7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook suy nghĩ vu vơ một hồi rồi sực nhớ ra, hôm trước cậu có nghe nói có công ty gì đó đang tổ chức ủng hộ giúp đỡ bọn trẻ nơi đây, lúc đó cậu còn được phóng viên chụp hình khi đang chơi cùng lũ trẻ. Vì khá bận rộn nên cậu chưa kịp hỏi công ty đó tên gì, chỉ biết là Chủ tịch họ Kim thôi, nhưng không ngờ đó lại là Kim Taehyung. Chắc hắn đã nhìn thấy bức ảnh đó nên mới tìm tới đây. Chứ tự nhiên hắn sẽ không bao giờ một mình đến nơi này cả.

Cậu bất giác bật cười, gì mà không phải đến tìm tôi chứ. Hắn nói dối cũng giỏi quá đi.

Jungkook nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Ban nãy dù hắn có "cưỡng hôn" cậu thật, nhưng mà cậu cũng không nên tát hắn như vậy.

Có phải mình hơi quá đáng không nhỉ? Mẹ định mời cơm anh ấy, mà lỡ bảo anh đi rồi, thật là có lỗi quá đi. Hay mình đi tìm anh ấy về nhỉ? Không, Jungkook mày điên rồi vừa tát, vừa chửi người ta xong, giờ lại đi gọi người ta về ăn cơm, chỉ có điên mới làm vậy thôi. Jungkook vò đầu suy nghĩ. Một lát lâu sau vì mệt mỏi mà cậu thiếp đi.

Taehyung bên này khi vừa ăn một cái tát khá là đau điếng kia của cậu, hắn bất giac đưa tay lên xoa má, JungKook của hắn dùng lực tay thật mạnh, khá là đau đấy.

Rồi hắn từ từ bước đến chiếc xe của mình, mở cửa rồi bước vào xe ngồi. Bây giờ bụng hắn mới réo lên, Taehyung hắn là đang đói. Ban nãy còn đang vui mừng vì sắp được ăn cơm mẹ cậu nấu, bây giờ như vậy sao hắn dám quay lại đó nữa. Có khi Jungkook lại không thương tiếc đuổi hắn đi. Thôi cơm của mẹ cậu khi khác ăn cũng được, bây giờ đi loanh quanh đây kiếm xem có gì ăn tạm được không.

Rồi hắn lại bước xuống xe lần nữa, kiếm mãi mới thấy một quán tạp hóa nhỏ, hắn ghé vào mua một chiếc kimbap và một chai nước. Nhưng lúc trả tiền mới đau đầu, hắn ta không đem theo tiền mặt, mà ở vùng quê này thì lấy đâu ra máy quẹt thẻ chứ. Hắn đưa thẻ cho chủ quán, còn bị người ta mắng

- Này cậu, nhìn cậu cao ráo đẹp trai thế mà sao lại không có tiền? Tự nhiên lại đưa cho tôi miếng nhựa này rồi bảo quẹt thẻ. Cậu định đùa tôi sao?

Miếng nhựa gì chứ, cái thẻ này thừa tiền để đập đi xây lại cả cái làng này đấy. Ngặt nỗi bây giờ muốn rút tiền, phải lái xe lên tận trung tâm cách đây khá xa. Bây giờ không có tiền mặt thì thôi đành nhịn đói vậy. Cả đời hắn đây là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị trong tay có thẻ đen nhưng không mua được gì cả. Hắn toan bỏ lại đồ vào chỗ cũ thì có một tiếng nói vang lên

- Để tôi trả cho cậu ta. Hết bao nhiêu tiền vậy?

- 8 nghìn won.

Nói rồi SeokJin bước tới đưa tiền cho chủ quán, sau đó quay sang chỗ hắn hỏi chuyện:

- Tôi nghe Jungkook bảo cậu có việc bận nên quay về Seoul rồi kia mà, sao giờ lại ở đây?

- À Jungkook nói với anh như vậy à, thật ra thì tôi và em ấy có chút chuyện, tôi lỡ làm Jungkook giận nên em ấy nói vậy đấy.

SeokJin thấy trên má hắn vẫn còn đang hằn vết tay, anh hỏi

- Là Jungkook đã đánh cậu sao? Cậu làm gì nó mà để nó đánh cậu như thế? Trước giờ thằng bé dù có tức giận như nào cũng không bao giờ ra tay đánh người đâu. Có phải cậu làm gì quá đáng với thằng bé không?

- Không phải đâu, chắc tại tôi trêu Jungkook hơi quá đà, nên em ấy cũng ra tay quá đà với tôi.

- Đừng để tôi biết cậu bắt nạt thằng bé, không là cậu tới công chuyện với tôi.

SeokJin nói với hắn với thái độ nửa thật, nửa đùa.

Thực ra, SeokJin là người đã giúp đỡ hai mẹ con cậu rất nhiều trong thời gian hai người tới đây. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi. Vào một đêm bão lớn trong lúc đang đánh cá, sóng dữ đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ anh. SeokJin lớn lên dưới sự chăm sóc, yêu thương của của người dân nơi đây. Anh là một con người rất chăm chỉ, thật thà lại còn vô cùng tốt bụng. Thấy anh như vậy nên mẹ JungKook đã nhận anh làm con nuôi. Ngoài công việc là sửa chữa tàu bè ra anh còn hay ghé qua phụ giúp mẹ cậu tại quán ăn. Hỏi tại sao thanh niên trai tráng như anh lại không ra biển đánh cá? Thì câu trả lời là do bản thân anh bị ám ảnh với biển cả rộng lớn, chính nó đã nhấn chìm cha mẹ anh, do đó anh quả thực không dám ra khơi cùng mọi người.

Đối với SeokJin, Jungkook cậu như người em trai của anh vậy. Anh rất yêu thương cả hai mẹ con cậu, gia đình ba người họ mấy năm qua sống rất vui vẻ hạnh phúc.

- Anh là gì của Jungkook? Hắn hỏi

- Tôi là anh trai của thằng bé, thế còn cậu là gì của Kookie nhà tôi?

- Tôi là bạn của em ấy, nhưng trước kia tôi đâu có thấy em ấy nói có anh trai đâu?

- Mẹ Jungkook nhận tôi làm con nuôi, mới mấy năm nay thôi.

- Chỉ làm con nuôi thôi đúng không?

- Thì chỉ là con nuôi thôi, không thì con gì, chả lẽ là con rể? Anh cười cười đáp

- May quá chỉ là con nuôi thôi. Taehyung thầm nói.

- Mà cậu làm gì ở đây vậy, sao lại mua đồ ăn, nước uống. Bộ cậu chưa ăn gì hả?

Taehyung có chút ngại ngùng đáp lại.

- Ừ thì, tôi vừa cãi nhau với Jungkook, nhưng mà chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát đâu. Làm gì còn mặt mũi ăn cơm nhà em ấy nữa chứ. Đành kiếm gì đó ăn tạm.

- Có vẻ cậu chưa có ý định rời khỏi đây?

- Tôi còn một số việc cần xử lý nên hiện giờ chưa về được?

Nói rồi, SeokJin nhanh tay kéo hắn đi, Taehyung ngạc nhiên hỏi

- Anh đưa tôi đi đậu vậy?

- Đi ăn cơm, trông bộ cậu đang rất đói rồi, ăn chút kia không đủ no đâu. Theo tôi ra quán ăn đàng hoàng.

- Thôi không cần đâu. Hắn từ chối

- Đừng lo, Jungkook không ở đó đâu. Thằng bé đi dạy học rồi. Chiều mới về. Cậu có đi không thì bảo?

Như vậy, Taehyung cứ để SeokJin kéo đến quán ăn. Hiện đã là đầu giờ chiều mọi người đều đang tất bận làm việc nên quán không có khách. Hắn đến thấy mẹ cậu đang ngồi nhặt rau. Bà thấy cậu bèn ngạc nhiên hỏi

- Taehyung, bác tưởng con có việc bận quay về Seoul rồi kia mà?

- À, thực sự thì cũng không có gì bận lắm đâu bác ạ.

Bà để ý thấy một bên má của hắn đang sưng đỏ, hỏi tiếp

-  Nè Taehyung con bị ai đánh vậy, sao một bên má lại sưng như vậy?

Hắn định trả lời thì SeokJin chen ngang

- Là Jeon Jungkook đánh đấy mẹ. Thấy bảo hai đứa cãi nhau.

- Là Jungkook đánh con thật sao? Thằng bé trước giờ đâu như vậy? Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?

Hắn một tay đưa lên xoa má, một tay xua xua đáp lại:

- Cũng không có gì đâu bác, chỉ là con lỡ làm Jungkook giận một chút, nên em ấy mới tát con thôi. Cũng không đau lắm đâu ạ.

- Bộ hai đứa cãi nhau hả?

- Dạ không phải đâu ạ, chỉ là có chút hiểu lầm thôi, con sẽ nhanh chóng giải quyết, bác đừng lo.

- Mẹ đừng lo, chuyện của hai đứa nó thì để chúng giải quyết. Còn bây giờ cậu ở đây đợi tôi lát, tôi vào làm lại thức ăn cho nóng.

- Con chưa ăn cơm à, Taehyung?

- Dạ chưa ạ.

- Trời thật ngại quá. Con ngồi đi, bây giờ bác cùng Jinie dọn cơm lên cho con.

Hắn cười ngại đáp:

- Vậy làm phiền bác ạ.

Bà mỉm cười vỗ vai hắn

- Có gì mà phiền đâu thằng bé này. Nhưng mà Jungkook không có ở đây. Ban nãy bác có gọi điện cho thì thằng bé bảo mệt nên chắc đang nằm nghỉ ở nhà. Chiều nó phải lên lớp dạy lũ trẻ.

- Jungkook là giáo viên sao bác?

- Không hẳn, nó chỉ mở một lớp dạy vẽ nhỏ ở cuối làng. Nói là lớp học nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn mấy đứa nhóc thôi. Ở đây, kiếm đủ ăn, đủ tiền đóng học phí là tốt rồi, nên không mấy gia đình lại rảnh cho con mình học đi học vẽ đâu. Nó dạy chủ yếu là vì đam mê thôi chứ có kiếm được mấy đồng bạc đâu.

Nói một lúc thì SeokJin đã chuẩn bị xong thức ăn. Anh nhanh chóng bày ra, rồi gọi Taehyung:

- Cơm canh xong rồi đấy, cậu vào ăn cho nóng.

- Dạ, cảm ơn anh.

- Taehyung ăn đi, trưa nay bác nấu nhiều lắm, nhưng chỉ có bác với Jinie nên cũng chẳng ăn được mấy. Không biết có hợp khẩu vị của con không?

- Con không kén ăn đâu bác, dù gì thì cũng cảm ơn bác và anh SeokJin đây. Con sẽ ăn thật ngon ạ.

Nói rồi hắn nhanh chóng xắn tay áo lên và ăn ngon lành. Quả thực đồ ăn của mẹ Jungkook nấu rất ngon. Tuy đó chỉ là mấy món bình dân nhưng hắn ta cảm thấy ngon hơn mấy món ăn ở nhà hàng sang trọng rất nhiều. Bằng chứng là lúc sau hắn đã ăn những ba bát cơm. Một phần là hắn cũng đang đói đi. Và một phần là do đồ ăn quá ngon.

Đang ăn ngon lành, thì mẹ Jungkook cất tiếng hỏi:

- Taehyung này, rốt cuộc con với JungKook là gì của nhau vậy? Đừng nói với bác là bọn con chỉ là bạn bởi vì đôi mắt hai đứa dành cho nhau không đơn thuần chỉ là bạn đâu. Ta là người từng trải nên điều đó không dễ gì qua mắt được ta đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net