46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ rất là sweet nha.❤
__________________

Taehyung tiến tới ôm lấy eo Jungkook rồi nhấc cậu đặt lên đùi mình. Hắn tìm lấy đôi môi Jungkook mà hôn lên. Nụ hôn kết hợp giữa hương vị cay nồng của rượu vang cùng với vị ngọt thanh của sữa chuối khiến cho cả Taehyung và Jungkook kích thích. Cậu chủ động tách mở khuôn miệng để Taehyung dễ dàng đưa đẩy lưỡi vào, hắn mút mát chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook, bàn tay đặt trên eo cậu không ngừng xoa nắn rồi trườn tới cánh mông mềm mại.

Jungkook bị Taehyung bóp mông liền cong người, cậu khẽ rên trong cổ họng.

- Ư..ưm.

Taehyung lần mò vào trong áo cậu và bắt đầu mơn trớn cơ thể cậu. Jungkook vì vẫn còn rất đau vì trận hoan ái hồi trưa, cậu cố đẩy tay Taehyung ra. Taehyung dứt khỏi nụ hôn rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Sao vậy bé cưng?

Jungkook ngại ngùng nói:

- Đêm nay không được đâu Taehyung à. Em còn đau lắm, với cả ngày mai em còn phải về nhà nữa.

Thấy con thỏ nhỏ trong lòng mình đang ngại ngùng lại còn làm nũng, Taehyung mềm lòng. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái rồi nói.

- Vậy hôm nay anh chỉ ôm em ngủ thôi, được không?

Jungkook trong lòng hắn khẽ gật đầu.

Taehyung mỉm cười ôm chặt Jungkook hơn.

Bây giờ Taehyung cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Jungkook ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn. Taehyung ôm Jungkook, người cứ lắc lư vỗ về Jungkook, rồi luôn miệng gọi tên cậu:

- Jungkook à!

- Dạ! Jungkook đáp.

- Jungkookie ơi! Taehyung lại gọi.

- Ơi! Em đây.

- Jungkook à!

Nghe Taehyung cứ gọi tên mình như vậy, Jungkook bật cười, cậu áp hai tay má hắn rồi nói:

- Taehyung à! Em ở đây mà. Sao anh cứ gọi em hoài vậy.

Taehyung mỉm cười rúc vào hõm cổ Jungkook mà thủ thỉ:

- Liệu đây có phải là mơ không Jungkook? Có phải lát nữa anh tỉnh dậy, em lại không còn ở đây nữa không?

Jungkook ôm lấy cổ Taehyung, hôn lên má hắn một cái rồi đáp:

- Đây không phải là mơ đâu Taehyung à! Em đang ở đây với anh mà.

Rồi Jungkook ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi nói:

- Taehuyng à! Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho anh đau khổ như vậy. Và cảm ơn anh vì sau bao nhiêu chuyện anh vẫn không buông tay em. Anh vì em mà đã chịu nhiều thương tổn rồi, từ giờ về sau em sẽ ở bên anh để bù đắp những nỗi đau mà anh đã chịu đựng. Em sẽ không rời bỏ anh đi nữa đâu, Taehyung à!

- Thật không? Em sẽ không bỏ đi nữa, đúng không? Taehyung hỏi.

Jungkook mỉm cười đáp:

- Vâng! Từ giờ em sẽ bám lấy anh, bám đến khi nào anh chán em thì tôi. Kể cả khi anh nói không cần em nữa, anh nói em đi thì em vẫn cứ bám riết lấy anh.

Taehyung phì cười khi nghe Jungkook nói vậy, hắn xoa xoa má cậu rồi nói:

- Anh yêu em còn không hết, anh nào dám bỏ em chứ.

- Trước kia là em đã quá yếu đuối rồi, em không đủ dũng cảm để ở lại với anh, để nói lời yêu anh. Nhưng anh à, từ giờ trở đi em sẽ luôn nắm chặt tay anh, yêu anh mãi mãi.

Taehyung yêu chiều hôn lên trán cậu rồi nói:

- Jungkook à!Anh chỉ cần có em thôi. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Chỉ cần em cầm chặt tay anh, anh sẽ nắm tay em, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Với anh, Jungkook như là tâm can của anh vậy. Không có em quả thực anh sống không bằng chết, không có em, anh cảm thấy những thứ trên đời này thật vô nghĩa. Không có em quả thực anh sống không được đâu. Vì vậy, Jungkook à, ở bên anh mãi mãi, yêu anh mãi mãi được không?

Jungkook gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc đang trực trào.

- Taehyung à! Em hữa sẽ ở bên anh và yêu anh mãi mãi.

Taehyung mỉm cười hôn lên khóe mắt cậu.

- Sao Jungkookie lại khóc rồi?

Jungkook ngại ngùng rúc vào hõm cổ hắn. Taehyung bật cười, hắn đẩy nhẹ Jungkook ra rồi nhìn vào mắt cậu:

- Jungkook à! Anh yêu em.

Jungkook mỉm cười đáp lại hắn.

- Em cũng yêu anh Taehyung à.

Rồi hai người lại quấn vào một nụ hôn. Nụ hôn ấy không hề mang theo chút dục vọng nào, nụ hôn ấy chính là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, là tình yêu là sự yêu thương. Một nụ hôn lãng mạn và ngọt ngào.

Taehyung bế Jungkook lên giường rồi hắn cũng nằm xuống ngay bên cạnh cậu. Jungkook rúc vào lòng Taehyung, vòng tay ôm lấy người hắn. Taehyung cũng ôm lại cậu, hắn hôn lên tóc, lên trán cậu rồi thủ thỉ lời yêu thương:

- Jungkook à! Chúc em ngủ ngon. Yêu em.

- Taehyung cũng ngủ ngon ạ. Em yêu anh.

Taehyung và Jungkook ôm nhau rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong không gian đen tối của đêm đông lạnh giá, căn phòng ấy tựa như vô cùng ấm áp với hai trái tim đã sau một thời gian bị tổn thương giờ đây lại đang chung một nhịp đập mang theo sự hân hoan và hạnh phúc.

Cuối cùng hai con người ấy lại trở về bên nhau. Cuối cùng Jungkook cũng nhận ra tình yêu của Taehyung đối với cậu là vô cùng to lớn, hắn sẵn sàng đứng lên chống lại thế giới để bảo vệ tình yêu này thì lẽ nào Jungkook lại khước từ. Cậu cũng yêu Taehyung nhiều lắm vì vậy dù tình yêu này có là sai trái đi chăng nữa, dù tình yêu này bị người ta cười chê thì Jungkook cũng mặc kệ. Bởi lẽ Jungkook chỉ cần Taehyung mà thôi chỉ cần hắn yêu cậu và sẵn sàng cùng cậu bảo vệ tình cảm đẹp đẽ này.

Sau tất cả hai người họ lại trở về với nhau. Mong rằng sau bao sóng gió vừa qua Taehyung và Jungkook sẽ mãi nắm tay nhau bước đi, tiếp tục mối tình đẹp còn dở dang. Mong rằng sau này dù gặp bao gian nan trắc trở hai người họ vẫn tay trong tay. Mong rằng con đường phía trước của hai người này sẽ không còn truân chuyên.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy trước, hắn từ từ nhổm dậy ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang yên ổn nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Khuôn mặt Jungkook trắng nõn, hồng hào, đôi lúc Taehyung tự hỏi rằng "Tại sao da con trai mà lại trắng hồng được như vậy nhỉ?", thật là trái ngược với nước da màu đồng khỏe khoắn của hắn. Jungkook nằm ngủ, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra, nhìn vào thật giống một quả dâu tây căng mọng, ngọt ngào. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn lên đó. Jungkook khẽ cựa mình làm cho chiếc áo sơ mi trông có vẻ quá khổ đối với cậu tuột xuống, làm hở bờ vai trắng ngần cũng với những vết hôn đỏ chi chít. Taehyung bật cười khi nhìn thấy tác phẩm của mình đang lưu lại trên làn da cậu. Hắn cúi xuống hôn liên tục lên mấy dấu đỏ đó.

Jungkook lúc này đã tỉnh giắc, cậu thấy Taehyung đang không ngừng hôn hít lên cổ cậu, Jungkook đẩy hắn ra rồi nói bằng giọng ngái ngủ:

- Ưm...Taehyung à! Đừng làm vậy mà, em nhột.

Taehyung nghe tiếng Jungkook gọi mình liền ngồi dậy, yêu chiều xoa má cậu rồi nói:

- Jungkookie của anh dậy rồi sao?

- Vâng! Cậu khẽ đáp.

Taehyung mỉm cười hôn mấy cái chụt lên môi Jungkook:

- Chào buổi sáng! Tình yêu của anh.

Rồi hắn lại hôn hôn cậu. Jungkook cười, rồi đẩy hắn ra.

- Anh đừng hôn nữa!

- Sao vậy? Sao lại không cho anh hôn?

- Vậy sao anh cứ hôn em như thế?

- Tại Jungkookie của anh đáng yêu quá, hấp dẫn quá nên anh chỉ muốn ăn thịt em thôi.

Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi ngại ngùng mắng:

- Đáng ghét!

Taehyung ôm lấy Jungkook cười cười.

- Đáng ghét thì cũng là người yêu em.

Jungkook bật cười vì câu nói của hắn, rồi cậu hỏi:

- Mấy giờ rồi anh?

Taehyung với lấy chiếc điện thoại được đặt trên kệ tủ rồi đáp:

- Gần 7 giờ sáng rồi.

- Gần 7 giờ rồi sao? Em phải nhanh về nhà thôi kẻo lát nữa mẹ em lại lo. Mà cũng tại anh, tự nhiên lại đưa em đến đây.

- Không đưa em đến đây thì em muốn cho mẹ em thấy bộ dạng không đi nổi của em hả? Hay là em muốn anh bế em đi đi lại lại cho mọi người nhìn.

Jungkook phụng phịu nói:

- Đều tại anh.

Taehyung yêu chiều xoa tóc Jungkook.

- Đều tại anh! Tại anh! Vậy lát anh sẽ đưa em về với mẹ nhé.

- Anh không đưa em về, không lẽ em đi bộ về?

Jungkook và Taehyung vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

- Jungkook em đã đỡ đau hơn chưa? Taehyung hỏi.

- Cũng đỡ hơn hôm qua rồi, nhưng vẫn còn đau. Nói chung là miễn cưỡng đi lại được.

- Anh xin lỗi vì làm em đau như vậy. Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Anh còn nghĩ có lần sau sao? Đừng mơ.

Taehyung bật cười trước thái độ hờn giận đáng yêu của Jungkook.

Jungkook đứng ở trước gương rửa mặt. Cậu nhìn lên cổ mình, những dấu hôn đỏ chói mắt nằm rải rác khắp từ cần cổ đến xương quai xanh, cậu lo lắng nhìn Taehyung rồi nói:

- Taehyung nè! Nhìn xem cổ em đi, lát nữa mẹ em thấy thì biết phải nói làm sao?

Taehyung thấy con thỏ của mình đang lo sợ phụ huynh, hắn cũng chìa cổ mình ra cho Jungkook nhìn:

- Em xem anh cũng có nè. Taehyung chỉ vào yết hầu của hắn.

Jungkook bất chợt đỏ mặt, cậu nhớ lại hôm qua bản thân mình cũng ngậm lấy yết hầu của Taehyung mà cắn mút nên bây giờ nó cũng đang sưng đỏ.

Taehyung cười rồi nói với Jungkook:

- Không sao đâu! Lát em mặc áo cổ cao một chút là được.

- Nhưng mà nhỡ mẹ em vẫn nhìn thấy thì làm sao?

- Thì em bảo là do anh làm. Em ngại cái gì, dù gì thì mẹ em cũng biết chuyện của hai chúng ta rồi.

Jungkook ngờ nghệch hỏi:

- Chuyện gì cơ chứ?

Taehyung thủ thỉ vào tai cậu:

- Chuyện anh và em đánh nhau trên giường.

Nghe vậy, mặt Jungkook càng đỏ hơn. Cậu đánh mạnh vào tay hắn rồi nói:

- Bây giờ em mới biết bộ mặt thật của anh đấy, Kim Taehyung à.

- Bộ mặt gì cơ? Taehyung hỏi.

- Bộ mặt không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ.

Taehyung nghe vậy liền đi tới xoa nhẹ cánh mông của Jungkook, hắn nở ra một nụ cười thiếu đấm rồi nói:

- Không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ cũng chỉ là đối với em. Ngoài Jungkook ra, không ai thấy bộ mặt đấy của anh đâu. Em nên cảm thấy bản thân may mắn đi Jungkook.

Jungkook hất cánh tay của Taehyung đang xoa lên mông mình rồi ngại ngùng đi ra ngoài.

Taehyung đứng trong này bật cười.

Quả thực Jungkook quá đỗi đáng yêu rồi. Taehyung thật lúc nào cũng muốn trêu đùa em người yêu của mình cho cậu giận dỗi. Bộ dạng đó của Jungkook khiến Taehyung thật sự muốn bắt nạt quá đi mất thôi.

Taehyung đi ra ngoài thì thấy Jungkook đang ngồi trên ghế, khuôn mặt bày ra vẻ hờn giận. Hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu rồi nói:

- Jungkookie đói chưa? Em có muốn đi ăn gì không?

Jungkook bây giờ đang rất đói, nghe thấy đồ ăn cậu liền như hết giận dỗi. Jungkook quay sang nhìn hắn rồi đáp:

- Em đói rồi, Taehyung à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net