64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Dusik và Amy cũng đều được xuất viện. Vì lý do công việc nên Amy tạm biệt mọi người để lên Seoul với Yoongi, cả Hoseok và Jimin cũng trở về Seoul.

Namjoon và Seokjin lái xe đưa Dusik về. Còn Taehyung thì chở bà Jeon cùng Jungkook về nhà.

- Không biết Tanie mấy ngày nay ở nhà thím Han có ngoan không? Em nhớ Tan quá.

- Tanie chỉ cần có đồ ăn là sẽ ngoan thôi mà. 

- Em sợ Tan lạ người không chịu ăn uống.

- Con đừng lo, hôm qua bà Han gọi cho mẹ nói Tanie ăn khỏe ngủ khỏe lắm.
__________

Sau gần 2 giờ đồng hồ, bọn họ cũng lái xe trở về ngôi làng.

Lúc này, ông bà Lee đang đứng ở trước cửa nhà bà Jeon. Hai người thấy bà Jeon cùng với Jungkook và Taehyung đang đi tới, bọn họ liền gọi.

- Chị Jeon ơi!

Bà Jeon nghe thấy tiếng họ gọi liền nhanh chóng đi lại phía bọn họ.

- Chú thím tới đây có việc gì vậy?

- Em có chuyện này muốn với chị và cậu Taehyung đây.

Rồi bà Jeon mời hai người họ vào nhà, cả Taehyung và Jungkook cũng đi vào ngay sau đó.

- Con bé Jiwon nhà cô bị mắc chứng trầm cảm sao?

Bà Lee lúc này đang sụt sịt đau lòng.

- Vâng! Con bé Jiwon nhà em bị mắc chứng trầm cảm kể từ sau cái đợt nó bỏ Jihoon ở ngoài bãi biển. Kể từ lúc đó, Jiwon nó ít nói hơn hẳn làm cái gì cũng chỉ có một mình, nhưng khi ấy em và anh xã nhà em mải chăm Jihoon quá nên không có để ý. Rồi đến một hôm em phát hiện trong tủ đồ của con bé có thuốc an thần, em mới tá hỏa đưa con bé lên trung tâm khám. Khi ấy bác sĩ cũng chỉ nói là không cho con bé dùng thuốc nữa thì sẽ khỏi thôi. Ai mà ngờ, khi trở về Jiwon nó vẫn lén dùng, rồi con bé còn lấy trộm thuốc của bệnh viện nơi mà nó đang thực tập nữa.

Nói đến đây bà Lee như bật khóc.

- Là do người mẹ này, là do em không quan tâm chăm lo cho con bé cẩn thận nên mới để nó ra nông nỗi này. Để nó làm ra cái chuyện này. Em cảm thấy có lỗi quá.

Bà Jeon đi tới vỗ vỗ vai, an ủi bà Lee.

- Thím cũng đừng tự trách mình quá. Dù gì việc cũng đã qua rồi.

- Hôm qua em lên trên đồn xem Jiwon, con bé khóc nhiều lắm, con bé nói nó hối hận lắm, cũng chỉ vì quá yêu thích cậu Taehyung đây nên nó mới làm ra cái hành động này. Quả thực bây giờ mà Jiwon nhà em mà phải ngồi tù thì không biết con bé sẽ phải sống như nào?

- Vậy cảnh sát nói như nào? Nếu con bé bị như vậy thì liệu có được khoan hồng không?

- Lũ cảnh sát đó chỉ cần tiền thôi, bọn chúng nói đưa cho chúng 3 triệu won bọn chúng sẽ khoan nhượng cho. Nhưng mà em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giờ đây chỉ còn 1 cách là nhờ người bị hại lên tiếng đồng ý miễn giảm hình phạt cho Jiwon thì may ra con bé mới được nhẹ tội.

Taehyung nghe như vậy liền nói:

- Cô muốn Amy đồng ý miễn nhẹ tội cho con gái nhà cô sao? Là Jiwon muốn giết Amy đấy, cô ta muốn giết người đấy. Cô không biết Amy đã sợ như thế nào sao?

Jungkook khẽ kéo tay Taehyung rồi nói nhỏ:

- Taehyung à! Có gì thì bình tĩnh.

Ông Lee nghe vậy thì đi tới chỗ Taehyung, khuôn mặt người cha khắc khổ hiện lên sự đau lòng:

- Cậu Taehyung này! Tôi biết cậu là người tốt, vì vậy cậu có thể nói với cô Amy tha thứ cho Jiwon nhà chúng tôi một lần được không? Con bé Jiwon nhà tôi cũng thực đáng thương rồi.

- Chú nghĩ Amy của tôi không đáng thương sao? Nếu như hôm ấy không có Dusik đến nhanh có lẽ Amy đã không còn rồi. Chú có biết cô ấy đã sợ hãi và đau đớn như nào khi bị trói, bị đánh, bị tạt nước lạnh vào người không?

- Tôi biết cô Amy đó đã chịu nhiều tổn thương khi bị Jiwon làm như vậy. Nhưng Taehyung à! Cậu có thể nói giúp Jiwon nhà tôi được không? Không thì có lẽ con bé sẽ phải ngồi tù 20 năm mất.

- Không phải hai người nói Jiwon bị trầm cảm sao? Hai người có thể làm giấy mất năng lực hành vi nhân sự cho cô ta mà.

- Nếu mà làm được bọn tôi đã làm rồi, bọn cảnh sát kia yêu cầu nạn nhân xác thực lúc đó con bé có hành vi không bình thường thì mới được chấp nhận.

Taehyung nghe vậy thì im lặng. Bà Jeon đi tới bên hắn.

- Taehyung à! Bác nghĩ rằng con nên giúp chú thím Lee đi. Dù gì hai người họ cũng khổ như vậy rồi, sau này hai người già cả mà khi ấy Jihoon còn chưa lớn, Jiwon lại không ở cùng thì tội nghiệp lắm. Con bé Amy tốt bụng mà, ta nghĩ con bé cũng không nỡ nhìn họ như vậy đâu.

Taehyung nghe vậy thì cũng cảm thương cho hoàn cảnh nhà ông bà Lee. Hắn đáp:

- Vâng. Vậy con sẽ nói chuyện này với Amy sau, còn việc cô ấy đồng ý hay không là do bản thân cô ấy.

Ông bà Lee nghe vậy thì mừng lắm, bọn họ đi tới nắm tay Taehyung rồi cảm ơn.
_________________

Sau khi bọn họ rời đi.

- Anh ơi! Anh có muốn cùng em qua nhà thím Han đón Tanie về không? Jungkook hỏi.

Taehyung nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Trên đường đi, bọn họ gặp nhóc Jihoon đang đứng lủi thủi một chỗ nhìn đám trẻ đang chơi đùa. Jungkook thấy vậy liền đi đến hỏi:

- Jihoon à! Sao em lại đứng ở đây mà không đi chơi với các bạn.

Lúc này Jihoon ngước nhìn lên Jungkook, hai mắt ngập nước rồi khóc nức nở:

- Anh Jungkookie ơi! Mấy bạn nói chị Jiwon là người xấu nên em cũng là người xấu, mấy bạn nói không chơi với em nữa.

Jungkook nghe vậy thì đau lòng, cậu bế Jihoon lên rồi lau nước mắt cho nhóc.

- Jihoon đâu phải người xấu đâu. Jihoon là cậu bé đáng yêu mà.

Jihoon ôm cổ Jungkook rồi dụi mặt vào đó.

- Anh Jungkookie sẽ không ghét Jihoon chứ? Chị Jiwon của em đánh bạn của anh mà.

Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ.

- Anh sẽ không ghét em đâu, Jihoon à. Nhưng Jihoon hứa với anh là sau này lớn lên phải trở thành người tốt nha.

Thằng bé gật gật đầu rồi ôm chặt Jungkook. Taehyung thấy vậy liền đi tới gỡ thằng bé ra.

- Jihoon muốn làm người tốt thì không nên ôm chặt người yêu của người khác như vậy đâu.

Taehyung bế Jihoon rồi nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống đất, Jungkook thấy vậy liền bật cười. Taehyung của cậu lại đang ghen với một đứa nhóc rồi kìa.

- Jihoon à! Em có muốn đi chơi với Tanie không?

Thằng bé lấy áo lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt rồi mỉm cười gật đầu.

- Có ạ.

Rồi hai người dắt Jihoon qua nhà thím Han để đưa Yeontan về.

Taehyung và Jungkook đưa Jihoon cùng Tan ra bãi biển gần đó. Hai người để Tan chơi với Jihoon còn họ thì ngồi đó ngắm nhìn những con thuyền ở xa tít ngoài khơi.

- Jungkook à!

- Dạ!

- Em muốn hai chúng ta sẽ kết hôn ở đâu?

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

- Anh muốn lấy em về mà, anh phải hỏi em là muốn kết hôn ở đâu chứ. Mà em chưa nghĩ đến chuyện này sao Jungkook?

Cậu mỉm cười rồi dựa vào vai Taehyung.

- Nếu chúng ta tổ chức ở đây có được không anh? Em muốn đám cưới của chúng ta thật bình dị và không huyên náo.

- Chỉ cần em muốn anh nhất định sẽ đồng ý. Vậy quyết định tổ chức ở đây nha.

- Nhưng mà anh à!

Jungkook có vẻ như đang có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói.

-Gì vậy Jungkook?

- Ba của anh có tới dự đám cưới của chúng ta không?

Taehyung nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi hắn hôn nhẹ lên tóc cậu một cái.

- Anh sẽ nói với ba. Nếu ông không đồng ý thì anh vẫn cứ cưới em. Em đừng lo.

Jungkook bật cười rồi cậu nói:

- Tất nhiên là phải cưới rồi, anh mà thử không cưới em xem, em sẽ chạy theo anh bắt đền.

Taehyung cũng bật cười khi nghe em người yêu mình nói vậy, hắn không kiêng nể đang ở ngay bờ biển mà đè Jungkook xuống hôn ngấu nghiến.

Jungkook giật mình về hành động của Taehyung, cậu dùng tay vỗ vỗ lên vai hắn với mục đích yêu cầu hắn dừng ngay cái hành động này lại, nhưng Taehyung nào có để ý, một tay hắn nắm chặt tay Jungkook một tay đặt phía sau gáy cậu kéo sát cậu vào mà hôn. Chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng càn quét vào khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của Jungkook mà đưa đẩy, đôi môi mỏng quyến rũ không ngừng mút mát cánh môi đỏ căng mọng. Âm thanh chụt chụt phát ra khiến người nghe ngại ngùng. Jungkook bị Taehyung dẫn dắt vào nụ hôn cũng đồng ý dây dưa môi lưỡi cùng hắn, cậu khẽ mở cánh môi để chiếc lưỡi kia đi vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Taehyung hài lòng cắn nhẹ vào môi Jungkook một cái khiến Jungkook kêu lên.

"Ưm"

Sau một màn dây dưa môi lưỡi triền miên, Jungkook lúc này đang khó thở, cậu khẽ đẩy Taehyung ra, hắn cũng biết điều từ từ rời khỏi cánh môi của cậu. Hai mặt của Jungkook lúc này đỏ hồng, cậu không ngừng hít thở để lấy lại không khí vào buồng phổi mà như thể ban nãy Taehyung đã hút cạn không khí của cậu. Nhìn con thỏ nhỏ hai mắt đang ngập nước, đôi má ửng hồng cùng với đôi môi bình thường đã đỏ mọng nay bị Taehyung mút mát càng đỏ mọng hơn đang thở hổn hển, Taehyung yêu chiều hôn lên trán cậu một cái.

- Jungkookie của anh đáng yêu quá.

Jihoon và Yeontan chơi ở gần đấy, cậu nhóc thấy Taehyung và Jungkook đang hôn nhau say đắm ở đó nhưng nhóc con đâu có biết hai người họ đang làm gì, Jihoon đi tới ngó ngó rồi hỏi một câu hỏi rất đỗi ngây thơ:

- Hai anh đang ăn cái gì chụt chụt đấy. Hai anh không cho Jihoon ăn với à?

Jungkook nghe vậy liền đẩy Taehyung ra, lúc này cậu đang ngại đến đỏ hết cả mặt, Jungkook đứng dậy rồi đi tới chỗ Jihoon.

- Không có gì đâu. Mình về thôi Jihoon à.

Thằng nhóc lúc này mếu máo.

- Anh Jungkookie ăn kẹo xong không cho em nhá, anh chỉ cho anh Taehyung đẹp trai thôi. Có phải vì em không đẹp trai bằng anh Taehyung nên anh mới không cho em ăn đúng không?

Jungkook nghe vậy thì không biết trả lời như thế nào, từ đằng sau Taehyung đi tới bế Jihoon lên.

- Kẹo của Jungkook chỉ mình anh được ăn thôi nhóc ạ. Nếu nhóc muốn ăn kẹo thì lát nữa anh mua cho.

Jihoon nghe Taehyung nói sẽ mua kẹo cho mình thì hết dỗi liền. Cậu bé gật gật đầu.

- Anh Taehyung ơi! Kẹo của anh Jungkookie có ngon không ạ?

Taehyung mỉm cười rồi nhìn Jungkook.

- Có ngon không nhỉ? Để anh thử lại đã.

Rồi hắn lại tiến tới hôn Jungkook mấy cái chụt. Jungkook thấy vậy liền che mắt Jihoon lại rồi đánh cho Taehyung mấy cái.

- Anh không biết ngại sao? Thằng bé vẫn còn nhỏ đấy.

Taehyung cười vô sỉ.

- Jihoon nói muốn xem anh ăn kẹo của em mà.

Jungkook ngại ngùng bế Yeontan bỏ đi trước.

- Anh ăn hết kẹo của anh Jungkookie rồi hả? Anh ấy giận bỏ đi trước rồi kìa.

- Kẹo của Jungkook không hết được đâu.

- Vậy lúc nào anh cho em ăn với được không?

Taehyung véo má Jihoon.

- Không được đâu nhóc.

Thằng bé lúc này có vẻ buồn buồn.

- Em chỉ muốn biết kẹo của anh Jungkookie có ngon không thôi mà. Ăn một cái cũng không được sao?

- Không được. Taehyung đáp.

- Vậy kẹo của anh Jungkookie có ngon không ạ?

Taehyung cười rồi nói:

- Ngon lắm!

Rồi hắn nhanh chân đuổi theo Jungkook.

- Jungkook à! Nhóc Jihoon nói muốn xem anh ăn kẹo của em nữa nè.

Jungkook đang ngại ngùng đi trước, cậu không thèm đáp lại mà càng đi nhanh hơn.

Taehyung bật cười, hắn đuổi theo cậu.

- Jungkook à! Lát nữa về em cho anh ăn kẹo nữa nhé.

- Jungkook à! Đợi anh với.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net