44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bế Jungkook lên xe, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu, xong xuôi hắn hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái rồi đóng cửa, sau đó đi vào ngồi ghế lái.

Jungkook lúc này đang phụng phịu giận dỗi, cậu quay mặt nhìn ra cửa kính. Taehyung thấy vậy liền đưa tay tới xoa xoa má cậu rồi hỏi:

- Jungkookie của anh làm sao vậy?

- Còn không phải tại anh sao? Jungkook hờn dỗi đáp.

Taehyung bật cười rồi hỏi:

- Tại anh?

- Chả thế! Làm người ta ra nông nỗi này xong còn bế đi ra ngoài cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Anh không biết mấy thím đó nhiều chuyện như nào đâu, kiểu gì lát nữa mẹ em cũng biết chuyện.

Jungkook vừa dứt lời thì điện thoại của Taehyung cũng đổ chuông. Cả hai người đều nhìn nhau. Rồi Taehyung nói:

- Là mẹ em!

Jungkook lúc này sợ tái mặt.

"Sao cái mồm mình xui thế không biết." Jungkook tự trách.

Taehyung bắt máy.

Vừa bắt máy, Taehyung đã nghe tiếng xa xả của bà Jeon:

- Yah! Kim Taehyung kia! Tôi nói là tặng Jungkook cho cậu một ngày thôi mà, bây giờ cậu bế thằng bé đi đâu rồi?

Taehyung nghe một tràng như vậy vẫn bình tĩnh nói:

- Dạ thưa bác, con đưa Jungkook ra đây một lát. Ngày mai con nhất định sẽ mang Jungkook trở về. Nếu bác không tin thì cứ hỏi Jungkook, em ấy bây giờ đang ngồi cạnh con.

Rồi Taehyung đưa điện thoại cho cậu. Jungkook lúc này hận không thể tìm một cái lỗ nào mà chui xuống. Cậu miễn cưỡng cầm điện thoại, rồi trả lời:

- Alo, mẹ ạ!

- Taehyung đang đưa con đi đâu vậy Jungkook?

- Con với Taehyung đi tới chỗ này một chút. Mai con sẽ về.

- Thế Taehyung có làm gì con không? Mẹ nghe mấy thím kia nói con bị Taehyung đánh hả?

Taehyung ngồi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng bà Jeon, cả hắn và cậu bất chợt đỏ mặt.

Jungkook lúc này vô cùng ngại ngùng, cậu lắp bắp nói:

- Kh-không phải Taehyung đánh con đâu. Mẹ đừng nghe họ nói linh tinh.

- Thế sao Taehyung lại bế con?

Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã bị Taehyung cướp lấy điện thoại, hắn nói:

- Bởi vì con thích bế Jungkook và con nghĩ Jungkook cũng thích cho con bế. Thôi! Tạm biệt bác gái, bọn con đi đây. Hẹn gặp bác vào ngày mai.

Nói rồi Taehyung liền cúp máy. Jungkook lúc này vẫn còn bất ngờ với một loạt lời nói vừa rồi của Taehyung.

- Kim Taehyung! Anh điên rồi! Sao lại nói như vậy chứ?

- Nếu anh không nói như vậy thì mẹ em sẽ nghĩ anh bắt nạt em.

- Chẳng phải anh vừa mới bắt nạt em đấy thôi.

Taehyung nghe vậy liền cười cười, hắn véo nhẹ má cậu rồi nói:

- Ai bảo anh bắt nạt em! Anh thấy em cũng rất hưởng thụ đấy thôi.

Jungkook nghe vậy liền đỏ mặt, cậu hất tay Taehyung ra rồi xoay người về phía cửa. Taehyung thấy Jungkook giận dỗi như vậy thì bật cười.

Một lúc sau, Taehyung cũng lái xe tới ngôi nhà mà hắn vừa mới mua.

Đó là một ngôi nhà không lớn lắm nhưng lại có sân rất rộng, ngôi nhà này nằm ở vùng thưa thớt dân, xung quanh đó chỉ lác đác vài ngôi nhà, tuy nhỏ nhưng nhìn cấu trúc thì cho thấy chủ nhân của họ là người có tiền. Hầu như những ngôi nhà ở đây đều là nhà của những người ở thành phố, họ mua đất rồi xây nhà ở đây với mục đích giữ đất cũng như sẽ tới đây nếu họ muốn ở lại vùng quê yên bình này để nghỉ dưỡng vài ngày.

Chiếc xe dừng lại ở cổng, Jungkook ngạc nhiên quay sang Taehyung hỏi:

- Sao anh lại dừng ở đây?

Taehyung vừa cởi dây an toàn cho cậu vừa đáp:

- Đây là nhà của chúng ta.

Rồi hắn bước xuống xe, đi ra mở cửa xe bên Jungkook rồi bế cậu lên.

- Nhà của chúng ta? Jungkook hỏi.

- Đúng vậy. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Ngôi nhà này cách âm tốt lắm đấy. Taehyung thủ thỉ vào tai cậu.

Jungkook nghe vậy là biết luôn ý đồ của Taehyung, cậu đánh mạnh vào vai hắn rồi nói:

- Kim Taehyung! Mau thả em xuống! Em muốn về nhà

Taehyung ôm chặt cậu rồi nói:

- Ngoan nào bé cưng! Không phải em đã đồng ý đón sinh nhật cùng anh rồi sao?

Taehyung nhanh chóng bế cậu vào nhà rồi đi vào căn phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi hôn lên môi cậu. Jungkook sợ Taehyung sẽ tiếp tục phát tình, cậu đẩy Taehyung ra rồi nói:

- Taehyung à! Bây giờ em mệt lắm. Em muốn ngủ.

Taehyung nghe vậy liền nằm xuống ôm cậu vào lòng, vỗ về nói:

- Vậy anh sẽ ôm em ngủ.

Jungkook nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyung thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung thấy Jungkook đang yên ổn nằm trong lòng mình, trong lòng hắn giờ đây hạnh phúc vô cùng.

"Cuối cùng em cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi. Anh sẽ không cho phép em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu, Jungkook à." Taehyung thầm nghĩ.

Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc Jungkook, hắn vòng tay ôm cậu chặt hơn, mỉm cười nói:

- Jungkook à! Anh yêu em.

Một lúc sau, Jungkook tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra rồi ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến Jungkook nhăn mặt. Cậu cố gắng bước xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước cậu đã bị ngã xuống vì cơn đau từ thắt lưng truyền tới chân khiến chân cậu mềm nhũn.

Taehyung đang ngủ, nghe thấy tiếng "uỵch" một cái, hắn nhanh chóng mở mắt.

Taehyung nhìn xuống giường, thấy Jungkook bị ngã đang nằm ở dưới sàn, hắn hớt hải chạy tới chỗ cậu.

- Jungkook! Em bị làm sao vậy?

Jungkook lúc này đau đến nỗi muốn khóc. Thấy Taehyung tới đỡ mình, Jungkook liền ủy khuất nức nở.

- Taehyung à! Hức...hức...em đau lắm...hức.

Taehyung nhanh chóng bế cậu lên, lo lắng hỏi:

- Em đau lắm sao?

Jungkook hờn dỗi đáp:

- Anh thử bị như em xem có đau không? Hức...đều tại anh cả.

Taehyung yêu chiều ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu rồi nói:

- Đều tại anh. Là anh sai. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nghe vậy Jungkook liền cắn mạnh vào vai hắn khiến Taehyung la lên:

- Ahh! Jungkook! Đau anh.

Jungkook nhả vai hắn ra, nói:

- Anh đừng mơ có lần sau!

Taehyung nghe vậy liền ôm chặt Jungkook xuýt xoa:

- Anh sai rồi! Anh sai rồi! Lẽ ra anh không nên mạnh bạo như vậy làm Jungkook của anh đau. Anh xin lỗi. Jungkook đừng giận anh nữa nha.

Jungkook nằm im trong lòng Taehyung, một lúc sau cậu lên tiếng:

- Taehyung à!

- Anh đây!

Jungkook ngại ngùng nói:

- Em muốn đi vệ sinh.

Taehyung phì cười, hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi nói:

- Để anh bế em đi.

Rồi hắn bế cậu đi đến nhà vệ sinh. Đến trước cửa, Jungkook vỗ vỗ tay hắn nói:

- Em thả em xuống đi, em tự vào một mình.

- Em đang đau mà. Để anh giúp em.

Jungkook lắc đầu nói:

- Không cần đâu. Em tự đi được.

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi nói:

- Vậy em nhanh nhanh nha, anh ở ngoài này đợi. Lúc nào xong thì gọi anh.

Rồi Jungkook cố gắng đi từng bước vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, cậu tiến tới bồn rửa tay, Jungkook nhìn mình trong gương. Đôi môi đang sưng đỏ, ở cổ cậu dải đầy những dấu hôn ngân đỏ thẫm. Jungkook cười ngại ngùng.

"Kim Taehyung đáng ghét quá! Cổ mình như vậy thì sao dám về nhà đây."

Taehyung bên ngoài thấy Jungkook mãi chưa ra, hắn liền mở cửa. Jungkook giật mình khi nghe tiếng cửa mở.

- Sao em lâu vậy?

- Anh bảo đợi ở ngoài mà. Sao lại vào đây?

- Anh sợ em lại ngã tiếp nên mới đi vào. Mà em việc gì phải ngại ngùng như thế. Bây giờ có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa thấy chứ.

Taehyung cười, đi đến bế cậu lên. Jungkook nghe câu nói kia của Taehyung thì bất giác đỏ mặt xấu hổ.

Hắn bế cậu đặt xuống giường, rồi xoa đầu cậu hỏi:

- Jungkook! Em đói rồi chứ?

Jungkook lúc này quả thực rất đói rồi, từ sáng dậy sớm nấu canh cho Taehyung rồi giận dỗi không thèm ăn sáng, đến gần trưa thì bị Taehyung đè đến ná thở, hiện giờ đã là chiều rồi mà cậu chưa có gì bỏ vào bụng.

Jungkook khẽ gật đầu rồi nói:

- Em đói rồi.

- Vậy anh gọi người mang đồ ăn đến nha. Mà Jungkookie của anh muốn ăn gì nè?

- Em muốn ăn thịt cừu nướng!

- Không được! Hiện giờ em không nên ăn đồ quá khô đâu. Sẽ đau bụng đấy. Hay anh gọi cháo cho em nhé.

Jungkook bên này phụng phịu:

- Thế thà không hỏi còn hơn!

Taehyung thấy em người yêu mình đang dỗi, liền ngồi xuống ôm cậu vào lòng rồi nói:

- Em vừa vận động xong, hậu huyệt đang bị tổn thương, nên ăn gì dễ tiêu thôi. Ăn thịt cừu khó tiêu, em sẽ bị đau. Ngoan! Khi nào em đỡ anh mua thịt cừu cho em ăn thoải mái. Nha!

Jungkook gật đầu rồi nói:

- Vâng!

Thấy Jungkook ngoan ngoãn như vậy. Taehyung hôn nhẹ vào tóc cậu rồi nói:

- Em ngồi đợi ở đây một lát nha! Để anh đi gọi đồ.

- Em biết rồi. Jungkook đáp.

Rồi Taehyung ra ngoài gọi đồ ăn. Khoảng 20 phút sau Shipper cũng giao hàng tới. Taehyung xách bát cháo nóng hổi đi lên phòng. Taehyung còn mua thêm sữa chuối cho cậu và một cái sandwich cùng với một đĩa salat cho hắn.

Taehyung đi tới phòng, lúc này Jungkook lại ngủ say. Hắn đi tới bên cạnh Jungkook, hôn xuống đôi môi cậu mấy cái chụt rồi khẽ gọi:

- Jungkook à! Dậy ăn nào, ăn xong rồi ngủ!

Jungkook khó chịu quay người, Taehyung kéo cậu lại xoa lên má cậu thì thầm nói:

- Bây giờ em muốn ăn cháo hay là để anh ăn em đây, Jungkook?

Jungkook trên giường phụng phịu, cậu hé mắt ra rồi nói với giọng mũi:

- Hưm...Taehyung à...em buồn ngủ.

Thấy Jungkook đang làm nũng với mình, Taehyung ngồi xuống, vòng tay xuống eo Jungkook rồi kéo cậu ngồi dậy:

- Ngoan. Ngồi đây anh bón cho em.

Jungkook miễn cưỡng ngồi đấy để Taehyung đút cháo cho mình. Jungkook vừa ăn vừa nhắm mắt gật gù, Taehyung bật cười:

- Em buồn ngủ lắm sao?

Jungkook khẽ gật đầu.

- Vậy anh làm cho em tỉnh ngủ nhé!

Nói rồi, Taehyung tiến tới kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu, Jungkook đang mắt nhắm mắt mở lúc này lại mở to mắt. Cậu bất ngờ trước hành động của Taehyung, cậu vỗ vỗ vào ngực hắn rồi đẩy hắn ra.

- Cái đồ lợi dụng nhà anh!

Taehyung phì cười, hôn chụt lên môi cậu một cái nữa rồi nói:

- Giờ thì em tỉnh ngủ rồi chứ?

Jungkook trợn mắt nhìn hắn rồi nói:

- Tỉnh ngủ rồi. Tỉnh lắm luôn rồi.

- Vậy Jungkook há miệng ra để anh bón cho em nha.

Một lúc sau, bát cháo cũng hết. Taehyung đưa cho Jungkook một hộp sữa chuối, rồi xoa đầu Jungkook nói:

- Anh đi ra ngoài một chút, lát nữa uống xong nếu còn buồn ngủ thì em ngủ nha.

- Anh đi đâu? Jungkook hỏi.

- Anh đi mua thuốc cho em. Không phải em đang đau sao. Jungkook ngoan, ở nhà đợi anh nhé, anh sẽ về nhanh thôi.

Jungkook gật đầu, rồi đáp:

- Vâng, vậy anh đi nhanh về nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net