47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung yêu chiều xoa lên tóc cậu rồi nói:

- Vậy anh đưa em đi ăn nha.

- Taehyung à, anh đưa em về đi, xong rồi ăn ở nhà em luôn. Hay là anh có việc bận rồi?

- Vậy anh sẽ đưa em về. Công việc hôm nay không bận lắm, nhưng chắc sẽ không được ở bên em cả ngày rồi.

Thấy Taehyung nói với giọng buồn buồn, Jungkook ôm lấy cánh tay hắn rồi nói:

- Cuối năm rồi mà anh cũng không được nghỉ sao?

Taehyung lắc đầu.

- Anh hầu như không có ngày nghỉ, anh có nhiều việc lắm. Nhưng mấy viêc đó nó cũng không quan trọng bằng việc yêu em đâu. Nên chiều tối nay, sau khi xong việc anh tới nhà em được không?

Jungkook mỉm cười rồi gật gật đầu.

- Vâng! Vậy tối nay em sẽ đợi anh. À! Lát em sẽ bảo với mẹ là anh sẽ ăn cơm ở nhà em nha.

- Thế Jungkook có bảo mẹ em là anh sẽ ngủ ở đấy không? Là ngủ cùng em, ở phòng em. Chứ anh sợ Kim Seokjin rồi.

- Anh Seokjin làm sao cơ?

- Hôm trước anh ta cho anh ngủ dưới sàn nhà đấy. Lạnh muốn chết đi được, đã thế còn không có gì ôm nữa làm anh cả đêm ngủ không ngon giấc.

Jungkook thấy Taehyung đang bày ra vẻ mặt tủi thân, cậu ôm má hắn rồi hôn lên môi hắn một cái chụt, sau đó Jungkook nói:

- Vâng! Em sẽ bảo với mẹ là anh sẽ ngủ với em. Được chưa?

Taehyung nghe vậy liền trưng ra nụ cười hình hộp, hắn gật đầu, đáp:

- Được rồi. Phải thế chứ!

- Jungkookie à! Em mặc áo ấm vào đi, để anh đưa em về.

- Vâng, anh đợi em một lát.

Rồi Jungkook nhanh chóng đi lên phòng rồi thay đồ, cậu khoác một chiếc áo khoác dày, Jungkook cố gắng kéo cổ áo lên cao nhất có thể để che đi mấy dấu hôn kia rồi đi xuống nhà.

- Taehyung à! Đi thôi anh.

Taehyung lái xe đưa Jungkook trở về nhà.
_______________

Trên đường đi.

- Anh nè!

- Hửm?

- Lát anh có vào nhà với em không?

- Đương nhiên là vào rồi. Anh phải dắt em vào nhà để mà xin lỗi việc hôm qua dám ngắt máy của bác gái chứ. Haizz! Bây giờ nghĩ mới thấy tại sao hôm qua anh lại có can đảm làm như vậy nhỉ? Mà mẹ em có giận dai không? Anh sợ mẹ em ghét anh thì sao?

Jungkook nghe vậy liền bật cười, cậu đáp lại với ý trêu đùa Taehyung:

- Có! Mẹ em mà ghét ai là ghét lâu lắm. Cho anh đáng đời!

Mặt Taehyung lúc này đã biến sắc, biểu hiện ra sự lo lắng.

"Chết rồi! Lát nữa phải làm sao đây?" Hắn thầm nghĩ.

Jungkook thấy anh người yêu mình đang lo lắng thì cầm lấy tay hắn cười rồi nói:

- Anh đang sợ mẹ em sao?

-  Ừ! Chút chút.

- Chút chút? Jungkook hỏi.

Taehyung lắc đầu.

- Không! Anh đang rất sợ mẹ em không cho anh vào nhà, không cho anh ngủ với em nữa thì sao?

Jungkook nghe vậy thì bật cười lớn hơn.

- Thì kệ anh!

Một lúc sau, Taehyung cũng lái xe được đến ngôi làng đó. Hắn dừng xe lại rồi xuống xe mở cửa cho Jungkook.

Jungkook xuống xe, cậu thấy Taehyung đang đứng đấy khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng vô cùng. Jungkook tự hỏi: "Có gì mà Kim Taehyung bình thường không sợ trời, không sợ đất nay lại đang lo sợ như vậy. Không lẽ đang sợ mẹ cậu thật sao? Mẹ cậu đâu có đáng sợ như thế."

Jungkook đi tới nắm chặt tay Taehyung rồi nói:

- Mình đi thôi anh.

Taehyung nhìn xuống tay mình đang được Jungkook nắm lấy, hắn mỉm cười siết chặt tay cậu rồi cả hai cùng đi tới nhà Jungkook.

Vì hôm nay là ngày cuối năm nên bà Jeon không mở quán. Từ sớm bà đã dậy dọn dẹp nhà cửa.

Nghe tiếng Taehyung và Jungkook bước vào lại còn đang tay trong tay, trong lòng bà lấy làm vui mừng nhưng bên ngoài mặt bà lại thể hiện sự giận dỗi.

- Tôi tưởng hai anh bế nhau đi luôn rồi, vẫn biết quay về cái nhà này à. Hôm qua còn cả gan ngắt máy tôi. Đúng là không coi bà già này ra gì mà.

Jungkook nghe vậy liền đi tới ôm bà Jeon, nũng nịu nói:

- Mẹ à! Con biết lỗi rồi! Từ giờ sẽ không vậy nữa, từ giờ sẽ không tự ý ngắt máy mẹ nữa. Mẹ đừng giận Jungkook với Taehyung nữa nha.

Bà Jeon nhìn Jungkook đang làm nũng, bà cố nhịn cười rồi nói:

- Tôi tưởng ai kia mà thèm nói chuyện với ai đó thì làm cún kia mà.

Nghe vậy Jungkook liền tặc lưỡi, cậu cứ ôm mẹ cậu lắc lư.

- Ayza! Mẹ à! Đừng nói vậy nữa!

- Thôi thôi! Anh bỏ tôi ra xem nào! Lớn rồi có phải con nít đâu mà cứ ôm ôm ấp ấp.

Taehyung đứng yên đó chứng kiến cảnh em người yêu của mình đang xin lỗi cho mình thì rất muốn cười nhưng hắn không dám cười.

Jungkook buông bà Jeon ra, rồi nói:

- Mẹ ơi! Con đói rồi.

Bà Jeon nghe vậy liền nhìn sang Taehyung hỏi:

- Vậy Taehyung đã đói chưa?

Taehyung lúc này vẫn đang thả hồn lên mây, nghe câu hỏi của bà Jeon hắn giật mình rồi ấp úng đáp lại:

- Con...con đói rồi thưa mẹ. À! Thưa bác gái.

Bà Jeon nghe vậy liền bật cười.

- Vậy hai con ra ngồi kia để mẹ mang đồ ăn lên.

- Vâng ạ! Cả hai đáp.

Jungkook thấy thái độ của mẹ mình quay ngoắt 180 độ thì thấy lạ.

"Sao mẹ mình lại không nổi giận với Taehyung nhỉ?"

Taehyung và Jungkook ngồi vào bàn ăn, lúc này Taehyung đang nở nụ cười tươi rói, hắn ghé sát tai Jungkook thì thầm:

- May quá! Mẹ em không có giận anh.

- Là em xin lỗi cho anh đấy! Nếu không anh đừng có mơ được ngồi đây ăn sáng.

Taehyung vỗ nhẹ vào mông cậu rồi nói:

- Thôi đi! Là mẹ em thích anh nên mới không thèm giận đấy.

Hắn ta trưng ra nụ cười trông có vẻ đắc ý lắm.

Jungkook bị Taehyung đánh vào mông liền quay sang nhìn xem mẹ cậu có nhìn thấy không rồi quay lại đánh Taehyung mấy cái, vừa đánh cậu vừa mắng:

- Cái đồ không biết xấu hổ này! Đây là nhà em đấy.

Taehyung nghe vậy liền cười vô sỉ, hôn lên môi cậu một cái rồi nói:

- Nhà em thì làm sao?

Jungkook giật mình về hành động vừa rồi của Taehyung, cậu kéo ghế ngồi dịch  ra xa, tay che miệng rồi quát nhỏ:

- Anh bị điên à! Mẹ em thấy thì làm sao?

Taehyung dùng một tay kéo ghế Jungkook lại gần mình, rồi hôn lên môi cậu mấy cái chụt khiến Jungkook không kịp phản ứng.

Cảnh này đã bị bà Jeon chứng kiến. Bà vừa bưng khay thức ăn đến vừa nói:

- E hèm! Trong nhà này còn có bà già này đấy. Hai anh thích hú hí gì thì đợi bà già này đi rồi hãy hú hí.

Jungkook nghe vậy liền đẩy Taehyung ra, cậu cúi gằm mặt xuống. Lúc này, mặt Jungkook đã đỏ như trái cà chua rồi. Nhưng trái lại với Jungkook thì Taehyung lại thản nhiên vô cùng, hắn tựa như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới bê đỡ mà Jeon.

- Để con bưng đỡ bác.

Taehyung bày bát đến trước mặt Jungkook vẫn đang cúi gằm.

- Jungkook nè! Ăn đi em.

Rồi hắn quay lại mỉm cười với bà Jeon.

- Con cảm ơn bác gái vì bữa sáng! Con sẽ ăn thật ngon.

Bà Jeon mỉm cười đáp:

- Ừm! Hai đứa ăn đi.

Bà Jeon đi vào phòng, lúc này Jungkook mới dám ngẩng mặt lên, cậu quay sang Taehyung rồi mắng:

- Cái đồ đáng ghét nhà anh. Thấy chưa, mẹ em nhìn thấy rồi đấy.

- Mẹ em thấy cũng có sao đâu. Taehyung thản nhiên đáp.

Một lúc sau, bà Jeon từ trong phòng bước ra.

- Bây giờ mẹ đi ra chợ một lát, hai đứa con ăn xong thì muốn làm gì thì làm.

Taehyung nghe vậy, liền nói:

- Thưa bác gái. Liệu tối nay con có thể ăn cơm với gia đình một bữa không ạ?

- Ăn hoài còn giả bộ hỏi. Cứ vô tư, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Bà Jeon đáp.

Taehyung lại cười cười rồi nói tiếp:

- Vậy đêm nay con có được ngủ với Jungkook không ạ?

Bà Jeon đáp:

- Tôi không cho thì anh vẫn làm đấy thôi! Đừng có giả bộ hỏi như vậy nữa.

Taehyung nghe vậy liền ngại ngùng gãi đầu.

- Vậy là bác gái đồng ý rồi nha. Con cảm ơn bác nhiều lắm.

- Vâng! Không cần cảm ơn đâu. Mà ăn xong nhớ dọn dẹp đấy, bây giờ ta đi chợ đã.

- Dạ, vâng ạ! Taehyung đáp.

Bà Jeon rời khỏi nhà.

Taehyung ngồi xuống bên Jungkook, hắn huých nhẹ tay cậu rồi cười nói:

- Em thấy chưa! Mẹ em là thích anh rồi.

Jungkook xì một cái, cậu đáp lại:

- Lo ăn xong rồi dọn dẹp đi. Em sẽ không để anh ăn không ngồi rồi đâu.

- Anh biết rồi mà.

Sau khi hai người ăn xong, Taehyung bê bát đũa vào bếp rửa. Jungkook đi tìm Yeontan, chú ta vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc chuồng nhỏ. Jungkook đoán rằng mẹ cậu đã cho Tan ăn no, bởi vì trong khay thức ăn của chú đã vơi đi nhiều. Jungkook khẽ vuốt lông Yeontan rồi yêu chiều nói:

- Tanie à! Con ngủ nhiều quá! Con đang béo đến sắp lăn được rồi.

Yeontan nghe tiếng Jungkook nói, chú ta từ từ mở mắt rồi kêu ư ử trong miệng. Jungkook cười rồi nói:

- Con vẫn còn buồn ngủ sao Tanie? Con có muốn cùng ba đi ra ngoài chơi không?

Tanie ngồi dậy, chú ưỡn người để cho tỉnh ngủ, rồi đi đến dụi dụi người và chân Jungkook. Thấy vậy, Jungkook liền bế Yeontan lên, cưng nựng ôm chú và lòng.

Taehyung sau khi rửa bát xong, hắn đi ra ngoài thấy Jungkook đang ôm Yeontan, Taehyung liền đi tới ôm cả hai ba con họ vào lòng mình rồi thủ thỉ vào tai Jungkook:

- Jungkook à! Bây giờ anh phải đi làm rồi.

Jungkook đứng im cho hắn ôm, cậu mỉm cười đáp lại:

- Vâng! Anh đi làm đi!

- Nhưng mà anh không muốn xa em chút nào.

Jungkook bật cười.

- Không phải chiều nay sẽ gặp lại sao? Anh làm như là đi lâu lắm không bằng.

- Xa em một phút là anh đã nhớ em lắm rồi. Không muốn xa Jungkookie tẹo nào đâu.

Taehyung cứ ôm Jungkook rồi dụi dụi người vào cậu.

Điện thoại Taehyung vang lên. Là Hoseok gọi. Hắn buông Jungkook, lấy điện thoại ra.

- Em nghe!

- Chủ tịch Kim ơi! Chú có định đi giám sát công trường không? Hôm trước chú thông báo sẽ tới đây giám sát kia mà, bây giờ chú đang ở đâu rồi?

Taehyung bật cười khi nghe Hoseok nói, hắn đáp lại:

- Em biết rồi, em tới ngay.

Rồi hắn tắt máy.

Hoseok bên này ôm trán thở dài.

- Haizz! Không biết mấy ngày nay cái tên Kim Taehyung đó làm gì không biết nữa. Cứ lặn mất tăm mất tích không à.

Jimin đi đến bên cạnh Hoseok rồi nói:

- Taehyung là đang ở cạnh người yêu của cậu ấy. Nên giờ công việc đối với cậu ta chỉ là phụ thôi, ở bên người yêu mới là chính.

Hoseok nghe vậy liền đi đến vỗ nhẹ vào mông Jimin một cái rồi cười đểu.

- Như hai chúng ta có phải tốt hơn không? Dù làm việc hay làm cái gì đi chăng nữa cũng có nhau. Jimin nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net