6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thấy cậu bước ra, hắn lên giương lên nụ cười tự đắc, nhướn mày nhìn cậu.

Jungkook bước tới chỗ hắn với thái độ không mấy thoải mái. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại đến đây?

- Đây là đâu mà tôi không được đến. Dù gì cũng không phải đến tìm em. Chỉ là tình cờ gặp mẹ em nên tôi mới nói là "bạn" của em thôi.

Hắn cố tình nói như vậy để xem biểu cảm của cậu như nào, chứ Jungkook chính là lý do mà hắn lặn lội tới đây kia mà.

Nghe hắn nói vậy Jungkook quả thực có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn không thay đổi sắc mặt. Ban đầu cậu đã nghĩ là hắn tới tìm cậu cơ, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì chắc là hắn ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Dù gì thì cũng đã lâu như vậy rồi, kể cả cậu vẫn còn yêu hắn nhưng chưa chắc hắn còn tình cảm với cậu.

- À vậy thôi, anh ngồi đây đợi, lát nữa thức ăn sẽ được bày ra. Tôi xin phép.

Nói rồi cậu định bước vào thì hắn lên tiếng

- Ban nãy mẹ em bảo sẽ mời tôi ăn cơm.

Jungkook quay lại trố mắt nhìn hắn, Taehyung cười nhắc lại

- Tôi nói là mẹ em mời tôi ở lại dùng bữa, không lẽ một bữa ăn em cũng keo kiệt không muốn cho tôi sao Jungkook.

- Không phải vậy đâu.

- Jungkook này, tôi có chuyện muốn nói với em, ở đây không tiện, em có thể ra ngoài với tôi một chút không?

- Để khi khác đi bây giờ tôi đang rất bận.

Cậu định quay đi thì bị hắn kéo tay lại, hắn nói vọng vào gian bếp:

- Bác gái ơi, con có chuyện muốn nói với Jungkook một chút, liệu con với em ấy ra ngoài một lát có được không ạ?

Nghe Taehyung nói vậy, mẹ cậu cười cười ló đầu ra đáp:

- Ừ hai con cứ đi đi, lát đến giờ cơm mẹ gọi.

Không đợi cậu phản ứng hắn liền kéo cậu ra khỏi quán.

-Dạ con cảm ơn bác, lát bọn con quay lại.

Hắn kéo cậu đến một bãi đất trống cách đó không xa, nhưng khá vắng người. Có lẽ lực tay khá mạnh nên Jungkook cứ kêu lên

- Nè Kim Taehyung! Anh kéo tôi đi đâu vậy? Taehyung anh đừng kéo mạnh như vậy, tôi đau. Này Taehyung đau tay tôi.

Thấy cậu kêu đau hắn đành nới lỏng lực tay nhưng nhất quyết không buông tay cậu ra.

- Mới chỉ như vậy mà em đã kêu đau rồi sao? Em bỏ tôi đi không một lời giải thích, chỉ để lại vài dòng chữ chết tiệt kia, rồi biến mất. Em nghĩ tôi không biết đau sao? Em nghĩ trái tim tôi là sắt đá mà không biết bị tổn thương sao? JungKook à, em ích kỉ lắm, em có biết không?

Nói rồi, hắn kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, giọt nước mắt của sự nhớ nhung, của sự vui mừng nhưng cũng thật đau lòng từ khóe mắt của hắn rơi xuống.

- Jungkook à, thời gian qua anh rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên. Vì thế từ giờ đừng bỏ anh đi nữa,không thì anh sẽ đau lòng mà chết mất.

Hắn ôm cậu, hai tay không ngừng xoa lên bờ vai, tấm lưng nhỏ mà ngày đêm hắn mong nhớ, hít hà hương thơm dịu nhẹ của cậu.

Jungkook trong lòng hắn cảm thấy trái tim mình đau đến thắt lại, cậu cũng muốn nói với hắn là mình cũng nhớ hắn nhiều lắm, cậu vẫn còn rất yêu hắn, rất thương hắn. Nhưng hiện giờ làm sao có thể đây. Vốn dĩ tình yêu của họ sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận, không những thế ba hắn còn từng nói ghê tởm thứ tình yêu này.

Thôi cậu đành chấp nhận làm kẻ phản diện trong cuộc đời hắn, cho hắn hận cậu ghét cậu cũng được. Bây giờ gặp nhau ở đây rồi, tốt nhất là nên làm rõ tất cả. Buông bỏ càng sớm sẽ khiến cả hai bớt đau hơn.

JungKook cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói

- Taehyung à, mọi thứ chấm hết rồi. Đừng cố níu kéo nữa, hai chúng ta là không thể đâu.

- Sao em lại nói như vậy? Rốt cuộc là anh đã làm gì sai, em nói đi anh sẽ sửa, đừng nói như vậy được không?

- Anh không làm sai gì hết, mà là tình yêu của chúng ta từ ban đầu đã là sai trái rồi. Tốt nhất ta nên dừng lại ở đây thôi. Những chuyện trước đây, hãy coi như đó là một giấc mộng đẹp mà cất vào một góc trong tim thôi anh. Như vậy mới là tốt cho cả hai.

- Không Jungkook à, như vậy với anh không tốt chút nào cả? Không có em anh sống không nổi.

- Chả phải mấy năm qua anh vẫn sống tốt đấy thôi.

- Em nghĩ là tôi sống tốt sao, Jungkook? Khi em rời đi tôi như phát điên phát rồ, ngày đêm nhớ em đến gần như không thể sống nổi, mà em bảo tôi sống tốt sao? Em có biết tôi đau khổ như nào không mà em nói tôi vẫn sống tốt?

Cậu nhìn anh, yên lặng không nói. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má

- Sao em lại khóc, có phải em vẫn còn yêu tôi đúng không, Jungkook?

Hắn tiến tới định lau đi giọt nước mắt của cậu, nhưng bị cậu tránh né.

- Tôi chỉ là đang cảm thấy thương xót cho anh thôi, Taehyung à. Không ngờ anh lại chấp niệm về tình yêu này như vậy. Tất cả đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Tốt nhất là cứ để nó như vậy đi, đừng mong chờ gì thêm nữa.

Nói ra những lời trên cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhìn hắn như vậy trái tim của cậu như hàng trăm hàng nghìn nhát dao đâm vào vậy.

- Không! Jungkook em đang nói dối đúng không? Không thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em hết yêu anh đi. Em không dám đúng không?

JungKook ngước mắt nhìn thẳng lên đôi mắt của hắn, nghẹn ngào nói:

- Kim Taehyung tôi không còn yêu anh nữa. Tôi hết yêu anh rồi, vì thế hay buông tha cho nhau đi. Mọi thứ chấm hết từ đây đi.

Nói rối cậu vùng tay ra khỏi hắn, toan bước đi, bỗng một lực đạo kéo cậu lại. Taehyung một tay ôm chặt người cậu, một tay kéo đầu cậu lại kéo vào một nụ hôn. Nụ hôn ấy không hề giống như xưa, nụ hôn ấy mang sự tức giận, nỗi nhớ nhung, và cả chút cay đắng. Nó không hề nhẹ nhàng chút nào, nó vô cùng mãnh liệt, mạnh bạo.

Hai tay cậu bị ôm chặt, đôi môi bị hắn mút mát, ngấu nghiến đến sưng đỏ, cậu càng vùng vẫy hắn càng siết chặt cậu. Taehyung cắn nhẹ môi cậu, khiến cậu vì đau mà kêu lên một tiếng, nhân cơ hội đó hắn dùng lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi của hắn nhanh chóng càn quét trong khoang miệng của cậu, khám phá từng ngóc ngách, mút mát dư vị ngọt ngào mà hắn mong nhớ ngày đêm. Chiếc lưỡi không ngừng tìm đến đối phương mà trêu đùa, bàn tay không yên vị xoa xoa gáy cậu rồi luồn tay vào xoa lưng cậu. Môi lưỡi dây dưa nhau một lúc lâu, JungKook dường như gần hết dưỡng khí khiến đôi má cậu ửng hồng, đôi mắt ban nãy vừa khóc giờ lại ngập nước, cậu cố dùng hết sức mình để vùng ra khỏi hắn.

Thấy cậu như vậy, hắn quyến luyến rời đôi môi cậu, hôn chụt một cái rồi thôi không ghì chặt cậu nữa.

JungKook mạnh mẽ vùng mình ra khỏi bàn tay hắn, tát mạnh vào một bên má của hắn rồi hét lớn:

- KIM TAEHYUNG ANH ĐIÊN RỒI!!!!

Nói xong cậu quay lưng một mạch chạy đi. Bỏ lại Taehyung với một bên má đang dần sưng đỏ và hiện lên dấu tay cậu. Hắn như thế mà lại không đuổi theo cậu, là do hắn mất bình tĩnh nên làm thỏ nhỏ của hắn giận rồi. Đừng nghĩ chỉ vì một cái tát mà khiến hắn bỏ cuộc.

Jeon Jungkook nhất định tôi sẽ bắt em về lại bên tôi, bằng mọi giá.

Bên này Jungkook sau khi bỏ đi thì chạy một mạch về nhà, cậu không quay lại quán ăn nữa. Về đến nhà, cậu dựa mình vào tường mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn dài trên má, làm ướt nhòe đi khuôn mặt diễm lệ kia. Ban nãy, cậu tát Taehyung cậu cũng xót hắn lắm chứ. Quả thực khi hắn kéo cậu vào nụ hôn đó, cậu không hề có chút bài xích hay ghét bỏ gì cả, chỉ là... Tại sao cậu lại tát hắn cậu cũng không biết nữa!

Có lẽ cậu sợ vì nụ hôn đó sẽ khiến cậu không thể buông bỏ được hắn. Nụ hôn ấy, vòng tay ấy, và cả hắn ta nữa chính là thứ mà ngày đêm cậu mong nhớ. Giờ đây, sau bao nhiêu năm, cậu đã cố gắng xóa nhòa đi, chỉ sợ một nụ hôn ấy sẽ khiến cậu quyến luyến và không thể rời xa hắn thêm nữa.

Người ta nói trong tình yêu, gặp được nhau rồi yêu nhau đã là khó, nhưng mà đã từng yêu đậm sâu mà buông bỏ được nhau lại càng khó hơn gấp vạn lần. Jungkook cũng vậy, dẫu đã cố buông mà sao không được, đã cố gắng xóa đi hình bóng hắn mà sao nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Liệu rằng cả đời này, cậu có buông được hắn không?

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu. Là mẹ cậu gọi. Jungkook cố gằng ngừng khóc, cậu lau vội đi những giọt nước mắt vương đầy trên mi, cố kìm nén tiếng nghẹn rồi trả lời điện thoại

- Alo, Mẹ ạ!

- Ừ, Jungkook này con đang ở đâu vậy? Mau đưa bạn về, còn ăn cơm. Mẹ đang bày sắp xong rồi. Mau quay về nha.

- Thôi mẹ ạ, anh ta nói có việc bận nên quay về rồi. Con mệt nên mẹ với anh SeokJin hai người tự ăn đi nha, con nghỉ một lát, chiều con còn phải đi dạy học. Không cần dành phần cho con đâu ạ.

Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy, ngồi dậy lê thân xác mệt mỏi nằm ụp xuống giường. Tại sao đang yên đang lành hắn lại đến đây chứ? Chắc chắn không phải tự nhiên mà hắn đến đây, nhưng tại sao hắn lại biết cậu ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net