66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe Taehyung nói đưa mình đi tắm thì lắc đầu từ chối liền, cậu chỉ dại dột một lần thôi chứ đâu có dại lần hai, để hắn tắm cho cậu đồng nghĩa với việc hắn sẽ ăn cậu lần nữa ở trong đấy.

- Không! Em nằm nghỉ một lát rồi em sẽ tự đi tắm.

Taehyung không hài lòng với lời từ chối của cậu, hắn ghé sát vào tai Jungkook rồi thủ thỉ:

- Em sợ anh lại đè em sao? Anh hứa chỉ tắm cho em thôi, sẽ không làm gì cả.

Jungkook vẫn lắc đầu, cậu cố đẩy Taehyung ra nhưng khổ nỗi cậu vừa trải qua khoái cảm khiến toàn thân Jungkook mềm nhũn, chân tay bủn rủn, việc cậu đẩy Taehyung như thể đang đang mơn trớn cơ thể hắn vậy. Taehyung nắm bàn tay Jungkook đang đặt lên ngực mình hôn xuống.

- Jungkook ngoan! Anh đưa em đi tắm.

Nói rồi hắn nhanh chóng bế Jungkook đi vào phòng tắm. Jungkook hơi lo sợ câu cổ Taehyung rồi bám chặt. Hai cơ thể trần đang dính sát vào người nhau, vòng tay ấm áp của Taehyung đang bao bọc lấy cơ thể hồng hào, quyến rũ của Jungkook.

Taehyung đặt cậu xuống, Jungkook quay ra nhìn hắn với khuôn mặt có chút sợ hãi.

- Anh không được làm nữa!

Taehyung phì cười, hắn hôn lên chóp mũi của cậu một cái rồi nói:

- Anh chỉ tắm cho em thôi, đừng lo.

Và đúng thật, Taehyung hắn chỉ tắm cho Jungkook thôi. Chẳng qua là lúc tắm có giở trò mơn trớn, xoa nắn cơ thế cậu đến khi cậu véo vào tay hắn thì hắn mới dừng lại hành động đó.

Sau khi tắm sạch sẽ cho con thỏ nhỏ của mình và bản thân hắn cũng được gột rửa sạch sẽ. Taehyung lấy khăn tắm quấn ngang hông mình sau đó lấy một chiếc khăn tắm khác bao bọc lấy Jungkook, rồi bế cậu ra ngoài.

Taehyung nhẹ nhàng mặc quần áo cho cậu. Sau đó tự mình thu dọn tàn cuộc. Hắn mang ga giường và quần áo ban nãy vào nhà tắm giặt sạch sẽ.

Jungkook đi tới nhà tắm, cậu đứng dựa vào cửa rồi hỏi:

- Anh có thấy vất vả không?

Taehyung đang giặt đồ bỗng nghe tiếng nói của Jungkook liền quay đầu lại nhìn, Taehyung nhìn cậu một cách ôn nhu đầy trìu mến, hắn mỉm cười rồi đáp:

- Không! Anh không thấy vất vả tẹo nào.

- Nhưng nước lạnh lắm đấy, sao anh không để vào máy giặt.

Taehyung cười hì hì rồi nói:

- Đồ này bị dính mấy bạn nhỏ của chúng ta, phải giặt bằng tay thì mới sạch được.

Jungkook á khẩu trước câu nói của hắn. Thấy vậy, Taehyung lại nói tiếp.

- Em có đau không?

Lúc này Jungkook đang trầm ngâm nhìn hắn thì sắc mặt liền đanh lại.

- Có! Đau muốn chết đi được. Cái đồ lừa gạt nhà anh, từ giờ đừng hòng em tin anh thêm lần nào nữa. Đừng hòng làm như vậy thêm lần nào nữa.

Nói xong, Jungkook cũng quay trở về giường, cậu từ từ nằm xuống giường rồi khẽ cười. Ban nãy khi cậu nói như vậy, mặt Taehyung liền biến sắc, Jungkook đoán hắn là đang lo sợ. Nhưng đáng đời lắm ai bắt hắn nói nhẹ nhàng mà vẫn mạnh bạo như vậy đâu, may là có gel bôi trơn không thì có lẽ cậu đau đến ngất mất, nhưng cũng không thể phủ nhận khoái cảm mà ban nãy Taehyung mang lại cho cậu.

"Ừm thì cậu cũng thích cảm giác đó! Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu."

Taehyung sau khi giặt đồ xong thì chưa mặc quần áo, thân dưới vẫn chỉ độc nhất chiếc khăn tắm ban nãy, hắn có vẻ đang muốn làm nũng để Jungkook tha lỗi cho hắn vì vừa nãy bản thân có hơi mạnh bạo thật. Taehyung đi tới giường cậu, thấy con thỏ nhỏ của mình đang nằm trong chăn, đã thế còn trùm chăn kín mít thì nhanh chóng đè lên trên người Jungkook, vòng tay ôm lấy cả chăn cả người cậu. Jungkook thấy vậy cũng nằm im, cậu khẽ vén chăn ra, thấy Taehyung vẫn đang cởi trần, Jungkook vỗ nhẹ vào vai hắn.

- Anh không mau mặc quần áo vào đi kẻo lát nữa ốm bây giờ.

Taehyung ở trên người cậu vẫn không ngừng dụi dụi vào trong chăn.

- Jungkookie à! Hắn gọi.

- Em đây. Anh mau mặc quần áo vào đi.

- Jungkook vẫn còn dỗi anh thì anh không mặc quần áo đâu.

Jungkook bất lực trước người đàn ông này, cậu bật cười rồi đáp:

- Em nói dỗi anh hồi nào?

- Vậy em có cho anh yêu em không?

- Anh hỏi cái gì vậy? Anh vẫn đang yêu em mà. Không lẽ cần phải em cho phép anh mới yêu em?

- Ban nãy em nói không cho anh yêu em mà.

Jungkook trố mắt ngạc nhiên, cậu cố ngồi dậy rồi nói:

- Em nói như vậy lúc nào?

Taehyung lúc này khuôn mặt ủy khuất, hắn dụi dụi đầu vào lồng ngực Jungkook.

- Em vẫn cho anh yêu em đúng không?

Jungkook bật cười, cậu xoa đầu Taehyung rồi nói:

- Thì em có nói cấm anh yêu em đâu. Mà em có nói anh không được yêu em nữa anh cũng nghe hả?

Taehyung lắc đầu, hắn mỉm cười thỏa mãn rồi hôn lên môi Jungkook mấy cái.

- Dù em có nói gì thì anh vẫn sẽ yêu em thôi, Jungkook à. Anh đi mặc quần áo xong bế em ra ngoài ăn nha.

Nói rồi Taehyung nhanh chóng mặc quần áo vào, hắn đi tới giường bế con thỏ nhỏ ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế rồi đi ra bếp.

Một lúc sau, Taehyung bưng ra một mâm cơm mà toàn món ngon do bà Jeon nấu.

- Jungkook! Em nói A~ đi.

- Thôi! Em tự ăn được mà.

- Để anh bón cho em ăn đi mà. Jungkook.

Thấy Taehyung cứ nằng nặc đòi bón cơm cho cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi đó để hắn bón cho. Cứ hắn một miếng, cậu một miếng đến hết một bát cơm to Taehyung mới hài lòng. Hắn dọn bát đũa vào trong bếp rửa, còn Jungkook đang ngồi ở sofa xem tivi.

Bỗng Yeontan đi từ trong chuồng ra, chú nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. Lúc này, Jungkook mới nhận ra mình chưa cho Tan ăn, cậu nhanh chóng bước xuống rồi đi tới mang đồ ăn cho Tan. Jungkook vừa nhìn Tan ăn vừa vuốt lông chú rồi nói:

- Xin lỗi Tanie của ba nha. Hôm nay lại cho con ăn muộn như vậy.

Taehyung từ trong bếp đi ra thì không thấy Jungkook đâu cả, hắn ngó nghiêng khắp phòng thì thấy cậu đang ngồi một cục tròn ủm ở cạnh chiếc chuồng nhỏ của Yeontan. Taehyung đi tới chỗ Jungkook, rồi xoa đầu cậu.

- Em còn đau không?

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung rồi khẽ gật đầu.

- Em đau lắm hả? Taehyung hỏi.

- Cũng không đau lắm.

Jungkook vừa dứt lời thì Taehyung đã bế cậu lên, cậu giật mình về hành động của hắn, Jungkook đánh mạnh vào tay hắn.

- Yahhh! Kim Taehyung anh định làm gì?

- Để anh kiểm tra cho em?

- Kiểm tra gì chứ....ahhh Kim Taehyung...đồ chết tiệt nhà anh.

Yeontan đứng đó nhìn theo hai ông ba của mình đang bế nhau đi vào phòng rồi đóng cửa cái rầm, chú lủi thủi ăn nốt đồ ăn trong bát rồi chui vào chiếc chuồng nhỏ của mình.

Trong phòng của Jungkook bây giờ tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ và cả mắng chửi nữa.

- Ưm...ư...Taehyung...đồ lừa gạt...đồ lợi dụng..ah.

- Em nói cho anh yêu em mà Jungkook.

- Ah...Taehyung...ưm..anh yêu theo cách này hả?

- Ư...ưm...ah...Taehyung...anh nhẹ thôi..

- Jungkook à! Em quyến rũ quá, anh yêu em chết mất.

Những âm thanh ái muội vẫn vang vọng khắp căn phòng. Và ở đó, có một người đàn ông sắp bị đá ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy toàn thân cậu đau nhức. Cái tên Kim Taehyung cũng thật trâu bò rồi, sao hắn có thể hành cậu từ 10 giờ tối đến gần 0 giờ sáng kia chứ? Cũng may khi ấy Jungkook đe dọa sẽ không cho hắn ở đây nữa hắn mới dừng lại, nếu không Jungkook không biết cậu sẽ bị Taehyung "yêu" đến lúc nào.

Cậu từ từ ngồi dậy, thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung đang ở ngay bên cạnh mình, vòng tay hắn vẫn đang đặt lên eo cậu, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nhìn Taehyung lúc này đang ngủ yên ổn thì Jungkook lại thấy bực mình. Rõ ràng hôm qua đã đuổi hắn ra khỏi phòng rồi mà, sao bây giờ lại ở đây?

Jungkook véo mạnh vào má Taehyung một cái khiến hắn giật mình tỉnh giấc, hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn rồi vùi luôn mặt vào bụng cậu.

- Kim Taehyung! Anh có dậy ngay không thì bảo?

Taehyung đáp lại cậu với giọng ngái ngủ:

- Sao vậy Jungkook?

- Anh còn hỏi tại sao sao? Ai cho anh vào đây, ai cho anh ôm em.

Taehyung ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa mở được hết, hắn dụi cả người vào cậu.

- Anh phải ôm em thì mới ngủ được, Jungkook à!

Jungkook đẩy hắn ra.

- Cái đồ đáng ghét nhà anh, từ giờ không cho anh ôm nữa. Anh xem anh làm em thành cái gì rồi.

Taehyung bật cười, hắn hôn lên cần cổ cậu rồi tiến tới vành tai thì thầm.

- Không phải hôm qua em cũng rất thích sao? Em còn nhiệt tình hôn anh nữa mà.

Jungkook bực mình đánh vào tay hắn.

- Không biết đâu! Bắt đền anh đấy, bây giờ chắc em không đi được rồi.

- Vậy anh sẽ bế em. Jungkook đừng lo, anh sẽ bế em mà.

Nói rồi hắn bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bế cậu ra ngoài ăn sáng.

Cả ngày hôm ấy Jungkook cứ phải bám dính Taehyung. Cậu muốn đi đâu cũng là hắn bế cậu. Nhưng mà ai bắt hắn làm cậu ra nông nỗi này đâu, Jungkook đau đến không đi được mà hắn dám bỏ mặc cậu xem, cậu sẽ cho hắn biết thế nào là ăn chay cả đời.

- Anh bế em có mệt không? Jungkook nằm trong lòng hắn cười cười rồi hỏi.

Taehyung mỉm cười rồi lắc đầu. Hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook.

- Không mệt chút nào đâu Jungkook à! Anh nguyện bế em suốt đời.
________________

Hôm nay, là phiên tòa xét xử Lee Jiwon. Mọi người đều đến Tòa Án trung tâm để xem xét xử.

Amy khi nghe Taehyung nói về tình trạng của Jiwon và hoàn cảnh của ông bà Lee, họ muốn cô đứng lên nói giúp để giúp Jiwon giảm nhẹ tội. Mặc dù Amy có ghét Jiwon thật vì ai mà chẳng ghét chẳng giận người muốn giết mình, làm hại mình, nhưng thấy hoàn cảnh nhà cô ta đã khiến Amy mủi lòng. Cô sẵn sàng đứng lên làm chứng để giảm nhẹ tội cho Jiwon, trong phiên tòa cô còn tự nhận bản thân mình làm khó Jiwon trước nên cô ta mới có hành động như vậy. Cả Dusik cũng đứng ra nói giúp cho Jiwon.

Cuối cùng Thẩm phán quyết định phạt Lee Jiwon 6 năm tù giam vì tội ăn trộm và tàng trữ thuốc trái phép, tội bắt người trái phép, tội cố ý gây thương tích. Ban đầu tòa định phán tôi cố ý giết người cho Jiwon nhưng Amy đã đứng ra nói khi ấy tinh thần cô ta không bình thường nên tòa đã miễn tội đó cho Jiwon.

Phiên tòa kết thúc là những giọt nước mắt của người mẹ và khuôn mặt đau lòng của người cha. Hai người họ cảm thấy hối hận vì đã không quan tâm con cái mình đến nơi đến chốn, chỉ vì thấy con gái mình học tập tốt mà họ lại không màng tới những việc khác của con mình, không quan tâm con mình đi học có vui không, trên lớp có bạn bè không.

Bà Lee đi tới ôm con gái mình khóc nức nở, đứa con gái mà bà nghĩ sau này sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi bây giờ lại hai tay đeo còng, bước từ vòng móng ngựa ra. 6 năm-6 năm thanh xuân của Jiwon sẽ bị chôn vùi trong này. Nhưng Jiwon không có lấy một giọt nước mắt nào, mặt cô vẫn vô cảm tựa như không có chuyện gì.

Jiwon được công an dắt đi, khi đi qua chỗ Amy và Dusik, cô ta quay lại nhìn họ. Amy không biết vì sao mà lại đau lòng, cô đi tới bên cạnh Jiwon, Amy không biết nói gì chỉ đứng đấy nước mắt như trực trào.

Trong thời gian tạm giam, Amy cũng đã đến thăm Jiwon một lần, lúc ấy trùng hợp gặp cả ba mẹ Jiwon ở đó nữa. Amy thấy ba người họ đã khóc rất nhiều và Jiwon nói rằng rất hối hận vì đã làm ra chuyện đó. Quả thực Amy cũng không nỡ hận Jiwon nhiều, bởi lẽ từ ngày còn đi học Jiwon đã chịu nhiều tổn thương, xa cách từ bạn bè nên có lẽ cô ta mới sinh ra tư tưởng lệch lạc.

Jiwon mỉm cười đưa tay lau đi giọt nước mắt như sắp tuôn ra của Amy.

- Chị Amy à! Chị đừng như vậy mà, tội của em đáng lắm.

Lúc này Amy tự nhiên lại bật khóc, cô đi tới ôm chặt Jiwon. Tự dưng Amy thương cho Jiwon quá.

- Chị Amy à! Em xin lỗi và cũng cảm ơn chị.

Rồi Jiwon nhìn Dusik đang đứng từ xa, mỉm cười rồi nói với y:

- Dusik à! Cảm ơn cậu.

Amy đau lòng buông Jiwon ra, cô đặt tay lên đôi má mà đã có phần hốc hác đi của Jiwon.

- Jiwon à! Em còn trẻ, nhất định phải cố sống tốt nha, cuộc đời ai cũng phạm phải sai lầm mà, em cứ coi đây là một sai lầm trong đời mình, hãy cố gắng vượt qua những tháng ngày trong này nha. Sau này khi em ra ngoài hãy sống thật tốt trở thành một người tốt, như vậy thì người ta mới không để ý đến sai lần này của em nữa.

Jiwon mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

- Vâng! Em nhất định sẽ trở thành người tốt.

Sau đó, công an áp giải Jiwon lên xe. Mọi người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé tội nghiệp kia, Jiwon lên xe rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Có lẽ sự kiện này là một vết mực trong cuộc đời Lee Jiwon nhưng đồng thời nó cũng là cánh cửa mới mở ra đón chào một Lee Jiwon khác-một Lee Jiwon không còn tham vọng chiếm hữu những thứ mà không thuộc về mình.

Có lẽ Lee Jiwon yêu thích Taehyung là thật nhưng vì bản tính chiếm hữu ích kỷ của bản thân, luôn muốn giành giật thứ mình thích về tay mình mà không màng bày mưu tính kế để rồi làm hại người khác. Cũng chỉ vì được ba mẹ nuông chiều yêu thương mỗi mình từ nhỏ đến gần trưởng thành thì xuất hiện thành viên mới cướp đi vị trí của cô trong lòng ba mẹ nên Jiwon mới sinh ra bản tính không tốt, và cũng chỉ vì sự lơ đễnh của phụ huynh mới khiến Jiwon trở nên như vậy.

Có lẽ trong việc này, ông bà Lee là người hối hận nhất. Lẽ ra ông bà nên quan tâm Jiwon nhiều hơn, yêu thương Jiwon nhiều hơn thì chắc là cô gái này cũng sẽ không làm ra chuyện này.

Nhưng âu cũng là lẽ trời, chỉ mong Jiwon sau này sẽ trở thành một người tốt, một đứa con tốt và một người chị tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net