63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Dusik cũng ra khỏi phòng cấp cứu, Namjoon và Seokjin đi tới hỏi thăm tình hình.

- Thưa Bác sĩ, thằng bé Dusik có làm sao không ạ?

- Hiện giờ tình trạng của bệnh nhân Hong Dusik đã ổn định, thuốc đã được chúng tôi lọc ra khỏi máu, may là thuốc chỉ ngấm với liều lượng nhỏ và được xử lý ngay sau đó nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà tôi thắc mắc tại sao cậu này lại bị tiêm Midazolam vào người đấy. Loại thuốc này chỉ có trong bệnh viện và hiện vẫn chưa được cấp phép bán ra thị trường, nó được dùng để tiêm vào những người chết não có ý định hiến tạng hoặc sẽ tiêm cho tù nhân tử hình. Việc sử dụng thuốc này ngoài cộng đồng là vi phạm đấy. E là lát nữa sẽ có cảnh sát tới điều tra. Mà người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi.

Namjoon và Seokjin nghe một tràng của bác sĩ thì cũng mường tượng ra độ nguy hiểm của loại thuốc này.

- Sao Jiwon lại có thuốc này chứ? Namjoon hỏi.

- Con bé học y mà, không lẽ Jiwon ăn trộm?

Hai người bước vào phòng bệnh, một lúc sau Jungkook và bà Jeon cũng đi tới.

- Mẹ ạ. Seokjin nói.

- Thằng bé Dusik không sao chứ? Bà Jeon hỏi.

- Vâng, thằng nhóc không sao, chỉ là mới tiến hành lọc máu nên vẫn đang hôn mê, chắc có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại.

- Haizz! Tội nghiệp hai đứa nó, đang yên đang lành lại bị như vậy.

- Mà Amy đã tỉnh chưa? Seokjin hỏi.

- Chị Amy tỉnh rồi, chị ấy đang nói chuyện với anh Taehyung và anh Yoongi. Jungkook đáp.

- Vậy để lát nữa anh qua thăm cô ấy.
________________

Bên phòng bệnh của Amy.

- Sao lại bắt tôi ăn cháo chứ, tôi bị đau đầu chứ có bị đau bụng đâu.

Amy đang phụng phịu vì Jimin mua cháo cho cô.

- Ban nãy bọn tôi có mua mì với trà sữa cho cậu nhưng bác sĩ nói bệnh nhân đang truyền nước nên ăn cái gì thanh đạm thôi nên là tôi với Hoseok ăn mì với uống trà sữa hộ cậu rồi. Bọn tôi còn mua cháo gà cho cậu nữa nè.

- Ăn hộ tôi? Có mà ăn của tôi thì có.

- Thôi mà Amy! Nghe lời bác sĩ ăn cháo một hôm, khi nào cậu xuất viện tôi đưa cậu đi ăn buffet.

- Nhớ mồm đấy. Khi đấy tôi sẽ ăn sạch tiền trong túi cậu.

- Thế không giảm béo nữa sao?

- Ăn để lấy sức giảm.

- Vâng! Vậy cậu mau ăn cháo xong uống thuốc để mau xuất viện rồi ăn hết tiền của tôi đi.

Amy nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo.

- Mà Dusik tỉnh chưa? Chúng ta ra xem thằng bé thế nào đi. Amy nói.

- Không phải cậu còn đau sao? Taehyung nói.

- Cũng chỉ đau một tẹo thôi, mà dù ngồi đây hay qua phòng Dusik thì cứ vẫn đau như vậy, nên mấy người đưa tôi qua xem thằng bé với. Hôm nay Dusik vừa cứu tôi một mạng đấy.

- Vậy để tôi cõng cậu. Taehyung nói.

- Thôi! Tôi tự đi được, tôi bị đau đầu, đau tay chứ đâu có đau chân. Mà á, hôm nay tôi mà không bị trói là Jiwon tàn phế với tôi.

- Jiwon ghê gớm như vậy, em vẫn chưa sợ hả? Yoongi hỏi.

- Sợ chứ, nhưng giờ hết sợ rồi.
_______________

Mấy người bọn họ cùng đi tới phòng bệnh của Dusik.

- Amy! Sao con lại ra đây, con đang mệt mà. Bà Jeon nói.

- Con không sao đâu bác. Mà Dusik vẫn chưa tỉnh lại hả?

- Có lẽ một lúc nữa thằng bé mới tỉnh. Namjoon đáp.

Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook, lúc này cậu đang ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì.

- Jungkook à!

- Dạ.

- Em đói chưa?

Cậu khẽ lắc đầu.

- Em chưa đói.

- Nhưng mà hồi trưa em có ăn gì đâu, để anh đưa em đi ăn chút gì nhé?

Chưa đợi Jungkook trả lời, Taehyung đã kéo tay cậu đi.

- Xin phép mọi người, tôi với Jungkook ra ngoài một lát.
____________

Taehyung đưa cậu tới một quán ăn nhỏ.

- Jungkook của anh muốn ăn gì nè?

- Em đã nói là không đói rồi mà.

*Ọc ọc*

Jungkook vừa nói xong thì bụng cậu sôi lên ọc ọc. Taehyung bật cười, còn Jungkook thì ngại ngùng đến đỏ mặt.

- Anh thấy bụng nhỏ của em mới trung thực đấy, đang đói mà em lại kêu không đói nên bụng nhỏ đang biểu tình đấy.

Taehyung vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lỳ của Jungkook. Cậu ngại ngùng đẩy tay hắn ra.

- Em muốn ăn gì?

- Anh ăn gì thì em ăn đấy, trưa nay anh cũng đâu có ăn cơm.

Taehyung bỗng nở ra một nụ cười xảo trá, hắn thì thầm vào tai Jungkook.

- Anh muốn ăn em!

Jungkook đánh vào đùi hắn rồi ngồi dịch ra xa.

- Anh vẫn không có liêm sỉ nhỉ?

- Chỉ không có liêm sỉ khi ở cạnh em.

Chủ quán bước ra.

- Thưa anh đẹp trai không có liêm sỉ khi ở cạnh anh xinh trai, xin mời order món đi ạ.

Cả Taehyung và Jungkook bật cười khi nghe chủ quán nói vậy. Rồi hai người họ cũng gọi hai suất cơm chiên và 2 cốc trà gừng ăn ở đó và 2 bát cháo cùng với 5 suất cơm và 5 cốc trà gừng mang về cho mọi người.

Sau khi ăn xong, Taehyung cùng Jungkook trở về bệnh viện. Hai người họ đến phòng bệnh của Dusik. Lúc này, Dusik cũng vừa mới tỉnh dậy.

- Dusik à! Cảm ơn hôm nay đã cứu chị một mạng. Em quả là anh hùng trong lòng chị.

Amy từ khi Dusik tỉnh lại thì không ngừng nói cảm ơn. Dusik cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại là "không có gì".

- Có lẽ mọi người cũng đói rồi, em và Taehyung vừa mới đi mua cơm cho mọi người. Mọi người ăn một chút đi.

Rồi Jungkook đưa cơm cho mọi người.

- Dusik! Em đói chưa? Anh có mua cháo cho em đấy.

Dusik nhận lấy bát cháo từ tay Jungkook.

- Em cảm ơn.

Jungkook cười rồi xoa đầu y.

- Không cần phải khách sáo như vậy đâu.

Jungkook cũng đưa bát cháo cho Amy.

- Chị ăn đi, cháo vẫn còn nóng đấy.

- Chị vừa ăn rồi, để bát cháo này cho Dusik đi, thằng bé vừa mới cấp cứu xong, chắc đang đói lắm.

Rồi Amy cũng đi tới xoa đầu y.

- Dusik ăn nhiều cho mau khỏe lại nha.

Dusik mỉm cười rồi gật đầu, lúc sau Dusik nói:

- Jungkook à! Em có thể mượn Taehyung của anh một lát không? Em có chuyện muốn nói với anh ta.

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, hắn cũng đang nhìn cậu rồi Taehyung lên tiếng:

- Được thôi. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu.

Taehyung nói xong, Jungkook và mọi người cũng ra ngoài.

Bầu không khí lúc này có chút gượng gạo, Taehyung là người mở lời trước.

- Cậu có cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu không?

- Có! Tôi đau ở tim. Dusik đáp.

- Đau ở tim? Không phải bác sĩ đã lấy hết Midazolam ra khỏi người cậu rồi sao? Mà ban nãy thuốc cũng đâu có lan tới tim.

- Không phải. Tôi là đau ở trong tim, là đau lòng khi nhìn người mình yêu lại đang yêu người khác.

- Cậu nói Jungkook của tôi sao? Cậu yêu Jungkook của tôi ?

- Đúng vậy! Tôi yêu anh ấy được 5 năm rồi.

Taehyung bật cười.

- Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi mà nói cậu yêu Jungkook của tôi 5 năm rồi.

- Bây giờ tôi 20 tuổi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Cậu 20 tuổi vậy cậu yêu Jungkook lúc 15 tuổi sao nhóc con?

- Tôi không phải là nhóc con, tôi là người lớn rồi.

- Vậy người lớn Hong Dusik nói với tôi điều này làm gì? Cậu nói với tôi cậu đang yêu người yêu của tôi làm gì? Cậu định giành?

- Ban đầu tôi định làm vậy đấy, nhưng nhìn anh Jungkook yêu anh như vậy tôi lại không nỡ.

- Không nỡ sao? Vậy có phải hôm cậu đánh tôi là có ý định với Jungkook xong rồi lại không nỡ đúng không? Sau đó, cậu lại cùng em ấy đi kiếm tôi cũng là vì không nỡ nhìn Jungkook đau lòng?

Dusik gật đầu.

- Đúng vậy, là tôi không nỡ tổn thương Jungkook. Nhưng mà sáng nay tôi không hề có ý định xấu gì với Jungkook cả, tôi chỉ đơn thuần là muốn hôn nhẹ vào trán anh ấy như chào tạm biệt mối tình đơn phương 5 năm của tôi. Nhưng anh lại xông đến không nói không rằng đánh tôi.

Taehyung bật cười trước thái độ có vẻ tức giận nhưng lại mang chút hờn dỗi.

- Thì hôm trước cậu cũng đánh tôi mà. Giờ đầu tôi vẫn còn sưng một cục đây này.

- Mặt tôi cũng đang bị sưng nè. Anh chỉ là bị thương ở đầu không ai thấy còn tôi bị thương ở mặt, anh có biết khuôn mặt này đáng giá như nào không?

Taehyung cười rồi đi tới vỗ vai Dusik.

- Xin lỗi!

- Tôi không thèm chấp nhận lời xin lỗi của anh.

- Vậy cậu muốn gì? Đừng nói là muốn tôi nhường Jungkook cho cậu, không có mùa xuân đấy đâu nhóc.

Dusik cười, rồi đáp.

- Anh Jungkook đâu phải là món hàng mà muốn nhường, muốn cho là được. Anh chỉ cần đối xử thật tốt với Jungkook, cho anh ấy được hạnh phúc là coi như lời xin lỗi với tôi rồi. Nhưng nếu anh mà làm Jungkook đau lòng, làm Jungkook khóc thì tôi sẽ đánh anh đấy.

Taehyung bật cười, hắn vỗ mấy phát vào vai của Dusik.

- Khá lắm nhóc! Tất nhiên là tôi sẽ luôn yêu thương và ở cạnh Jungkook rồi. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy nên cậu đừng hòng có cơ hội đánh được tôi. Trừ khi cậu đánh lén tôi.
_____________

Bên ngoài, mọi người đang ghé sát tai vào cửa để nghe cuộc nói chuyện của hai người kia.

- Nghe được gì không? Jimin hỏi.

- Mọi người bé mồm thôi, bị phát hiện bây giờ. Seokjn nói.

- Ah! Min Yoongi, anh đè vào tóc em rồi. Amy kêu lên.

- Rốt cuộc cuộc họ nói cái gì mà lâu vậy? Hoseok nói.

- Liệu hai người đó có đánh nhau trong đó không nhỉ?

- Nếu mà đánh nhau thì không im lặng như vậy rồi.

- Nghe được gì không? Tôi nghe với.

- Nè đừng có đẩy tôi, lát ngã bây giờ.

Bà Jeon và Jungkook đứng đấy nhìn bọn họ.

- Mấy cái đứa kia đang làm gì vậy?

- Kệ họ đi mẹ.

Mọi người cứ thi nhau chen chúc, xô đẩy để nghe cuộc trò chuyện kia rồi.

*RẦM*

Cánh cửa bật ra, mọi người ngã xuống. Lúc đó, Taehyung vẫn đang ngồi đó nói chuyện với Dusik, nghe tiếng động cả hai người quay lại. Mấy người kia đang nằm chềnh ềnh dưới sàn.

- Mấy người làm gì vậy? Taehyung hỏi.

Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, cười cười.

- Cái cửa này đểu quá nhỉ? Amy đứng dậy cười hì hì rồi nói.

- Mấy người nghe lén bọn tôi? Taehyung nói.

- Ayza! Taehyung à! Không phải là sợ hai người đánh nhau trong này sao? Bọn tôi cũng là lo cho hai người nên mới đứng ở cửa nghe thôi, chứ không phải lén lút đâu. Jimin đáp.

Taehyung cười khẩy.

- Mọi người sợ bọn tôi đánh nhau? Tôi đâu có không biết suy nghĩ mà đi đánh người bệnh.

- Hai người không có cãi nhau chứ? Seokjin hỏi.

- Không hề, không có. Em và Taehyung đang nói chuyện bình thường mà. Dusik đáp.

- Haizz! Vậy mà làm tôi lo gần chết, sợ hai người đánh nhau trong này.

Cả Taehyung và Dusik đều bật cười.

Lúc này, Jungkook và bà Jeon bước vào. Cậu đi tới giường bệnh của Dusik.

- Hai người nói chuyện xong rồi chứ? Jungkook hỏi.

Taehyung nắm tay Jungkook rồi nói:

- Anh với Dusik nói chuyện xong rồi.

Dusik gọi Jungkook.

- Jungkook à!

Jungkook nhìn y rồi đáp:

- Ơi! Anh đây.

- Anh ở với cái tên Kim Taehyung này nhất định phải hạnh phúc nha. Nếu anh ta làm anh đau lòng thì Jungkook nói với em, em sẽ cho anh ta một trận.

Jungkook bật cười.

- Nếu Taehyung mà làm Jungkook đau lòng, không phải chỉ có mình em muốn đánh cậu ta đâu, chị cũng sẽ đánh. Amy nói.

- Tôi cũng sẽ xử lý Taehyung nếu cậu ta bắt nạt Jungkook. Seokjin lên tiếng.

Taehyung cười, hắn đứng lên ôm Jungkook, rồi hôn nhẹ lên môi cậu trước mặt mọi người.

- Tôi sẽ không bao giờ làm Jungkook đau lòng đâu. Tôi sẽ yêu Jungkook thật nhiều.

Jungkook mỉm cười đáp lại Taehyung bằng một nụ hôn nhẹ trên má.

- Bọn em sẽ sống thật hạnh phúc.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều mỉm cười hạnh phúc. Cả Dusik cũng vậy, y cảm thấy tình yêu đôi khi không cần phải có được người mình yêu mới là hạnh phúc, mà đôi lúc chỉ cần nhìn người ấy bình yên, hạnh phúc dù người ấy có đang ở bên người khác thì bản thân ta cũng cảm thấy ấm lòng. Quan trọng là bản thân ta có chấp nhận được hay không, chứ việc không có được người mình yêu nó là việc không mấy to tát. Ta có thể đứng đằng sau dõi theo người ấy, nhìn người ấy hạnh phúc là ta toại nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net