56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 1 chap nữa nè🥰
__________

Nghe Amy nói vậy mọi người mới để ý. Quả thực là họ không thấy Jungkook đâu cả.

- Hai người ấy bám dính nhau như vậy mà. Sao Jungkook lại không ở đó lúc Taehyung bị thương chứ. Jimin nói.

Amy nhìn Jiwon rồi hỏi:

- Jiwon! Ban nãy lúc em phát hiện ra Taehyung, em có thấy Jungkook không?

Jiwon đang đứng thẫn thờ suy nghĩ bỗng nghe Amy gọi mình, cô ấp úng đáp:

- E-em không..biết..à em không thấy anh Jungkook đâu hết. Khi em tới đó, em chỉ thấy anh Taehyung nằm ngất dưới đất nên em mới kéo anh ấy dậy. Thật may là gặp anh Jimin và anh Hoseok đây.

Amy cảm thấy ánh mắt né tránh của Jiwon khi nói nhưng bây giờ cô cũng không bận tâm. Việc quan trọng là phải tìm Jungkook cái đã.

Rồi Amy chợt nhớ ra cái tên Hong Dusik từ chiều đã không thấy đâu. Liệu Dusik có giở trò gì không?

- Mau đi tìm Jungkook thôi, nhỡ đâu em ấy gặp nguy hiểm thì sao? Amy lo lắng nói.

Cô định chạy đi thì bị Yoongi kéo lại.

- Em với Jiwon ở đây với Taehyung đi, để bọn anh đi kiếm là được rồi.

- Nhưng mà....

Amy định đi kiếm Jungkook nhưng cô không muốn bỏ Taehyung ở lại với Jiwon.

Lúc này cũng khoảng gần 5 giờ chiều. Buổi chiều ở trên đồi, sương mù bắt đầu tràn xuống. Jungkook và mọi người vẫn đang tìm kiếm Taehyung. Jungkook bất lực khi mà đã đi gần hết khắp ngõ ngách rồi mà không thấy Taehyung đâu. Đôi chân mặc dù mỏi nhừ nhưng vẫn đi về phía trước, tay cậu còn bị cây rừng quệt đến chảy máu nhưng Jungkook cũng không quan tâm. Việc quan trọng nhất là phải tìm được Taehyung.

Seokjin thấy sương mù bắt đầu tràn xuống, nếu không ra khỏi đây, lát nữa tối rất khó quay lại. Anh đi tới gọi Jungkook:

- Jungkook à! Về thôi em. Anh nghĩ Taehyung đi cũng đi tìm chúng ta nhưng không thấy nên quay về rồi. Mau về thôi, kẻo lát nữa trời tối.

Jungkook lúc này như nức nở, cậu nói:

- Không tìm được Taehyung, em không về đâu. Em không thể bỏ anh ấy ở đây một mình được.

- Jungkook à! Em đừng cứng đầu nữa. Giờ mà không về thì tất cả chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây đấy.

Jungkook lúc này bật khóc. Seokjin thấy em trai mình bình thường kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng hễ điều gì mà liên quan đến Taehyung đều có thể khiến cậu đau lòng mà bật khóc được.

Seokjin đi tới lau nước mắt cho Jungkook. Dusik đứng ở đây, thấy Jungkook đang khóc vì Taehyung như vậy thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu biết Jungkook đau lòng như vậy khi Taehyung biến mất, có lẽ y đã không làm thế.

Jungkook đang đau lòng thì nghe tiếng ai đó gọi mình.

Bên này Yoongi với Jimin và Hoseok đang đi kiếm Jungkook. Họ không ngừng gọi tên cậu.

Jungkook nghe vậy liền quay lại nhìn. Cậu thấy bọn họ liền gọi:

- Mọi người ơi! Em ở đây.

Ba người nghe tiếng Jungkook bèn đi tới.

- Jungkook à! Em không sao chứ? Jimin hỏi khi thấy mắt Jungkook ươn ướt.

Jungkook lắc đầu.

- Mọi người sao lại ở đây, sắp muộn rồi đó. Hoseok lên tiếng.

- Bọn tôi đang đi tìm Taehyung cùng với Jungkook. Ban nãy nghe em ấy nói Taehyung biến mất rồi.

Nghe vậy Yoongi liền bật cười.

- Taehyung trở về rồi, cậu ấy ngất xỉu, được Hoseok với Jimin đưa về.

Jungkook lúc này đang lo lắng gần chết, nghe Yoongi nói Taehyung về rồi, cậu hỏi:

- Anh Taehyung bị ngất sao?

- Đúng vậy. Đầu cậu ấy bị sưng, có thể bị đánh hay là bị vật gì cứng đập vào.

- Anh đã bảo là bị khỉ ném đá rồi mà. Seokjin nói.

- Nhưng ban nãy em có thấy con khỉ nào đâu.

- Em nghĩ nó sẽ ở đấy cho em nhìn thấy đấy.

Lúc này Jungkook cũng đã an tâm hơn. Cậu cùng mọi người bê thêm củi và đá rồi quay trở về.
__________________

Sau khi Yoongi với Hoseok và Jimin rời đi được một lúc.

- Sao em lại tìm thấy Taehyung được vậy? Không phải em chỉ kiếm củi ở bìa rừng thôi sao?

Jiwon lúc này hơi bối rối trước câu hỏi của Amy.

- Thì em cũng đi vào sâu một chút để kiếm rồi thấy anh Taehyung đang nằm ở đó.

- Quả thực là em không thấy Jungkook?

- Em đã nói là không thấy rồi mà.

Jiwon nói rồi đi ra chỗ nướng gà để ngồi. Amy lúc này không nói gì, cô vẫn ngồi trước cửa lều của Taehyung để canh trừng hắn.

Jiwon lúc này đang hậm hực. Ban nãy cô ta vô tình phát hiện Taehyung đang nằm ngất ở dưới đất và cách đó không xa Dusik đang lôi lôi kéo kéo Jungkook. Cô ta định kéo Taehyung đi vào một góc khuất để giở trò rồi sẽ làm như là người bị hại, ai ngờ mới kéo đi được một đoạn thì gặp Hoseok và Jimin, cô ta bèn tỏ ra lo lắng rồi kêu hai người giúp đỡ. Đến đây lại còn bị Amy tra hỏi như tội phạm, quả thực nếu không phải có cả Taehyung không biết lúc nào tỉnh đang ở đây, Jiwon đã cho Amy một trận rồi.

Ở trong lều, Taehyung nhíu mày, hắn ôm đầu rồi từ từ ngồi dậy. Amy đang ngồi đấy mải lườm Jiwon bỗng nghe thấy tiếng của Taehyung.

- Ah! Đau quá.

Amy quay ra, cô lo lắng đi đến bên cạnh Taehyung.

- Taehyung à! Cậu đang bị đau ở đâu? Cậu có ổn không? Cậu có nhớ tôi là ai không?

Taehyung vẫn cảm thấy choáng váng ở đầu, nhưng khi nghe một loạt câu hỏi của Amy hắn cũng bật cười.

- Hwang Amy! Jungkook của tôi đâu rồi?

- Nhớ được Jungkook chắc là không sao rồi.

- Jungkook đâu rồi?

Amy nghe Taehyung hỏi, cô né tránh không dám trả lời.

- Jungkook đâu rồi Amy?

- Jungkook! Em ấy không thấy đâu rồi. Không phải hai người luôn bám lấy nhau sao? Nhưng Jiwon nói chỉ thấy mình cậu ở đấy, không thấy Jungkook đâu cả.

Taehyung nghe vậy, dù đầu vẫn còn đau nhưng đã nhanh chóng đứng dậy.

- Jungkook của tôi sao lại không thấy chứ.

Rồi Taehyung nhanh chóng chạy đi ra ngoài.

- Taehyung à! Mọi người cũng đi kiếm Jungkook rồi. Cậu đang bị thương đừng có chạy đi như vậy. Amy kéo Taehyung lại.

- Sao tôi có thể bỏ mặc Jungkook khi mà bây giờ không biết em ấy đang ở đâu chứ.

- Có ai bảo cậu bỏ mặc Jungkook đâu. Mọi người cũng đang đi tìm em ấy rồi mà.

Taehyung đang chuẩn bị chạy đi thì Jiwon nói:

- Mọi người quay về rồi kìa. Cả anh Jungkook nữa.

Taehyung quay lại thấy Jungkook cùng mọi người đang đi tới. Hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Jungkook.

Bên này Jungkook cũng đã nhìn thấy Taehyung, cậu buông bó củi xuống đất rồi cũng đi tới chỗ Taehyung. Khuôn mặt không giấu nổi sự xúc động tựa như Taehyung và cậu mấy năm không gặp vậy.

- Taehyung à! Anh đã đi đâu vậy? Anh có bị làm sao không? Em vừa mới đi trước một đoạn mà khi quay lại đã không thấy anh rồi.

Jungkook ôm chặt Taehyung vào lòng như thể cậu mà buông ra là không thấy hắn nữa. Taehyung lúc này cũng ôm lại Jungkook, hôn lên mái tóc của cậu rồi vỗ về nói:

- Anh ở đây rồi, Jungkook à. Xin lỗi vì đã làm em sợ.

Jungkook lúc này buông tay ra, cậu áp tay lên má Taehyung rồi đau lòng nhìn vào mắt hắn:

- Anh bị khỉ ném đá vào đầu hả? Bây giờ có đau không?

Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Jungkook, Taehyung quả thực đau lòng nhưng nghe cậu hỏi như vậy khiến hắn bật cười.

- Khỉ ném đá?

- Nếu không phải vậy thì sao anh lại ngất xỉu chứ.

Taehyung lúc này mới nhớ lại, quả thực lúc đó hắn không để ý, nhưng hắn nghĩ đó không phải là đá ném đâu mà là ai đó đã dùng gậy đập vào đầu hắn. Cũng may tên đó không quá mạnh tay, nếu không Taehyung cũng không chắc hắn còn có thể đứng đây nói chuyện với Jungkook đâu. Nhưng hắn không muốn nói cho cậu biết rằng mình bị đánh vì Taehyung sợ Jungkook sẽ lo lắng cho mình. Việc này hắn sẽ điều tra sau.

Jungkook thấy Taehyung đang thẫn thờ suy nghĩ, cậu xoa nhẹ má Taehyung.

- Anh bị đau đến không nói nổi rồi sao?

Taehyung véo má cậu rồi nói:

- Em ở đây là anh hết đau rồi.

Taehyung nhìn thấy tay cậu có mấy vết thương mà hiện giờ máu đã khô. Hắn lo lắng cầm tay Jungkook lên.

- Tay em bị làm sao vậy?

- Em không sao đâu.

Taehyung đau lòng hôn lên tay cậu.

- Sao lại để bị thương như vậy? Có biết anh xót lắm không?

Mọi người thấy cảnh tình tứ của đôi bạn trẻ thì cũng nhanh chóng rời đi.

- May mà Taehyung về rồi nếu không có lẽ bây giờ Jungkook vẫn đang lục tìm khắp rừng mất.

- Vì chuyện này mà làm chúng ta cuống cả lên. Thật may cả hai không sao?

Taehyung và Jungkook trở về căn lều của hai người.

Sau khi xử lý mấy vết thương ngoài da cho Jungkook. Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu rồi hỏi:

- Em còn thấy đau không?

Jungkook lắc đầu rồi cậu hỏi:

-  Vậy bây giờ anh có thấy đau đầu không? Jungkook lo lắng nhìn Taehyung.

Mặc dù bây giờ cũng không còn đau lắm nhưng Taehyung vẫn tỏ ra là đang đau rồi dụi dụi người vào người cậu.

- Có! Bây giờ anh đang đau lắm Jungkook à. Em chữa cho anh đi!

- Em làm gì biết chữa chứ. Hay là em xoa đầu cho anh nha.

- Em hôn anh một cái là sẽ hết đau liền.

- Anh còn nói đùa được như vậy, chắc là hết đau rồi nhỉ?

- Anh vẫn còn đau mà. Em hôn anh một cái đi, anh nghe người ta nói được hôn người mình yêu thì sẽ mau hết đau đấy.

Jungkook bật cười.

- Có mà anh tự nói thì có.

Dù nói vậy nhưng Jungkook cũng tiến tới hôn lên môi Taehyung một cái.

- Hết đau chưa?

Taehyung khuôn mặt thỏa mãn, một nụ hôn cư nhiên không đủ với hắn rồi.

- Em hôn ở đây nữa. Taehyung chỉ vào má.

Jungkook lại hôn vào má của hắn.

- Được chưa? Jungkook hỏi.

- Ở đây nữa.

Taehyung lại chỉ vào bên má còn lại, rồi chỉ và trán vào cằm rồi vào mắt. Jungkook cũng phối hợp, hắn chỉ chỗ nào Jungkook hôn chỗ đó, sau mỗi nụ hôn ấy, Jungkook đều hỏi "Hết đau chưa?"

Sau một màn hôn hít khắp khuôn mặt điển trai kia. Taehyung mới thỏa mãn. Nhưng rồi hắn lại lật ngược Jungkook lại, để cậu nằm lên chiếc đệm.

- Anh hết đau rồi, để bây giờ anh chữa trị cho em nhé.

Nói rồi Taehyung hôn khắp khuôn mặt của Jungkook.

Jungkook bật cười, cậu cố đẩy Taehyung ra.

- Taehyung à! Đủ rồi đấy. Anh đừng hôn em nữa.

- Jungkook của anh hết đau chưa?

- Em có đau đâu. Anh mau bỏ em ra.

Taehyung vẫn không chịu buông Jungkook ra, hắn vẫn nằm đè lên người cậu rồi hôn hít khắp khuôn mặt cậu.

Bên trong căn lều của Taehyung và Jungkook, mọi người nghe thấy Jungkook cười lớn và theo đó là những câu mắng yêu:

- Haha..Taehyung đáng ghét...mau bỏ em ra...em đánh anh bây giờ...

Seokjin bật cười khi nghe thấy.

- Ban nãy thì khóc lóc như đúng rồi, bây giờ ở cạnh nhau rồi hú hí trêu đùa nhau như thể chốn không người thế này đây.

Mọi người đều bật cười trước câu nói đó của Seokjin. Rồi ai cũng đang chia nhau ra làm nốt công việc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net