57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Taehyung với Jungkook mới bước ra.

Mọi người vẫn đang ở cạnh bếp lửa để nướng đồ.

Amy thấy họ ra ngoài liền hỏi:

- Tôi tưởng hai người ở trong đấy luôn rồi. Làm cái gì mà cười lớn thế, đến cả bên ngoài cũng nghe thấy.

Jungkook nghe vậy thì ngại ngùng cúi xuống, còn Taehyung thì vẫn thản nhiên nắm tay cậu rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

- Làm cái gì thì kệ bọn tôi. Cậu muốn biết thì cũng đi tìm người yêu đi.

Amy xì một tiếng khinh bỉ rồi cô lấy một nhánh cây ném vào Taehyung. Hắn ta bắt được nhánh cây đó rồi cho vào đống lửa.

- Chú còn đau đầu không? Hoseok hỏi.

- Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Taehyung đáp.

- Jungkook! Đêm nay em phải trông trừng Taehyung xem cậu ta có bị chóng mặt hay nôn mửa gì không nha. Bị chấn thương ở đầu hay có dấu hiệu như vậy lắm. Yoongi nói.

- Dạ vâng. Em biết rồi ạ.

Rồi Jungkook quay ra hỏi Taehyung.

- Anh có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?

Taehyung quay sang thì thầm vào tai cậu:

- Anh chỉ thấy muốn ôm em, muốn hôn em thôi.

Jungkook nghe vậy liền đỏ mặt, cậu đánh vào tay hắn.

- Taehyung còn khỏe lắm. Anh ấy không chết được đâu.

Mọi người đều cảm thấy buồn cười trước thái độ ngại ngùng đáng yêu của Jungkook.

Trời cũng đã tối, mọi người cùng ngồi quây quần bên đống lửa đang cháy rừng rực.

- May hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện mà chúng ta vẫn mang được củi về không thì chắc bây giờ phải ăn đồ ăn sống rồi.

- Cũng tại mấy con khỉ đáng ghét kia. Jungkook nói.

Taehyung lúc này cứ dựa vào Jungkook, tay thì ôm eo cậu để cậu bón cho ăn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Hong Dusik, Taehyung thấy đôi lúc y cũng liếc mắt qua đây nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn Dusik lại quay đi.

Taehyung đoán chắc rằng người đánh hắn chiều nay là Dusik. Nhưng y đánh hắn làm gì chứ? Ban nãy nghe mọi người kể Dusik cũng cùng Jungkook đi kiếm hắn cơ mà, nếu mà muốn lợi dụng lúc Taehyung ngất để giờ trò với Jungkook thì khi đó là thích hợp nhất rồi. Tại sao lại đánh hắn xong lại cùng Jungkook đi tìm hắn kia chứ? Taehyung đang rất tò mò về chuyện này.

Jungkook thấy Taehyung cứ dựa vào người mình, cậu quay sang hỏi:

- Anh vẫn còn đau sao?

Taehyung ngồi thẳng dậy.

- Anh hết đau rồi chỉ là anh muốn dựa vào em một chút thôi, em bị mỏi sao?

- Không, em không mỏi. Nếu anh muốn thì cứ dựa đi.

Amy nghe vậy bèn trêu hai người:

- Cho chị dựa với Jungkook. Cột sống của chị không ổn rồi, chị cũng cần một chỗ dựa.

Taehyung nghe vậy liền trừng mắt nhìn Amy, hắn ôm chặt Jungkook rồi nói như đe dọa:

- Jungkook là của tôi, chỉ có tôi mới được phép dựa vào em ấy thôi.

- À vâng! Kim Taehyungssi. Nhưng mà Jungkook là của bác Jeon mà, Jungkook nhỉ?

Jungkook nghe vậy chỉ biết cười.

- Mọi người có muốn uống một chút không?

Namjoon bê ra một thùng bia rồi hỏi.

Tất nhiên là vào lúc này, ngồi dưới ánh lửa bập bùng và nhưng xiên đồ nướng thơm ngon thì ai cũng muốn làm một lon bia cho đã miệng.

Họ cùng nhau khui bia rồi cạn lon.

Taehyung thấy Jungkook cũng uống bia, mới uống được mấy ngụm mà mặt cậu đã đỏ bừng, hắn liền giành lấy.

- Ơ sao anh lại không cho em uống?

- Jungkook không nên uống bia đâu. Em uống nước ngọt nhé.

- Sao lại thế?

- Jungkook ngoan. Em xem mặt em đỏ hết rồi nè.

- Taehyung nói đúng rồi đó, tửu lượng của em thì lát nữa không đi nổi đâu. Seokjin nói.

- Nhưng đây là bia mà.

- Thế em không nhớ dạo trước em cũng chỉ uống bia xong...

- Em biết rồi, em không uống nữa là được chứ gì.

Seokjin đang định kể việc dạo trước Jungkook uống nhiều bia quá đến mức không làm chủ được bản thân, cậu gấp quần áo rồi đòi lên Seoul với Taehyung, hôm ấy Seokjin phải mãi mới lôi Jungkook về được. Nghĩ lại bây giờ Seokjin vẫn thấy buồn cười, một chàng trai như Jungkook cư nhiên lại say bia rồi làm ra mấy cái hành động hài hước như vậy.

Taehyung nghe Seokjin nói lấp lửng như vậy liền tò mò.

- Xong làm sao nữa? Taehyung hỏi.

Jungkook quay lại nhìn Taehyung rồi cười cười.

- Anh Seokjin nói linh tinh đấy, anh đừng để ý.

- Thật không?

Seokjin nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Jungkook thì cũng đáp lại:

- Xong lúc đấy Jungkook nôn ra khắp nhà, để tôi phải dọn. Bây giờ em ấy mà say thì người thu dọn hiện trường không phải là cậu sao? Tôi là đang quan tâm hai người.

Taehyung nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, hắn quay sang nhìn Jungkook không biết là ngại ngùng hay là tại ban nãy uống bia mà đỏ mặt. Hắn áp tay lên mặt cậu.

- Em say rồi hả?

Jungkook bật cười.

- Em uống có mấy ngụm làm sao mà say được chứ.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống, cười nói rôm rả.

- Hôm nay anh với Namjoon đi nhặt củi, bọn anh thấy mấy con khỉ, anh định dùng cây đùa nó thì bị bọn nó ném đá, may là không trúng. Lũ khỉ này đúng là quá tàn nhẫn rồi, sao chúng lại có thể ném vào người đẹp trai như anh được chứ.

Nghe Seokjin nói vậy, ai cũng bật cười.

- Là anh đi trêu bọn chúng trước nên lũ khỉ đó mới ném anh, đã thế còn ném trúng Taehyung nữa. Jungkook vừa nói vừa xoa đầu Taehyung.

- Cũng may con khỉ này chỉ nhằm vào tôi thôi, nếu nó mà nhằm vào Jungkook thì tôi sẽ không để yên đâu. Taehyung lên tiếng.

- Thế cậu định làm gì? Jimin hỏi.

- Nếu nó còn manh động một lần nữa tất nhiên là tôi sẽ xử lý rồi.

Taehyung vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Dusik. Y dường như cảm thấy được ánh mắt ấy, Dusik cúi đầu một mực né tránh.

Lúc này Amy và Yoongi cũng đã để ý ánh mắt của Taehyung đang nhìn Dusik, nó tựa như đang tức giận nhưng lại có chút tò mò. Hai người họ đoán việc Taehyung bị thương ắt hẳn liên quan đến Dusik.

- Anh thấy thằng nhóc kia có vấn đề chưa? Amy nói nhỏ chỉ để Yoongi nghe.

- Liệu có phải cậu ta đánh Taehyung không? Yoongi cũng thì thầm.

- Em đoán chắc chắn luôn. Lát nữa anh ở cùng cậu ta, anh thử hỏi xem.

- Nhỡ Dusik cũng đánh anh thì sao?

Lúc này Amy mới mặt nghệt ra, ông anh Min Yoongi của cô cũng gọi là cao đi, nhưng so với tên Hong Dusik kia thì lại nhỏ con hơn hẳn, nếu Dusik mà có đánh Yoongi thì không biết anh có đánh trả lại được không nữa?

- Thấy chưa, dạo trước bảo đi học võ với em thì không chịu. Amy phàn nàn.

- Anh mày bận trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian mà đi tập chứ.

Jimin thấy hai người kia đang thì thầm to nhỏ, anh liền hỏi:

- Amy và anh Yoongi đang nói gì thế? Có phải chiều nay lúc bọn tôi đi kiếm củi hai người ở lại ăn vụng, xong giờ đang tìm cách giấu diếm đúng không?

- Ai bảo bọn tôi ăn vụng chứ. Tôi là đang khen Min Yoongi, anh ấy vừa giành được đai xanh Taekwondo đấy.

Mọi người nghe Amy nói vậy thì cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi, ngay chính bản thân Min Yoongi cũng đang nhìn Amy với ánh mắt ngạc nhiên.

- Đai xanh sao? Vậy là sắp lên đến đai đỏ là cấp bậc cao nhất rồi. Mà anh đi học lúc nào thế? Sao em không nghe anh nhắc đến. Jimin hỏi.

Yoongi định đáp là Amy nói đùa đấy nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị Amy nhảy vào họng.

- Người ta là cao thủ giấu nghề đấy. Đừng tưởng Min Yoongi nhỏ bé mà dám bắt nạt, anh ấy mà đá cho một cái là gãy cổ luôn.

Lúc này Yoongi véo vào tay Amy một cái, anh nói nhỏ:

- Cái con bé này, em nói như vậy làm cái gì chứ?

- Thì em đang dọa Hong Dusik giùm anh. Không phải anh sợ cậu ta đánh sao? Bây giờ cậu ta biết anh có võ chắc sẽ không dám động tay động chân với anh đâu.

Yoongi bật cười trước cái lý do hề hước của Amy. Anh cũng phải trả thù lại cô.

- Amy cũng biết võ đấy. Nó cũng vừa khoe với anh là đi học võ được gần 1 tháng rồi.

Jiwon nghe vậy liền hỏi:

- Chị Amy cũng đi tập võ ạ?

Hoseok bật cười, đáp lại:

- Võ của Amy thì không cần học cũng có rồi, cái thể loại võ giang hồ chợ búa thì ai còn lạ gì.

- Anh thích nói vậy không, người ta là có võ từ trong máu rồi, là võ xịn đấy chứ không phải võ giang hồ chợ búa đâu.

Thấy Jimin đang nhìn mình khinh bỉ, Amy quát:

- Thích nhìn đểu không Park Jimin. Tôi ghim hai người rồi đấy anh Hoseok và Jimin ạ.

- Cậu ghim bọn tôi, vậy cậu định làm gì nào? Jimin hỏi.

- Đánh chứ còn làm gì, tôi mà đánh cũng hơi bị ghê đấy.

- Dạo trước tôi cũng được chiêm ngưỡng rồi, nên không phải khoe. Jimin nói.

- Sao em lại đánh nhau vậy Amy? Seokjin hỏi.

- Em chỉ đánh người đáng đánh thôi. Em có đôi mắt thần, ai mà có ý đồ xấu là nhìn ra hết. Mà người có ý đồ xấu thì tất nhiên phải xử lý rồi.

Amy vừa nói vừa quét mắt nhìn Jiwon rồi Dusik.

Jiwon nghe Amy nói vậy, trong lòng tự cảm thấy nhột, cô ta bất giác cúi mặt xuống.

- Jiwon! Em thấy chị nói có đúng không? Những người xấu là phải xử lý, trừng trị mà nhỉ?

Jiwon nghe Amy gọi mình, cô ta ngẩng đầu lên rồi nở ra nụ cười sượng trân.

- Vâng! Người xấu tất nhiên là phải trừng trị.

- Vậy nên đừng để mình làm người xấu nhé, nếu không sẽ bị quả báo đấy.

Amy nhìn mọi người rồi cười. Mấy người kia đều tưởng Amy đang nói đùa cho vui nên không để tâm lắm họ cũng chỉ cười theo câu nói đó. Nhưng có hai người lại như đang cảm thấy bản thân bị phát giác, Dusik vẫn ngồi im cúi đầu còn Jiwon nói hơi mệt nên lên xe ngủ trước.

Lúc này đã tối muộn, sương mù bắt đầu bao trùm khắp khu đồi. Mọi người cũng dọn dẹp xung quanh rồi quay về lều của mình để nghỉ ngơi.

Trong lều của Taehyung và Jungkook.

- May mà em mang theo đồ để thay, không thì bây giờ người anh thành con gấu đất rồi.

- Vậy thì con gấu này sẽ ăn thịt em.

Nói rồi Taehyung vồ lấy ôm Jungkook. Cậu quá quen với hành động ôm ấp bất cứ lúc nào của Taehyung rồi. Jungkook khẽ gỡ tay Taehyung ra.

- Anh còn đau đầu không?

Taehyung lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Em lại chữa cho anh đi, Jungkook.

- Anh nằm xuống đây để em xoa đầu cho anh.

- Em chữa như chiều nay đi.

- Anh nằm yên đi. Hôm nay em sẽ ôm anh ngủ. Nếu mà cảm thấy đau hay chóng mặt buồn nôn là phải nói em ngay nhé.

Taehyung thấy dáng vẻ quan tâm của Jungkook thì hạnh phúc vô cùng. Hắn nghe Namjoon kể rằng Jungkook đã khóc rất nhiều khi đi kiếm hắn ở trong rừng. Nhìn thấy Jungkook bây giờ đang lo lắng chăm sóc cho mình, Taehyung vui lắm. Hắn ngoan ngoãn nằm xuống cho Jungkook xoa đầu cho.

- Taehyung à!

- Anh đây.

- Từ giờ em sẽ không bỏ đi trước như vậy nữa.

Taehyung nghe giọng Jungkook như nức nở, hắn ngồi dậy.

- Anh không sao mà. Jungkook đừng khóc.

Thấy nước mắt dường như đang trực trào ở khóe mi cậu, Taehyung lau đi rồi ôm cậu vào lòng.

- Jungkook rất lo cho anh sao?

- Không thấy anh, em lo chết đi được.

- Vậy thì sau này em phải luôn theo sát anh, không được rời anh nửa bước, để khi em hay anh quay lại đều thấy đối phương ở ngay bên cạnh. Được không?

Jungkook gật gật đầu.

- Vâng.

- Em buồn ngủ chưa? Chúng ta đi ngủ nhé.

- Anh còn đau không?

Taehyung bật cười, vì từ chiều tới giờ Jungkook luôn hỏi hắn có đau không. Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

- Anh hết đau rồi. Để anh ôm em đi ngủ nha!

Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng rồi nằm xuống. Hắn hôn lên trán cậu một cái.

- Jungkookie của anh hôm nay vất vả rồi. Em ngủ ngon nha. Anh yêu em.

Jungkook trong lòng hắn khẽ gật đầu. Rồi hai người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net