con đến đây tìm Jungkook hả?

- Dạ vâng! Jungkook đâu rồi ạ?

Bà Jeon nhìn hắn cười cười.

- Jungkook đang giân dỗi chuyện canh rong biển mà buổi sáng thằng bé cất công dậy sớm nấu bị ai đó làm đổ. Bây giờ, Jungkook đang ở nhà đấy.

Taehyung nghe vậy liền ngượng ngùng đáp:

- Là do con không biết trong đó có canh nên trong lúc giằng co với Jungkook, chiếc bình mới rơi xuống.

Bà Jeon nhìn hắn mỉm cười:

- Canh là Jungkook nấu cho con đó, thằng bé ít khi vào bếp lắm. Nấu ra một bát canh như vậy cũng là kì tích rồi. Mà nghe nói hôm nay là sinh nhật con đúng không?

- Dạ đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật con.

- Vậy hôm nay ta tặng Jungkook cho con một ngày. Biết điều thì mau đi dỗ dành thằng bé. Nó dậy sớm nấu canh cũng nhọc lắm đấy.

Taehyung nghe vậy thì vui đến trưng ra nụ cười hình hộp. Hắn luôn mồm cảm ơn bà Jeon rồi nhanh chóng đi sang nhà cậu.
___________

Ừ thì chap sau có H 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net