52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook cũng trở về phòng.

Taehyung vừa tắm xong, hắn bước ra ngoài thấy Jungkook đang nằm úp trên giường chơi điện thoại. Hắn liền đi đến nằm đè lên cậu, không ngừng hôn vào tóc vào gáy của Jungkook. Tóc Taehyung còn ướt, từng giọt nước không ngừng chảy từ mái tóc rồi xuống người Jungkook. Cậu khó chịu đẩy Taehyung ra.

- Tóc anh ướt như vậy, còn không mau lau khô đi, nằm lên người em ướt hết rồi nè.

Taehyung kéo Jungkook ngồi dậy.

- Em lau tóc cho anh đi!

- Anh không có tay sao?

Quả thực Jungkook vẫn đang hờn giận việc ban nãy Taehyung đùa mình.

Taehyung vẫn không ngừng làm nũng, hắn dụi mái tóc ướt vào lồng ngực cậu. Jungkook bất lực đẩy nhẹ hắn ra.

- Anh đừng làm vậy, ướt áo em. Quay người ra đây để em lau tóc cho, xong còn đi ngủ.

Taehyung ngoan ngoãn quay người sang cho Jungkook lau tóc cho mình.

- Em muốn ngủ rồi sao?

- Bây giờ cũng muộn rồi, không ngủ thì làm gì?

- Muộn đâu, mới hơn 11 giờ thôi mà. Chúng ta có thể làm nhiều việc khác mà.

Jungkook giật nhẹ tóc hắn. Cậu nói:

- Anh muốn làm cái gì? Đừng quên bây giờ mẹ em vẫn đang ở nhà đấy.

- Thì ôm nhau trò chuyện, hoặc lát nữa sẽ cùng nhau đón năm mới. Vậy em nghĩ là làm cái gì mà em lại nói mẹ em vẫn ở nhà? Bộ có mẹ em ở đây là em không cho anh ôm?

Jungkook nghe vậy bất giác đỏ mặt. Tự nhiên cậu lại nói vậy làm Taehyung được đà trêu đùa.

- Đúng rồi đấy! Mẹ em ở nhà là em sẽ không cho anh ôm đâu. Mà anh còn nói nữa là em không cho anh ngủ cùng luôn đấy.

Taehyung nghe vậy liền quay sang ôm con thỏ nhỏ của mình đang xấu hổ:

- Sao lại không cho anh ôm chứ? Không ôm Jungkookie là anh không ngủ được đâu.

Jungkook trong lòng hắn thầm cười.

- Thế dạo trước không có em là anh không ngủ luôn hả?

- Anh uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, quả thực là có hôm không ngủ thật. Vậy nên từ giờ Jungkook phải cho anh ôm mỗi tối để anh ngủ ngon nha.

- Anh phải uống thuốc ngủ hằng ngày sao?

- Ừm.

Jungkook nghe vậy trong lòng đau quặn, cậu ôm Taehyung thật chặt.

- Vậy từ giờ em sẽ cho anh ôm em ngủ, anh đừng uống thuốc ngủ nữa nha. Không tốt cho sức khỏe đâu.

Taehyung nghe vậy mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

- Em nói rồi đấy nha. Từ giờ em phải cho anh ôm mỗi đêm nha Jungkook.

- Vâng. Jungkook khẽ đáp.

Rồi hai người nằm xuống. Jungkook nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyung khẽ mỉm cười. Cậu cũng vòng tay ôm lại hắn.

Taehyung lên tiếng:

- Jungkook à!

- Dạ.

- Đợi sau khi hoàn thành công trình ở đây, anh đưa em sang Mỹ đăng kí kết hôn nha.

- Đăng kí kết hôn? Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Em không muốn lấy anh?

- Không phải, chỉ là hơi nhanh nên em có chút bất ngờ.

- Có gì mà nhanh chứ. Tính ra anh cũng yêu em được 7 năm rồi còn gì. Tuy thời gian hai ta ở bên nhau không được lâu như vậy, nhưng từ đầu nhìn thấy em thì anh đã quyết phải cưới được em về. Trong lòng anh trước giờ chỉ có mình em thôi, vì vậy Jungkook đồng ý gả cho anh được không?

Jungkook trong lòng hắn gật đầu, cậu khẽ đáp:

- Vâng.

Taehyung mỉm cười ôm Jungkook thật chặt, hắn hôn lên trán Jungkook, hôn lên chóp mũi rồi đến đôi môi đỏ mọng của cậu. Jungkook cũng phối hợp dây dưa nụ hôn cùng Taehyung. Một nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc. Hai người cứ triền miên nụ hôn ấy một lúc lâu. Taehyung dứt khỏi nụ hôn khi cảm thấy người trong lòng đang thiếu dưỡng khí, hắn hôn chụt chụt lên má cậu mấy cái để Jungkook lấy lại hơi thở. Taehyung mỉm cười thì thầm vào tai Jungkook:

- Anh yêu em. Jungkook à.

Jungkook nghe vậy cũng mỉm cười cậu đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng quyến rũ.

- Em yêu anh. Taehyung à.

Tiếng chuông báo hiệu đúng 12 giờ đêm vang lên. Taehyung và Jungkook chào đón năm mới bằng nụ hôn ngọt ngào. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc vì sau bao nhiêu chuyện đã qua hai người họ vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau và sau này sẽ sống cùng với nhau.

- Chúc mừng năm mới Jungkook.

- Năm mới vui vẻ nha Taehyung.

Rồi hai người ôm chặt nhau. Taehyung ôn nhu hôn lên tóc cậu.

- Jungkook của anh ngủ ngon.

- Taehyung của em ngủ ngon.

Taehyung và Jungkook cùng chìm vào giấc ngủ. Cả hai người họ cùng đón chào năm mới với nhau trong trạng thái vô cùng hạnh phúc. Mong rằng trong năm tới, dù gặp bao sóng gió hai người họ vẫn nắm tay chặt tay nhau cùng vượt qua. Mong rằng, sau này tình yêu đẹp của họ sẽ có một cái kết viên mãn.
_____________

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu năm mới. Thật may thời tiết hôm nay rất đẹp, trời khô ráo không có mưa và cũng không có tuyết rơi.

Jungkook thức dậy trước. Cậu vô cùng háo hức cho buổi cắm trại này. Jungkook đang vui vẻ chuẩn bị đồ, nào là đồ ăn, nào là quần áo ấm, nào là thuốc trị côn trùng cắn,...

Taehyung vừa vệ sinh cá nhân xong, hắn đi ra thấy con thỏ nhỏ của mình đang háo hức xếp đồ vào trong chiếc ba lô to. Miệng còn không ngừng ngân nga mấy câu hát. Taehyung đi đến ôm lấy Jungkook, hắn rúc đầu vào hõm cổ Jungkook rồi mỉm cười nói:

- Em thích đi cắm trại vậy sao?

Jungkook nghe vậy liền gật đầu. Cậu vui vẻ đáp:

- Vâng! Em cực kỳ thích đi cắm trại luôn. Dạo trước có mấy dịp em với anh Seokjin, Namjoon với cả Dusik cùng đi, tuy có 4 người thôi nhưng mà vui lắm.

Taehyung nghe thấy tên Dusik mặt liền biến sắc.

- Dusik đi cùng. Đừng bảo với anh là em ngủ cùng thằng nhóc đó nha.

Jungkook quay sang nhìn Taehyung rồi thản nhiên đáp:

- Thì cùng là con trai ngủ với nhau có sao đâu.

Rồi cậu lại nhớ lại, cậu với Taehyung cũng là con trai, mà ngủ cùng nhau lại có sao đấy. Jungkook liền nở nụ cười sượng trân. Cậu ôm Taehyung như đang giận dỗi vì ghen.

- Em chỉ là nằm kế bên thôi, không có chạm vào người Dusik tẹo nào đâu. Mà thằng bé cũng đâu có dám làm gì em.

- Em nghĩ lúc em ngủ say thằng nhóc đó không giở trò đấy.

Jungkook bật cười, cậu véo má Taehyung.

- Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Chỉ biết giở trò là giỏi.

- Thật là chỉ nằm cạnh, không làm gì không?

- Thì anh nghĩ sẽ làm gì? Chẳng lẽ anh không tin em?

Bây giờ Jungkook lại là người dỗi lại Taehyung.

Taehyung ôm cậu nũng nịu nói:

- Anh tin, anh tin Jungkook của anh được chưa.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Seokjin.

- Taehyung à! Jungkook à! Xong chưa?

Taehyung và Jungkook nghe vậy liền nhanh chóng ra ngoài.

Bên ngoài bọn họ đã đến đông đủ, ai cũng mang bao nhiêu là đồ. Bỗng Taehyung thấy bóng dáng của người mà hắn không muốn gặp nhất.

Hong Dusik!

Dusik nhìn thấy Jungkook thì vui mừng chạy đến bên cậu, y định ôm Jungkook thì bị Taehyung ngăn lại, hắn nhanh chóng ôm Jungkook vào lòng rồi nhìn Dusik như khẳng định chủ quyền:

- Jungkook là của tôi.

Dusik thấy Jungkook đang đứng im cho Taehyung ôm, trong lòng y vô cùng chua xót. Nhưng Dusik vẫn trưng ra nụ cười tươi rói.

- Jungkook! Có phải hôm ấy anh giận em nên mới bỏ đi không? Hôm đấy là em uống rượu say nên không chú ý hành động của mình. Jungkook đừng giận em nữa nha.

Jungkook bật cười rồi nói:

- Không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Mà em về hôm nào vậy?

- Em về hôm kia, hôm đó có qua tìm anh nhưng bác Jeon nói anh đi với bạn rồi.

- Bạn gì, Jungkook đi với tôi đấy. Taehyung nói.

Jungkook chỉ biết bật cười trước thái độ giữ người của Taehyung.

- Dusik cũng đi cắm trại cùng bọn anh à?

- Vâng, ban nãy em gặp anh Namjoon, thấy anh ấy với anh Seokjin đang chuẩn bị đồ, hai anh kêu em đi cùng cho vui.

Taehyung nghe Dusik cũng đi cùng thì trong lòng không được vui. Mặc dù hắn biết Jungkook chỉ yêu mình hắn, nhưng mà Taehyung không muốn người ta cứ nhìn Jungkook của mình với ánh mắt thèm thuồng như vậy. Xem ra hôm nay phải bám dính Jungkook cả ngày rồi.

Rồi có một tiếng nói của cô gái cất lên:

- Em chào mọi người. Nghe nói hôm nay mọi người đi cắm trại đúng không?

- Đúng vậy. Seokjin đáp.

Cô gái thẹn thùng nói:

- Mọi người có thể cho em đi chung với được không?

Jungkook thấy Jiwon thì có hơi khó chịu nhưng mà cậu là con trai ai lại đi chấp nhặt với phụ nữ. Taehyung yêu cậu mà, hắn sẽ không dám tơ tưởng ai khác đâu. Nhưng mà hôm nay Jungkook cũng phải bám Taehyung rồi.

Amy thấy có cô gái cũng muốn đi chung cùng cô liền nhanh nhảu đồng ý. Dù gì ở đây có mỗi mình cô là con gái, nếu không phải mấy người kia ai cũng có người yêu ở đây rồi thì dù có chết cô cũng không dám đi chơi với mấy người đàn ông kia đâu.

- Được chứ, được chứ. Càng đông càng vui mà. Lát nữa em ngồi xe với chị. Mà em tên là gì nhỉ?

- Em tên là Lee Jiwon.

- Vậy Jiwon à, ta đi thôi. Mấy người nữa mau đi thôi. Amy thúc giục.

Tất cả bọn họ cùng đi ra chỗ để xe ở đầu làng. Namjoon có lái một chiếc xe cắm trại đi để đựng đồ đạc, trên đấy còn có giường ngủ nữa. Có lẽ đêm nay hai cô gái sẽ ngủ ở đó.

Mọi người cùng lên xe xuất phát.

Seokjin với Namjoon cùng ngồi chiếc xe cắm trại đó. Jimin và Hosoek tự ngồi một xe. Amy lái xe trở Min Yoongi và Jiwon. Xe của Taehyung trở Jungkook và Dusik, mặc dù hắn không thích Dusik nhưng Jungkook cứ nói là cho Dusik đi chung thì có sao đâu, Taehyung sợ mình ích kỷ quá bị Jungkook ghét nên miễn cưỡng cho Dusik ngồi cùng. Cả quá trình đi, hắn ta cố tình làm mấy cái hành động tình tứ cho Dusik xem.

- Jungkookie nè! Em xem chỗ em cắn anh hôm trước giờ vẫn còn đỏ nè.

Taehyung ngửa ngửa cổ cho Jungkook nhìn. Cậu đánh nhẹ vào tay hắn.

- Anh nói chuyện này làm gì? Mau tập trung lái xe đi.

Taehyung lại kéo tay Jungkook, hôn lên đó mấy cái chụt rồi mỉm cười thỏa mãn.

- Jungkook à! Tay em thơm quá. Cả người em cũng thơm nữa. Cho anh hôn một cái.

Jungkook nghe vậy thì đỏ mặt. Không biết cái tên Kim Taehyung hôm nay ăn phải cái gì nữa. Trời ơi! Đang có người khác ngồi trong xe mà hắn lại ngang nhiên nói ra mấy cái lời đó.

Jungkook rụt tay lại, cậu khẽ mắng:

- Anh bị điên rồi sao? Dusik đang ngồi ở bên dưới kìa.

Taehyung quay xuống nhìn Dusik cười một cách thách thức rồi nói:

- Cậu không ngại khi ngồi ở đây chứ? Tại tôi và Jungkookie nhà tôi hay làm như vậy nên bị quen ý mà.

Dusik lúc này cũng chỉ biết cười mặc dù lòng y bây giờ như bị ai giày xéo, Dusik xua tay.

- Hai người không ngại thì sao tôi phải ngại chứ. Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi.

Nghe vậy Taehyung cười, hắn nhoài tới hôn lên môi Jungkook một cái rồi nói:

- Người ta cũng không ngại mình thì mình sao phải ngại.

Jungkook giật mình trước nụ hôn của hắn. Jungkook đánh nhẹ vào tay hắn.

- Anh còn không mau tập trung lái xe đi.

- Thì anh vẫn lái xe mà.

- Anh còn như vậy nữa là em giận đấy.

Taehyung nghe vậy liền nhanh chóng vỗ về con thỏ nhỏ, hắn xoa xoa đầu cậu rồi nói:

- Anh biết rồi, Jungkookie của anh hay ngại ghê, cũng chỉ mới hôn thôi mà. Không phải chúng ta...

- Anh còn nói nữa. Jungkook cắt ngang.

- Thôi anh không nói nữa, vậy em cho anh nắm tay đi.

- Anh đang lái xe mà.

- Anh là tay lái lụa, anh lái bằng một tay là được rồi. Jungkook đưa tay ra đây cho anh nắm đi.

Rồi Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Hắn mỉm cười đầy vui vẻ.

Dusik ngồi bên dưới chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ thì cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn. Y cảm thấy đau đớn. Jungkook mà y yêu thương ngày nào giờ lại đang tay trong tay với người đàn ông khác trước mặt y. Nhưng nhìn Jungkook cười hạnh phúc như vậy, Dusik tự hỏi "Bản thân y có nên giành lại Jungkook hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net