59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ chỗ để xe đi ra, thấy mọi người đang đứng đó, hắn liền hỏi:

- Dọn dẹp xong rồi, chúng ta cũng chuẩn bị về thôi chứ.

- Không thấy Jiwon đâu rồi. Seokjin nói.

- Sao cơ? Cô ta vẫn chưa ra khỏi đó nữa?

- Hay chúng ta thử vào trong đó kiếm Jiwon, chứ một thân con gái ở trong đó nguy hiểm. Jimin nói.

- Đúng vậy mau đi tìm thôi. Amy nói rồi cô nhanh chóng đi về phía trước.

Mọi người cũng đi theo sau cô. Lúc này chỉ còn mình Jungkook ở ngoài xe. Dusik thấy vậy bèn ở lại. Bởi vì Dusik biết Lee Jiwon kia giở trò, y không muốn đi vào đấy gặp cô ta. Y chỉ muốn ở đó trông trừng cậu, không hề có ý đồ gì với cậu.

Một lúc sau, mọi người cũng đã tiến vào khu rừng, họ vừa đi vừa gọi Jiwon. Cô ta đang chới với dưới con dốc kia, nghe tiếng mọi người gọi mình, Jiwon như sắp chết đuối vớ phải cọng cỏ, cô kêu lên:

- Mọi người ơi! Em ở đây.

Taehyung ở gần đấy nghe rõ nhất, hắn tiến lại ngó nhìn sườn dốc phía dưới. Jiwon có vẻ đã thấy Taehyung, cô ta giả bộ nức nở rồi ngồi bệt xuống đất.

- Cứu em với, mọi người ơi! Cứu em.

Taehyung tiến tới, hắn đã thấy Jiwon, hắn ta hỏi một câu nghe có vẻ ba chấm:

- Jiwon! Cô làm gì ở dưới này vậy?

Jiwon đang giả bộ nức nở rồi đứng hình mất 5 giây, cô ta tưởng câu hỏi đầu tiên của Taehyung phải là"Em có sao không?", "Em ở yên đó để anh xuống đưa em lên." Hay chỉ đại loại là"Nắm lấy tay anh, anh kéo em lên". Nhưng Taehyung lại hỏi cô làm gì ở dưới này? Là Taehyung quá ngốc không biết cô ta bị ngã hay là do cô ta chả là cái gì để mà hắn quan tâm hỏi han?

Jiwon dưới này nức nở lên tiếng:

- Anh Taehyung à! Em....hức...bị ngã xuống dưới...hức em đau lắm...anh kéo em lên với ....hức hức.

Taehyung thấy cô ta người toàn bùn đất, đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc đáng thương, hắn ta cũng thương tình đưa tay ra. Jiwon thấy vậy bèn đi tới, cô ta cố gắng nắm lấy cánh tay của Taehyung. Mọi người lúc này cũng đã đến đó. Namjoon cũng giúp Taehyung kéo Jiwon lên. Sau khi Jiwon được kéo lên, Amy đi tới bên cạnh cô hỏi thăm.

- Jiwon à! Em có bị đau ở đâu không? Sao lại bị ngã như vậy?

Jiwon vừa mới được kéo lên, cô ta quét mắt một lượt không thấy Jungkook đâu, cả Dusik cũng vậy. Khi nghe Amy hỏi, Jiwon tỏ ra ủy khuất rồi khóc lóc:

- Là Dusik! Là Hong Dusik đẩy em ngã. Em chỉ muốn khuyên can thằng bé đừng tơ tưởng đến Jungkook của anh Taehyung nữa. Nhưng mà Dusik không nghe, cậu ấy còn....hức hức..còn

- Là Dusik xô em ngã sao?

Jiwon gật đầu rồi ôm chặt Amy.

Lúc này Taehyung mới nhận ra Jungkook của hắn vẫn đang ngủ ở xe và Hong Dusik cũng không ở đây. Taehyung cũng biết Dusik thích Jungkook nhưng mà hắn không ngờ Dusik lại có thể đi xô ngã Jiwon chỉ vì cô ta khuyên can y không được để ý đến Jungkook.

Taehyung sợ rằng Jungkook ở ngoài kia sẽ bị Hong Dusik giở trò làm hại, hắn nhanh chóng chạy đi ra khỏi khu rừng.

- Ơ! Sao Taehyung chạy đi nhanh như vậy nhỉ? Hoseok thắc mắc.

- Chết rồi! Hong Dusik và Jungkook đang ở ngoài.

Mọi người nghe Amy nói vậy thì cũng chạy ra ngoài theo Taehyung.

Jiwon lúc này trong lòng hả hê lắm, cô ta nhếch mép, nở ra một nụ cười hài lòng.

____________________

Sau khi mọi người đi vào khu rừng để tìm Jiwon. Dusik ở lại, y đứng đó ngắm nhìn Jungkook đang ngủ say, trông cậu lúc này thật bình yên.

Dusik nhớ lại ngày xưa, có những lần y trốn học hay đánh nhau đến toác đầu chảy máu, khi ấy Jungkook phát hiện, cậu không những không đi báo với ba mẹ Dusik mà còn giúp y băng bó vết thương rồi khuyên nhủ y không nên làm như vậy, đôi lúc Jungkook sẽ dạy y học, dạy y vẽ. Jungkook đối xử rất tốt với Dusik mà hôm qua y lại cư nhiên định làm hại cậu, thật may khi nhìn thấy ánh mắt ấy, một ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương trìu mến giống như một người anh trai nhìn em mình vậy, Dusik đã từ bỏ ý định đấy. Bởi lẽ, nếu y mà làm vậy có lẽ cả đời Dusik sẽ dằn vặt đến chết mất. Là Dusik quá yêu Jungkook nên mới nghĩ ra cái ý định kia, nhưng cũng vì quá yêu nên lại không nỡ làm người mình yêu tổn thương.

"Jungkook à! Để em yêu thương anh nốt hôm nay thôi, từ mai về sau em sẽ đứng đằng sau anh để dõi theo anh, âm thầm quan sát anh, bảo vệ anh. Jungkook của em phải thật hạnh phúc nha."

Dusik tiến đến gần phía xe mà Jungkook đang nằm. Y định đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như một lời từ biệt mối tình đơn phương này.

Cùng lúc đấy Taehyung chạy đến, hắn thấy Dusik đang ở ngay bên cạnh Jungkook, vì tấm lưng của y đã che hết tầm nhìn của Taehyung nên hắn không biết Dusik đang làm gì. Taehyung nghĩ Dusik đang giở trò với Jungkook, hắn tức giận lao tới kéo Dusik ra rồi dấm cho y một cái đau điếng vào miệng.

- HONG DUSIK! Con mẹ nó! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy? Taehyung tức giận chửi thề.

Dusik lúc này đầu vẫn ong ong vì cú đấm của Taehyung. Y cố đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu trong miệng rồi cười.

- Anh nghĩ tôi đang làm gì? Dusik đáp lại.

Taehyung thấy thái độ đó của Dusik thì như tức giận hơn, hắn lại lao đến túm lấy cổ áo của Dusik rồi xô y ngã xuống đất, dấm túi bụi vào mặt vào đầu Dusik. Lúc này mọi người cũng đã chạy tới và Jungkook nghe thấy tiếng động lớn cũng đã tỉnh dậy. Cậu thấy Taehyung đang điên cuồng đánh Dusik, Jungkook liền chạy tới can ngăn.

- Taehyung à! Anh làm cái gì vậy? Taehyung à! Anh mau dừng tay.

Jungkook cố gắng lôi người Taehyung ra, nhưng Taehyung có vẻ đang tức giận, hắn gạt mạnh tay khiến Jungkook ngã xuống.

Hắn vẫn không ngừng đánh tới tấp vào Dusik.

- Khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám làm như vậy! Tao đã cảnh cáo mày rồi kia mà.

Taehyung vừa đánh vừa chửi. Jungkook chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận như vậy.

Lúc ấy, Hoseok và Namjoon cũng chạy tới lôi Taehyung ra.

- Kim Taehyung! Chú làm sao vậy? Còn đánh như vậy nữa là chết người thật đấy.

Seokjin đi tới đỡ Jungkook lên. Cậu thấy Taehyung của mình như vậy thì không khỏi sợ hãi. Jungkook đi tới bên hắn một lần nữa.

- Taehyung à! Jungkook khẽ gọi.

Taehyung sau khi được Namjoon và Hoseok lôi ra, hắn nhìn Dusik đang nằm quằn quại dưới đất với anh mắt đầy căm phẫn, nhưng khi nghe Jungkook gọi tên mình, Taehyung lại quay sang nhìn Jungkook với anh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Hắn cũng đi tới chỗ Jungkook, cầm lấy tay cậu rồi hỏi:

- Jungkook à! Em không sao chứ?

Jungkook nhìn Taehyung với anh mắt có chút sợ hãi nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng, cậu lắc đầu rồi nói.

- Em không sao. Nhưng tại sao anh lại đánh Dusik vậy, thằng bé đã làm gì sai sao?

Lúc này Taehyung lại như tức giận.

- Em không biết nó vừa định làm gì em sao? Nếu anh mà đến muộn có lẽ em đã bị nó làm hại rồi.

- Dusik làm hại em?

- Cậu ta vừa đẩy Jiwon ngã ở trong rừng, xong bây giờ lại muốn làm hại em đấy Jungkook à. Em đừng có ngây thơ rồi tốt bụng quá mà để nó qua mặt.

Dusik đang nằm dưới đất, nghe Taehyung nói rằng y xô ngã Jiwon thì cố ngóc đầu ngồi dậy. Lúc này Jiwon đang đứng cạnh Amy, cô ta nhìn Dusik với anh mắt đầy thỏa mãn.

- Chị nói tôi xô ngã chị sao Jiwon? Dusik hỏi.

Lúc này Jiwon cất cái ánh mắt hả hê thỏa mãn kia đi, cô ta rỏ ra sợ hãi Dusik rồi đáp:

- Dusik à! Chị cũng chỉ muốn tốt cho em, muốn khuyên em không nên để ý đến anh Jungkook nữa. Bởi vì anh ấy là của anh Taehyung rồi. Chị cũng chỉ muốn nói cho em hiểu thôi nhưng tại sao em...hức hức..

Jiwon vừa nói vừa nức nở. Amy thấy tội nghiệp nên cũng ôm cô ta vào lòng.

- Jiwon đừng khóc nữa. Dù gì cũng tìm được em rồi mà. Amy an ủi cô.

Dusik đứng dậy, nở ra một nụ cười chua chát.

- Coi như chị giỏi.

Rồi y bỏ đi. Jungkook biết rằng Dusik sẽ không bao giờ đánh con gái, sẽ không có chuyện Dusik xô ngã Jiwon được, nhưng nhìn bộ dạng của Jiwon bây giờ Jungkook cũng đang suy nghĩ liệu có phải cô ta nói thật hay không? Nhưng kể cả thế đi chăng nữa thì Dusik cũng đã làm gì cậu đâu, không thể để Dusik bỏ đi một mình như vậy được. Jungkook chạy theo kéo Dusik lại.

- Dusik à! Em đừng bỏ đi như vậy. Em đang bị thương mà.

Dusik quay lại nhìn Jungkook, y đau lòng hỏi:

- Jungkook à! Anh có tin em không? Anh có tin em không làm chuyện như vậy không?

Jungkook lúc này không biết trả lời như nào, cậu ấp úng đáp lại:

- Dusik à! Anh....em đang bị thương đấy, quay lại đi, để anh bôi thuốc cho em.

Dusik gạt tay Jungkook ra, nở ra một nụ cười cay đắng kèm theo đó là một giọt nước mắt.

- Cả anh cũng không tin em, thì em còn ở đây lại làm gì.

Nói rồi Dusik bỏ đi. Jungkook định chạy theo kéo y lại lần nữa nhưng bị Taehyung gọi lại:

- Jeon Jungkook! Em có mau quay lại đây không? Cậu ta vừa có ý định làm hại em đấy.

Jungkook quay lại nhìn Taehyung.

- Nhưng mà Taehyung à, Dusik...em ấy...Dusik.

Taehyung tức giận khi thấy Jungkook đang lo lắng cho Dusik.

- Một là em chọn anh, hai là em chạy theo cậu ta.

Jungkook nghe vậy thì có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cậu vẫn ở lại.

Dusik thấy Jungkook không còn chạy theo kéo mình nữa, tự nhiên những giọt nước mắt không ngừng rơi. Dusik bỏ đi thật nhanh để không ai thấy sự yêu đuối của mình.

Jungkook đứng đó nhìn theo bóng lưng Dusik dần khuất dạng. Taehyung đi tới, hắn kéo Jungkook lại để cậu nhìn vào mắt mình, Taehyung hỏi:

- Jungkook! Em là lo cho cậu ta sao?

Jungkook nhìn thấy ánh mắt có vẻ như đang tức giận của Taehyung đang nhìn mình, cậu sợ hãi gạt tay hắn ra, ấp úng đáp lại:

- Taehyung à! Em....em....anh đừng như vậy nữa được không? Em sợ.

Thấy Jungkook đang sợ hãi, Taehyung kéo cậu vào lòng, hắn ôm cậu rồi nói:

- Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Ban nãy em bị ngã có đau không?

Jungkook trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy thật đau lòng, cậu không biết mình đau lòng vì điều gì nữa. Chỉ là thấy biểu hiện và hành động của Taehyung hôm nay khiến cậu lo sợ. Jungkook gật đầu rồi đáp:

- Có. Em đau lắm Taehyung à! Từ giờ anh đừng làm như vậy nữa nha.

Taehyung hôn lên tóc cậu.

- Anh biết rồi. Xin lỗi em, từ giờ anh sẽ không làm em sợ như vậy nữa. Mình đi về thôi Jungkook.
___________

Ban đầu định viết Hong Dusik xấu xa một chút xíu, nhưng mà Dusik xấu xa thì sẽ làm hại Jungkook mà mình hong muốn Jungkook bị làm sao đâu, nên là mình không viết Dusik xấu xa nữa, mình sẽ chuyển sang viết Jiwon xấu xa làm hại chúng ta(Hwang Amy).

Với cả Hong Dusik là mình lấy ý tưởng nhân vật tổ trưởng Hong trong phim Hometown cha cha cha. Ảnh đẹp trai quá nên hong dám cho làm người xấu😆

Hong Dusik cụa tui nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net