45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên yêu đời quá nên up 1 chap cho mọi người nha.

Tôi yêu BTS quá💜
_________________

Taehyung tiến tới hôn nhẹ trán Jungkook một cái.

- Jungkook! Anh đi nha.

- Vâng! Anh lái xe cẩn thận.

Taehyung đi ra ngoài, rồi lái xe đi.

Jungkook lúc này ở nhà một mình. Hiện giờ cậu không còn buồn ngủ nữa. Chắc Jungkook đã bị Taehyung đùa cho tỉnh ngủ luôn rồi. Sau khi uống xong hộp sữa, Jungkook cố gắng bước xuống giường.

Cơn đau từ hạ thân vẫn còn đấy, nhưng hiện giờ Jungkook dường như đã quen với cơn đau ấy, cậu từ từ bước đi. Một tay Jungkook chống eo, một tay cậu bám vịn vào tường, Jungkook đi chầm chậm từng bước, từng bước đi chập chững tựa như sắp ngã. Jungkook vừa đi vừa thầm mắng Taehyung.

- Cái đồ Kim Taehyung đáng ghét! Làm người ta đau muốn chết. Taehyung đáng ghét.

Một lúc sau, Jungkook cũng xuống tới phòng khách, cậu mệt mỏi ngồi lên sofa. Jungkook từ từ quan sát ngôi nhà. Tuy ngôi nhà đó không được lớn lắm nhưng nội thất bên trong không phải hàng rẻ tiền. Jungkook thắc mắc rằng không biết Kim Taehyung đã mua ngôi nhà này lúc nào và tại sao lại mua nhà ở đây?

Ngắm nhìn ngôi nhà một hồi, Jungkook đã tưởng tượng ra viễn cảnh cậu và Taehyung cùng chung sống ở đây và có cả Yeontan nữa. Taehyung ban ngày sẽ đi làm, Jungkook sẽ đi phụ giúp mẹ mình hoặc đi dạy vẽ, tối đến hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi với Yeontan rồi đêm đến hai người họ cùng nhau đi ngủ. Jungkook sẽ nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyung, còn hắn sẽ thủ thỉ nói những lời yêu thương cậu. Sáng đến hai người lại trao cho nhau nụ hôn nhẹ để chào buổi sáng. Mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc.

Jungkook vừa nghĩ vừa mỉm cười. Cậu mong ngày đó sẽ không còn xa xôi nữa.

Khoảng 30 phút sau, Taehyung quay về. Trên tay hắn nào là thuốc uống cùng với thuốc bôi và cả mấy lọ gì nữa mà Jungkook không biết. Taehyung còn mua thêm cả thức ăn, hoa quả và rượu vang nữa.

Taehyung bước vào nhà đã thấy Jungkook đang nằm trên sofa, miệng ngân nga theo câu hát. Hắn đi đến chỗ cậu rồi hỏi:

- Sao em lại ra đây? Bộ em hết đau rồi hả?

- Hết đau cái đầu anh í! Tại anh làm em không ngủ được nên em mới xuống dưới này. Em phải dùng hết sức lực mới lết được xuống đây đó.

Taehyung nghe vậy liền bật cười:

- Em đau như vậy còn không ở yên trong phòng đi, anh đã nói là anh sẽ về sớm rồi mà. Hay là anh vừa mới đi Jungkook đã nhớ anh rồi?

- Ai mà thèm nhớ anh chứ! Tại em chán nên mới xuống đây thôi.

Taehyung nghe vậy liền tiến đến ngồi cạnh Jungkook rồi thuận thế nằm đè lên người cậu.

- Em không nhớ anh sao? Anh vừa đi một lúc mà đã nhớ em muốn chết luôn đi được.

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên vành tai Jungkook. Cậu không chịu nằm yên, dùng hai tay đẩy Taehyung ra rồi nói:

- Anh đừng làm như vậy được không?

- Làm gì cơ? Taehyung hỏi.

- Đừng có nằm đè lên người em như vậy được không?

- Tại sao không được?

- Anh còn hỏi tại sao sao? Ai mà biết anh đè lên người em xong rồi còn muốn làm gì đâu cơ chứ.

- Anh đã làm gì đâu.

- Nè! Kim Taehyung, trưa nay anh đè em xong bây giờ lại bảo chưa làm gì sao? Anh muốn chối bỏ trách nhiệm?

Taehyung phì cười, hắn nhẹ nhàng kéo Jungkook ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng.

- Jungkook muốn anh chịu trách nhiệm sao? Vậy em ở bên anh cả đời được không? Để anh yêu em cả đời được không?

Jungkook ở trong lòng Taehyung ngại ngùng nép sát vào người hắn. Một lúc sau cậu khẽ gật đầu, một tiếng đáp trong trẻo phát ra khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Vâng! Jungkook đáp.

Taehyung siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, rồi nói:

-  Vậy từ giờ Jeon Jungkook là của anh nha! Anh sẽ không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa đâu.

Rồi hắn hôn lên mái tóc của cậu.

Tối đến, Jungkook sau khi tắm xong, bây giờ cậu mặc áo sơ mi của Taehyung cùng với chiếc quần đùi, Jungkook khoác bên ngoài chiếc áo dài đến đầu gối.

Jungkook đang ngồi nhìn Taehyung làm thức ăn. Mặc dù là Chủ tịch bận trăm công nghìn việc nhưng từ nhỏ Taehyung đã được mẹ mình rèn cho cách nấu ăn, sau khi mẹ hắn mất , thi thoảng Taehyung cũng vào bếp để nấu mấy món mà mẹ hắn đã dạy. Mặc dù hương vị món ăn chưa thực sự xuất sắc lắm nhưng ăn vẫn được.

Taehyung đang đeo chiếc tạp dề màu be, tôi tay không ngừng xào xào, nấu nấu. Một lúc sau bàn ăn đã được lấp đầy bởi những món ăn, tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng nhìn thì cũng tạm chấp nhận được.

Jungkook nhìn người thương của mình đang tất bật trong bếp, cậu mỉm cười.

- Taehyung à! Jungkook khẽ gọi.

- Ơi! Anh đây. Taehyung đáp.

- Thật là ngại quá, hôm nay là sinh nhật anh mà lại để anh phải vào bếp.

Taehyung bật cười.

- Không phải Jungkookie của anh đang đau sao? Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em thì việc nấu cho em ăn có là gì. Mà hồi sáng em cũng nấu canh rong biển cho anh đấy thôi. Nhưng mà tiếc ghê, canh của em bị đổ hết rồi.

Jungkook nghe tới canh rong biển tự nhiên lại bực mình.

- Không phải là tại anh làm đổ sao?

- Ai bắt anh giải thích mà em không chịu nghe.

- Giải thích gì chứ, sự thật rõ mồn một như ban ngày rồi còn. Anh với Jiwon ôm nhau ở trước cửa nhà anh Seokjin.

- Anh đã bảo là cô ta ôm anh rồi mà. Anh đâu thèm ôm cô ta. Anh chỉ ôm mỗi mình Jungkookie thôi.

Rồi Taehyung tiến đến ôm cậu vào lòng.

- Mà sao em lại như vậy nhỉ? Jungkook của anh là đang ghen sao?

Jungkook đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:

- Ai mà thèm ghen cơ chứ.

Taehyung hôn chóc lên má Jungkook một cái.

- Như vậy không phải ghen thì là gì? Jungkook của anh biết ghen rồi kìa.

Nghe Taehyung cười, Jungkook đánh nhẹ vào tay hắn mấy cái rồi nói:

- Anh mau đi tắt bếp đi, canh sắp cạn rồi kìa.

Taehyung nhanh chóng đi tắt bếp rồi múc canh ra bát, xong xuôi hắn bưng bát canh đến rồi nói:

- Jungkook à! Ăn cơm thôi.

Trong ngôi nhà ấy, hai chàng trai đang ngồi trên bàn ăn, họ cùng nhau thưởng thức món ăn do người lớn hơn nấu.

Taehyung yêu chiều xoa má Jungkook, hỏi:

- Jungkookie à! Có ngon không em? 

Jungkook lúc này đang nhai cơm đến phồng cả hai má, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung rồi nheo đôi mắt cười gật gật đầu. Jungkook nuốt xong cơm rồi trưng ra nụ cười răng thỏ.

- Ngon lắm luôn Taehyung à!

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng đáng yêu hiện giờ của Jungkook thì không khỏi bật cười, hắn tiến tới hôn lên môi Jungkook mấy cái.

- Em thấy ngon là tốt rồi.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Taehyung dọn dẹp bát cho vào chậu rửa. Hắn định mai sẽ kêu người đến rửa chứ bây giờ Taehyung chỉ có quan tâm đến con thỏ nhỏ của mình thôi.

Taehyung bước ra ngoài, thấy Jungkook đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, hắn đi tới bế cậu lên rồi thì thầm:

- Em có muốn uống một chút rượu vang không?

Jungkook gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

- Tối rồi sao anh lại muốn uống rượu chứ? Như vậy không tốt đâu.

- Sao lại không tốt?

- Em nghe chị Amy nói dạo trước anh hay uống rượu lắm hả? Uống như vậy rồi bệnh thì sao?

Taehyung vừa bế Jungkook, vừa bước lên phòng vừa dụi người vào hõm cậu rồi nói:

- Không phải tại không có em ở bên anh sao? Anh uống rượu để bớt nhớ em nhưng mà càng uống thì lại càng nhớ em đấy Jungkook à.

Taehyung bế Jungkook vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, rồi nói:

- Hôm nay sinh nhật anh, xin phép Jungkook cho anh uống một chút nhé.

Nghe vậy Jungkook bật cười:

- Chỉ một chút thôi nhé.

- Ừm! Anh biết rồi. Mà em có muốn uống không?

Jungkook định trả lời là có thì Taehyung lại nói:

- Thôi! Jungkookie uống sữa nhé. Em bé không được uống rượu.

Jungkook phồng má bực mình khi nghe Taehyung nói như vậy:

- Anh nói ai là em bé chứ. Em 25 tuổi rồi đấy nha.

Taehyung bật cười.

- Jungkook 25 tuổi mà nhìn như Kookie 5 tuổi í. Nhìn xem da em trắng mịn như này với cả đôi môi nhỏ hồng hồng, xinh xinh này nữa chứ. Nhìn em như em bé Jungkookie của anh vậy.

Taehyung vừa nói vừa xoa xoa lên má cậu, vừa mân mê môi cậu.

Jungkook gạt nhẹ tay hắn ra rồi nói:

- Nếu em mà là em bé thì anh chính là ông chú 30 tuổi. Anh không thấy bọn trẻ bây giờ toàn gọi anh là chú đây thôi. Taehyung sắp già rồi.

Jungkook vừa cười vừa nói.

Taehyung véo má Jungkook.

- Dù có già đi chăng nữa anh vẫn đẹp trai. Mà ông chú già này có thể giúp em thỏa mãn mỗi ngày đấy.

Jungkook nghe vậy, nụ cười trên môi cậu liền tắt ngấm. Jungkook liếc mắt rồi lườm hắn. Taehyung thấy thỏ nhỏ có vẻ đang ngại ngùng, liền xoa đầu cậu rồi nói:

- Jungkook ngồi đợi anh một lát. Anh đi lấy rượu nha.

- Vâng. Jungkook khẽ đáp.

Taehyung đi xuống bếp, mang lên chai rượu vang mà hắn mua hồi chiều cùng với một hộp sữa lên phòng.

Thấy Taehyung cầm sữa trên tay, Jungkook hỏi:

- Anh cho em uống sữa thật hả?

- Thì em chỉ nên uống sữa thôi. Hay là em không thích sữa này? Vậy lát nữa anh cho em uống sữa khác nha.

Jungkook dường như chưa hiểu được ý đồ trong câu nói của Taehyung, cậu tròn mắt hỏi:

- Anh còn có sữa khác ngoài sữa chuối sao? Là sữa dâu hay sữa cam.

Taehyung bật cười khi nghe Jungkook hỏi như vậy, hắn ghé sát tay cậu thì thầm:

- Là sữa của anh.

Jungkook vẫn chưa hiểu được câu nói của hắn, mặt cậu vẫn hiện lên sự ngu ngơ khó hiểu.

Taehyung mở hộp sữa rồi đưa cho Jungkook. Rồi hắn cũng khui chai rượu vang sau đó từ từ đổ vào ly. Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, mùi rượu cay nồng sộc lên mũi khiến Taehyung thích thú.

Jungkook đưa cốc sữa đến trước mặt Taehyung rồi nói:

- Taehyung à! Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Rồi Jungkook thích thú cạch cốc sữa của mình với ly rượu của Taehyung.

Taehyung bật cười khi Jungkook làm vậy.

Jungkook lại nói:

- Sinh nhật anh mà không có bánh ngọt hay nến với cả em còn không có quà cho anh nữa. Xin lỗi Taehyung nha.

Taehyung yêu chiều xoa lên tóc cậu rồi nói:

- Có em ở bên anh như lúc này là món quà ngọt ngào nhất rồi, Jungkook à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net