48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nữa nè. Mà ai đó có thể đá tôi sang LA không, lướt twitter mà ghen tị quá🤧🤧
_________________

Jimin đỏ mặt vì hành động của Hoseok, anh đánh vào tay Hoseok một cái rồi nói:

- Ai mà thèm ở bên cạnh anh chứ.

Rồi Jimin ngại ngùng bỏ đi. Hoseok thấy vậy liền bật cười, anh ta đuổi theo Jimin rồi nói:

- Jimin em ngại sao? Nhưng đó là sự thật mà,chúng ta vẫn luôn ở với nhau đây có gì mà ngại chứ.

- Jimin à! Đừng đi nhanh như vậy, đợi anh với.
___________

Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái, rồi nói:

- Vậy anh đi làm nha! Chiều gặp lại em.

- Vâng! Anh đi làm cẩn thận.

Taehyung vẫy tay tạm biệt Jungkook rồi đi ra ngoài. Jungkook đứng ở cửa nhìn Taehyung đến khuất bóng rồi mới đi vào nhà.

Jungkook ôm Yeontan rồi cứ ngồi tủm tỉm cười.

- Tanie nè! Ba Kim vừa mới đi mà ba đã nhớ rồi. Phải làm sao đây Tanie?

Jungkook nhớ lại trận hoan ái hôm qua bỗng bất giác đỏ mặt. Cậu xấu hổ dụi người vào Yeontan rồi không ngừng kêu than.

"Trời ơi! hôm qua xấu hổ quá. Sao mình và anh ấy lại làm cái chuyện đó nhỉ? Xấu hổ quá đi mất."

Bà Jeon về nhà thấy Jungkook cứ ôm Yeontan lăn qua lăn lại trên ghế, trông Yeontan có vẻ đang khó chịu lắm. Bà đi tới vỗ nhẹ vào vai Jungkook một cái rồi nói:

- Nè! Jungkook. Sao con cứ ôm Tanie lăn qua lăn lại như vậy? Không sợ Tanie khó thở hả?

Lúc này Jungkook mới buông Yeontan ra, chú ta thấy vậy liền nhảy ra khỏi vòng tay cậu. Chắc Tan đang hoảng loạn về hành động ôm ấp không bình thường của ba Jeon mình.

- Mẹ về rồi sao? Jungkook hỏi.

- Ừm. Mà sao mặt con lại đỏ vậy Jungkook?

Thấy khuôn mặt Jungkook đang ửng hồng nên bà Jeon hỏi.

Jungkook áp hai tay vào má mình rồi nói:

-  Không sao đâu mẹ.

Rồi cậu đánh trống lảng:

- Mẹ mua được nhiều đồ không ạ? Để con mang vào giúp mẹ nha.

Jungkook nhanh nhảu đi đến xách đồ rồi đi vào bếp.

Bà Jeon đứng đấy chỉ biết cười thầm.

"Yêu vào là thế đấy."

Jungkook sau khi cho đồ vào tủ lạnh, cậu đi ra ngoài. Lúc này bà Jeon đang ngồi đan len, bên cạnh là Yeontan đang nằm kế bên. Thấy Jungkook bước ra, bà liền hỏi:

- Taehyung đi đâu rồi hả con?

- Anh Taehyung đi giám sát công trình rồi mẹ. Jungkook đáp.

- Vậy Taehyung có nói khi nào về không?

- Dạ! Anh Taehyung nói là chiều anh ấy sẽ ra đây ạ.

- Đêm nay Taehyung sẽ ngủ cùng con hả?

Jungkook nghe vậy, không biết tại sao cậu lại đỏ mặt. Cậu khẽ đáp:

- Vâng.

Sau đó Jungkook nói là muốn bế Tanie đi ra xưởng của Seokjin. Rồi cậu nhanh chóng bế Yeontan đi luôn. Jungkook sợ rằng còn ở đấy mẹ cậu sẽ càng hỏi nhiều, nhỡ đâu cậu lỡ nói ra chuyện gì thì xấu hổ chết mất.

Trên đường tới xưởng của Seokjin, Jungkook có gặp mấy bà thím hôm qua, cậu đã cố tình tránh mặt nhưng có vẻ họ đã nhìn thấy cậu, một thím trong đó gọi Jungkook:

- Jungkook à! Nghe nói hôm qua con bị tụt huyết áp hả? Giờ đỡ hơn chưa con?

Jungkook nghe vậy cũng đành đáp lại:

- Dạ! Con cảm ơn thím Han đã quan tâm. Bây giờ con khỏe rồi.

Bà thím ấy đi đến gần cậu rồi nói:

- Nè! Thím bảo con này, dù Chủ tịch Kim có nhiều tiền hay quyền lực đi chăng nữa nhưng mà con đừng để người ta bắt nạt nha.

Jungkook trố mắt ngạc nhiên, hỏi:

- Sao ạ?

- Thì hôm qua lúc con đang ngất xỉu hay hôn mê ấy, thím thấy Chủ tịch Kim bế con thế là bọn thím đến hỏi chuyện, lúc ấy cậu Kim siết con chặt lắm như thể là đang làm việc xấu mà bị phát hiện ý. Mà có phải Chủ tịch Kim đánh con không? Thím thấy người con có mấy vết đỏ đỏ.

Jungkook nghe vậy liền ấp úng đáp lại:

- Kh-không phải Taehyung....à Chủ tịch Kim đánh con đâu. Anh ấy là đưa con đi khám thật mà.

- Vậy sao trên cổ con lại có mấy vết đỏ đỏ này thế?

Jungkook kéo áo lên che kín cổ rồi nói:

- Con bị muỗi đốt.

- Con xin phép, con còn có việc. Con đi trước đây ạ.

Rồi cậu ôm Yeontan nhanh chóng bỏ đi. Mấy bà thím đứng đấy nhìn cậu.

- Trời lạnh như vậy thì lấy đâu ra muỗi mà đốt chứ.

- Haizz! Chắc thằng bé bị Chủ tịch Kim bắt nạt mà không dám nói.

- Chắc không phải Chủ tịch Kim bắt nạt đâu. Tôi thấy hai người đó có vẻ rất thân đấy.

- Đúng rồi. Bà không thấy dạo trước Chủ tịch Kim còn ở quán giúp bà Jeon sao? Tôi thấy cậu ấy không phải người xấu đâu.

- Vậy Chủ tịch là gì của Jungkook nhỉ?

- Là bạn chứ còn là gì nữa. Cái bà này hỏi kì ghê.

- Tôi thấy không chỉ đơn giản là bạn đâu. Bà Han nói

- Thế là gì?

- Tôi cũng không biết. Bà Han cười đáp lại.

Nghe vậy mấy thím kia liền xì một tiếng.

Bà Han lại nói tiếp:

- Nhưng dù sao thì tôi thấy Chủ tịch Kim với Jungkook cũng rất hợp nhau.

- Nhưng hai người đó là con trai mà.

- Con trai thì sao chứ.

Bà Han thản nhiên đáp lại.

___________

Ở công trường.

- Chủ tịch Kim đến sớm nhỉ! Hoseok nói với thái độ tựa như trách móc.

Taehyung nhanh chóng đi đến. Hắn nhìn vào những người công nhân đang đứng ở đó để đợi nghe mình chỉ đạo, Taehyung khẽ cúi người.

- Xin lỗi mọi người vì một số lý do mà tôi đến muộn.

Hoseok bên này ngạc nhiên vì trước giờ Taehyung chẳng bao giờ xin lỗi ai, vì hắn ít khi mắc lỗi lắm, giờ đây Taehyung lại cúi người xin lỗi công nhân ở đây. Thật là bất ngờ.

Những người công nhân thấy Chủ tịch đã đích thân tới đây giám sát, mặc dù đến trễ một chút nhưng mà lại cúi đầu để xin lỗi họ. Bọn họ cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, cảm thấy làm việc cho Taehyung quả thực không uổng công.

Mấy người công nhân đó đứng mỉm cười rồi xua xua tay nói:

- Không sao đâu Chủ Tịch Kim ạ! Ai thì cũng có lúc đi trễ thôi mà.

Taehyung mỉm cười, rồi nói:

- Cảm ơn mọi người. Vậy mọi người bắt đầu làm việc đi.

Những người công nhân lại chia nhau đi làm việc. Taehyung ở đó phân công cho từng tổ một. Tổ sẽ vận chuyển vật liệu, tổ sẽ san đất để chuẩn bị làm đường, tổ sẽ lái xe chở đất đá đi,...

Mọi người nghe theo chỉ đạo của Taehyung rồi cũng nhanh chóng đi làm.

Hoseok đi đến bên Taehyung, huých nhẹ vào tay hắn rồi nói:

- Sao chú cứ khăng khăng đến đây chỉ đạo cái công trình này làm gì? Có tôi và Jimin phụ trách rồi còn gì. Hay là ở công ty hết việc làm rồi hả?

- Không! Công ty nhiều việc lắm, nhưng đây là công trình quan trọng nên em phải đích thân giám sát. Còn phần nguyên vật liệu và nhân công thì anh với Jimin quản lý.

- Cái công trình nhỏ bé này thì có gì mà quan trọng? Hay là ở đây có vàng hay kim cương nên chú mới khăng khăng ở lại hả?

Taehyung nghe vậy liền bật cười:

- Ở đây có bảo bối của em.

- Bảo bối? Hoseok hỏi.

- Bảo bối của em cũng giống như Jimin của anh vậy.

- Chú tìm được thằng bé rồi hả?

- Vâng! Em tìm được Jungkook rồi.

- Vậy mà anh tưởng chú đang qua lại với cô nào ở đây đấy.

- Ai bảo anh là em qua lại với cô nào?

- Thì anh nghe Jimin bảo là chú đang ở cạnh người yêu, mà anh đã biết chú tìm được Jungkook đâu, nên tưởng chú đang ở cạnh em nào.

- Anh đừng có mà nói linh tinh. Trong lòng em chỉ có mỗi Jungkook thôi.

Hoseok nghe vậy liền vỗ vai Taehyung.

- Anh thấy chú quá là chung thủy luôn rồi đấy. Tính ra thằng bé cũng bỏ đi được 5 năm rồi đấy nhỉ?

- Jungkook bỏ đi cũng là có nỗi khổ riêng của em ấy. Không trách Jungkook được. Taehyung đáp.

- Ừ! Dù gì cũng tìm được nhau rồi thì anh chúc chú và Jungkook mãi được hạnh phúc nha. Công việc ở công ty thì cứ để anh lo. Khi nào có việc quan trọng thì anh thông báo sau. Dù gì ở công ty cũng có Park Jimin ở bên anh rồi nên chú cứ ở đây với Jeon Jungkook của chú đi.

- Vậy cảm ơn anh. Nhưng mà thời gian sắp tới công việc sẽ hơi bận đấy, hay là để em phụ trách ở đây luôn rồi anh với Jimin sẽ phụ trách ở Seoul. Em sẽ thường xuyên lên đó để xem xét công việc.

- Nhất trí. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì anh chỉ cần có Jimin ở bên được rồi. Nói cho chú biết Jimin cũng là bảo bối, là báu vật của anh đấy.

Jimin từ xa đã nghe thấy hai người họ xì xào về mình.

- Ai thèm làm bảo bối của anh chứ!

Hoseok nghe vậy liền đi tới ôm Jimin, dụi người vào anh rồi nói:

- Jimin là bảo bối của anh mà.

- Buông ra! Jung Hoseok, anh muốn chết không?

- Anh không muốn chết đâu, anh chỉ muốn yêu em thôi.

Taehyung nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người bọn họ liền quay mặt đi. Bỗng dưng Taehyung nhớ Jungkook quá.

"Không biết Jungkook có nhớ đến mình không nhỉ? Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Haizz! Nhớ Jungkookie quá! Muốn ôm Jungkookie quá. Hay là gọi cho Jungkook nhỉ?"

____________

Bên xưởng của Seokjin.

- Seokjinie! Hôm nay cho em qua nhà anh nha.

Namjoon đang bám lấy Seokjin mè nheo.

- Sao không ở nhà em đi, đòi qua nhà anh làm gì?

- Ayza! Tại người ta muốn ở cùng Seokjin mà.

Namjoon đi đến bên Seokjin, ôm ôm lấy anh làm nũng.

Jungkook cảm thấy hối hận khi đã đến đây. Bây giờ cậu phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai con người kia.

Lúc này Jungkook cũng đang rất nhớ Taehyung.

"Tại sao mới xa nhau một lúc thôi mà lại nhớ như vậy rồi nhỉ? Không hiểu sao dạo trước mình lại có thể sống mà không có Taehyung ở bên được. Nhớ Taehyung quá đi."

Đang suy nghĩ miên man bỗng cậu nhận được điện thoại. Là Taehyung gọi. Jungkook nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm ngọt ngào mà cậu đang nhớ nhung.

- Alo! Jungkookie của anh đang làm gì vậy?

Jungkook bật cười bởi giọng điệu của Taehyung, cậu vui vẻ đáp lại:

- Taehyung à! Em đang nhớ anh. Rất nhớ anh.

Taehyung nghe vậy cũng bật cười.

- Anh cũng nhớ Jungkookie lắm luôn. Hay là anh quay đó về xong đưa em đến đây với anh nha.

- Thôi! Em đến đó chỉ tổn làm vướng chân vướng tay mọi người. Nên là em sẽ ở nhà để đợi anh về.

- Vậy Jungkook ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nha.

- Vâng ạ!

Taehyung mỉm cười hạnh phúc khi nghe Jungkook nói "vâng ạ".

- Anh yêu em lắm Jungkook à.

- Em cũng yêu anh lắm, Taehyung à.

Rồi hai người cùng cười khúc khích.

Bỗng Hoseok gọi Taehyung:

- Taehyung này!

Taehyung nghe Hoseok gọi mình thì nói tạm biệt với Jungkook.

- Anh lại phải đi làm việc rồi, tạm biệt Jungkook nha. Chiều gặp lại em.

- Dạ! Vâng, chiều gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net