70(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP của mình mấy hôm nay làm sao ý trời ơi làm tôi high mún chớt luôn á, cho OTP cưới nhau thôi. Sweet weeding let's go.🐯🐰
_________________

Sau khi kết thúc buổi họp báo hôm ấy, Taehyung đã trốn ba mình để qua với Jungkook.

Ông Kim ở Seoul, mặc dù đã không còn tham gia công việc ở công ty từ lâu rồi nhưng dù sao thì ông cũng là cựu Chủ tịch, nghe tin con trai ông kết hôn thì có rất nhiều người quen gọi điện tới hỏi thăm chúc mừng, cũng có người gọi điện trách móc bày tỏ sự thất vọng.

Ông ngồi trên ghế day day trán nhìn cổ phiếu của công ty sau 12 giờ đã giảm tới 5%, Kim Taehan cười khẩy.

- Cái bọn lợi dụng!

Những cổ đông lớn trong công ty phần lớn là bạn của ông, mọi khi bọn họ thường tới biếu quà để lấy lòng ông với mong muốn sẽ kết thông gia với nhà họ Kim, giờ đây nghe tin Kim Taehyung kết hôn thì quay ra thể hiện sự thất vọng rồi rút cổ phần.

- Thông báo cho cổ đông, ai muốn theo ta, làm việc cùng ta thì ở lại không thì yêu cầu họ rút hết cổ phần ra đi. Ta không muốn hợp tác với mấy người phản đối hôn lễ của Taehyung.

Ông Kim nói cho thư kí riêng của mình.

Anh thư kí nghe xong liền lui ra.

Ông Kim ngồi trong phòng, ông lại nhìn di ảnh của người mà mọi người gọi đó là vợ ông, nhưng ông lại không coi bà là vợ, ông coi bà là mẹ Taehyung, là người bạn của mình. Kim Taehan nở ra một nụ cười ấm áp.

- Bora à! Rốt cuộc là tôi cũng không thể nhìn con trai mình đau khổ được, tôi đã bảo vệ thằng bé, bảo vệ Taehyung của chúng ta rồi. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Em ở bên đó hãy luôn dõi theo bà bảo vệ con trai và con rể của chúng ta nhé.

Nói đến đây, tự dưng một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người đàn ông ấy.

- Bora à! Hạnh phúc của con trai chúng ta coi như món nợ mà tôi trả cho em nha, kiếp này tôi chỉ làm được như vậy thôi. Kiếp sau tôi nhất định sẽ trả lại đủ cho em. Từ giờ em yên tâm an nghỉ rồi nha! Mẹ Taehyung à!
_________

Sáng hôm sau, khi mới thức giấc Taehyung đã nhận được những 12 cuộc gọi nhỡ của ba mình, hắn nhanh chóng đưa Jungkook về rồi quay lại Seoul.

Jungkook cũng vậy, cậu cũng nhận được 9 cuộc gọi nhỡ của mẹ mình.

- Chết rồi! Lần này toang thật rồi. Em đã nói là đợi đến lúc đám cưới mới gặp kia mà, kiểu gì lát về cũng bị mẹ em nói.

- Hay là mình bỏ trốn đi Jungkook!

Taehyung cũng đang sợ ba mình càu nhàu.

Hai người họ quả thực không biết ba mẹ mình nghĩ đâu ra cái luật lệ là trước khi cưới thì không cho gặp mặt nhau, lần nào lén gặp cũng bị phát hiện rồi bị phụ huynh càu nhàu.

Nói là muốn cùng nhau bỏ trốn nhưng mà Taehyung và Jungkook nào dám. Bây giờ nhà ai người ấy về. Tạm biệt Jungkook trong lưu luyến, Taehyung hôn cậu mấy cái rồi cũng lái xe rời đi.

Jungkook được Taehyung đưa tới đầu làng thì cậu kêu hắn dừng lại, Jungkook tự đi bộ vào nhà. Cậu len lén bước vào nhà như ăn trộm, Jungkook khe khẽ mở cửa. Cậu thở phù một cái khi thấy trong nhà không có ai, chắc là mẹ cậu đi ra quán rồi.

Bỗng từ phía sau có tiếng nói.

- Jeon Jungkook! Con giỏi quá nhỉ?

Cậu quay sang, ấp úng đáp:

- Mẹ..mẹ...Chào buổi sáng mẹ.

- Hai đứa con ảnh cưới cũng chụp rồi, đồ cưới cũng thử rồi, nhẫn cưới cũng đã mua rồi. Bây giờ chỉ việc ngồi yên ở nhà để chờ đám cưới mà cũng không được hả? Còn len lén gặp nhau đấy, nếu ông sui mà không gọi cho mẹ thì mẹ vẫn nghĩ con đang ở nhà đấy. Giỏi lắm, dám bỏ đi nửa đêm.

- Mẹ à! Dù gì Taehyung cũng là chồng con mà, con ở với anh ấy thì có sao đâu?

- Thì mẹ đã bảo là cưới xong hai đứa thoải mái ở với nhau, còn bây giờ thì không được.

- Tại sao lại không được ạ?

- The first challenge!

Bà Jeon nói xong liền đi vào trong nhà, để Jungkook đứng đấy ngơ ngác một lúc.

- Thử thách đầu tiên sao? Chịu mọi người luôn rồi đấy.

_____________

Bên này Taehyung sau khi lái xe gần 5 tiếng đồng hồ, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến ngay nhà ông Kim.

- Ba gọi con!

Ông Kim đang ngồi phòng khách ung dung thưởng trà, ông trưng ra khuôn mặt vui vẻ nhưng thấy Taehyung đến ông liền đanh mặt lại.

- Họp báo thông báo kết hôn xong là tắt điện thoại rồi đi luôn. Con giỏi lắm! Con có biết hôm qua ông già này thức khuya để xử lý công việc cho con không?

Taehyung nghe vậy liền cúi đầu.

- Con xin lỗi!

Lúc này ông Kim đã không nhịn được nữa, ông bật cười.

- Việc gì phải xin lỗi. Nếu là con ta cũng sẽ làm như vậy. Việc công ty ta xử lý ổn thỏa rồi. Tổn thất đương nhiên là có và khá lớn đấy nhưng chuyện này cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con, vì vậy sau khi đám cưới xong con hãy người ta thấy được năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành của mình. Có thế người ta mới phục. Còn bọn người bám đuôi chỉ biết nịnh bợ ta đuổi đi hết rồi.

Taehyung nghe vậy nhất thời không biết đáp lại, hắn đứng đấy nhìn ba mình xúc động.

Ông Kim đi tới vỗ vỗ vai hắn:

- Ba tin con sẽ làm được. Con là Kim Taehyung con trai của Kim Taehan và Jang Bora mà.
________________

Sau đợt đấy thì Taehyung và Jungkook cũng yên phận ở nhà không còn len lén gặp nhau nữa.

Cuối cùng sau 1 tuần xa cách cũng như sau 1 tuần chờ đợi, hôn lễ của Taehyung và Jungkook cũng sắp diễn ra.

Từ hôm qua, Taehyung cùng ông Kim và một vài người thân đã đến Busan, sau khi ăn xong bữa cơm gặp mặt hai bên gia đình thì Taehyung và cậu lại phải tạm rời xa nhau. Taehyung cùng mọi người đi tới ngôi nhà của mình ở khu bên cạnh.

Sáng hôm nay, cả Taehyung và Jungkook đặc biệt thức dậy từ rất sớm, có lẽ do quá háo hức mà họ không ngủ được.

Chỉnh chu lại trang phục một lần trước gương, Taehyung đi ra thúc giục mọi người.

- Chúng ta đi thôi.

Ông Kim đang dùng trà cùng mấy người họ hàng, thấy vẻ sốt sắng của Taehyung khiến ông bật cười.

- Có vẻ Taehyung đang hóng rước Jungkook về nhà lắm rồi nhỉ? Cô của Taehyung lên tiếng.

- Taehyung háo hức từ hôm qua tới giờ luôn rồi.

Rồi mọi người đi ra xe. Bên ngoài, Hoseok, Jimin và cả Yoongi đã đến từ sớm, họ đang đứng tán phét để đợi Taehyung, và ba anh đẹp trai này hôm nay sẽ là phù rể của Taehyung.

- Chà! Xem kìa, ai mà đẹp trai quá vậy ta. Hoseok cảm thán trước vẻ đẹp của Kim Taehyung.

Taehyung khoác trên mình bộ Vest cưới màu đen sang trọng, khuôn mặt thì không cần miêu tả thì cũng biết là đỉnh như nào rồi, vẻ đẹp ấy quả thực có thể giết chết trái tim của hàng trăm hàng nghìn con người. Hắn mang vẻ tiêu sái bước đến xe.

- Đi nhanh thôi mọi người. Hắn thúc giục.

Jimin thấy thằng bạn mình vội vàng như vậy liền bật cười.

- Cứ từ từ thôi bạn ơi! Không ai cướp Jungkook của cậu đâu Taehyung à!

Mọi người nhanh chóng ngồi lên xe, Min Yoongi là người lái xe. Trên xe lúc này không hiểu sao người Taehyung cứ xôn xao, mong ngóng, hắn là đang muốn nhanh nhanh đến đó để tổ chức đám cưới rồi mang Jungkook về bên mình.

Lúc này Yoongi lên tiếng.

- Amy đâu rồi? Không phải con bé là đứa háo hức đám cưới Taehyung nhất sao?

- Cô ấy đang ở nhà Jungkook cùng bà Jeon, ở từ hôm qua rồi.

Jimin vừa nói xong thì Amy gọi điện tới.

- Alo! Alo! Sắp đến nơi chưa mọi người?

- Sắp đến nơi rồi, mà cậu gọi có việc gì không Amy?

- Kim Taehyung đi đâu rồi mà tôi gọi cho cậu ấy không được? Tôi gọi là để nói cho mọi người biết là...trời ơi Jungkook hôm nay đẹp trai lắm luôn. Mọi người mau mau đến đây đi, bọn trai làng đang ở đây đông lắm, bọn nhóc đó đang ngắm Jungkook đấy.

Taehyung ngồi bên cạnh nghe vậy thì càng sốt sắng hơn, hắn giật lấy điện thoại của Jimin.

- Amy! Cậu canh trừng đám nhóc đó giúp tôi, cấm đứa nào bén mảng đến Jungkook.

Amy đầu dây bên này cười cười.

- Gọi tôi là chị đi rồi tôi đuổi bọn trẻ trâu đấy đi cho.

Taehyung nghe vậy không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đáp lại.

- Chị Amy giúp em với!

Amy cười hài lòng rồi cúp máy.
_________

Bên này Jungkook đang ngồi trong phòng cùng Namjoon và Seokjin, cậu cũng đang rất mong ngóng Taehyung đến, nhưng ngặt nỗi Jungkook muốn ra ngoài xem thì bị mẹ cậu và Amy ngăn lại.

Lúc này đoàn xe cũng đã đến, Taehyung nhanh chóng mở cửa xe rồi bước tới nhà Jungkook, nhưng hắn vừa bước tới thì đã bị chặn ở cửa mà người chặn không ai khác chính là Hwang Amy và cả mấy đám nhóc trong làng nữa.

- Amy! Cậu sao vậy? Tôi phải vào đón Jungkook nữa.

Amy cười nham hiểm.

- The second challenge. Wedding door games. Are you ready?

Nói xong cô đưa một bát chanh ra trước mặt bọn họ.

- Ăn đi! Đây là tục lệ của ngôi làng.

Nhìn bát chanh căng mọng nước khiến người ta nghĩ thôi đã chảy cả nước bọt, Taehyung nhanh chóng cầm một miếng lên nhắm mắt nhai rồi nhanh chóng nuốt xuống. Hắn định bước vào thì mọi người ngăn lại.

- Từ từ đã, phải ăn hết bát này, nếu chú rể không thể thì mời phù rể giúp đỡ đi ạ.

Amy nói xong, thì Taehyung quay sang nhìn ba người kia với ánh mắt khẩn thiết, thấy vậy bọn họ cũng cắn răng ăn hết bát chanh chua loét chua loẹt kia.

Taehyung tiếp tục bước vào thì trước cửa phòng Jungkook có một chiếc bàn chắn ở đằng trước. Taehyung quay sang nhìn Amy hỏi.

- Lại cái gì nữa đây?

- Tiếp theo sẽ là thử thách tâm linh tương thông, bây giờ trong phòng Jungkook có ba người, cậu đứng ở đây nghe tiếng gõ cửa của ba người đó nếu đoán được đâu là tiếng gõ của Jungkook thì được vào trong.

Taehyung liền nhanh chóng đi tới trước cửa phòng cậu, lắng nghe ở cửa.

Jungkook bên này cũng đang bất lực trước mấy cái thử thách này của mọi người, Jungkook thầm nhủ.

"Kim Taehyung! Nhất định anh phải đoán ra, nếu không đêm nay anh sẽ phải ra nằm sofa."

Sau ba tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Không có! Jungkook không có gõ cửa.

Lúc này mọi người đều nhìn vào Taehyung với ánh mắt ngạc nhiên.

- Sao cậu lại khẳng định như vậy?

- Bởi vì tôi và Jungkook là tâm linh tương thông mà, tôi đứng đây có thể cảm nhận được Jungkook vẫn đang ngồi trên giường.

Nghe vậy, Amy gõ gõ vào cửa rồi nói:

- Taehyung có đoán đúng không ạ?

Cánh cửa mở ra, Taehyung vui mừng hắn nhấc cái bàn chắn ngang rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Jungkook quả thực vẫn đang ngồi trên giường, cậu nhìn Taehyung rồi nở nụ cười tươi rói chạy đến.

- Taehyung à!

Hai người định bước đến bên nhau thì lại bị mọi người ngăn lại.

Lúc này cả Taehyung và Jungkook đều biểu lộ sự sốt sắng:

- Mọi người lại sao nữa vậy?

- Còn chưa hết mà, trò chơi thứ ba trong thử thách này là pepero game. Bây giờ có ba que pepero, hai người mỗi người đưa một đầu vào miệng rồi cắn, nói chung là sau khi cắn xong ba que này phần còn lại của ba que phải bằng nhau thì sẽ hoàn thành.

Taehyung nghe vậy liền nhanh chóng cầm một que pepero lên, đưa vào miệng, Jungkook thấy vậy cũng đi tới ngậm đầu còn lại vào miệng của mình, Taehyung khẽ cười một cái rồi ôm eo Jungkook sau đó nhanh chóng cắn lấy từng đoạn của que pepero và Jungkook cũng phối hợp theo hắn, cuối cùng cả hai cắn hết luôn cả que pepero rồi hôn nhau chụt một cái, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người thì hai que pepero kia cũng có kết cục như vậy là biến mất hoàn toàn vào trong bụng của hai người.

Xong xuôi Taehyung quay sang nhìn mọi người rồi cười thách thức.

- Hoàn thành! Bây giờ tôi có thể đưa Jungkook đến lễ đường chưa?

- Nhưng...nhưng mà hai người ăn hết rồi mà.

- Ừ thì cậu chỉ nói sau khi xong thì độ dài của ba que pepero bằng nhau, thì ăn hết thì độ dài còn lại của cả ba que bằng không và bằng nhau. Không phải sao?

Trước cái lý lẽ đó của Taehyung, không ai có thể cãi lại được. Nói chung là thử thách cho vui thôi chứ kiểu gì thì Taehyung mà chẳng cưới được Jungkook về.

Mọi người cùng nhau ra lễ đường. Khu lễ đường được mọi người dựng ở bờ biển nơi bãi cát trắng phau, ở đây người ta còn được nghe tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời.

Giờ này khách khứa cũng đã đến, hôn lễ của họ được tổ chức một cách rất bình dị và không huyên náo giống như ước muốn của Jungkook, mọi người đến tham dự đám cưới đều là người thân họ hàng hai bên, bạn bè của Taehyung và Jungkook và cả người dân trong làng nữa. Ai cũng đang háo hức, mong chờ đám cưới đặc biệt này, bởi vì trong đám cưới này có những hai chú rể.

Bà Jeon và ông Kim đang ở bên ngoài tiếp khách, họ thấy Taehyung và Jungkook cùng mọi người đi đến. Hai ông bà mỉm cười hạnh phúc khi thấy con trai mình đang tay trong tay với người mình yêu.

- Xem chú rể nhà ai mà đẹp trai quá vậy, hai đứa con đẹp đôi lắm. Bà Jeon nói.

Taehyung và Jungkook nghe liền nhìn nhau cười, trông ánh mắt họ nhìn nhau thật quá đỗi ngọt ngào.

Đã đến giờ lành tiến hành hôn lễ, vì đây là đám cưới đặc biệt nên cả hai chú rể sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên, hai chàng trai tay nắm chặt tay, trên môi nở nụ cười hạnh phúc bước vào. Cả hai trong bộ Vest cưới màu đen lịch lãm, tay trong tay bước từng bước trên thảm đỏ.

Mọi người thấy hai chàng trai tiến đến thì vỗ tay reo mừng.

- Tôi không ngờ họ lại đẹp đôi như vậy.

- Quả thực hai người họ quá đẹp rồi.

- Nhìn hai chàng trai cười hạnh phúc như vậy, chắc hẳn họ yêu nhau lắm.

- Taehyung và Jungkook nhà tôi đẹp đôi quá. Amy đứng bên dưới nhìn hai người bọn họ mà rưng rưng hạnh phúc.

Mọi người ở đây là thực lòng chúc phúc cho Taehyung và Jungkook.

Taehyung và Jungkook tiến đến đứng trước mặt cha xứ, nghe cha xứ hỏi.

- Kim Taehyung! Con có nguyện cưới Jeon Jungkook về làm chồng, hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng Jeon Jungkook đến trọn cuộc đời không.

- Con đồng ý! Taehyung đáp.

- Jeon Jungkook! Con có nguyện cưới Kim Taehyung về làm chồng, hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng Kim Taehyung đến trọn cuộc đời không?

Jungkook nắm chặt tay Taehyung, cậu mỉm cười rồi nói.

- Con không...thể không đồng ý được! Con yêu Taehyung nhiều lắm!

Lời nói tinh nghịch của Jungkook khiến tim mọi người hẫng đi một nhip.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook đồng thời cậu cũng quay sang nhìn hắn, Jungkook trưng ra nụ cười đáng yêu, Taehyung thấy cưng quá đưa tay nựng cằm cậu một cái.

"Con thỏ này của hắn quả thực dễ cưng quá đi mất thôi."

Cha xứ mỉm cười, nói tiếp:

- Chiếc nhẫn là vật định duyên, là sự gắn liền hôn nhân, là sự ràng buộc gắn kết không thể tách rời giữa hai con người. Giờ đây xin mời hai con trao nhẫn cưới cho nhau.

Taehyung và Jungkook cùng quay lại trao cho nhau chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của đối phương, họ mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng sau bao sóng gió hai người họ cũng đã đến được với nhau, cùng nhau trao chiếc nhẫn tiền định trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

Mọi người bên dưới đều dưng lên vỗ tay, bà Jeon dưới này thì rưng rưng nước mắt vì xúc động. Còn ông Kim thì mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì con trai của ông bà cũng được ở bên người mình yêu rồi.

Sau khi Taehyung và Jungkook trao nhẫn xong, cha xứ nói:

- Từ giờ Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chính thức trở thành cặp phu-phu, đi được đến ngày hôm nay chắc hẳn hai con đã phải trải qua nhiều khó khăn lắm. Chúc hai con mãi luôn hạnh phúc, luôn bên nhau đến răng long đầu bạc.

Mọi người bên dưới không ngừng vỗ tay hò reo.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi.

Taehyung và Jungkook mỉm cười, họ bước đến trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của mọi người.

" Jungkook à! Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở bên em. Cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em".

"Taehyung à! dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Cảm ơn anh đã đến bên em và yêu em. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại".

- Anh yêu em/ Em yêu anh!

Ở trên bãi biển ấy, một hôn lễ đặc biệt đã được diễn ra êm đẹp. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ cho tình yêu đẹp của hai chàng trai ấy. Chính tình yêu tuyệt vời ấy đã lay động trái tim của biết bao nhiêu người, đã xóa bỏ mọi định kiến về hôn nhân. Tình yêu ấy sẽ vẽ lên bức tranh màu hồng tuyệt đẹp trong tương lai sau này.
__________________
Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net