49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắt máy rồi đi tới chỗ Hoseok.

- Anh gọi em có chuyện gì?

- À! Thì chả là hôm nay là ngày cuối năm, anh muốn bảo chú cho công nhân nghỉ sớm một chút để họ còn về với gia đình.

Taehyung nghe vậy liền đồng ý, dù gì bây giờ hắn cũng muốn về với Jungkook rồi. Taehyung đang nhớ Jungkook lắm lắm luôn.

- Vậy cũng được. Anh kêu họ làm nốt công việc sáng nay, xong chiều nghỉ.

- Ừ. Mà hôm nay chú vẫn ở đây hả? Hoseok hỏi.

- Vâng. Hôm nay em sẽ ở nhà Jungkook

- Phụ huynh em ấy đồng ý sao?

Taehyung nghe vậy liền cười, một nụ cười đắc ý lắm.

- Tất nhiên rồi. Mẹ Jungkook đặc biệt hơi bị yêu quý em đấy. Bác gái chưa nổi giận với em bao giờ đâu.

Nghe Taehyung nói như vậy, Hoseok cười khinh bỉ:

- Chú thì kinh rồi. Cứ mặt dày ở đó đi, đến lúc người ta đá ra khỏi nhà thì đừng có mà kêu.

- Anh không tin?

- Anh đâu có nói không tin chú. Chỉ là thấy chú đang tự đắc quá thôi.

- Vậy anh có muốn xem mẹ chồng nhỏ của em đối với em như nào không?

- Khiếp! Mẹ chồng nhỏ cơ đấy. Mà bác gái đối xử với chú như nào, làm sao mà anh thấy được.

- Hay là hôm nay anh với Jimin đến nhà Jungkook dùng bữa, hôm nay là cuối năm mà. Để hai người đi đi lại lại như vậy cũng hơi bất tiện. Thế nên để lát nữa em gọi điện xin phép bác gái cho hai người đến dùng cơm cùng. Nói cho anh biết, mẹ Jungkook nấu ăn hơi bị đỉnh đấy.

Hoseok nghe vậy thì có hơi do dự. Thực ra Hoseok mới chỉ gặp Jungkook vài lần thôi, bây giờ lại ra nhà người ta dùng bữa thì có vẻ hơi kỳ. Nhưng mà giờ mà quay về Seoul thì có hơi mệt thật.

- Anh thấy hơi kỳ đấy. Tự dưng lại ra người ta ăn cơm.

- Không sao đâu, bác gái mến khách lắm. Để em gọi cho bác ấy.

Taehyung nói xong liền gọi điện cho bà Jeon.

- Alo! Bác gái ạ!

- Ừ! Con gọi có việc gì không Taehyung?

- Dạ thưa bác, con có hai người bạn ở Seoul, bây giờ họ cũng đang ở đây, hôm nay cuối năm mà hai người họ thì vẫn đang làm việc, nếu quay về Seoul thì hơi bất tiện. Nên con định hỏi bác gái là cho họ dùng cơm với gia đình mình tối nay được không ạ?

Nghe Taehyung nói vậy, bà Jeon phấn khởi lắm, bà liền trả lời:

- Được chứ! Tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà. Con có bao nhiêu bạn cứ mang hết ra đây. Bạn của con thì cũng là bạn của Jungkook nhà ta mà.

Taehyung nghe vậy thì vui lắm, hắn cười tít mắt rồi nói:

- Con cảm ơn bác gái nhiều lắm ạ.

- Haha! Không cần cảm ơn đâu. Dù sao cũng là người nhà mà.

Nghe hai tiếng "người nhà" trong lòng Taehyung dâng lên một cỗ ấm áp, từ rất  lâu rồi Taehyung chưa được cảm nhận hai chữ "gia đình" và cả hai tiếng "người nhà" rồi. Quả thực Taehyung bây giờ rất hạnh phúc.

- Vậy không còn gì nữa thì ta cúp máy đây. Chiều gặp lại con sau nha Taehyung.

- Dạ vâng. Chiều gặp lại bác gái ạ.

Bà Jeon cúp máy, rồi vui vẻ đi đến bếp chuẩn bị nấu ăn.

"Hôm nay lại đông người rồi."
__________

Taehyung cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn Hoseok với thái độ tự đắc:

- Anh thấy chưa, em đã nói là mẹ Jungkook thích em lắm mà. Tối nay anh sẽ được thưởng thức món ăn của mẹ chồng nhỏ em.

- Coi như chú giỏi. Hoseok cười cười rồi đáp lại.

Buổi trưa, sau khi công nhân đã hoàn thiện xong nhiệm vụ công việc buổi sáng, bọn họ chào tạm biệt Kim Taehyung rồi đi về. Quả thực công nhân như họ thì ít được nghỉ lắm mà hầu như không có ngày nghỉ luôn. Mọi năm chỉ trừ Tết Âm lịch họ mới có thời gian nghỉ nhưng năm nay bọn họ lại được nghỉ cả Tết Dương lịch, lại còn được thưởng thêm tiền nữa chứ. Tâm tình của họ ai cũng rất vui mừng.

Sau khi mọi người về hết, Hoseok với Jimin cùng đi tới chỗ Taehyung:

- Taehyung này! Jimin gọi.

- Việc gì vậy? Taehyung đáp.

- Cậu bảo bọn tôi ở lại nhà Jungkook dùng bữa, nhưng mà bọn tôi đến tay không như vậy thì ngại lắm. Nên là cậu có biết ở gần đây có siêu thị hay trung tâm mua sắm nào không, để tôi với Hoseok đi mua ít quà cho bác gái.

Nghe vậy Taehyung cũng đồng ý, dù gì hôm nay cũng là cuối năm, cũng phải đi mua chút quà về cho bà Jeon, mà hắn cũng đã ở đó ăn ké, ngủ ké nhiều rồi nên phải mua chút gì để coi như cảm ơn.

- Vậy để tôi đi cùng hai người. Tôi cũng muốn mua chút đồ cho bác gái với mua cho Jungkook nữa.

Ba người bọn họ lái xe ra trung tâm để mua đồ.

Trên đường đi, Taehyung có gọi điện cho Jungkook:

- Em nghe nè Taehyung.

- Jungkook à! Bây giờ anh đang lên trung tâm mua đồ, em có cần mua gì không?

- Em thì không cần mua gì đâu. À mà nếu anh đang đến đó thì mua cho Tanie mấy bịch đồ ăn, hôm trước em mua có 1 bịch à mà cũng sắp hết rồi, dạo này Tan ăn khỏe lắm.

- Anh biết rồi. Mà mẹ em dạo gần đây có thích thứ gì không? Hay đại loại là muốn mua gì không?

- Chắc mẹ em không cần mua gì đâu, anh cứ đi mua đồ anh cần đi.

- Ừm. À, Jungkook này!

- Dạ.

- Chiều nay Jimin và Hoseok cũng sẽ đến nhà mình dùng bữa đấy.

- Em cũng nghe mẹ em nói rồi. Hai người họ đến càng đông càng vui chứ sao, lát nữa cả anh Namjoon cũng đến nữa đấy.

- Anh ta cũng đến sao?

- Vâng. Tại Namjoon anh ấy cứ bám theo anh Seokjin hoài nên anh Jin mới đồng ý cho anh Namjoon đến đây.

Nghe vậy Taehyung liền bật cười.

- Đúng là đồ mặt dày.

- Anh nghĩ mặt anh không dày đấy. Jungkook đáp lại.

- Cũng chỉ mặt dày với em.

Jungkook bên này cười khúc khích.

- Đáng ghét.

- Vậy anh cúp máy đây. Chiều gặp lại em sau nha. Yêu em.

- Vâng. Tạm biệt anh. Yêu anh.

Taehyung cúp máy, tâm trạng hắn bây giờ vô cùng vui vẻ. Hai người kia ngồi trong xe nghe hết cuộc trò chuyện của Taehyung và Jungkook thì liền lên tiếng chọc ngoáy.

- Yêu em. Hoseok nhại lại lời của Taehyung.

- Chỉ mặt dày với em. Jimin nhại lại.

Rồi hai người họ cưởi hả hê.

Taehyung thấy hai người họ làm vậy thì cũng chỉ biết cười trừ. Ai bắt sáng nay họ cũng cho hắn ăn cơm chó đâu. Bây giờ hắn trả lại.

______________

Tại nhà Jungkook lúc này.

- Kookie à! Con giúp mẹ nhặt nốt đống rau kia nha.

- Dạ vâng ạ!

- Chiều nay nhà mình đông khách đấy, nên lát con đi bê cái bàn lớn mà dạo trước ta cất trong kho ra để lau chùi nha.

- Con biết rồi ạ. Mà cũng chỉ có thêm 4 người nữa thôi mà mẹ.

- Mẹ nói thì con cứ làm đi, bàn rộng ngồi cho thoải mái.

- Dạ vâng, lát con sẽ mang bàn ra.

Bà Jeon và Jungkook tất bật trong bếp để chuẩn bị đồ ăn.
______

Đến gần chiều tối, các món ăn cũng được chuẩn bị gần xong. Lúc này, Seokjin và Namjoon cũng đã đến.

- Con chào dì ạ. Namjoon nói.

- Chào con. Bà Jeon đáp.

- Để con vào phụ dì một tay nha.

- Thôi các con cứ ngồi đó đi, trong này một mình dì lo là được rồi.

- Thôi, để con giúp.

Namjoon nhanh nhảu đi vào bếp giúp bà Jeon bày thức ăn ra đĩa, chuẩn bị bát đũa.

Seokjin nhìn Namjoon như vậy thì cũng chỉ biết cười.

Jungkook lúc này tắm xong, cậu đi ra phòng khách thấy Seokjin đang chơi với Yeontan, Namjoon đang trong bếp với mẹ mình. Cậu đi ra ngoài cửa ngó xem Taehyung đã về chưa.

- Em đang đợi ai sao, Jungkook?

- Em đợi Taehyung. Anh ấy bảo lát nữa sẽ đưa bạn của anh đến đây.

- Ừm. Mà em với Taehyung, hai đứa ổn rồi hả?

- Vâng. Cậu khẽ đáp.

Seokjin nghe vậy thì cười.

"Cuối cùng cách này cũng thành công."

Một lúc sau, ngoài cổng có tiếng người đi tới. Jungkook háo hức chạy ra xem, rồi cậu trố mắt ngạc nhiên.

- Chị Amy!

Amy bên này đang kéo theo Yoongi với khuôn mặt đang khó chịu đi vào.

- Đi nào Min Yoongi!

- Tự nhiên em đưa anh đến đây làm gì? Yoongi nói với thái độ không mấy vui vẻ.

- Em đã bảo là đi chơi với em mà.

Amy một tay kéo Yoongi, một tay vẫy vẫy chào Jungkook.

- Chào em! Jungkook. Chị đến đây dùng bữa cùng gia đình.

Bà Jeon trong bếp nghe tiếng của Amy thì háo hức chạy ra ngoài.

- Amy đến rồi hả con?

- Dạ vâng! Con chào bác gái ạ. Con còn đem theo ông anh già đến đây nữa, bác không phiền chứ.

Bà Jeon mỉm cười xua tay.

- Không phiền, không phiền. Hai con mau vào nhà đi.

Amy kéo Yoongi vào nhà. Jungkook đứng đó như trời trồng, cậu đang rất khó hiểu. Tại sao mẹ cậu và Amy lại nói chuyện như thể rất thân vậy.

- Jungkook! Con đang đợi Taehyung sao?

Lúc này Jungkook mới hoàn hồn, cậu đáp lại.

- Vâng ạ. Nhưng mà sao mẹ với chị Amy, hai người....

Amy nghe vậy liền bật cười. Cô đi đến bên cạnh bà Jeon rồi ôm lấy cánh tay bà lắc lư, Amy nhìn Jungkook rồi nói:

- Chị với bác gái là trợ thủ đắc lực của nhau đấy. Bác gái nhỉ? Amy nhìn bà Jeon rồi cười.

Bà Jeon nghe vậy cũng đáp lại:

- Amy là bạn tốt của mẹ đấy.

Jungkook trố mắt, khuôn mặt thể hiện sự khó hiểu.

- Bạn tốt? Trợ thủ đắc lực?
___________

Quay về khoảng hơn 1 tháng trước.

Bà Jeon hôm ấy vừa mới dọn dẹp xong quán, đang ngồi nghỉ ngơi thì bà nghe giọng nói của một cô gái trẻ gọi mình:

- Con chào bác. Bác gái đây có phải là mẹ của Jungkook không ạ?

- Chào con. Bác là mẹ của Jungkook. Mà sao con lại biết?

Amy nghe vậy liền đi tới cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

- Nhìn bác một cái là con biết bác là mẹ của Jungkook luôn. Bởi vì mắt của bác đẹp như vậy kia mà, Jungkook có đôi mắt đẹp như vậy là thừa hưởng của bác đó. Mà Jungkook còn rất đẹp trai nữa, mà bây giờ gặp bác con mới hiểu tại sao Jungkook lại đẹp trai như vậy rồi.

Bà Jeon nghe vậy chỉ biết cười. Ban đầu bà tưởng Amy thích Jungkook. Bà nghĩ cô là đang tìm cách lấy lòng mình để tiếp cận Jungkook. Bà lạnh lùng đáp lại.

- Thôi! Con quá khen rồi. Mà con đến đây có việc gì? Đừng nói với ta là con đang tơ tưởng Jungkook nha. Thằng bé có chủ rồi.

Nghe vậy nụ cười trên môi Amy liền tắt ngấm. Jungkook mới bỏ đi 1 tháng thôi mà đã có chủ rồi sao?

- Jungkook có chủ rồi sao?

- Đúng vậy. Jungkook nhà tôi có người trong lòng rồi, nên cô đừng có mà tơ tưởng đến con trai tôi nữa.

Amy buồn buồn đáp lại:

- Con thì làm gì tơ tưởng đến em ấy chứ. Chỉ khổ cho Taehyung nhà con vì Jungkook nhà bác mà đang đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net