61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt mọi người, Amy dìu Jiwon đi vào nhà của cô ta.

- Chân em còn đau không? Amy hỏi.

- Em không sao, chỉ là trật khớp thôi, em học y mà lát nữa em có thể tự nắn được.

- Mà ba mẹ em đâu rồi?

- Chắc ba mẹ em cùng nhóc Jihoon về quê rồi.

- À! Mà em mời chị ăn cơm mà nhỉ? Vậy em có cần chị giúp gì không? Đại loại như rửa rau chẳng hạn.

Jiwon chỉ cười một cách khó hiểu rồi đi vào trong bếp. Amy thấy hành động của cô ta thì cũng không mấy bận tâm.

Lát sau, Amy thấy Jiwon ở trong bếp mãi chưa ra, cô tò mò đi vào xem.

- Jiwon à! Chân em còn đau, nếu không làm cơm được thì để khi khác, chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà.

Amy sau khi vào trong bếp, cô đứng ngó nghiêng một lát, đang định đi ra ngoài thì.

*Bụp*

Jiwon từ đi đằng sau cầm một cây gậy đập vào gáy Amy khiến cô ngã xuống đất. Sau đó, Jiwon đi tới, vỗ vỗ vào má Amy mấy cái.

- Hwang Amy! Cái đồ đáng ghét nhà chị, làm khó tôi như vậy, phá hỏng bao nhiêu chuyện của tôi như vậy mà còn đòi ăn cơm tôi nấu sao? Ha! Đừng có mơ.

Jiwon lôi Amy ra phía sau nhà cô, mà đằng sau đó là một bãi đất cây cỏ um tùm. Cô ta trói chặt cả hai tay hai chân của Amy rồi tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

Amy bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, cô từ từ mở mắt. Cơn đau từ phía sau gáy truyền tới khiên cô nhăn mặt, rồi Amy phát hiện ra bản thân mình bị trói.

- Chị Amy đã tỉnh rồi sao? Tôi định cho chị thêm mấy gáo nước nữa đấy. Jiwon nói với giọng điệu cười cợt.

Amy nhìn cô ta với anh mắt ghét bỏ. Amy không hề sợ hãi, cô lên tiếng mắng chửi:

- Cái đồ hồ ly tinh nhà cô. Ha! Được lắm dám đánh lén tôi. Để xem sau khi tôi thoát ra tôi có giật trụi đầu cô không?

- Còn cứng miệng quá nhỉ? Đánh lén chị thì đã sao, chị đừng tưởng tôi không biết đêm qua chị là cố tình gác chân gác tay lên người tôi khiến tôi cả đêm ngủ không được, còn giả bộ xin lỗi sao? Nực cười!

- Tôi chưa đánh cô là may rồi cái đồ đáng ghét. Cô là đang có ý định tơ tưởng đến Taehyung đúng không cái đồ trà xanh.

*Chát*

Jiwon tát Amy một cái.

- Tôi là trà xanh đấy thì làm sao? Tôi đang tơ tưởng đến Kim Taehyung đấy thì làm sao? Chị có quyền gì mà can ngăn?

- Ha! Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật ra rồi. Lee Jiwon! Tôi nói cho cô biết đừng bao giờ mơ tưởng đến những gì không bao giờ thuộc về mình. Cái loại hạ đẳng như cô đừng hòng mà động đến Taehyung và Jungkook nhà tôi.

- Taehyung và Jungkook nhà chị! Hai thằng đàn ông thì yêu nhau cái gì chứ, chị không cảm thấy ghê tởm sao?

Lúc này máu nóng trong người Amy như đang trào dâng, quả thực nếu không bị trói Amy đã lao tới đánh Jiwon rồi.

- Sao? Không nói được rồi chứ gì? Jiwon nhìn Amy với vẻ mặt thách thức.

Lúc này Amy cố kìm nén cơn giận.

- Lee Jiwon à! Cô có hiểu thế nào là tình yêu không? Hai người cùng giới yêu nhau thì có làm sao chứ, họ cũng là con người mà, họ cũng có quyền được yêu thương mà. Tại sao gọi tình yêu của họ là ghê tởm trong khi bản thân cô còn ghê tởm hơn. Cái loại hạ đẳng, cái loại mưu mô, xảo trá, đồ độc ác.

Amy càng nói lại càng tức giận, quả thực cô không nhịn được.

Nghe Amy mắng mình, Jiwon lại tát thêm cho cô một cái nữa.

*chát*

- Chị câm miệng ngay! Có muốn tôi cắt lưỡi chị không hả?

Amy cười khẩy, hai cái tát kia của Jiwon cũng khá đau đấy, để cô mà thoát ra được thì cô ta chết chắc. Amy cố dùng hết sự nhẫn nhịn của bản thân trong thời gian qua, cô hỏi Jiwon:

- Có phải cô đổ lỗi cho Dusik đúng không? Dusik không hề đẩy cô ngã và cô cũng không khuyên can gì thằng bé đúng không?

Lúc này Jiwon bật cười.

- Coi như chị thông minh. Thằng nhóc Dusik kia quả thực vô cùng ngu ngốc, nó cũng thích Jungkook kia mà, vậy mà khi tôi rủ nó vào hội và thuyền của tôi nó lại từ chối. Cũng là do bản thân nó thôi. Còn việc tôi đổ lỗi cho nó, mọi người có ai nghi ngờ gì đâu. Chỉ có mình chị, chỉ mình chị là suốt ngày để ý tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Dusik bị Taehyung đánh đáng lắm, mà bây giờ chị bị tôi trói ở đây cũng đáng lắm.

- Cô kể cho tôi chuyện này. Không sợ lát nữa tôi thoát ra được tôi sẽ đi nói cho mọi người sao?

- Chị nghĩ chị sẽ thoát được sao Hwang Amy?

- Cô định làm gì tôi?

Jiwon nhún vai, nở ra một nụ cười gian ác mà không ai có thể nghĩ một cô gái mới 21- 22 tuổi lại có thể trưng ra bản mặt như vậy, cô tiến gần đến chỗ Amy.

- Chị đừng quên tôi là sinh viên trường y. Tôi có thể khiến chị im lặng suốt đời hoặc có thể cho chị im lặng mãi mãi đấy Hwang Amy ạ.

Lúc này Amy có hơi lo sợ, thấy biểu hiện của Jiwon như lúc này, Amy cảm thấy cô ta như bị rối loạn tâm lý vậy, trông Jiwon lúc này thật đáng sợ.

- Lee Jiwon! Có gì thì từ từ nói. Tôi cũng không tiếc cái mạng này đâu, nhưng mà cô còn trẻ đừng làm gì dại dột để rồi phải vào tù ra tội.

Jiwon cười lớn.

- Chị nghĩ tôi sẽ vào tù khi giết chị sao? Chị ngây thơ quá rồi Amy ạ. Tôi cũng sẽ đóng vai người bị hại trong chuyện này, chị xem nếu bây giờ tôi tiêm vào người chị thuốc này và tôi cũng tiêm vào người tôi nhưng với một lượng ít hơn thì sao nhỉ?

Nói rồi cô ta đưa hai lọ thuốc Midazolam* ra trước mặt Amy.

* Midazolam là thuốc ngừng tim, thường được dùng để tiêm vào các tử tù với một liều lượng lớn. Còn với liều lượng nhỏ thì nó như thuốc an thần và đặc biệt là Midazolam tan biến nhanh trong máu, sau một thời gian cơ thể tử vong người ta khó xác định được nguyên nhân cái chết. Thường họ sẽ kết luận là đột quỵ.

Lúc này Amy mới cảm thấy sợ hãi thực sự.

"Ban nãy nói đùa thôi, chứ tôi tiếc cái mạng này lắm."

Thấy biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt Amy khiến Jiwon thích thú.

- Chị sợ rồi chứ? Tôi sẽ cho chị cái chết nhẹ nhàng. Jiwon nói thầm vào tai Amy.

- Khoan đã! Trước khi tôi chết có thể cho tôi đánh tí son được không? Dù gì thì đời người cũng chỉ chết một lần, tôi cũng muốn chết trong sự xinh đẹp.

Jiwon nghe vậy liền bật cười.

- Chị muốn chết thật xinh đẹp sao? Được thôi, tôi sẽ cho chị toại nguyện.

Jiwon đi vào nhà lấy son cho Amy. Lúc này, Amy đang cố cựa quậy để thoát ra khỏi dây trói, nhưng khổ nỗi Jiwon trói chặt quá, cô càng vùng dây càng siết tay cô đến sắp chảy máu. Amy sợ hãi bật khóc.

"Taehyung à! Có lẽ tôi không bảo vệ được cho cậu nữa rồi. Nhưng mà tôi chưa muốn chết đâu, ai đó làm ơn cứu tôi với."

Amy hét lớn:

- Có ai ở ngoài không? Cứu tôi với! Cứu với.

Jiwon nghe tiếng Amy hét liền chạy nhanh ra phía sau nhà. Cô tát Amy một cái nữa.

- Chị có muốn hét không? Mà bây giờ chị hét cũng chẳng ai đến cứu chị đâu Hwang Amy ạ.

- Jiwon à! Cô đừng làm như vậy được không?

- Muốn tôi tha mạng cho chị sao? Đừng hòng. Chị biết quá nhiều bí mật rồi.

- Không! Tôi chỉ muốn nói là cô đừng làm hại Taehyung và Jungkook được không? Hai người ấy cũng đáng thương lắm.

- Chị lo chuyện của chị đi. Lại đây tôi bôi son cho rồi chuẩn bị đi chết đi.

- Nhưng mà sao lại muốn giết tôi chứ, tôi làm khó cô thì cô cũng đánh tôi, trói tôi, tát tôi rồi còn gì.

Jiwon bật cười, cô kéo sát Amy lại, nở ra nụ cười trông thật đáng sợ:

- Chị có biết động vào tôi là sẽ không được yên thân đâu. Lee Jiwon tôi muốn gì là phải được đó, chị năm lần bảy lượt làm khó tôi, nếu không phải có mọi người ở đó tôi đã cho chị về chầu ông bà từ lâu rồi.

Nói rồi Jiwon bóp mặt Amy, thoa son cho cô.

- Tôi không muốn bôi son màu hồng cánh sen đâu. Amy bật khóc.

- Hức..hức... Jiwon à! Cô độc ác lắm....hức ai lại lấy...hức...son màu hồng..hức cánh sen chứ.

Là Amy sợ hãi nên mới bật khóc như vậy, chứ thỏi son của Jiwon là màu hồng đất. Cô ta dường như hết chịu nổi, kéo Amy lại rồi thoa son cho cô. Jiwon đưa gương ra trước mặt Amy.

- Được chưa? Chuẩn bị chết được chưa?

Amy bặm bặm môi, rồi nói:

- Cô tiêm thuốc vào người tôi xong lại tiêm vào người cô, nếu không ai phát hiện rồi cô cũng chết thì sao? Mà cô tiêm tôi cô còn trói tôi không?

- Chị cứ nằm đó chờ chết đi? Đừng có hỏi nhiều.

Nói rồi Jiwon lấy kim tiêm ra, bơm một lượng thuốc từ lọ Midazolam. Lúc này Amy biết rằng mình chết chắc rồi, thôi thì xin vĩnh biệt cuộc đời. Amy làm ma nhất sẽ về trả thù Jiwon.
_____________

Dusik sau khi trở về nhà, y cảm thấy rất khó chịu khi bị Jiwon đổ lỗi, đã vậy Jungkook còn như không tin y. Dusik quyết định sẽ sang nhà Jiwon để hỏi cho ra lẽ. Tại sao cô ta lại nói vậy? Tại sao cô ta lại làm vậy?

Sau khi tới trước cổng nhà Jiwon, Dusik đứng đó một lúc rồi quyết định sẽ gõ cửa. Nhưng y nghe thấy thoáng tiếng kêu cứu của ai đó.

"Cái giọng này nghe quen quá! Là Hwang Amy!"

Dusik bèn đẩy cổng nhưng cổng đã bị khóa, y bèn bật tường đi vào. Trong nhà không có ai cả, y nghe loáng thoáng tiếng khóc lóc ở đằng sau nhà. Dusik quyết định tiến tới xem.

Dusik nhìn thấy Amy đang bị trói, đã vậy Jiwon còn đang bôi son cho cô nữa. Nghe Jiwon nói cô ta định tiêm cái gì vào người Amy, Dusik bèn nhanh chân đi tới, y xô Jiwon ngã.

Amy lúc này đang nhắm mắt chờ chết, bỗng dưng nghe tiếng "uỵch" một cái và tiếng kêu của Jiwon, Amy mở mắt.

- Jiwon! Chị đang định làm cái gì vậy? Dusik hỏi

- Sao...sao cậu lại vào được đây?

- Tôi hỏi chị đang định làm gì kia mà? Chị định giết người?

- Dusik! Em đừng dôi co với cô ta nữa, mau giành lấy mũi tiêm trên tay cô ta đi. Amy nói

Dusik nghe vậy bèn đi tới giành lại mũi tiêm trên tay Jiwon. Cô ta giãy dụa khiến kim tiêm đâm vào tay Dusik, y đau đớn rút mũi tiêm ra, hình như đã có một lượng thuốc nhỏ được bơm vào. Dusik xô ngã Jiwon lần nữa.

Amy ở đây lo lắng hết sức, cô cố vùng vẫy thoát khỏi sợi trói.

Lúc này ở ngoài có tiếng đập cửa. Là Min Yoongi và Kim Taehyung. Amy lúc này như níu được tia hy vọng, cô hét lớn:

- Anh Yoongi à! Cứu em với.

Yoongi và Taehyung nghe tiếng kêu cứu bèn đạp cửa xông vào, nghe tiếng Amy ở sâu bên trong. Bọn họ chạy tới. Chứng kiến cảnh Jiwon đang nằm dưới đất, tay còn đang cầm kim tiêm, Amy đang bị trói ở đó. Yoongi mau chóng đến cở trói cho cô.

- Taehyung à! Mau cứu Dusik, thằng bé bị Jiwon tiêm thuốc ngừng tim vào người rồi.

Taehyung thấy Dusik đang đứng đấy, trông bộ dạng có vẻ như không còn được tỉnh táo, đôi mắt y lờ đờ rồi ngã xuống.

Lúc này Jiwon cũng từ từ đứng lên, cô ta cầm kim tiêm đến định đâm vào Taehyung thì bị Amy chạy tới một cước đạp ngã xuống, cả Amy cũng bị ngã ngay sau đó.

Taehyung giật mình khi nghe thấy tiếng động, hắn quay sang thấy cả Amy và Jiwon đang nằm ở dưới đất, có vẻ sau cú đá đó Jiwon đã bị ngất, Taehyung nhanh chóng đi tới đỡ Amy dậy.

- Mau cứu Dusik! Amy nói.

Lúc này Yoongi cũng đã đi tới đỡ Dusik lên.

Bên ngoài là Jungkook, Seokjin và Namjoon cũng đi tới. Họ nghe Jungkook nói Amy đi sang nhà Jiwon mãi chưa về, mà Yoongi lại lo rằng cô xảy ra chuyện nên cùng Taehyung đi sang đó. Jungkook cũng là lo cho Amy và hai người kia nên mới kêu Namjoon và Seokjin đến.

Khi đến nơi, bọn họ chứng kiến cảnh tượng trên thì không khỏi bất ngờ.

- Dusik- thằng bé bị làm sao vậy? Seokjin hỏi.

- Mau đưa cậu ta ra trạm y tế gần nhất. Dusik bị Jiwon tiêm thuốc ngừng tim vào rồi.

Mọi người nghe vậy bèn nhanh chóng đưa Dusik ra trạm y tế. Việc quan trọng nhất là phải ngăn không cho thuốc lan đến tim, sau khi ngăn chặn được mới có thể mang tới bệnh viện để loại bỏ hoàn toàn thuốc ra khỏi cơ thể.

Sau khi mọi người tới trạm y tế.

Taehyung đi tới bên Amy, hắn đau lòng nhìn cô:

- Sao cậu lại bị cô ta trói vậy?

Amy lúc này tựa như chưa hề trải qua chuyện sống chết vừa rồi, thản nhiên đáp:

- Không chỉ có trói đâu, cô ta còn tát tôi đấy, ba phát liền. Đã thế còn định giết tôi nữa. Nếu mà Dusik mà đến muộn thêm chút nữa là cậu sắp mất đại ca rồi đấy, Taehyung à.

Taehyung đưa tay lên xoa má Amy.

- Có đau không?

Amy cười rồi đáp lại:

- Tất nhiên là đau rồi.

Lúc này Yoongi và Jungkook cũng đi tới.

- Amy! Chị không sao chứ?

- Ayza! Có sao đấy! Chị bị trầy tay rồi nè, Lee Jiwon trói chặt quá không là cô ta tới công chuyện với chị luôn.

- Nghe em nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra ý nhỉ? Em có biết Midazolam nguy hiểm lắm không? Yoongi nói.

- Thì em cũng không sao rồi mà, mọi người đừng...lo.

Nói xong Amy bỗng dưng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net